chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Anh, em đang rất nghiêm túc, anh đừng có giỡn như vậy được không"

"Anh cũng đang nghiêm túc đây. Có thể từ nhỏ em luôn quấn quýt theo Tử Minh, chưa bao giờ ngó ngàng gì đến anh. Thật ra anh cũng muốn bảo vệ em, quan tâm em. Nhưng em chưa bao giờ cho anh được làm điều đó""Nhưng bây giờ, Tử Minh sắp lấy Tiểu Nhiên rồi, anh muốn được bảo vệ em, quan tâm em và cũng muốn được yêu em"

"Anh Tử Kiệt, em biết anh nói như vậy là muốn em chấp nhận chữa trị, nhưng....."

"Không, là vì anh yêu em, anh thật sự yêu em "

"Em xin lỗi, nhưng bây giờ em không thể yêu ai khác nữa rồi. Hình ảnh của Tử Minh trong tim em quá sâu đậm. Và trái tim em nhỏ bé, chỉ chứa được anh ấy thôi. Em không thể yêu ai khác nữa ngoài anh ấy. "

"Thôi trễ rồi, em vào nhà đây". Cả hai nói chuyện mà quên là đã tới nhà lúc nào không hay.

Yên Nhi xuống xe đi vào nhà. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm sao xa và nhớ về lúc còn bé.

"Anh Minh, sau này ngày nào chúng ta cũng ngắm sao cùng nhau được không"

"Tất nhiên rồi, nếu em vui ngày nào anh cũng sẽ ngắm sao cùng em"

"Anh Minh là tốt nhất trên đời"

Nghĩ đến đây, nước mắt cô tuông trào
"Hic hic, em nên làm gì đây, có nên buông bỏ anh hay không, bao năm qua cứ nghĩ sẽ quên được anh, nhưng em chưa bao giờ làm được. Có phải là em quá ngu ngốc rồi không. Anh bây giờ chắc đã quên em rồi"

Sáng hôm sau

"Píp píp píp". Cô đang đi trên đường thì tiếng còi xe vang lên. Nghoảnh đầu nhìn lại thì thấy Chu Tử Kiệt.
"Em đang đi đâu đấy, sẵn tiện anh đang rảnh có thể đưa em đi"

Sau chuyện đêm qua, bây giờ cả hai còn đang rất ngượng ngùng khi đối diện với nhau.

"Dạ, cũng sắp đến nơi rồi, không cần phiền anh đâu."

"Có phải em còn khó sử chuyện tối qua không"

"Không có....."

"Không thì lên xe anh chở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro