chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21

9h sáng hôm sau, Yên Nhi đến nơi như đã hẹn.

"Chào, cô đến đúng giờ nhỉ"

"Tiểu Nhiên, tại sao cô lại hẹn tôi ra đây" .Yên Nhi hơi ngạc nhiên.

"Sao hả, bao lâu nay cô sống tốt chứ" Tiểu Nhiên miễng cưỡng hỏi Yên Nhi.

"Vẫn tốt,"

"Tại sao cô lại về đây". Cô ta bắt đầu làm mặt căng và nghiêm túc hỏi Tiểu Nhiên.

"Sao tôi phải nói cho cô biết"

"Có phải cô thấy tôi và anh Tử Minh sắp kết hôn, nên muốn về đây để phá chúng tôi không?"

"Cái đó là do cô tự nghĩ thôi". Yên Nhi vẫn điềm tỉnh trả lời câu hỏi của cô ta.

"Cô nghĩ, tôi sợ cô à, nói cho cô biết, anh Tử Minh rất là ghét cô, nếu không muốn bị đối xử tệ hại như năm trước, tôi khuyên cô nên đi đi"

"Sao cô biết là anh ấy ghét tôi chứ, "

Cô ta lấy trong túi ra chiếc khăn choàng năm ấy Yên Nhi tặng cho Tử Minh, trên đó còn khắc tên hai người. Cô ta vênh váo hỏi Yên Nhi.

"Chắc cô còn nhớ cái này chứ". Cô ta nếm thẳng chiếc khăn vào mặt Yên Nhi.

"Tại sao cô có cái này"

"Cái này là cô tặng anh ấy chứ gì, nhiều năm trước tôi thấy anh ấy vứt đi rồi, nhưng vì tôi thấy tội cho công sức cô làm nó, nên mới nhặt lại và bây giờ trả nó cho cô đấy."

"Tôi không tin, cái này tôi làm tặng anh ấy, tại sao anh ấy có thể vứt đi được chứ". Cô cầm chiếc khăn, bàng hoàng, cô liên tục lắc đầu không tin.

"Anh ấy vứt đi là vì anh ấy rất ghét cô, anh ấy không muốn giữ lại bấy cứ cái gì liên quan đến cô. Bây giờ, anh ấy chỉ muốn tôi mà thôi"

"Cô im đi, năm ấy là do cô giả vờ té, nên anh ấy mới hiểu lầm tôi". Cô uất ức vô cùng. Cô tức đến mức nước mặt tự dưng ứa ra.

"Đúng vậy, tôi phát hiện cô yêu anh ấy nên mới muốn anh ấy ghét cô đó, rồi sao hả".

Cô ta chế giễu Yên Nhi, nói giọng như muốn chọc tức Yên Nhi.

"Cô đúng là đồ giả tạo"

"Bây giờ cô mời biết tôi giả tạo à, quá muộn rồi, cũng cảm ơn cô năm đó đã tạo điều kiện cho tôi được đến với anh ấy"

"Cô..."

"Tôi nói rồi, lấy cái thứ rác rưởi này của cô về mà ngắm đi nha, và hãy cút khỏi dây đi, đừng có xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Anh ấy sẽ ghét cô hơn đó"

Cô ta bỏ đi để lại yên Nhi ngồi đó.

"Đây là món quà em tự tay làm cho anh mà anh cũng vứt bỏ, hóa ra, anh thật sự ghét em rồi. Tại sao...hức....tại sao. Nếu biết anh ghét em đến mức như vậy thì em đã không về đây nữa rồi. Có phải là do em yếu đuối không bảo vệ được tình cảm của mình, hay là do em đã lầm tưởng đây"

Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô vừa thất vọng và cảm thấy bất lực vô cùng.

"Alo, thưa ngài, cô Hàn ngất rồi, chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện". Một tên vệ sĩ đã gọi điện báo cho Chu Tử Kiệt.

P/s: Vẫn mong nhận được sự góp ý của các bạn.🙂🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro