tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Nhà dì Aquarius cạnh nhà tôi, không phải Aquarius mà tôi kể tối hôm bữa cho chị Enart nghe đâu mà chính là dì Aquarius đấy. Bà ngoại tôi có ba người con gái là mẹ Capricorn, dì Libra và cuối cùng là dì Aquarius, may mắn thay, cả ba người đều làm giáo viên, quả là hay cực kì.

Nhà dì Aquarius thông sang nhà tôi chỉ cách có một cánh cửa nhỏ xinh, ngày nào đi học về tôi cũng chạy sang đó trước tiên để chơi cùng Aries bé xinh của chúng ta, vâng hẳn là Aries bé xinh đấy. Dì Aquarius có hai đứa con, thằng cả là Scorpio, con em là Aries, cũng ra trò này này nọ nọ đấy. Hẳn nhiên cả hai đứa nó là em họ của tôi mặc dù Scorpio lớn hơn tôi sáu tuổi và tôi vẫn gọi nó là "anh". Bé Aries sắp tròn ba tuổi và con bé vô cùng dễ thương và, ờm, kinh khủng. Tất thảy đều kinh khủng. Tôi xin thừa nhận, Aries là đồ hâm dở xấu xa.

Con bé có vẻ đáng yêu như thiên thần với đôi má hồng hào như trái đào nho nhỏ trên cây khiến chị Enart mỗi lần đi qua sẽ nhéo một cái và ôi thôi giời ôi nó bắt đầu hét lên rồi hét ầm lên kinh khủng to hết mức rồi nó bắt đầu khóc lóc rồi lăn đùng ra đất mà mặc sức giãy dụa.

Còn chị Enart. Chị phá lên cười y như trò đó vui kinh khủng và mẹ tôi tiến lại cho chị một cái bạt tai. Kỳ lạ thay chị vẫn tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa rồi đưa tay quệt nước mắt.

Tôi thì tôi chả bao giờ dại mà làm cái việc ngu ngốc ngớ ngẩn đó. Suy cho cùng, tại cái nơi quái quỷ vớ vẩn này thì tôi là người duy nhất minh mẫn tỉnh táo còn sót lại.

Còn về anh Scorpio, anh là cái người tối dạ kinh khủng và điểm toán lẫn điểm anh lần nào cũng thấp kinh khủng khiến cho về lâu về dài cả thế giới đã dần quen với việc đó và Scorpio cũng chấp nhận nó dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Tôi thường bắt gặp gia sư toán và gia sư anh của Scorpio hứa hẹn với dì Aquarius rằng điểm số lần này sẽ được cải thiện, dì mỉm cười nói rằng dì xúc động muốn rớt nước mắt và rằng dù sao nếu thấp điểm cũng chẳng hề hấn gì mặc dù có hơi buồn thật. Dì Aquarius ấy à, quả là một người hết sảy và dì cực kì hiền ơi là hiền, dịu dàng ơi là dịu dàng và hay cười nữa. Tôi yêu dì cực kì luôn.

Chuyện là hôm qua sau khi ăn cơm xong chị Enart đã chạy vội sang nhà dì Aquarius, tôi vội vàng buông bát cơm ăn dở rồi nhảy lò cò theo chị, dẫu sao trong khó khăn thì trò chơi nhảy lò cò vẫn là một trò vô cùng trí tuệ và đáng để thử đúng không nào.

Chị Enart dừng lại cạnh bàn ăn nhà dì Aquarius, nhà dì vẫn chưa ăn xong nhưng chị Enart đã chạy sang, tôi cũng chạy sang lấy lệ cho vui, dẫu sao vớ được miếng gì thì hay miếng đó. Chị Enart véo má con bé Aries, rồi dì Aquarius lắc đầu và bảo nếu chị Enart còn tiếp tục làm thế thì bé Aries sẽ trở nên biếng ăn kinh khủng và giờ ăn của bé sẽ kéo dài từ một đến hai tiếng.

Ôi trời ơi, tôi bắt đầu thấy xúc động thay cho dì Aquarius, đúng là bọn trẻ con dớ dẩn hâm dở chẳng làm được gì ngoài việc mua thêm rắc rối vào người, tôi nhất định sẽ tránh xa cái loại ngốn của tôi một ngày sáu tiếng chỉ để nhìn vào bát cơm và lưỡng lự xem màu của thịt kho tàu hôm nay đã đủ đẹp hay chưa. Ôi chao ôi tôi chưa rảnh đến mức ấy, suy cho cùng tôi là người duy nhất tỉnh táo ở đây.

"Ôi, vẫn là cái phim hôm qua Aries xem ạ?"-Chị Enart ngạc nhiên, chuyện là vì Aries còn bé mà bé lại lười ăn, chắc là nó còn đang suy tính xem có nên nuốt miếng thức ăn trong miệng để đổi lại miệng khác y xì đúc như nó không, à mà đúng là phải xem phim thì Aries mới nuốt trôi miếng cơm không chút lưỡng lự.

"Ừ đúng rồi, Aries phải xem mấy cái phim nó quen thuộc thì nó mới ngoan ngoãn ăn được."-Dì Aquarius nhăn mặt cười, tôi cũng cười vì dì cười rất đẹp.

"Hôm qua em cũng đang xem dở đến đoạn này, không biết sau đó câu chuyện sẽ như thế nào."-Chị Enart dán chặt mắt vào màn hình ti vi.

Cái gì cơ? Hôm qua chị Enart đã xem bộ phim này, mà không có tôi? Thôi được, thật là không công bằng, tôi bị cho ra rìa sao? Quá quắt quá thể, tôi định khóc chút ít nhưng nội dung bộ phim kia hay quá là hay.

Nó kể về một con sư tử đi săn được một con hươu rồi sư tử nghĩ rằng không phải ngày nào nó cũng có thức ăn để ăn nên có quyết định cất dành một trái tim của chú hươu nhỏ xuống dưới góc hang và đánh dấu, nhưng rồi sáng mai sư tử không còn tìm thấy trái tim nhỏ nữa và nó vô cùng tức giận. Tức giận là phải vì có một hôm chị Enart lén ăn mất hộp thạch caramen trong tủ lạnh của tôi, thế là tôi đã khóc lóc kinh ra và không thèm nói chuyện với chị suốt buổi ăn cơm. Điều đáng tiếc là chị Enart chẳng có vẻ gì là nhận ra tôi đang giận chị ấy, quả là không được tỉnh táo cho lắm.

"Thực ra dì xem cái này mấy lần mà cũng chẳng nhớ nổi là cái đoạn sau nó như thế nào."-Dứt lời dì Aquarius cũng dán mắt vào màn hình ti vi, chắc dì cũng tò mò phần kết thúc câu chuyện đây mà. Mặc dù đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng vẫn không biết nổi cái kết thúc phim thì tôi cảm thấy đó quả là một điều đáng buồn điêu toa láo toét.

Sau đó sư tử cho gọi cáo vào để hỏi xem là nó có biết là ai đã lấy cắp trái tim của nó không? Cáo bảo rằng nó thấy sói đi ra khỏi hang của sư tử với bộ dạng lén lút nên nó cho rằng chính là sói đã lấy cắp quả tym hươu của sư tử. Ối dồi ôi tôi thề là cái con cáo láo toét kia là đồ điêu toa, chắc chắn không phải là sói ăn cắp đâu bác sư tử ơi-tôi la lên.

"Dì có cảm thấy nhìn có sói nó còn giống con cáo hơn cả con cáo không?"-Chị Enart chất vấn, tôi liếc mắt, quả thật là nhìn con sói ấy à, nó còn giống con cáo hơn cả con cáo, bộ phim này cũng cao cáo tất thảy đều điêu toa, chậc chậc, điêu toa và không còn tỉnh táo.

Dì Aquarius bắt đầu phá lên cười ngặt nghẽo, chị Enart vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

"Mẹ nói xem, ai là người đã ăn cắp thức ăn của sư tử."-Scorpio hỏi

"Chắc chắn là kiến rồi."-Dì Aquarius lau miệng cho bé Aries, con bé bắt đầu lè cơm ra bẩn ơi là bẩn, chị Enart nhăn mặt, tôi cũng nhăn mặt.

Thế là sói bảo là không phải, rằng chính cáo mới là đồ ăn cắp, rằng là hôm qua chính sói nhìn thấy cáo đi ra khỏi hang của bác sư tử và ợ một cái thật kinh khủng. Và thế là cáo và sói cãi nhau to ơi là to. Nhưng rồi sư tử vô cùng tức giận, nó nắm đầu cả cáo và sói và bảo rằng là cả hai phải theo nó đến gặp thần rừng, ở đó thì cả hai phải nói thật chả dám chối đi đâu được.

"Em đã xem bộ phim này cả tá lần nhưng đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu được cái kết thúc nó nói về cái gì?"-Anh Scorpio phân trần, anh nhướn mày nhìn con cáo như muốn chất vấn ê con cáo kia rốt cuộc là mày có ăn cắp không thì nói toẹt ra đi, đừng chơi trò trốn tìm ở đây với chúng tôi.

Và thế rồi, khi cả ba vừa ra đến cửa hang, đột nhiên thần rừng xuất hiện. Thần rừng tỏ vẻ vô cùng giận dữ và điều buồn cười nhất là, biết sao không, thần rừng là một cái cây cổ thụ và đó chưa đến đoạn cười đâu, lời thoại của nó là nó tự trồng hoa quanh thân của nó nhưng sáng hôm sau thì chẳng thấy nữa, nhất định có kẻ nào đã ăn cắp hết hoa và rằng sư tử, với tư cách là Vua, làm sao có thể để cái việc mất mặt như thế xảy ra.

Chị Enart bĩu môi và nói với dì Aquarius rằng là đến cái hoa trồng hẳn trên thân cây của nó mà mất nó còn chẳng biết nói gì sư tử đáng thương kia. Thế rồi sư tử lại lầm lũi về hang và, thế quái nào mà nó chẳng thèm đếm xỉa đến cái vụ của vị thần rừng đáng kính kia. Sư tử lại tiếp tục tra hỏi cáo và sói về quả tim hươu của nó.

"Được rồi, nếu không ai trong các ngươi nhận tội ta sẽ cho cả hai một cái bạt tai."-Sư tử gầm lên vô cùng hung dữ.

Sau đó biết sao không, cáo liền khuỵ xuống khóc lóc này nọ và nhận rằng chính nó đã ăn cắp quả tim hươu. À há, tôi biết chính là con cáo gian xảo kia mà, nói rồi mà bác sư tử chẳng thèm nghe, đáng đời con cáo gian ác. Và, đúng như dự định và tôi chẳng lấy làm bất ngờ khi sư tử cho cáo một cái bạt tai và sói vui mừng vì đã được minh oan.

Hết phim.

"Ủa rồi thần rừng xuất hiện làm gì vậy?"-Chị Enart nhướn mày chất vấn.

Dì Aquarius ngước lên, rồi dì ôm mặt cười ngặt nghẽo, rồi dì hắng giọng bảo rằng hóa ra kết thúc bộ phim này hóa ra không phải công chúa và hoàng tử sống bên nhau mãi mãi, rồi dì Aquarius bắt đầu sắp bát đũa về chỗ rửa. Cái gì cơ? Chẳng lẽ từ đầu bộ phim đến giờ chẳng ai thèm hiểu cái quái gì cả. Mỗi mình tôi là còn tỉnh táo phán xét tình hình.

Rồi chị Enart trừng mắt nhìn tôi, chị nhéo tai tôi và hỏi rằng tôi đã ăn cơm xong chưa mà dám sang đây. Tôi bảo rằng là chưa nhưng tôi không thể chì vì một bát cơm mà đề lỡ dở mất một bộ phim hay được. Chị Enart trừng mắt và bảo rằng tốt nhất chị đếm đến 3 mà tôi vẫn chưa về nhà thì chị sẽ cho tôi một cái bạt tai.

1

2

...

Tôi chạy biến về nhà.

"Nếu ngày mai còn chiếu bộ phim đấy thì dì nhớ gọi em với nhé."-Chị Enart nói với theo trước khi mất hút sau chiếc cửa sắt.

Quả thật tôi là con người duy nhất còn tỉnh táo ở đây.

Viết xong ngày 9 tháng 4 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro