giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Biết gì không? Hôm nay là giáng sinh, ôi ôi, giáng sinh ấy à...

«Giáng sinh không phải là ngày lễ của nước chúng mình, nó thậm chí còn không phải là một ngày lễ đặc trưng của phương đông.»-Chị Enart vừa gói quà loạt soạt vừa cắt xoèn xoẹt mấy mảnh giấy thừa. Chị chọn chiếc giấy gói quà rất hết sảy, nghe bảo chị đã dành tận ba tiếng trong mấy hiệu sách vớ vẩn nào đấy cơ. Tôi đã bảo mà, cái gì chứ chọn lựa là một trong rất nhiều điều chị Enart không thể tự mình làm thật nhanh, y như mẹ vậy.

«Thế sao chúng ta vẫn đón ngày giáng sinh thế chị?»-Tôi với tay miết thử lên miếng giấy gói quà, ừ thì cũng kiểu thô cứng, nhưng chắc chắn không mềm bằng giấy lau. Thế cơ mà chị Enart đã nhanh tay đánh bép vào tay tôi khiến tôi rụt tay lại thật nhanh. Câu vừa rồi có quá nhiều từ «tay», nói chung là mắc lỗi lặp từ và ohải chi đi thi ielts viết như vậy thì rớt là cái chắc.

«Hmm, để xem nào, vì sao ấy à, vì sao nhỉ? Có lẽ là do những vị linh mục, những con chiên, những người theo đạo ở nước mình vẫn đón ngày lễ ấy như một điều hiển nhiên. Sau đó dần dần, chúng ta cũng yêu thích dịp lễ xinh đẹp vui vẻ này. Tốt nhất là mày nên cất tay ra khỏi cái bọc giấy và cả cái kéo của chị nếu không cứ liệu hồn đấy.»

Tôi hơi lùi lại.

«Nhưng mà chị phải nói với em là tại răng...»

«Không tại sao tại răng gì ở đây cả người anh em ạ, hãy nhìn hàm răng cửa của em đi, em còn chẳng có chiếc nào.»-Chị Enart õng ẹo nói. Số là mấy hôm trước tôi vừa đi nhổ béng hai cái răng cửa, món sườn xào chua ngọt cũng vì thế mà không thương yêu tôi nữa. Chấm lại là chuyện hâm dở vớ vẩn đó tôi sẽ kể sau, ai mà quan tâm đến mấy cái răng trừ chị En-«Và những người không có răng chả cò quyền gì lên tiếng ở đây cả và giờ chị sẽ đếm đến ba mà mày vẫn chưa xéo ngay và đóng cửa lại thì chị sẽ cho mày một cái bạt tai,

một

hai

Tôi sập cửa cái rầm và dậm chân xuống cầu thang. Thật là không công bằng mà. Vì cái gì mà câu lạc bộ trường chị Enary có trò đổi quà còn trường tôi thì lại không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, hay là chị có ông già nôen mới được tặng quà cho chúng tôi thôi? Starsy bảo là nếu chúng ta là một đứa trẻ ngoan, thì ngày giáng sinh hãy viết cho ông già nôen một lá thư kể về những thành tích trong năm qua của mình và hỏi xin ông già nôen một món quà mình muốn.

«Tao ấy, tao thấy đáng lẽ ra mẹ tao nên là ông gia nôen chứ không phải cái lão già đời khú đế sống ở Nam Cực và chỉ có thể tặng quà cho tao vào một ngày duy nhất kà giáng sinh đâu. Tao sẽ không chấp nhận bất kì lão già nào cả năm trời không xuất hiện và đến ngày lại không đi xe buýt và gõ cửa đàng hoàng mà lại cưỡi tuần lộc và trèo ống khói. Không đâu ông già nôen ạ, bánh quy năm nay không có rắc chocolate đâu.»-Starsy bĩu mỗi kể với tôi. Nó còn kể là giáng sinh năm trước ông già nôen đã quên mất nó và người tặng nó món quà trong thư chính là me nó ấy chứ.

«Thôi nào, đấy là vì mày là đứa trẻ hư nên ông già nôen chẳng thèm tặng quà cho mày là phải. Tao ấy, giáng sinh năm ngoái tao đã ngoan ơi là ngoan, nên tao viết là tao ước được tặng một quả bóng có chữ kí của Messi, đương nhiên nếu điều đó khó quá thì Messi có thể đến nhà tao dùng bữa tối thì tao cũng rất chi là hài lòng. Dĩ nhiên tao nhận được quả bóng có chữ kì vì năm qua tao đã rất ngoan và ông già nôen biết điều đó.»-March nói chêm vào sau đó. Cái con bé này bao giờ cũng có một điệu nói rất là hài.


«Mày làm tao phì cười nhóc March ạ. Tao trân trọng nói cho mày biết là chẳng có ông già nôen nào trên đời và tao không được tặng quà không phải vì tao hư đâu.»-Starsy luyến chữ cuối lên thật cao làm giọng nó nghe có vẻ đanh đá. Tôi khá là sốc khi nghe tin ông già nôen không có thật. Ôi trời ơi lạy Chúa, trong ngày sinh nhật của Người, Người biết tin ông già nôen chẳng có thật, liệu người có thấy bất ngờ như con không ạ? Lại quá là bất ngờ...

«Ông già nôen không có thật ấy à, chỉ có đứa ngốc mới nghĩ thế. Ba mẹ tao bảo là có ông già nôen, năm ngoái tao còn thấy ông ấy trèo xuống từ ống khói nhà tao lúc tao còn ở Mỹ. Tao đã tiếp ổng bằng một đĩa bánh quy bơ và cốc sữa nóng, đổi lại thì tao được một bộ trượt tuyết.»-Hindie bĩu môi nói một tràng, nó đảo mắt và nói rất hùng hồn.

Nói gì thì nói nhưng tôi thấy yên tâm hơn. Tôi chả biết có ông già nôen thật không những năm ngoái thay vì bức thư ở dưới gối thì tôi có năm đôi tất len dù tôi quên mất ghi lại mong ước của tôi vì tôi chẳng biết chữ. Năm nay tôi hứa sẽ viết thư đầy đủ dù cho chữ A tôi viết không được đẹp lắm. Ái chà, những cơ hội ngàn đời có một thì ít ra tôi cũng nên luyện chữ tí tẹo, giả như ông già nôen không đọc được chữ tôi thì chả phải tôi biệt thiệt mất một bộ bếp nhựa nấu ăn sao?

«Ba mẹ mày chỉ toàn điêu toa, mày nên biết là ông già nôen thực sự không...»-Thế nhưng Starsy chưa kịp nói hết lời thì nhỏ Hindie đã cho nó một cú đấm ngay vào mũi, sau đấy thì hai đứa nó đánh nhau.

«Tao ấy à, tao sẽ viết cho ông già nôen là tao cần một ấm trà mới, và tốt nhất nên là màu vàng.»- Judy rót một ít trà vào cách tách bé xinh có hoa văn diêm dúa của nó.

«Còn tao, tao chắc sẽ xin ổng một loại kẹo gum mới nhất trên thị trường hiện nay. Dù tao chả biết đó là kẹo hãng nào nhưng chắc là phải có thứ như thế tồn tại trên đời chứ?»- Kei nhai chóp chép miếng kẹo cao su, thỉnh thoảng thôi bomg bóng mấy lần nổ tí tách. Ồi dào, ba mớ kẹo vớ va vớ vẩn.

«Mày sẽ xin gì hả Chloe?»

«Tao ấy à...»- Tôi đảo mắt. Để xem nào, chữ «bộ bếp nấu ăn bằng nhựa» có chữ A không nhỉ?

Vì là ngày giáng sinh nên tối nay mẹ sẽ làm sườn xào chua ngọt. Mẹ tôi đúng là hết sảy và món sườn thì ngon kinh khủng. Tất nhiên tôi rất tán dương ai đó đã tạo ra món sườn, dẫu sao thì chuyện này không liên quan gì lắm đến đêm giáng sinh. Giáng sinh đáng lẽ phải ăn gà Tây cơ. Nhưng mà lạy Chúa, ai thèm quan tâm đến mấy con gà ngu ngốc chứ.

Miếng sườn thứ nhất nói với miếng sườn thứ hai là nó muốn làm một miếng sườn rán tẩm cay nên có lẽ đêm nay nó sẽ ước luôn với ông già nôen. Còn tớ, miếng sườn thứ hai nói rằng, tớ sẽ làm một miếng sườn sốt bơ chứ không phải sườn chua ngọt.

«Dẫu các bạn có là miếng sườn nào thì tớ vẫn rất muốn ăn các bạn.»-Tôi mỉm cười rất chi là thân thiện.

Sau đó thì bố tôi về nhà, xuýt xoa từ bậc cửa bảo là hôm nay trời lạnh quá là lạnh, trời thế này thì chúng ta nên ăn canh lá đắng. Mẹ tôi đáp rằng đó quả là ý kiến hay. Cơ mà chị Enart chả thấy hay ho gì, chị lẩm bẩm và bĩu môi. Cũng phải thôi, canh lá đắng rất là đắng. Chị Enart bảo rằng tối nay chị sẽ làm bánh quy, cũng phải có gì đó cho ông già nôen ấy chứ.

Tôi đã viết thư cho ông già nôen rồi. Tôi biết chắc hẳn ông già nôen sẽ đến vào đêm nay, và theo truyền thuyết thì ổng sẽ trèo vào từ ống khói. Nhà tôi thì chả có cái ống khỏi khỉ khô nào cả, thế mới lạ lùng. Chị Enart bảo đó là do mùa đông nước mình không lạnh lắm, không có cả tuyết cơ mà, còn cái ống khói là để nhả khói khi chúng ta đốt cháy củi trong lò sưởi cơ. Nhà tôi lại chả có cái lò sưởi hâm dở nào cả, thế mới tức không cơ chứ. Nhưng mà không sao, tôi đã viết rất rõ ràng vào tấm biển trên cửa cho ông già nôen là «Cứ gó kửa, xẹ có ngừi mở.» nên chắc ông ấy sẽ tự biết đường mà lần thôi.

Truyền thuyết còn bảo ông già nôen rất thích ăn bánh quy và thường để quà trong chiếc tất của người được tặng. Bánh quy thì tôi có, nhưng mà nhé, có cái tất nào của tôi đựng được bộ đồ hàng nấu ăn bằng nhựa không? Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Nhưng mà thôi, ông già nôen sẽ tự biết phải làm gì thôi và tôi đã để tất của mình lên tay nắm cửa.

Tôi thề là tôi đã cố gắng thức thật khuya, chờ đợi để bắt được ông già nôen. Tôi sẽ bảo rằng ai đời lại làm thế, rằng là tặng quà cho người khác thì nên tặng vào buổi sáng chứ, đi ngủ rồi thì còn vui nỗi gì. Tin tôi đi, tôi đã đợi rất lâu, chơi đủ trò trên đời, các thứ và các thứ. Nhưng rồi rốt cuộc thì tôi lại ngủ quên mất, ối trời ơi, biết sao không, lúc tôi sực tỉnh lại trời đã sáng bảnh mắt ra.

Bánh quy và bức thư của tôi biến mất. Thay vào đó ở cạnh chiếc tất của tôi là năm đôi tất khác, một gói quà vừa vừa được bọc cẩn thận. Tôi đã nhảy thật mau xuống đất, hét lên trong vui sướng và quên cả đi dép bông vào, chạy thật nhanh để xé giấy gói quà ra. Chị Enart thật là ngu ngốc, cái giấy gói quà đẹp đến mấy rồi cũng bị xé thôi.

Tin được không, ông già nôen thật ngu ngốc. Tôi bóc được một bộ chảo nồi nhựa và mấy loại thực phẩm nhỏ xinh, ấy vậy mà lại chẳng có cái bếp nào. Ôi trời, đáng lẽ ra ông già nôen nên biết rằng không ai nấu mọi thứ ở trong không khí cả. Thế là tôi buồn cả ngày hôm đó.

Viết xong ngày mười ba tháng một năm hai không hai mốt. Viết tặng sinh nhật Diệu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro