tôi kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Tôi có một người chị tên là Enart. Chuyện là chị ấy rất muốn làm nhà văn, vậy mà luôn miệng bảo rằng lũ văn thơ rặt một lũ ngớ ngẩn. Ngạc nhiên là tôi đồng ý với ý kiến đấy. Vô cùng đồng ý.

Chị Enart rất hay sợ ma, nhưng chị ấy cũng rất hay xem phim ma, đó quả là hành động ngu ngốc nhất tôi từng biết. Tại sao nhỉ? Hôm nay là một trong những ngày chị Enart xem phim ma, mỗi lần xem phim ma xong chị run như cây sậy, lung lay lung lay trước gió rất kì quặc. 

*knock knock knock*.

Tôi biết rằng chị Enart rất sợ ma, nên là mỗi đêm chị ấy đều phải trưng đèn mới ngủ được, mà đèn tầng cứ sáng quắc cả lên thì tôi ngủ thế quái nào được. Thế rồi tôi đã có một quyết định kinh khủng, tôi phải xuống ngủ cùng với chị Enart, nếu không mẹ tôi sẽ lại bàng hoàng nhìn vào phiếu tiền điện, rồi trừng mắt ngó chúng tôi, rồi hét lên rằng tối nay chẳng có món sườn xào chua ngọt nào hết. Biết sao không, món sườn xào chua ngọt ngon kinh khủng, nhưng nếu không có nó thì mọi chuyện cũng thực kinh khủng.

*knock knock knock*.

Chị Enart mở cửa ra, nhướn mày nhìn tôi.

" Mày làm gì trước cửa phòng chị thế hả?"

"Em xuống ngủ với chị vì em rất thích ăn sườn xào chua ngọt đây."

Chị Enart nhìn tôi, rồi chị lắc đầu, chị ôm trán rồi nói rằng tôi có thể ngủ với chị nhưng tôi hứa rằng tôi phải ngoan, tôi có hiểu không. Tôi trả lời rằng tôi hiểu, rồi tôi leo lên giường, xéo lên tất cả ga giường chăn gối. Chị Enart rú lên, chị cho tôi một cái bạt tai và bảo rằng tôi tốt nhất nên cút về phòng.

"Nếu chị không cho em ngủ cùng em sẽ mách mẹ, MEEEẸEEEEE..."

Chị Enart thở dài, chị ôm trán rồi xoa xoa tay lên tóc. Chị trừng mắt nhìn tôi rồi bảo, thế thì tôi phải ngoan. Ngạc nhiên chưa, tôi thì lúc nào chẳng ngoan.

"Mày tắt đèn rồi bật đèn ngủ đi."- Chị Enart nằm xuống gối rồi dụi mặt vào chăn, thật quá quắt, tại sao tôi lại phải tắt đèn, ừ thì tôi ở gần công tắc và đèn ngủ thật, nhưng vẫn không công bằng. Tôi cho rằng tôi chẳng việc gì phải tắt, rằng chị Enart thích thì đi mà tắt lấy, rằng tôi là chủ của cái nhà này và rằng tôi chẳng phải động tay động chân vào cái việc gì sất. Chị Enart ló mặt ra từ chăn, chị ngồi phắt dậy rồi trừng mắt nhìn tôi, chị cho tôi một cái bạt tai rồi với tay tắt điện và bật đèn ngủ. 

Tôi nghe thấy tiếng chị lẩm bẩm rằng nếu không thích thì tốt hơn hết là tôi nên cút về phòng. Để đáp lại tôi cũng lẩm bẩm rằng quả là một ý hay. Thế nhưng tôi lại chẳng muốn ngủ sớm chút nào, tại sao con Phô tơi được thức khuya thật khuya còn tôi phải ngủ sớm thế này chứ, thật là không công bằng mà. Cái thế giới này có gì công bằng nào.

"Chị Enart ơi?"

"Gì?"

"Em muốn nghe kể chuyện, chị kể chuyện đi."

"Cút."

"Thế thì để em kể, em sẽ kể một câu chuyện ma kinh ơi là kinh em vừa mới xem được bữa trước, kinh ơi là kinh..."

"Rồi rồi mày kể đi."

Thế là tôi bắt đầu kể một câu chuyện kinh khủng tôi vừa được nghe bữa trước. Tôi thề là nó rất kinh.

"Có một bạn tên là  Gemini, Gemini rất thích đi xe đạp, một hôm Gemini đang đi xe đạp thì lạc vào rừng."- Tôi liếc chị Enart, tôi muốn nhấn mạnh đây là một câu chuyện siêu sợ và rằng chị cần phải chú ý đến tôi, tôi liếc chị, chị nhìn tôi.

"Rồi rồi, sau đó thì làm sao?"

"Chị đâu có chú ý đến xem xem em đang nói gì đâu, thật là quá quắt, em sẽ không kể chuyện nữa, câu chuyện này chẳng cần chị nghe."

Chị Enart trừng mắt nhìn tôi, chị bảo chị sẽ đếm đến 3 và rằng tôi mau nằm xuống ngủ đi không chị sẽ cho tôi một cái bạt tai. 

1

2

...

Tôi lập tức nằm xuống, thật kinh khủng, chẳng có gì vui ở đây sất, tôi đã có lòng tốt muốn giúp đỡ chị Enart yêu quý. 

Tôi vẫn chẳng tài nào chớp mắt, tôi lay lay chị Enart.

"Hay là em kể chuyện khác nhé, em thề chuyện này cũng hay kinh khủng và chị cũng sẽ thích chuyện này kinh khủng."

"Rồi rồi, nói đi."- Chị Enart ló đầu ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn tôi. Tôi tự hỏi nếu trừng mắt nhiều thì có bị lé không, dù sao tôi cũng khá lo lắng cho chị Enart yêu quý của tôi.

"Có một bạn tên là Cancer, bạn ấy rất thích đi xe đạp, một hôm bạn ấy đang đi xe đạp thì lạc vào rừng.."

"Sau đó Cancer gặp Gemini và hai người sống hạnh phúc từ đấy về sau. Hết chuyện."- Chị Enart hét lên, rồi chị chui vào chăn.

"Không, không phải, tại sao lại gặp nhau ở đấy được, Gemini đã ra khỏi rừng rồi mà chuyện này thật vô lí chắc chắn là chị bịa đặt. Đồ bịa đặt dối trá, đáng lẽ sau đó Cancer phải đi lạc vào một căn nhà chứ, hết sức vớ vẩn, Gemini và Cancer đều là con trai, làm sao mà..."-Tôi hét trả lại, rồi tôi trừng mắt nhìn chị tôi. Chị Enart ló đầu ra khỏi chăn vừa kịp lúc nhìn thấy tôi trừng mắt. Chị nhướn mày. Tôi bắt đầu khóc lóc và nói rằng thật không công bằng, lỡ như Gemini không muốn gặp Cancer thì sao, lỡ như Cancer thích chiếc xe đạp của Gemini thì sao, ôi ôi, thế thì thật bi kịch. 

Chị Enart ngồi dậy, chị cho tôi một cái bạt tai và nói chị sẽ đếm đến 3 nếu tôi vẫn chưa ngừng khóc tôi sẽ bị thêm một cái bạt tai nữa. Tôi nín khóc ngay.

"Nhưng, nhưng chị nghe chuyện của em cơ."

"Rồi rồi, chuyện cuối cùng, không tao sẽ cho mày một cái bạt tai.

Thế là tôi bắt đầu kể một chuyện vô cùng kinh khủng.

"Ngày xửa ngày xưa có một bạn tên là Aries, một hôm bạn ý đi lạc vào một căn nhà mà thực chất sau này nó sẽ là căn nhà ma."

"Nhưng trước tiên bạn ấy gặp được Cancer và Gemini đang lạc trong khu rừng gần đấy và cả ba bạn đến ngôi nhà này."- Chị Enart tiếp lời."Gemini nhìn thấy một chiếc xe đạp siêu xịn và Cancer cũng kịp lúc nhìn thấy nó, hai bạn lao vào đánh nhau và khóc lóc các thứ."

"Bỗng nhiên từ đâu có một con ma nhảy ra nhưng thực ra là không phải, đó là một bạn gái tên là Aquarius."-Tôi cho rằng thực ra Cancer và Gemini lạc vào một khu rừng cũng không phải là một ý tồi."Thế là cả bốn bạn cùng đi quyết định sẽ vào ngôi nhà, nên là các bạn cử bạn Aquarius vào trước."

"Cái gì vậy, sao lại để con gái vào một mình, thật là hèn nhát."-Chị Enart chất vấn.

"Thôi được, vậy thì Gemini sẽ vào trước."-Tôi thở dài.

"Thế thì chắc là chiếc xe đạp là của Cancer rồi nhỉ."- Chị Enart hỏi, tôi cũng không biết nữa, lỡ như Cancer không thích chiếc xe đạp đó nữa thì sao, phải hỏi bạn ấy chứ, sao lại hỏi tôi.

"Sau đó, cả bốn bạn đi vào căn nhà mà thực chất sau này chính là căn nhà ma. Trong căn nhà đó thực chất là có ba con ma rất, rất đáng sợ."-Tôi kể tiếp.

"Ủa, thế ba con ma đó tên gì, ma cũng phải có tên chứ."- Chị Enart đúng la lúc nào cũng nghĩ toàn những thứ hợp tình hợp lí.

"Xem nào, con gầy gầy là Libra, con hơi béo là Scorpio, con không béo cũng không gầy là Leo, hmmm, sau đó bốn người bạn gặp ba con ma..."

"Họ tổ chức một buổi thịt nướng và sống hạnh phúc từ đó về sau."-Chị Enart ngáp thật dài...

"Không phải, chị kể sai rồi, Gemini nói với con ma gầy gầy tức Libra rằng là nó quá gầy, rằng nó cần ăn thêm thịt và rau xanh để bảo vệ sức khỏe như là Gemini vậy. Con ma gầy gầy tức Libra bảo rằng Gemini là đồ hâm dở, rằng chỉ có những kẻ ngốc mới ăn mấy thứ vớ vẩn mắc ói đấy, thế là hai đứa lao vào đánh nhau. Con ma hơi béo tên là Scorpio bảo với Aries là nó có thích chiếc xe đạp ngoài hiên không nếu như nó thích thì nó có thể lấy chiếc xe đạp đó đi bởi vì Scorpio sắp phát ốm với cái thứ xấu xí kinh khủng đó. Rồi Cancer bắt đầu khóc lóc và hét lên rằng nó cũng muốn có một chiếc xe đạp và thật không công bằng nếu như nó cũng đã chiếc cố lê cái thân nó đến đây chỉ là để xem kẻ khác nẫng tay trên, thế là Scorpio và Cancer lao vào đánh nhau. Còn con ma không gầy mà cũng không béo là Leo bắt đầu gào lên rằng tất cả là lũ vô dụng, rằng chúng ta ở đây không phải để đánh nhau. Nhưng chẳng ai nghe nó sất. Còn Aries, nó đi vào một góc và lẩm bẩm, thật quá quắt, lẽ ra mình không nên đi cùng hai đứa láo toét như Gemini và Cancer, thật hết chịu nổi..."

Tôi quay sang chị Enart, tôi cá chắc rằng câu chuyện của mình quá tuyệt, quá đỉnh để bất cứ vị chính khách nổi tiếng nào cũng có thể đứng dậy vỗ tay ràn rạt. Nhưng không, tôi đã lầm, chị Enart chẳng phải vị chính khách lịch sự quái quỷ gì sất. Chị đã ngủ khò từ đời nào. Thật quá đáng mà, tôi còn chưa kể xong chuyện của mình.
Viết xong ngày 22 tháng 3 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro