có ấm trà nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Một quý cô, nghĩa là một cô đỏng đảnh nào đó với rặt mới mớ váy áo lòe loẹt luôn đong đưa với cây dù hồng của cô ta. Hôm nay bố mẹ tôi và cả chị Enart nữa, đi đến nhà ông bà ngoại chơi nhân dịp mẹ phát hiện ra công thức nướng bánh gừng mới. Chuyện này thật chẳng công bằng tí ti nào vì tôi là đứa duy nhất phải ở nhà vì hôm nay tôi chẳng được phép nghỉ học, tôi đã thử vật vã giữa sàn nhà khóc lóc nhưng hình như cách này không hiệu nghiệm lắm. Tôi có hơi buồn một tí, thật đấy.

"Thỏ con đáng yêu xinh xắn của mẹ ạ, mẹ hi vọng con hãy ra dáng một đứa trẻ ngoan khi bố mẹ không ở nhà. Mẹ sẽ mang bánh gừng về cho con nhé, được không nào."-Rồi mẹ tôi ôm tôi, rồi mẹ lấy chiếc khăn tay hồng của mẹ lau nước mắt và cả nước mũi cho tôi.

Tôi chỉ thút thít thút thít chứ không trả lời gì cả. Thật kinh khủng làm sao, cả nhà đi chơi mà không có tôi!

Bố tôi lấy khăn tay xanh của bố lau trán rồi nói với tôi rằng là bố cũng hi vọng tôi sẽ không động tí gì đến bộ gậy đánh gôn bố cất trên nóc tủ, và cả bộ ấm chén đựng trà tráng men trong tủ nữa và rằng bố hi vọng khi bố mẹ trở về nhà thì căn nhà vẫn còn nguyên.

Rồi bố mẹ ôm hôn tôi và chào tạm biệt tôi.

Tôi thiết nghĩ chiều hôm ấy ở nhà một mình sẽ chán ơi là chán đi được nên tôi đã rủ thêm cả Starsy, Hindie với cả Judy đến chơi một tí. Ít nhất chẳng ai trong bố và mẹ nghiêm cấm chuyện này phải không?

Tuy rằng Starsy có hơi giận dỗi một tí kể từ ngày Judy bán lá trà xanh cạnh quầy váy áo dạ hội của nó, cơ mà vì Starsy là một đứa bạn, nên tôi biết nó sẽ chẳng giận lâu đâu ấy mà. Thôi cứ cho là vậy đi, với cả Hindie thì háo hức kinh khủng vì đây là lần đầu tiên nó đến nhà tôi chơi, nó bảo là nó sẽ mang thật nhiều đồ ăn tới vì nó sợ nhà tôi chẳng có gì cho nó ăn.

"Ai bảo thế, nhà tao có cả tá thứ nhét vào bụng mày nhé đồ tham ăn."

"Đồ điêu toa, tao nghe bảo ở bên này không có mấy món bánh ngọt như bên Mỹ của tao nên tao phải tự liệu lấy thân mình mày hiểu không?"

"Thế nhà mày có ấm trà nào không?"-Judy hỏi chen vào, vân vê mãi dải tóc tết rối xù ra của nó.

"Nhà tao có tất, mày cứ yên chí và thôi ngay cái giọng điệu thiếu hiểu biết của mày, tao thiết nghĩ mày nên tự chép phạt kiến thức trong sách giáo khoa văn trước khi chính cô giáo yêu quý của chúng ta phát hiện ra vốn kiến thức của mày."-Tôi bực hết cả mình lên.

Nhưng rồi Judy đến vỗ vai tôi.

"Thế nhà mày có ấm trà nào không?"

"Rồi thì mày cũng phải chép anh văn với tao mà thôi, lại chả thế, trông cái giọng vịt trời của mày đọc từ "hello" mà xem, tao xin nói sẽ chẳng có cha nào hiểu mày đang nói cái sất gì cả. Về phần tao, như tao đã nói, tao sẽ tự liệu lấy thân mình."-Mặt Hindie đỏ đến nỗi tôi dám cá một tỉ tỉ rằng là nó tức giận đến phát điên.

Thế rồi chúng tôi lao vào nhau, tôi cho nó hai cái bạt tai và nó túm lấy tóc tôi, đấm vào mũi tôi một cú giáng trời. Lạy Chúa, không ai nói với tôi là trẻ em bên Mỹ lại khỏe kinh khủng ngang ngửa bò mộng như vậy, không một ai, thật quá quắt làm sao.

Và Judy đến cạnh chúng tôi, tách hai đứa ra, vỗ lên vai tôi và thẳng thắn nhìn chòng chọc vào mắt tôi.

"Thế, nhà mày có ấm trà nào không?"

Sau đó thì tôi mạnh dạn cho nó một cái bạt tai và kết thúc cuộc trò chuyện với từ "no" duy nhất mà tôi dám cá một tỉ tỉ thứ rằng là đến con vịt bên Mỹ cũng hiểu ra rằng tôi muốn nói gì mà thôi.

Tan học, cả đám lẽo đẽo theo tôi về nhà, chúng tôi đã giả vờ làm thành một đoàn tàu và khi đi ngang cửa hiệu của bác Chocolate, chúng tôi được tặng mấy thanh kẹo ngọt được bọc trong giấy kính bảy màu. Tôi có thăm cón Sô pha và hỏi nó có nhớ Phô tơi chăng, rằng là nếu có thì tôi sẽ để dành một dịp mang hẳn con Phô tơi tới đây cho vui luôn. Nhưng con sô pha đứng phắt dậy, ngưng nguẩy bỏ đi, hẳn là nó đang biết ơn tôi lắm ấy mà.

Judy có đến muộn hơn một tí vì nó bảo là nó phải mang theo ấm trà nhà nó đến, nó còn bảo thêm là nhà của tôi thật tẻ nhạt vì đến cái ấm trà cho ra hồn còn chẳng có. Ối giời, tôi phải khoe ngay với Judy bộ ấm chén tráng men màu trắng xinh đẹp của nhà tôi ngay khi nó quay trở lại mới được.

Chúng tôi chơi trò quý cô, Hindie quấn chiếc chăn hồng của tôi quanh cổ của nó, lướt thướt lươt thượt lội từ tầng trên xuống tầng trệt. Thình thoảng, nó hất một mảnh chăn qua một bên, dừng lại làm dáng và hắng dọng nói một câu xì xào vớ vẩn tào lao nào đấy. Starsy còn đem hẳn cây dù của mẹ nó tới, nó bảo hôm nọ nó có xem trên ti vì thì phát hiện ra một ả kia đi đâu cũng cầm theo cây dù có màn che trước mắt vô cùng xinh đẹp, ngay cả lúc ả ta đi chơi gôn với một đám đàn ông trông đến là hết sảy trong mấy bộ vest đen. Nói là làm liền, tôi chạy ngay lấy bộ chơi gôn của bố để thực hành, có mấy khi đâu, tôi thề bố tôi sẽ chẳng giận gì tôi vì tôi yên chí là chẳng có điều gì có thể làm hư hại bộ đánh gôn này hết cả.

Chúng tôi lôi nhau ra vườn, chọn vài điểm gôn và đặt quả bóng tròn kia xuống.

"X-O-Ả-N-G"

Tiếng cửa kính tầng một nhà tôi đấy, nó vỡ mất một mảng, thành dạng hình thù buồn cười phải biết, con Phô tơi ở gần đấy nghe tiếng giật mình cong đuôi bỏ chạy. Hẳn là nó đang giận dỗi tôi vì không mời nó tham gia cuộc vui. Biết sao được, đây là trò chơi của những quý cô còn con Phô tơi chỉ là con mèo mà thôi, cơ mà thôi sao cũng được.

"Tao khá lo lắng cho tình trạng nhà cửa của mày đấy Chloe ạ."-Hindie buông chiếc chăn xuống, chống hông nhướng mày nhìn tôi.

"Ôi dào, mày biết không, mẹ tao có làm sẵn bánh chocolate trong tủ lạnh cho chúng mình đấy"-Tôi phủi phủi tay và vứt cây gậy đánh gôn qua một bên.

"Hết sảy."-Starsy buông cây dù của nó ra và chạy tuốt vào nhà tôi, ôi thôi, nó chả phải một quý cô xinh đẹp gì cho cam.

Judy lôi bộ ấm chén của nó từ trong túi ra, cẩn thận đặt lên bàn nhưng may làm sao tôi đã kịp ngăn lại.

"Giữ chúng lại cho mình đi Judy bé bỏng ạ."-Rồi tôi nhanh nhẹn mở tủ lấy bộ ấm chén tráng men nhẹ nhàng đặt xuống trước con mắt khó tin của nó. Judy hoang mang tới độ nó đánh rơi một chiếc chén con xuống sàn nhà cái toang rồi bắt đầu khóc lóc loạn cả lên. Thế rồi tôi an ủi nó, tôi bảo rằng đừng lo, rằng là chúng ta vẫn còn bộ ấm chén nhà tôi kia mà và tôi hứa sẽ cho nó pha bất kì loại trà quái nào nó thích.

"Tao không cần bất kì loại trà pha ke nào của nhà mày hết nhe Chloe."-Judy sut sùi cầm cái chổi quét quét những mảnh vỡ vào xúc và đổ cái xoảng vào thùng rác.

"Có, tao thấy là mày cần."-Tôi với tay lấy cho nó một hộp hồng trà mà mẹ tôi rất thích trên tủ. Hộp hồng trà có vẻ ngoài khá là đáng chán với mấy cái cây hoa cỏ nào đó mà tôi chả biết là loại gì.

Tôi bảo với Starsy là loại hồng trà này đắt tiền ơi là đắt tiền và tôi cá chắc nó chưa thử qua thức uống nào cỡ như vậy. Thế nhưng Starsy chỉ hơi liếc mắt qua và bĩu môi nhìn tôi cái xoẹt, nó bảo là loại trà linh tinh vớ vẩn ấy đầy ra ở nhà nó và dù nó thích cái loại trà quái quỷ nào thì mẹ nó cũng sẽ mua cho nó ngay, vả lại mẹ không thích hồng trà đâu, mẹ Starrsy thích loại trà gọi là xanh trà cơ. Tôi chả bận tâm gì đến đồ Starsy ngớ ngẩn nữa vì sau đó cuối cùng Judy cũng chịu nguôi giận và pha một ấm trà ngon thiệt là ngon. Hindie bảo là dù sao cũng không ngon bằng trà Assem của nó.

Chốt lại là sau đó chúng tôi đã thưởng một bữa trà chiều như những quý cô thực thụ. Hóa ra ở nhà một mình cũng chẳng lấy gì làm buồn chán. Tôi tiễn từng đứa một ra cửa và chúng hứa sẽ mời tôi đến nhà chơi khi có dịp. Tôi nhìn bóng các bạn khuất sau hàng rào mà lòng dạ háo hức, tôi thề tôi quả là hết sảy, một quý cô đúng nghĩa là người có thể quán xuyến mọi việc xảy ra và thấy chưa, mọi thứ vẫn ổn đấy thôi.

Đúng lúc đó bố mẹ và chị Enart về tới nơi. Tôi háo hức mở cửa đón họ, tôi chắc chắn là tôi sẽ kể cho mọi người nghe ngày hôm nay kinh khủng thế nào rằng là tôi đã ngoan ơi là ngoan, hết sảy ơi là hết sảy.

Cơ mà biết sao không, bố tôi đã ôm mặt mà lảo đảo tựa vào ghế, mẹ quát tôi và bảo tôi đừng hòng mà ăn tráng miệng sau bữa tối và tôi liệu mà tự kiểm điểm bản thân trên phòng mình. Thật là quá quắt và không công bằng.

Viết xong ngày chín tháng một năm hai không hai mốt. Viết tặng sinh nhật Diệu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro