chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25

"Nghe anh, bây giờ điều trị vẫn còn kịp"

"Điều trị ư, quá muộn rồi, mà nếu còn kịp thì đã sao chứ"

"Em phải biết trân trọng mạng sống của mình chứ, em có biết em như vậy thì ba mẹ và mọi người sẽ đau lòng lắm không"

"Điều vô nghĩa cả thôi"

"Anh xin em, nghe anh đi mà"

"Bệnh của em em biết, anh không cần quan tâm đến em nữa đâu. Em xin anh, đừng quan tâm em nữa. Em không cần.."

Cô chạy vào phòng và đóng của để khỏi nghe tiếng anh. Vừa đóng của phòng, cô ngồi bệt xuống nền ôm mặt khóc. Tại sao anh lại đến ngay lúc này. Nếu anh đến sớm hơn có lẽ đã tốt rồi.

*******

Mấu ngày sau, Yên Nhi cứ nhốt mình trong nhà, nên Tử Minh không thể gặp cô được. Cuối cùng anh phải nhờ đến Tử Kiệt.

"Yên Nhi à, anh là Tử Kiệt đây, anh đang đứng trước nhà em, ra mở của cho anh đi"

Một lát sau, Yên Nhi ra mở cửa và thấy Tử Kiệt đứng trước nhà. Đằng sau còn có Tử Minh.

"Sao anh lại đến đây nữa, tôi không muốn gặp anh, để tôi yên đi"

Cô vội đóng của lại thì Tử Minh đã kịp ngăn lại.

"Nghe anh nói đi, xin em, nghe anh lần cuối cũng được"

"Còn gì để nói đâu chứ"

"Cầu xin em, chấp nhận điều trị đi"

Anh nắm nhẹ đôi bàn tay cô. Ánh mắt cầu xin chân thành.

"Tôi sống cũng vô nghĩa, chẳng ai tin tôi, chẳng ai ưa tôi cả. Mà anh là gù mà can thiệp vài chuyện của tôi. Anh có tư cách đó à.....".

Cô hất tay anh ra. Lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt hờn trách.

"Hai người về đi, em muốn nghĩ ngơi"

"Rầm"

Cô đóng của lại, mấy lần trước sau khi gặp anh cô điều khóc, nhưng lần này thì không. Cô cười một cách mãn nguyện. Cuối cùng được anh quan tâm một chút là cô vui rồi. Nhưng để chấp nhận anh thì không thể, bởi vù như vậy sẽ làm cả hai thêm đau khổ, không còn sức lực nếu kéo ai nữa, cũng chẳng còn đũ sức giữ một ai.

Anh đứng nhìn cô vô tình đóng cửa. Thật sự bây giờ anh mới hiểu ra cảm giác của cô đã chịu đựng bao lâu nay. Nhưng có lẽ nổi đâu ấy không bằng những gì anh đã chịu đựng trong thời gian qua.

******
Tử Kiệt nhìn hai người mà trong lòng anh cũng đau vô cùng. Đau vì nhìn người con gáu mình thương vì một người khác mà làm tự làm đau bản thân. Nhưng vì anh yêu cô, anh miễng cưỡng chấp nhận hết, miễng sao đó là điều cô muốn. Tử Kiệt đến gần Tử Minh.

"Tử Minh, anh muốn hỏi em, rõ ràng em yêu cô ấy như vậy, sao hết lần này đến lần khác từ chối cô ấy".

"Bởi vì...chúng em không thể yêu nhau được"

"Tại sao, em yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu em"

"Tại vì cô ấy ........" . Anh nghẹn ngào đến nỗi lời nói thốt ra cũng khó khăn. Tim như bị bóp chặt. Nước mắt bỗng ứa ra. Từ khi cô trở lại, đã nhiều lần anh khóc vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro