3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chittaphon đang trải qua một trận cảm lạnh nhớ đời.

bởi lẽ gã tài phiệt ấy, sau chuyến đi công tác mệt nhoài ở tận Berlin, thì bằng một cách nào đó vẫn còn thừa hơi sức để ngấu nghiến bờ môi của Lalisa và xé nát chiếc váy ngủ mà nàng yêu thích nhất trong tủ đồ mình. để rồi, ngài Chittaphon vĩ đại và cô tình nhân Lalisa của gã đã có một màn mèo vờn chuột đầy ướt át trong nhà tắm, với âm thanh bì bõm cứ mãi vang lên dài dẳng từ cái bồn tắm hạng thương gia, nghe sao mà đỏ cả mặt.

ờ thì họ đã làm tình. nói một cách chi tiết hơn là làm tình dưới nước.

để rồi qua ngày hôm sau, Lalisa chẳng thể nào nhấc chân khỏi mặt đất quá 3cm, và bất lực trong việc lên xuống bậc cầu thang dài lê thê ở dinh thự. còn ngài Chittaphon vĩ đại thì được đám vệ sĩ vác đến bệnh viện vì sốt quá tận 40 độ C và đang có dấu hiệu co giật của chứng động kinh.

chỉ cần trễ một vài phút, có lẽ người đứng đầu gia tộc Chittaphon đã nằm dưới nấm mồ lún phún cỏ dại. và thiết nghĩ nếu như gã có chết thì việc đầu tiên Lalisa cần làm là khiêng cái hòm chứa vàng từ dinh thự Chittaphon về nhà mẹ đẻ và trốn nhanh nhất có thể, trước khi bị mang tiếng là kẻ- đã- khiến- Chittaphon- chết- tức- tưởi- vì- đã- làm- tình- với- cô- ả- dưới- bồn- tắm.

Chittaphon, ăn chút táo cho lành bệnh nào!” đặt dĩa táo đẽo gọt tỉ mỉ xuống bàn, Lalisa có chút khó khăn ngồi trên chiếc giường bệnh hạng sang nơi Chittaphon nằm, những ngón tay thanh mảnh vuốt ve khuôn mặt của Chittaphon vốn là tạo hóa tuyệt vời của Chúa trước khi gã cằn nhằn với cái vẻ lười biếng,

“Lalisa, em biết là anh không thích ăn trái cây mà.”

“ừ. và không ăn trái cây chính là lí do khiến anh dễ nhiễm bệnh đấy."

“còn có lí do nào hay ho hơn không?”

“và đó cũng là lí do mà anh chẳng thể cao được thêm một mm nào kể từ khi bắt đầu biết thủ dâm đấy.”

“đừng đề cập đến chiều cao của anh, nếu như không muốn anh xé nát cái váy 1000 đô ấy và 'hành hạ' em khắp mọi ngóc ngách trong phòng.”

“ừ, thử xem nào.” Lalisa nhếch mép chế nhạo, đôi đồng tử lướt quanh từng góc cạnh trên khuôn mặt của Chittaphon trước khi mân mê từng khối vuông vức trên cơ bụng của gã. “em cá chắc là bây giờ anh sẽ chẳng có hơi sức để tháo bít tất cho em nữa là...”

Chittaphon cười yếu ớt, cái điệu bộ chẳng thể nào nhấc nổi tay để ôm lấy ả tình nhân vào lòng khiến Lalisa không nhịn được mà bật cười. Lại đây để anh ôm nào- gã nói, và sau khi đã cảm nhận được hơi ấm của Lalisa quẩn quanh vòm ngực mình, gã lại ôm lấy nàng chặt hơn. Chittaphon hôn lên trán cô ả tình nhân nằm cạnh bên, nụ hôn phớt nhẹ chẳng đủ sâu nhưng cũng vẫn đỡ hơn những màn cắn môi ngấu nghiến muôn thuở mà Lalisa từng nhận được.

Lalisa cảm thấy bị dao động. và cuối cùng, nàng đã có một suy nghĩ bén lên trong đầu, đó là nếu như gã đàn ông này không còn tồn tại, có lẽ nàng cũng sẽ chẳng thể nào sống nổi.

yêu em không?"

“ừ, tất nhiên là anh yêu cưng rồi.”

“thế ăn táo cho mau chóng hết bệnh nào.”

“mơ đi, Lalisa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro