I highlight I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Cô giáo tôi bảo mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tôi vô cùng đồng ý với ý kiến trên.

Starsy quả là một đứa bạn. Nhưng tôi không chỉ có mỗi Starsy làm bạn mặc dù bình thường tôi ngồi cạnh nó, làm bài với nó, nó viết hộ chữ A cho tôi còn tôi viết hộ chữ Ê cho nó, đáng lẽ cả hai chữ đó đều phải nằm trong sọt rác nhưng chúng tôi đang chiếu cố cho nhau. Bình thường thì tôi sẽ nói với nó rằng là ê Starrsy, tao cho phép mày viết hộ tao chữ A đấy, hãy lấy làm vinh hạnh đi và rằng trên đời này chỉ có bố được viết hộ chữ A cho tôi thôi nhưng mà vì nó là bạn tôi nên tôi sẽ chiếu cố nó. 

"Cái gì cơ? Tao thèm vào cái thứ vớ vẩn ấy."

"Mày nói lại xem?"

"Tao thèm vào cái thứ vớ vẩn đấy, chỉ có mấy đứa ngu dốt mới không viết nổi chữ A dễ ợt. ble."

"Mày thì thông mình lắm chắc, tao nhổ vào, mấy đứa không viết được chữ Ê mới chính là đồ thất bại ngu dốt."

Thế là Starsy cho tôi một cái bạt tai. Tôi đấm một quả vào mũi nó khiến nó té xuống đất. Starsy bắt đầu khóc lóc các thứ và hét lên rằng tôi chính là cái đồ quá quắt ngu dốt, rằng nếu muốn được nó viết hộ chữ A thì tôi cứ việc đợi thêm một nghìn năm nữa cũng đừng có mơ và rằng nó sẽ chẳng cần tôi hay bố của tôi viết hộ chữ Ê cho nó vì nó đã có ông quản gia viết hộ rồi.

 Cô giáo bắt đầu chạy đến cạnh Starsy, cô giáo của tôi ấy à, rất chi là xinh luôn. Nhưng rồi Starsy bắt đầu bù lu bù loa rằng tôi bắt nó làm bài hộ, không phải, mày là đồ điêu toa bốc phét-tôi hét lên. Cô giáo rất chi là xinh của tôi quay sang trừng mắt với cả hai đứa. Cô ôm trán, rồi di di ngón tay hai bên thái dương, cô bảo rằng chúng tôi đã không ngoan chút nào và rằng cô không cho phép những đứa trẻ không ngoan dự tiết chính tả kinh khủng của lớp tôi. Sau đó cô nói rằng cả hai cần bị phạt và chúng tôi nên ra ngoài cửa mà chơi với cây với cối tiện thể kiểm điểm lại bản thân.

Tôi bắt đầu khóc lóc và hét lên rằng cô không công bằng và tôi cóc làm gì sai hết, tôi thèm vào cái tiết chính tả vớ vẩn của lớp tôi, rằng tôi có thể đến dự tiết chính tả cũng kinh khủng không kém của lớp bên cạnh. Rồi tôi đi thẳng ra cửa còn cô giáo cứ ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.

Starsy cũng đứng dậy, nó phủi cái váy lòe loẹt với nhiều tua váy tùm lum của nó, rồi nó rút khăn mùi xoa ra rồi chùi mắt và hì mũi. Starsy nhấc váy lên rồi bắt chéo chân nhún xuống vô cùng trình trọng, vâng, xin cảm ơn. Rồi nó đi thẳng ra cửa, đứng cạnh tôi. 

Ừ đấy, chúng tôi cứ việc đứng đấy mà chơi với cây với cối rồi chúng tôi sẽ không thèm dự tiết chính tả dớ dẩn của lớp chúng tôi mà thay vào đó chúng tôi sẽ sang lớp bên cạnh. Đến lúc đấy cô giáo rất xinh của chúng tôi sẽ tha hồ mà hối hận và cô sẽ phải van xin chúng tôi quay lại lớp nhưng lúc đó chúng tôi cóc thèm vào.

Kịch bản đấy chưa bao giờ sai. Lâu dần, tôi cũng chán nên chúng tôi viết hộ nhau trong thầm lặng và hòa bình.

Hindie là một đứa bạn. Tôi đã kể về Hindie chưa nhỉ, ngày đầu tiên đi học, cái bữa mà chúng tôi vô cùng blink blink ấy, cô giáo của chúng tôi đã suýt ngất khi nhìn thấy Hindie, nó có một mái tóc đen dài, bằng phẳng, nhìn mượt ơi là mượt như mấy cô quảng cáo dầu gội đầu trên TV ấy. Nhưng quan trọng là giữa nhưng mớ tóc đen của nó thì có loe hoe vài sợi tóc màu hồng, bớ làng nước ơi, không phải vời sợi mà một chùm tóc luôn.

Tôi thấy thế thật tuyệt đẹp và trình trọng.

Nhưng cô giáo lại không thấy thế. Cô lẩm bẩm không biết bậc phụ huynh vô trách nhiệm nào lại cho phép con mình nhuộm tóc khi mới còn bé tí như thế. Rồi cô giáo lại gần, cô quyết tâm hỏi cho ra nhẽ. Nhưng rồi Hindie bắt đầu bật cười, nó nhe răng rồi nói rằng đó không phải tóc thật đâu, đó là cái cài tóc giả của nó, rồi nó rút cái cài ra. Ôi thật tuyệt vời, đời tôi chưa được thấy cái gì kì diệu như thế. Nó như một cái trâm gắn tóc giả vào, sau đó thì cài lên tóc y như là highlight. Cô giáo lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, rồi cô nhỏ nhẹ bảo nó rằng không được có tóc hai màu khi đến trường. Hindie lắc đầu rồi bảo đó có phải tóc đâu, đó chỉ là trâm-cài-tóc-giả-xinh-đẹp-tuyệt-vời. Cô giáo lại lau mồ hôi rồi cô đi sang lớp bên cạnh để uống trà và lấy lại tinh thần.

Starsy lại gần hỏi rằng có phải nó là kì lân một sừng nhiệm màu không. Nhưng Hindie có vẻ không thích kì lân một sừng nhiệm màu, nó nhăn mặt rồi hỏi đó là cái gì. Starsy bắt đầu huyên thuyên về một con ngựa có cái sừng trên đầu và có bờm bảy sắc cầu vồng nhìn rất chi là lấp lánh.

"Nhưng tao không phải là ngựa?"-Hindie phân vân.

"Mày chỉ nhìn giống con ngựa thôi."-Starsy đế vào.

"Ở Mỹ có ngựa không?"

"Tao cóc cần biết Mỹ có ngựa hay không, thế mày có phải kì lân một sừng hay không?"

"Nhưng tao muốn biết ở Mỹ có ngựa hay không?"

"Để làm gì?"-Starsy cao giọng, chắc nó thấy bực.

"America first."

"Tao nhổ vào."

Thế là Hindie cho Starsy một cái bạt tai, rồi hai đứa lao vào nhau. Tôi cá là Starsy sẽ thắng bởi tôi biết nó khỏe cỡ nào, cỡ một con ngựa chứ không ít. Nhưng ngạc nhiên chưa, tôi đã lầm, Hindie kết thúc cuộc vật lộn với một cú đấm vào mũi. Starsy ngã qua một bên. Nó lẩm bẩm, mày được đấy, oắt con tóc lòe loẹt trơ trẽn.

Cô giáo đã về, tội nghiệp cô vì đã bỏ lỡ cuộc đánh nhau hay đến thế, chắc là cô đã tha hồ mà tiếc. Thế rồi cô giáo ôm đầu, cô hét lên rằng cô quá là mệt mỏi, rằng là cô sắp chết ngất vì cái lũ vô giáo dục là chúng tôi đây, sau đó cô bắt đầu khóc lóc.

Cô giáo lớp bên cạnh chạy sang một lần nữa, đỡ lấy cô giáo chúng tôi có vẻ như sắp ngất, cô giáo lớp bên cạnh trừng mắt nhìn chúng tôi rồi hét lên rằng chúng tôi rặt một lũ trẻ vô giáo dục. Rồi cô phạt chúng tôi đứng ngoài hành lang mà chơi với cây với cối

"Thật là không công bằng, em đâu có đánh nhau?"-Tôi chất vấn cô. Còn Hindie thì đỡ Starsy dậy và hai đứa ngoan ngoãn đứng cạnh chậu phong lan ngoài cửa.

Nhưng cô giáo không nghe nên tôi tiếp tục chất vấn trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, nơi mà cô giáo lớp bên cạnh, tức cô Merili hay đỡ cô giáo lớp tôi đến uống trà mỗi lần cô giáo lớp tôi mất bình tĩnh. Cô Merili vô cùng tức giận vì tôi vẫn còn lẽo đẽo theo cô. Cô bảo tôi ngồi xuống đấy, có lẽ cô muốn mời tôi uống trà vì tôi cũng đang vô cùng mất bình tĩnh, tôi hỏi cô xem cô có trà hoa anh đào không rằng tôi muốn có ba viên đường.

Thầy hiệu trưởng bước vào kịp lúc để nói có rồi thầy bắt đầu pha trà cho tôi. Quả là một người thầy đáng mến. Nhưng cô Merili thì không, cô trừng mắt nhìn thầy hiệu trưởng, nhưng thầy hiệu trưởng chỉ mỉm cười, thấy nháy mắt với tôi, chắc là thầy cũng thích trà hoa anh đào đây mà. Cô giáo lớp tôi từ trong phòng bên cạnh ló đầu ra bảo rằng cô cần một tách trà hoa nhài.

Cô Merili thở dài rồi cô bảo tôi cần chép phạt câu "Tôi sẽ không bao giờ nhìn hai bạn đánh nhau mà không can ngăn", tôi định bảo rằng là không phải, là tôi đã cố nhưng tôi không muốn làm bẩn chiếc váy màu xanh lam yêu thích của tôi, nhưng rồi tách trà hoa anh đào đã khiến tôi bình tĩnh lại, và ôi dào, sao cũng được, tôi bắt đầu viết rất chăm chỉ. Rồi thầy hiệu trưởng nháy mắt với tôi khi cô Merili đi ra khỏi phòng, thầy ngồi xuống cạnh tôi và hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Tôi bắt đầu bù lu bù loa kể lại. Rồi thầy hỏi tôi phải chép phạt câu gì và bao nhiêu dòng.

"Câu 'tôi không bao giờ nhìn hai bạn đánh nhau mà không can ngăn' 100 dòng ạ."

"Thế trò chép được bao nhiêu rồi?"

"Thưa, 3 dòng ạ."

Thế là thầy hiệu trưởng bắt đầu lấy giấy bút ra viết 50 dòng câu "tôi không bao giờ nhìn hai bạn đánh nhau mà không can ngăn".

Rồi cô giáo lớp tôi đi ra, cô rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, cô ôm đầu, còn thầy hiệu trưởng thì bảo suỵt. Cô giáo của tôi dắt tay tôi về lớp, nhưng rồi biết chúng tôi nhìn thấy gì không? Starsy và Hindie đang đánh nhau. Nghe bảo Starsy muốn Hindie làm kì lân một sừng cho nó nhưng Hindie không chịu, nếu mà là tôi ấy à, tôi đã cho Starsy một cái bạt tai. Tôi buông tay cô giáo và lao vào trong cuộc chiến để can ngăn hai bạn như lời cô Merili đã chỉ bảo. Nhưng rồi Hindie cho tôi một cái bạt tai, tôi hét lên rằng tôi chịu quá đủ tôi và tôi đấm cho nó một cái. Chúng tôi đánh nhau rất vui.

Cô giáo chúng tôi ôm mặt đi vào lớp, chắc cô cảm thấy vui vì không lỡ buổi đánh nhau hôm nay.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Viết xong ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro