* blink blink *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Chuyện của ngày hôm nay hay cực. Thế này nhé. Tôi đi học. Đấy, tôi vào lớp một, lớp lớn đàng hoàng nhé.

Sáng nay tôi dậy sớm ơi là sớm, hẳn 6 giờ đúng không sai một khắc. Tôi nhảy từ trên giường xuống, phải đánh răng rửa mặt mau mau. Con Phô-tơi chạy lại, quấn quít bên chân của tôi. Con Phô-tơi là một con mèo nhỏ dễ thương. Tôi được ông chủ cửa hàng thú nuôi tặng bởi mẹ của Phô-tơi là Sa-lông đã sinh được hẳn năm chú mèo, và kì thực, ông ấy đã mang tặng mất bốn chú, trong đó có Phô-tơi, suy cho cùng, đó cũng là một cái tên thật đẹp.

"Nào nào, Phô-tơi, hôm nay chị vào lớp một nhé, chẳng còn nhỏ nhít gì đâu."

Tôi đưa tay xua Phô-tơi sang một bên, nó nhìn tôi lạ lùng rồi bỏ đi, chắc hẳn nó cũng tự hào lắm.

Mẹ tôi đứng trong bếp, nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Rồi mẹ nói rằng để chuẩn bị cho ngày quan trọng hôm nay, tôi sẽ mặc một cái váy xinh đẹp. Biết sao không, cái váy xinh đẹp của mẹ nghĩa là một đống vải diêm dúa túa ra xung quanh, trên đó có vẽ hình những con thỏ trắng xinh xắn và viền váy trắng có ruy băng trắng, những con thỏ đang nhảy qua một cái giường và giả vờ như chúng đang chơi trò đếm cừu. Mẹ nói rằng tôi mà mặc thì xinh phải biết, rằng tôi sẽ giống y như một cô công chúa đáng yêu và mọi người sẽ phải ghen tị lắm lắm cho mà xem.

Tôi ngắm nghía chiếc váy. Tôi nhìn rồi lại ngắm nghía. Công nhận là trông tôi lớn kinh khủng, hẳn là mọi người sẽ đến là ghen tị với tôi cho mà xem, hoặc không. Con Phô-tơi đi một vòng quanh tôi, nó đưa mũi dí vào một viền ren của váy, sau đó con mèo hắt hơi bắn về phía sau.

"Nào nào Phô tơi, chúng ta sẽ chơi với nhau sau khi chị đi học về nhé, nếu em làm bẩn chiếc váy này thì không được đâu nhé vì là chiếc váy với mấy con thỏ vớ vẩn trên đây sẽ làm em hắt hơi cho mà xem, giờ không phải lúc để hắt hơi, người ta sẽ cách li em đấy."

Mẹ và tôi cùng đi đến trường. Chúng tôi đi qua cái nhà trẻ mọi dạo, cái nhà trẻ mà tôi đã từng học ấy, mẹ vẫn dắt tay tôi tại tôi còn hơi sợ, tôi thấy mấy đứa nhóc đang gào khóc ầm ĩ, giãy đành đạch, sau đó tiếp tục gào khóc và giãy đành đạch. Tôi liếc chúng rồi trề môi, tôi đã lớn rồi nhé, chẳng còn nhỏ nhít gì đâu, và người lớn thì không khóc.

Cơ mà chuyện là đến trước cái cổng trường mới của tôi, trường tiểu học Arayatha Araya thủng gì đấy, mẹ bảo tôi không được gọi thế vì Arayatha là đất nước yêu quý của tôi và rằng chúng ta cần trân trọng cái tên kiều diễm ấy. Thôi được, tiếp chuyện khi đến trước cổng trường, tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhớ nhà, tôi thấy nhớ con Phô-tơi, nhưng rồi tôi nghĩ nó sẽ không thích tôi trong cái bộ dạng có những con thỏ đang nhảy qua cái giường giả vờ rằng chúng đang chơi trò đếm cừu đầy ngu ngốc.

Tôi đến trước lớp mà sau này sẽ là lớp của tôi, lớp 1A. Tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi. Rồi một cô rất xinh bước ra, cô chào mẹ, rồi cô nhìn tôi, cô cười và bảo ôi chúng ta có con thỏ xinh xắn gì kia, con tên là gì nào? Và tôi lẩm bẩm rằng tôi tên Chloe.

Cô rất chi là xinh cúi gần hơn rồi hỏi: "Cái gì cơ?"

Tôi hét lên là tôi tên là CHLOE và sau đó tôi bắt đầu khóc lóc. Tôi nói rằng thật quá quắt khi không thể nhớ nổi tên của tôi trong ngày đầu tiên và rằng tôi không muốn đến trường hay mặc cái váy diêm dúa ngớ ngẩn này nữa. Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, cô rất xinh cũng nhìn tôi, rồi cô nhìn mẹ, cô nhướn mày.

"Kìa Chloe, đây sẽ là cô giáo của con nên con cần lễ phép chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con cũng biết là con lớn rồi, hãy ra dáng là một cô gái trưởng thành đi nào, đúng rồi, lau nước mắt của con đi, và nước mũi nữa, cẩn thận đừng để dây vào váy. Mẹ biết rằng con rất ngoan và rằng con đã lớn đủ để không khóc trong ngày đầu tiên đi học, tối nay sẽ có sườn xào chua ngọt nếu con hứa con sẽ ngoan."

Tôi gật đầu rồi lấy khăn tay lau nước mắt rồi tôi xì mũi. Tôi bảo rằng vâng, rằng tôi sẽ ngoan và làm mẹ tự hào. Mẹ mỉm cười với tôi và cô rất xinh, tức là cô giáo tôi cũng mỉm cười. Tất nhiên rồi, sườn xào chua ngọt thì hết sảy.

Nhưng rồi mẹ buông tay tôi. Rồi có một con bé bước đến cạnh tôi, nó được một ông mặc vest rất chi là đắt tiền dắt tay. Con bé đó có mái tóc vàng thật tuyệt, tết thành hai bên như hai cái đuôi, chúng lắc qua lắc lại rồi lại lắc qua lắc lại.Cô giáo vội tất tả chạy sang chỗ con bé, nở một nụ cười xinh ơi là xinh rồi lại hỏi con bé tên gì?

"Thế con sẽ ngoan chứ?"- mẹ tôi hỏi.

"Vâng ạ."-Tôi lẩm bẩm.

Rồi mẹ đẩy tôi vào lớp, quay lưng bước đi, về phía cổng trường. Cái gì cơ, tôi không được biết là mình lại phải ở đây MỘT MÌNH, với một cái cô rất xinh không nhớ nổi tên tôi, và một con bé tóc vàng ngớ ngẩn tết thành hai bên, trong một bộ váy có mấy con thỏ đang nhảy qua giường giả vờ như đang chơi trò nhảy cừu. Thật vớ vẩn làm sao! Ôi ôi, tôi đến là tội nghiệp. Nhất định tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trần đời, thật kinh khủng...

Thế rồi, ông đó cũng quay lưng bỏ đi, y như mẹ tôi, người lớn thật giống nhau, như thể họ bỏ được gánh nặng thì họ sẽ tháo chạy thật nhanh. Con bé tóc vàng bắt đầu khóc lóc thật to. Nó bảo rằng thật là quá quắt và rằng bố nó lại để nó lại đây một mình với một kẻ lạ mặt xấu xí, khoan đã, cô giáo đâu có xấu xí, tôi hét lên với con bé tóc vàng. Con bé tóc vàng nín khóc ngay, bởi chưa ai từng hét lên với nó, nó quay sang nhìn tôi. Rồi nó lại gào khóc to hơn. Con bé tóc vàng bắt đầu hét lên rằng tất cả rặt một lũ nói dối, rằng bố nó bảo sẽ đưa nó đi đến công viên giải trí để trang trí kì lân một sừng nhiệm màu bằng lấp lánh, thế mà giờ nó lại phải đứng đây với tất cả những đứa bẩn thỉu kinh khủng này. Tôi hét trả lại là không đúng, rằng tôi không phải là một đứa bẩn thỉu kinh khủng, chính nó mới là đứa bẩn thỉu kinh khủng và nó dám khóc trong ngày đầu tiên vào lớp một chứng tỏ nó chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch.

"Tao không phải là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch."

"Mày mới là thế đấy."

Thế là chúng tôi lao vào đánh nhau. Cô giáo nhìn chúng tôi bối rối, cô thấy sợ hãi các thứ và luôn miệng nói nào nào. Thế là con bé tóc vàng rút trong túi ra một lọ kim tuyến lấp lánh, chắc là để trang trí cho kì lân một sừng nhiệm màu, nó mở ra và hất vào tôi.

Nhìn tôi thật blink blink quá đi.

"Ha, giờ thì đứa nào mới thật kinh khủng hơn đứa nào."

Thế là chúng tôi lại lao vào nhau. Tôi đã tát con bé hai cái và con bé đấm vào mũi tôi, chúng tôi tiếp tục cào cấu nhau.

Cô giáo cố tách chúng tôi ra, cô nhăn mặt và liên tục nói, nào nào.

Thế rồi cô giáo lớp bên cạnh chạy sang, cô cũng xinh ơi là xinh. Thế rồi cô tách chúng tôi ra, cô mắng chúng tôi là lũ trẻ vô giáo dục, rồi sau đó cô đẩy chúng tôi vào lớp và nói rằng chúng tôi phải tự kiểm điểm đi. Cô giáo chúng tôi cầm lấy tay cô giáo lớp bên cạnh, và thế rồi cô giáo lớp chúng tôi bắt đầu khóc lóc, rằng chị Merili ơi, em đuối quá, này này nọ nọ...Cô giáo lớp bên cạnh tỏ ra vô cùng thông cảm và dìu cô giáo lớp tôi đi chỗ khác.

Tôi nhìn con nhỏ tóc vàng bên cạnh, nó kiểu blink blink.

"Mày tên là gì?"

"Tao tên Starsy."

"Còn tao tên Chloe."

"Tốt, chúng ta sẽ làm bạn."

"Ý kiến hay đấy."

Thế là chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chúng tôi trở thành bạn, kiểu blink blink. Khi về nhà tôi sẽ kể với mẹ về Starsy, sẽ vui ơi là vui và mẹ sẽ tự hào vì tôi bởi ngày đầu tiên đi học tôi đã ngoan ơi là ngoan.

Cơ mà tôi đã nhầm, mẹ tôi đã quát tôi. Thật bất công.

*blink blink* lấp lánh như ngôi sao xinh đẹp. Yêu thương.

Viết xong ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro