chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22

"Được, tôi biết rồi, ".

Chu Tử Kiệt nghe xong vô cùng lo lắng.

Anh bấm điện thoại và gọi tiếp cho ai đó.
"Chuẩn bị cho tôi chuyến bay sớm nhất, tôi muốn bay về nước"
_______

"Tôi đang ở đâu đây". Yên Nhi tỉnh lại và không biết mình đang ở đâu. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Em còn nói nữa à, em đang ở bệnh viện"

"A, anh tử Kiệt, sao anh lại ở đây"
Cô không biết tại sao mình lại ở bệnh viện và tại sao Tử Kiệt cũng ở đây. Chẳng lẽ bệnh cô đã nặng hơn rồi sao.

"Chuyện đó không quan trọng, hãy nói cho anh biết, em đã gặp chuyện gì"

"Em chỉ hơi mệt nên ngất đi thôi, không sao cả, rình trạng sức khỏe của em anh cũng biết mà". Cô gượng cười và cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

"Còn chối, tại sao em khóc"

"Tại sao anh biết". Từ khuôn mặt gượng cười bắt đầu chuyển dần sang khuôn mặt buồn. Cô cố tình ngó sang hướng khác.

"Anh hỏi tại sao em khóc".Anh nghiêm mặt kiên quyết hỏi cô. Có vẻ anh đang nóng nóng giận. Ánh mắt anh lúc đầy thật đáng sợ.

"Anh, em hết hi vọng rồi, có lẽ là anh Tử Minh thật sự rất ghét em". Cô nói mà nước mắt ứa ra.

"Có phải, Tử Minh đã làm gì em"

"Anh ấy chẳng làm gì em cả, có lẽ là do thời gian qua em đã lầm tưởng quá nhiều"

"Không sao, nếu muốn khóc thì hãy khóc trong lòng anh, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa"

Cô ôm Tử Kiệt và khóc nức nở. Tại sao Tử Minh lại cứ lạnh lùng ghét bỏ cô như vậy chứ. Cô chẳng làm gì sai cả, chỉ là thích anh thôi mà cũng có lỗi sao. Cô ôm Tử Kiệt và khóc, cô đã khóc đến khi mệt lã người ra và ngủ thiếp đi.

Tử kiệt đỡ cô nằm xuống giường bệnh. Anh âm thầm ngồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Cô bé này thật là, biết là không níu giữ được vậy mà vẫn cố gắng để rồi tự làm đau bản thân mình. Em đúng là ngốc mà. Anh sẽ bảo vệ em."

************

Còn hai ngày nữa là đến ngày đính hôn của Tiểu Nhiên Và Tử Minh. Yên Nhi đã lấy hết can đảm gặp Tử Minh lần cuối cùng. Có lẽ sau khi anh đính hôn, thì anh vĩnh viễn thuộc về người con gái khác và sau này cũng không hẳn sẽ còn cơ hội gặp lại nhau. Thà là gặp lần cuối để nói ra hết những điều trong lòng còn hơn là cứ dây dưa mãi.

Đó là một ngày trời mưa lâm thâm. Gió se nhè nhẹ đủ làm lạnh hai bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô đứng ở chỗ hẹn đợi anh và cuối cùng anh cũng đến.

"Anh, em gọi anh ra đây là có chuyện muốn hỏi".

"Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian dây dưa với cô. Tiểu Nhiên còn đang đợi tôi"

"Em sẽ nói nhanh thôi, không mất thời gian của anh đâu"

"Em muốn hỏi anh, từ trước đến anh có tin tưởng em không"

"Không, cô đã hết lần này đến lần khác làm tổn hại Tiểu Nhiên, còn đỗ lỗi cho cô ấy, cô thử hỏi sao tôi tin cô được chứ"

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy, hóa ra anh thật sự không hiểu em xíu nào"

"Không phải tôi không hiểu cô, mà là do cô thay đổi quá nhiều"

"Không, em không hề thay đổi. Năm đó là do cô ta tự té, em không hề đụng đến chị ta"

"Đến giờ mà vẫn còn đổ lỗi cho Tiểu Nhiên, nếu gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó thì tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói nữa. Tôi về đây"

Anh xoay người bỏ đi. Mặt dù anh nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Vậy cuối cùng trong lòng anh cô chiếm vị trí nào đây. Tại sao lại đau như vậy. Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh nhưng không lạnh bằng ánh mắt anh nhìn cô.

"Anh đã từng yêu em chưa, dù chỉ một chút thôi".Câu nói của cô đã kịp níu chân anh dừng lại.

"Chưa, chưa từng". Anh đứng lưỡng lự trong vài phút rồi mới cất lời. Nói là chưa từng yêu cô nhưng trong tim lại cảm thấy đau. Nước mắt anh sắp tràn ra khỏi khóe, anh ngước lên để ngắn không cho hai hàn lệ tuôn ra.

"Có thật không, em hỏi anh lần cuối"

"Thật"

P/s: Nếu vẫn còn nhạt quá thì cứ góp ý nhoa. Mình sẽ ráng thêm muối vào. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😘😘😘😘😘😘😑😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro