chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#26

"Em nói cô ấy sao chứ?????". Tử Kiệt giục anh nói ra.

"Cô ấy...là ...em gái ....của em"

"Cái gì..em gái...sao có thể??". Tử Kiệt không tin. Sao hai người có thể là anh em. Tử Minh là em ruột của Tử Kiệt và hai người chẳng có đứa em gái nào cả mà. Chuyện gì vậy.

"Thật ra, từ nhỏ em đã mến cô ấy, lớn lên một chút em mới biết là mình yêu cô ấy. Vốn định chờ đến khi cô ấy 18 tuổi sẽ tỏ tình với cô ây. Sau đó em sẽ kết hôn và chúng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng năm em 15 tuổi, vô tình nghe mẹ nói chuyện điện thoại và biết được em với anh chủ là anh em cùng mẹ khác cha. Và cha em chính là cha của Yên Nhi. "

"Sao có thể, vậy bố có biết chuyện này không". Tử kiệt hơi hoang mang, anh hỏi Tử Minh.

"Không, chỉ có em và mẹ biết điều này"

"Vậy em và Yên Nhi..."

"Đúng, em với cô ấy là anh em cùng cha khác mẹ".

Anh em. Hóa ra hai người là anh em. Vậy tại sao anh không nói cho cô biết. Có lẽ, anh không muốn cô sốc khi đón nhận điều này. Nếu biết người con trai mình yêu nhất lại là anh trai mình thì cô ấy sẽ ra sao đây. Chi bằng, anh một mình chịu đựng điều đau đớn này. Thời gian qua anh lạnh nhạt, ghét bỏ cô là vì muốn cô từ bỏ anh. Nhưng mọi chuyện đã quá tồi tệ, cô ấy sắp ra đi rồi. Người con gái anh yêu, người em gái duy nhất của anh sắp ra đi. Chắc cô hận anh lắm.

"Vậy em có định nói cho Yên Nhi biết không"

"Không, cô ấy không nên biết, em sợ cô ấy sẽ không chấp nhận được, em chấp nhận để cô ấy hận em, cũng không muốn cô ấy đón nhận sự thật tàn nhẫn này"

Nước mắt anh giàn dụa. Hẳn là anh phải khó khăn lắm mới có thể chấp nhận được điều này. Anh làm cô đau đủ rồi, không nên làm cô đau thêm nữa.

******
Sáng hôm sau, nhận được tin từ người của Tử Kiệt

"Thưa ngài, cô Hàn đã ra đi rồi"

"Cái gì, chẳng phải nói cô ấy còn vài tháng nữa sao, sao có thể"

Chiếc điện thoại trên tay anh bất giác rơi xuống. Cô ấy ra đi rồi, ra đi mãi mãi.

"Anh, có chuyện gì vậy, Yên Nhi bị sao rồi". Tử Minh nghe thấy anh nghe điện thoại về Yên Nhi thì vội chạy vào phòng anh hỏi hối hả.

"Cô ấy...cô ấy mất rồi"

P/s: Gần kết rồi và sẽ có cái kết bất ngờ nha mn. 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro