Tập 1. Chương 1: Kẻ thống trị trường học là những tên riajuu đáng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh đào lất phất bay trong gió như chẳng tìm được bến đậu, chúng toát ra một vẻ đẹp thật mong manh. Trên con đường ven sông có vài bóng học sinh trong bộ áo vest đồng phục mới coóng đang rảo bước, họ vội vàng phủi đi những cánh hoa rơi trên áo. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, hồ bột phẳng phiu được kết hợp cùng vạt váy kẻ ca rô hơi lỗi thời hoặc chiếc quần rộng thùng thình trông khá vướng víu. Đôi giày lười mới vẫn chưa quen với cỡ chân của chủ nhân, mỗi lần bước đi lại phát ra những tiếng cồm cộp vội vã.

Cồm cộp, cồm cộp. Cồm cộp, cồm cộp.

Lẹp bẹp, lẹp bẹp. Lẹp bẹp, lẹp bẹp.

Đối lập với nhịp điệu của sự mới mẻ ấy, đôi giày Stan Smith trầy xước và dính bẩn vài chỗ của tôi phát ra âm thanh có phần ngu ngốc và lạc điệu. Ngay lúc tôi nhận ra dây giày của mình bị tuột và cúi xuống để buộc lại thì một chiếc cặp sách hình chữ nhật vuông vức bỗng đập vào cái ba lỗ Gregory cũ rích của tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn theo bóng lưng những em học sinh khóa mới vừa lướt qua. Chúng chẳng bận tâm đến ánh dương dịu dàng của mùa xuân, chẳng bận tâm đến tiếng rì rào của dòng sông thở khẽ, chẳng bận tâm đến những gương mặt sát gần bên mình - những người rồi có lẽ sẽ trở thành bạn thân, thậm chí người yêu của mình... mà cứ thế bước nhanh về phía trước. Một hoài niệm miên man chợt dâng lên trong lòng tôi.

"Chitose Saku lớp E là một tên cặn bã lăng nhăng"

Trường cấp ba, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là trung tâm của thế giới. Trong các tiểu thuyết, truyện tranh, phim truyền hình lẫn điện ảnh, nhân vật chính vẫn thường là học sinh cấp ba. Học sinh kabin cấp ba không non nớt như học sinh cấp một và cấp hai, nhưng cũng không trưởng thành đến mức xa rời được những câu chuyện mơ mộng như sinh viên đại học và người lớn. Từ "thanh xuân" có thể được định nghĩa bằng học sinh cấp ba; quãng thời gian quý báu mà khi trở thành người lớn, ta sẽ nhớ lại và cảm thấy thân thương đến dâng trào nước mắt, xen lẫn cả một chút ngượng ngùng, tất cả đều được gói gọn trong năm cấp ba này.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện. ...

Có một sự thật mà ai cũng hiểu. Rằng rất ít người có cơ hội được ngân vang bài ca thanh xuân tươi đẹp tới khắc cốt ghi tâm như thế... Hằng ngày cùng bạn bè chơi đùa, làm những chuyện ngu ngốc, có lúc cãi vã nhưng cuối cùng lại bá vai nhau cười nắc nẻ, thổ lộ tình cảm với người mình thầm thương, đợi người ta cùng về nhà, trên đường về nán lại trò chuyện ở băng ghế công viên, cùng người ấy đi chơi ở lễ hội mùa hè trong bộ yukata, tay trong tay ngắm pháo hoa và có nụ hôn đầu ở một ngôi đền vắng người.... Số ít người có thể tận hưởng bài ca ấy là những người sống sót sau cuộc chiến thăng hạng hùng tráng và liên tục leo lên đỉnh của hệ thống cấp bậc mang tên trường học - những người còn được biết đến với cái tên riajuu.

Riajuu và hi-riajuu.

Tuy trong thâm tâm, tôi cảm thấy kiểu phân loại chẳng biết từ bao giờ được coi là lẽ đương nhiên này thật chẳng ra đâu vào đâu, nhưng một khi đã trở nên cố hữu thì trong mắt đại đa số học sinh cấp ba, đây là một trong những việc bắt buộc phải thực hiện. Họ chỉ có cách cố gắng hết sức để trở thành riajuu, hoặc ít nhất là không bị rớt xuống làm hi-riajuu.

Lễ khai giảng đầu tiên mà những em học sinh năm Nhất kia chuẩn bị tham gia chính là vòng đầu tiên trong cuộc chiến thăng hạng ở trường học. Nếu mọi chuyện xảy ra sớm thì trên đường về, bọn chúng sẽ bắt đầu được chia ra làm hai nhóm: "Nhóm những người có vẻ sẽ trở thành trung tâm của lớp học" và "Nhóm rõ ràng sẽ trải qua ba năm cấp ba trong một xó xỉnh nào đó ở lớp mà không ai thèm ngó tới". Lẽ đương nhiên, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra hết sức lo lắng.

"Chitose Saku lớp E là một tên cặn bã lăng nhăng"

Các em à, đừng tin vào miệng lưỡi thế gian. Riajuu hay hi-riajuu, hướng ngoại hay hướng nội gì chứ, cứ vứt hết mấy cái phân loại cấp bậc này đi mà sống theo cách mình muốn. Cứ va chạm thật nhiều, mài giũa bản thân thật nhiều, rồi thời gian qua đi, hòn đá nào cũng sẽ trở thành một viên ngọc sáng trong thôi.

... Tôi, kẻ được mọi người xung quanh tôn thờ như một riajuu đứng đầu trong suốt năm Nhất và giờ đang chuẩn bị lên năm 2, đã hờ hững thầm thốt ra như vậy với thái độ của kẻ bề trên.

Cồm cộp, cồm cộp. Cồm cộp, cồm cộp.

Lep bep, lep bep. Lep bep, lep bep.

Cơn gió vừa vượt qua mùa đông ảm đạm, nặng nề và kéo dài của vùng Hokuriku khẽ lướt qua má tôi, đem theo hơi ấm dễ chịu.

Mùa xuân là mùa của sự bắt đầu. Bầu trời rộng lớn, trong xanh và dịu mát, mái tóc dài và vạt váy của các cô gái khẽ đung đưa trong gió, những gương mặt rạng rỡ màu anh đào, tất cả đều đầy ắp dự cảm về những cuộc gặp gỡ mới. Những bước chân hướng đến trường học của tôi nhẹ bẫng, tựa như một ông chú vui vẻ đang bước tới khu nhà tắm công cộng quen thuộc của mình vậy.

"Chitose Saku lớp E là một tên cặn bã lăng nhăng"

Ừm, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng quả nhiên kết quả vẫn vậy. Rõ ràng là tôi đang bị lôi cả tên cả họ ra để nói xấu mà.

Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, tôi vừa cười nhăn nhó. Từ nãy đến giờ, tôi đã lôi cái điện thoại ra xem, rồi lại đút nó vào túi, rồi lại lấy ra xem không biết bao nhiêu lần.

Thứ tôi xem trên điện thoại là trang web không chính thức của trường do học sinh tự tạo lập và quản lí.

Cũng giống như chuyện về diễn đàn nặc danh 5channel, nhưng chỉ khác là trang web này có phạm vi giới hạn cho học sinh trong trường. Đây là nơi bất cứ ai cũng có thể tự do viết ra ý kiến của mình. Những trang web kiểu này rất thịnh hành vào khoảng mười năm về trước, nhưng do dần trở thành cái ổ của nạn bắt nạt học đường và nổi lên như một vấn đề nhức nhối của xã hội nên chúng đã dần dần bị xóa bỏ.

Dù sao thì, nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, có thể thấy biện pháp ấy cũng không hề làm cho những kẻ bắt nạt biến mất, mà chỉ làm cho đám học trò chuyển nơi xả stress của chúng sang Twitter và LINE mà thôi. Nhưng mạng xã hội cũng có điều bất tiện, đó là chỉ cần sơ sảy thì bạn sẽ rất dễ lộ danh tính. Có vẻ như trong trường Fuji tôi đang theo học, một thỏa thuận ngầm đã được đặt ra giữa các học sinh. Rằng nếu những học sinh xuất sắc của trường điểm đứng đầu tỉnh Fukui chúng tôi mà muốn làm những việc như nói xấu người khác thì vẫn nên làm trên trang trang web không chính thức của trường thì hơn. Vậy nên, cuối cùng, vòng đi vòng lại, loại trang web này vẫn trở nên thịnh hành trong vòng bí mật.

"Thằng đó cứ khoe mẽ quá mức, trong khi nó chỉ là thằng giả tạo! =)))"

"Hình như lúc nó làm chuyện đó với đàn chị khóa trên thì bị tắt hứng giữa chừng đấy, ha ha ha."

Toàn là những thứ không thể chấp nhận được!

Tôi lướt qua bình luận của những người đồng tình với bài viết ban nãy, và bất giác nổi quạu. Chuyện người ta bảo tôi là kẻ lăng nhăng thì tôi không thèm phản pháo làm gì, nhưng bị đồn là bất lực thì đúng là tổn hại danh dự của một anh chàng riajuu điển trai như tôi mà.

Ngay từ đầu đã vậy rồi. Những người khác cho dù có bị nói xấu đi nữa, thì ít ra kẻ nói xấu còn biết che đi một phần tên hay chỉ để tên viết tắt, thế mà chẳng hiểu sao chỉ với tôi là bọn họ đều làm như nói toẹt ra tên thật là chuyện đương nhiên, và lần nào cũng nói năng tùy thích, không có chừng mực thế này. Nhân tiện, lần đầu tiên cái tên Chitose Saku xuất hiện trên diễn đàn này là vào một ngày không lâu sau lễ khai giảng năm ngoái, và kể từ đó, tên tôi đã trở nên nổi tiếng tới mức tôi có thể khẳng định rằng nếu nó đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những từ khóa được dùng nhiều nhất năm qua, thì chẳng có cái gì khác đứng thứ nhất cả.

Nội dung của các bài viết về tôi trên diễn đàn ấy một trăm phần trăm là những lời phỉ báng vô căn cứ.

Thỉnh thoảng viết một câu kiểu"Chitose thật tuyệt vời! Hãy ôm lấy em đi!" thì cũng có chết ai đâu chứ?

"Chào buổi sáng, Saku. Cậu làm gì mà đứng chôn chân ở đó vậy?"

Có ai đó khẽ đập vào vai tôi. Khi tôi quay lại thì trông thấy Uchida Yua đang nhìn về phía mình, cô ấy học chung với tôi năm lớp Mười, trên môi đang nở nụ cười tươi tắn tựa một bông hoa bồ công anh vàng.

Mái tóc dài buộc lệch sang một bên thả dài trước ngực, những sợi tóc mảnh khẽ bay trong làn gió thoảng. Đuôi mắt hơi rủ của cô mỗi khi cười là lại cong hẳn xuống, đường cong ấy duyên dáng tới mức dường như có thể xóa bỏ toàn bộ chiến tranh khỏi thế giới này. Tuy chưa tới mức là một mĩ thiếu nữ được tất cả mọi người trong trường công nhận, nhưng cô ấy là kiểu người mà trong chuyến dã ngoại của trường, khi mọi người tụ tập lại vào buổi tối để tán chuyện yêu đương, thì lại xuất hiện hàng tá những người thổ lộ rằng đã thầm thích cô ấy, chuyện này thật khiến người ta không khỏi đau đầu.

Thực ra hồi mới vào trường, cô ấy hoàn toàn không phải kiểu người nổi bật, nhưng càng ngày cô ấy càng tỏa hương khoe sắc trong môi trường cấp ba. Tới học kì hai năm nhất, chuyện cô ấy thường xuyên đi cùng với nhóm riajuu chúng tôi đã trở thành điều đương nhiên.

"Yua, chào buổi sáng. Này, cậu xem cái này đi. Tôi nói rồi vung vẩy chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Yua tới bên tôi rồi nhòm vào. Mùi dầu gội organic tỏa ra từ mái tóc cô.

"À, cái này sao...? Không sao, không sao đâu" Yua mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại. Cô ấy khẽ vỗ hai cái lên lưng tôi.

"... Ơ? Cái thái độ 'Xời, đằng nào cũng chẳng phủ nhận được những điều đó, thôi cứ coi như chuyện khó tránh rồi mặc kệ đi là sao vậy?"

"Ừ, đại khái đúng là thế mà. Saku vừa đẹp trai, lại rất được hâm mộ, vậy nên người ghen tị với cậu cũng rất nhiều đó"

Thành thực mà nói, tôi cũng nghĩ giống Yua. Giờ có vắt óc đoán xem ai đã viết ra những lời nói xấu này thì cũng vô ích thôi. Có thể đó là tên Kamase Yarou đã có xích mích với tôi từ trước kì nghỉ xuân, nhưng khả năng đó là một kẻ lạ mặt căm ghét tôi cũng không hề thấp.

Cho dù là nghệ sĩ, nhạc sĩ hay nhà văn, bạn càng nổi tiếng thì càng có nhiều anti chẳng biết từ đâu chui ra bám lấy bạn. Những kẻ cố tỏ ra thông thái, thích đi ngược với số đông, luôn bới móc lỗi sai của những người thành công để ném đá, chúng có ở khắp mọi nơi.

Số người căm ghét bạn tỉ lệ thuận với số người hâm mộ bạn. Thứ đáng sợ nhất chính là sóng yên bể lặng, không được khẳng định, cũng chẳng bị phủ định.

"Cậu đùa hả? Một người như tớ, vừa đẹp trai, vừa phong cách, chơi thể thao giỏi, thành tích học tập đứng đầu, khả năng giao tiếp cực đỉnh, sống hòa nhã với tất cả mọi người xung quanh, có năng lực lãnh đạo, hơn nữa, còn có thể dễ dàng tham gia mọi cuộc trò chuyện, từ những chuyện hài bậy bạ đến những câu chuyện chứa đựng trí tuệ nhân loại, thì có gì khiến người khác phải khó chịu cơ chứ?"

"Có vẻ như cậu không nhận ra nên mình chỉ cho luôn này, thứ làm người khác khó chịu chính là tất cả những gì cậu vừa kể ra đó?"

*******

Bước qua cánh cổng trường thân thuộc, tôi và Yua nhận lấy cuốn danh sách xếp lớp được phát ở gần cổng.

Từ năm 2, vì các lớp trong trường được phân chia thành khối Xã hội và khối Tự nhiên nên học sinh phải chuyển lớp theo khối, kết quả chuyển lớp được ghi trong danh sách này. Cá nhân tôi cho rằng đọc kết quả xếp lớp được dán trên bảng thông báo của trường có cảm giác hồi hộp và thích thú hơn, nhưng phát cuốn danh sách cho từng người thế này lại giúp tôi biết được lớp của cả những người khác nữa, và cũng không phải là không hợp lí.

Sau khi xem qua cuốn danh sách, gương mặt Yua liền sáng bừng lên.

"May quá, mình lại cùng lớp với cậu rồi, Saku. Lại giúp đỡ lẫn nhau nhé"

"Không chỉ có bọn mình, mà hầu hết mọi người đều ở lớp này cả mà."

"Thì đúng là vậy nhưng... mình nghĩ là tinh tế một chút và giả vờ tỏ ra vui mừng cũng có sao đâu"

Mặc kệ Yua có vẻ không đồng tình, tôi chỉ trấn an cô ấy một cách qua loa rồi lại chúi đầu vào cuốn danh sách kia. Tất cả các thành viên cốt cán của nhóm riajuu lớp  cũ, trong đó có tôi và Yua, đều chọn khối Xã hội.

Trường chúng tôi có một chủ trương, "Kể cả khi có sự sắp xếp lại lớp do phân chia khối chuyên môn, việc chuyển lớp của học sinh cũng cần được hạn chế tới mức tối thiểu"

Đây là chủ trương của các trường điểm, nhằm bảo đảm cho học sinh một môi trường có thể chuyên tâm vào việc học tập, giảm thiểu hết mức những áp lực thừa thãi xuất hiện do những thay đổi trong mối quan hệ bạn bè.

Tuy nhiên, ngoài những người trong nhóm cũ chơi cùng năm ngoái, lớp mới của tôi cũng có khá nhiều gương mặt từ các lớp khác chuyển vào. Theo như những gì tôi nghe được từ đàn anh đàn chị khóa trước, đại khái mỗi năm, trong khối Xã hội đều xuất hiện một lớp như thế này.

Cho dù việc chuyển lớp được hạn chế hết mức có thể, nhưng khi học sinh của mười lớp học đều chọn những khối khác nhau, thì tới một lúc nào đó, việc điều chỉnh sao cho phù hợp cũng sẽ đạt tới giới hạn. Kết quả là học sinh có ít bạn bè, hoặc thậm chí không có, hay có vấn đề về thái độ, nói cách khác, là những "người thừa" trong lớp, sẽ được gom lại thành một nhóm, rồi đem xếp chung với một nhóm các riajuu có khả năng giao tiếp tốt, và có thể dễ dàng kết thân với bất kì ai.

Đương nhiên, nhà trường không công khai chuyện đó. Nhưng sự tồn tại của một lớp học thường gọi là "Lớp riajuu" được truyền miệng nhau nghe như thật giữa các học sinh năm 2 và năm 3.

"Mà này, lại là lớp E à? Ban nãy tớ còn cười thầm vì sắp không còn là 'Chitose Saku lớp E' nữa cơ đấy. Thế này thì ít nhất tớ phải gắn với cái tên này thêm một năm nữa à?"

"À, vậy ở đây cũng không phải sửa thành 'Chitose Saku lớp B là một tên cặn bã lăng nhăng hay gì đó nữa nên đúng là đỡ được chút công sức đấy."

"Ở...? Không lẽ kẻ địch lại ẩn nấp ngay bên cạnh mình sao?"


"Ây! Chào buổi sáng"

Khi mở cửa căn phòng lớp E , tôi khẽ giơ tay, hét lên một tiếng dõng dạc nghe đầy bất thường. Tuy tôi không biết trong phòng học có ai, nhưng ngay từ đầu, câu chào kia cũng chẳng hề hướng tới một đối tượng nào cụ thể. Nếu phải miễn cưỡng giải thích thì có thể đó là lời chào dành cho lớp học mới của tôi.

"A, Saku kìa. Tớ cũng vậy! Chào buổi sáng!"

Một giọng nói lanh lảnh vọng lên từ cuối lớp, nghe như tiếng hót đầu tiên của chú chim oanh trong buổi sáng sớm, đã dẹp tan bầu không khí ổn ào của lớp học. Người vừa cất tiếng là Hiiragi Yuuko, trái ngược với điệu bộ trẻ con và dễ thương, từ cô ấy toát ra khí chất tiểu thư tới mức chỉ cần một cái liếc mắt là đủ nhận ra vẻ xa rời khói lửa nhân gian của cô.

Kiểu tóc của cô ấy được chải chuốt cầu kì, dường như phải tốn gấp ba lần thời gian của Yua, dáng người đầy đặn như tái hiện lại mọi mộng tưởng ngu ngốc của đám nam sinh, và gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như có đứng giữa một nhóm thần tượng cả mấy chục người vẫn nổi bần bật. Dường như việc được người khác cung phụng đã trở thành điều đương nhiên với cô, giống một đứa trẻ mới chào đời được người lớn chăm bẵm, cô ấy hành xử rất tự do và tùy tiện.

Nhưng thái độ ấy lại không khiến cô trông giống một người kiêu căng tự phụ, thích ra vẻ ta đây, mà giống như một sự tồn tại vượt lên trên nó. Như một nữ chính trong tác phẩm văn học vậy, họ thường được khẳng định bằng câu, "Nhân vật nữ chính thì nên có tính cách như vậy" Kiểu người này thỉnh thoảng thực sự có tồn tại ở ngoài đời.

Nhân tiện, cô ấy được học sinh trong trường tự tiện đặt cho biệt danh là "vợ cả" của tôi.

"Ngoài Yuuko còn có... Kazuki, Kaito. Gì chứ, mọi người tập hợp ở đây đông quá nhỉ"

"Chào buổi sáng, Yuuko, cả hai người nữa.

Tôi và Yua lần lượt đáp lại câu chào của Yuuko và bước đến chỗ mấy người họ đang ngồi thành vòng tròn. Như một lẽ đương nhiên, vòng tròn ấy lập tức mở ra, tạo thành vừa đúng khoảng trống đủ cho hai chúng tôi ngồi vào.

"Oaa, bọn mình lại được học cùng nhau rồi"

Yuuko giơ hai tay lên trời, tỏ ý muốn đập tay với tôi. Khi tôi cũng giơ tay lên chạm vào thì hai bàn tay cô ấy bỗng đan chặt lấy tay tôi.

"Saku, cậu cũng mừng đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Nếu bị tách khỏi Yuuko thì mỗi ngày tớ phải đến trường với đôi chân u sầu và tâm trạng nặng trình trịch mất."

Một cô nàng sở hữu tài năng câu trai bẩm sinh. Đó là đánh giá của tôi về Yuuko. Thái độ thân mật kiểu này với cô ấy chỉ là chuyện cơm bữa, có lẽ Kazuki và Kaito đang ngồi cạnh cũng nhận được kiểu chào hỏi y hệt như tôi.

Từ đầu cô ấy vốn chẳng nghĩ sẽ tồn tại khả năng người khác ghét hay cảm thấy khó chịu với hành động của mình, nên đối với ai cô ấy cũng có thể tỏ ra thân mật.

Mấy người đã quen với việc được con gái chào đón như bọn tôi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng kiểu đối xử thân thiết, không giữ khoảng cách này của cô ấy còn áp dụng với cả mấy tên con trai tầm thường nữa, số người vì thế mà hiểu lầm rồi tỏ tình với cô ấy, chỉ để nhận lại một lời từ chối thẳng thừng cùng gương mặt ngơ ngác khó hiểu, thì nhiều không đếm xuể.

Tuy là kiểu người chỉ cần sai một bước là có thể trở thành mục tiêu của vô số sự thù ghét từ các bạn nữ, nhưng nhờ tính cách hồn nhiên không tính toán, cùng cách đối xử bình đẳng với cả nam lẫn nữ mà cô ấy thuận lợi giữ vị trí đứng đầu trong đám nữ sinh.

Trong lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ, Yua bỗng nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Thế mà anh bạn đây ban nãy còn vừa đắm đuối nhìn theo mấy em gái năm nhất vừa vui vẻ nhảy chân sáo cơ đấy"

Nghe vậy, Yuuko liền ôm chặt lấy cánh tay Yua và cảm thán.

"Ở, gì vậy chứ? Cậu ấy có bọn mình rồi mà còn, Saku thật ghê tởm quá đi."

"... Yua, tại phản ứng của tớ với mấy em ấy khác hẳn so với cách đối xử của tớ với cậu nên cậu mới nổi giận phải không? Đúng chứ?"

Giữa lúc tôi đang trò chuyện sôi nổi với hai cô gái dễ thương và chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì bỗng "Hây!", một tiếng hét vang lên, cùng lúc ấy hông tôi bị tay ai đó thọc mạnh một cú. Đau quá.

"Xin lỗi nha, nhưng tui nghĩ là đã đến lúc mình nên xen vào rồi."

Người vừa hét lên, đúng hơn là người vừa chém tay vào hông tôi khi nãy, Asano Kaito vừa nói vừa cười khanh khách. Dù mới chỉ lên năm 2 nhưng cậu ta đã là át chủ bài của đội bóng rổ nam. Tóm lại là một tên ngốc đơn thuần trong người tràn đầy khí chất của một vận động viên thể thao.

Chấm hết. Nhân tiện, những thằng đẹp trai, lại cao ráo hơn tôi nên hói hết đi.

"Không đâu, ông xen vào đúng lúc quá đi chứ. Nếu không cản lại thì họ chồng tung vợ hứng còn lâu mới dứt được."

Mizushino Kazuki mỉm cười ẩn ý, tiếp lời Kaito. Anh chàng này cũng là cầu thủ ngôi sao của đội bóng đá trường khi mới lên năm 2. Trông cậu ta lúc nào cũng như đang để đầu óc trên mây, nhưng thực ra lại là người rất biết toan tính.

Chấm hết. Những thằng đẹp trai có hình tượng đụng hàng với tôi cũng nên tèo hết đi.

"Saku, mấy suy nghĩ khó chịu của ông đang lộ hết ra trên mặt kia kìa?"

Đó, có những lúc tên này nhạy bén một cách kì lạ.

"Đâu có, tôi không nghĩ là các phần tử bất hảo cản trở việc gây dựng dàn hậu cung của tôi nên trở thành mấy thừa số nguyên tố bị tách ra khỏi tích và sống cô độc cả đời đâu. Nhân tiện, nếu ông không sớm chấn chỉnh lại cái kiểu tự tiện chen ngang lời người khác đó thì rồi sớm muộn ông cũng sẽ có một màn ra mắt hoành tráng trên web kín của trường thôi"

Tôi nói, khẽ liếc sang Yua đang nhìn về phía Kazuki với ánh mắt đầy nghiêm khắc. Tất cả mọi người liền đồng loạt bật cười.

"Gì vậy, Saku? Lại có ai viết gì về ông à? Hửm?" Kaito cười nhăn nhở, bước đến khoác vai tôi.

"Này, sao ông có vẻ vui thế hả?"

"Đương nhiên là vui rồi. Cái tên suốt ngày làm cho con gái nhà người ta phải khóc như ông cũng nên bị báo ứng một lần không thì thế gian này sẽ không còn công bằng nữa."

"Nếu vậy thì tên của kẻ đang ngồi kia cũng phải bị réo lên chứ, hoàn toàn chẳng có chút công bằng nào."

Nghe tôi nói vậy, Kazuki đáp lại với vẻ mặt đắc ý.

"Thật đáng tiếc, tôi đâu có làm con gái khóc như ông, Saku. Tôi yêu tất cả bọn họ như nhau mà."

"Nói vớ vẩn, ông là đồ ngốc, đồ ngốc."

Sau khi đùa giỡn với Kaito và Kazuki, tôi họ lên một tiếng, cố tình gây sự chú ý.

"Nào, dù sao thì Đội Chitose cũng đã tập hợp lại đầy đủ ở đây cả rồi."

"Là Yuuko Hiiragi Angels chứ."

"Là Kaito Dynamite Bombers."

"Kazu Creative Agency mới phải."

"YUA5 mà"

"Tốt, mỗi người một phách, giải tán thôi!" Chúng tôi lại một lần nữa lao vào chí chóe với nhau.

******

"Chào mọi người!"

"Chào buổi sáng."

Giữa lúc chúng tôi đang trò chuyện dông dài, cửa lớp bỗng có tiếng lạch cạch và bật mở, mang theo hai giọng nói lanh lảnh. Trong giọng nói ấy chẳng hề có chút nhiệt huyết kì lạ của học sinh lần đầu chuyển tới lớp mới, hay cảm giác căng thẳng tầm thường của những kẻ quá chú trọng chuyện chào hỏi khi mới vào lớp.

"Ồ, Chitose đây mà. Tóc cậu hơi dài ra sau kì nghỉ xuân à? Để tui làm một đường cho nhé?"

"Để cậu làm thì có khi những đường quan trọng cần thiết cho sự sống cũng bị cắt hết mất. Tớ từ chối."

Người vừa bắt chuyện với tôi là học sinh cũ của lớp C năm nhất, Aomi Haru.

Tay, chân đều dài mảnh khảnh, cô ấy quả không hổ là hậu vệ ghi điểm đầy năng nổ của đội bóng rổ nữ. Tuy cô ấy không quá cao, nhìn thoáng qua lại trông giống một người mẫu có dáng người nhỏ và mảnh mai, nhưng nói người cô "không có chút mỡ thừa nào" thay vì "gầy" thì có lẽ đúng hơn.

Mái tóc cô buộc túm đuôi ngựa cho gọn gàng, khác hẳn với kiểu tóc chải chuốt cẩn thận của Yuuko và Yua. Cái gáy mịn màng dưới mái tóc ấy trông đầy gợi cảm, đối lập hoàn toàn so với tính cách thẳng thắn và những cử chỉ dứt khoát của cô.
"Này, không phải bà nên chào tui, đồng đội của bà ở đội bóng rổ trước sao?" Kaito mở miệng đáp lời Haru.

"Hở? Nhưng tui nhìn mặt ông quen quá rồi, chẳng thấy mới lạ gì hết. Nhỉ, Yuzuki?"

"Tớ cũng ngán phải trông thấy Kaito lắm rồi. Nhưng may vẫn còn Chitose và Mizushino ở đây. Bổ mắt, bổ mắt"

Nói đoạn, Nanase Yuzuki liền ló mặt ra từ phía sau Haru. Mái tóc dài ngang vai mượt mà buông xuống, trông hệt như trong một đoạn quảng cáo dầu gội đầu.

Cô gái này cũng là học sinh lớp C năm nhất cũ, là hậu vệ dẫn bóng của đội bóng rổ nữ. Bộ đôi Nanase và Haru rất có tiếng trong tỉnh, nhưng lí do họ trở nên nổi tiếng như vậy không phải chỉ do năng lực chơi bóng.

Trong những cuộc tranh luận về việc ai là người đáng yêu nhất trong trường chúng tôi, cái tên bao giờ cũng được xướng lên bên cạnh Yuuko chính là Nanase. Nếu Yuuko giống như một nữ thần tượng với sức hút nằm hoàn toàn ở vẻ ngoài dễ thương thì Nanase lại giống một nữ diễn viên có khả năng diễn xuất tài tình, có lúc đáng yêu, có lúc lại xinh đẹp đến ngạc nhiên, lúc thì thân thiện, lúc lại khó gần, vừa mạnh mẽ vừa mong manh dễ vỡ, vừa ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn bảo vệ, lại vừa gợi cảm đến mức kích thích bản năng tàn phá trong mỗi con người.

Chỉ có điều, cá nhân tôi cho rằng những hành động của Nanase không hề mang tính bản năng như Yuuko. Những gì cô ấy thể hiện ra ở trường học là vẻ ngoài hoàn hảo đến bất thường, được tạo ra từ việc cô ấy nhận thức rõ ràng tài năng trời ban của mình và tầm ảnh hưởng của chúng, kể cả tốt lẫn xấu, tới những người khác. Do bản thân tôi cũng là loại người như vậy, nên tôi cũng có thể hiểu được phần nào.

Nhân tiện, tuy sở hữu phong cách đa dạng không thua kém gì Yuuko, nhưng nếu nói Yuuko là một cốc kem tươi mềm mại và đầy nữ tính, thì Nanase lại là một chiếc cung được giương lên, vừa mềm dẻo và có tính đàn hồi, lại vừa sở hữu khí thế áp đảo.

...Tôi không nói về hai bộ ngực đó đâu đấy nhé?

Nanase nở một nụ cười đầy tinh nghịch và bước lại gần tôi.

"Vậy thì. Từ giờ trở đi các bé cứ chuẩn bị tinh thần để được chị đánh chén sạch sẽ đi nhá. Ô hô hổ"

Trông thấy điệu bộ ấy, tôi và Kazuki liền dùng hai tay che ngực và đáp lại Nanase với vẻ cường điệu.

"Không đâu, đừng nhìn tui bằng ánh mắt dâm dê đó!"

"Mục tiêu của chị là cơ thể hoàn mĩ của tụi tui chứ gì!?" Haru cũng hùa theo.

"Tốt quá, tốt quá còn gì? Các em xinh tươi ạ. Chị sẽ làm xong nhanh thôi, trong lúc các em còn đang bận đếm muỗi bay trên, trần, nhà, ấy."

"Này, hai người các cậu có đúng là người sinh ra ở thời hiện đại không vậy? Nói năng nghe sặc mùi tối cổ ấy."

Trong lúc chúng tôi đang đùa giỡn thì Yua, người đang dần trở nên mờ nhạt trong trận chiến riajuu quy mô lớn này, bỗng xen vào một câu mỉa mai.

"Ucchi~! Trong lớp C không có những thành phần chọc ngoáy sắc bén như cậu. Yuzuki thì chỉ lờ tui đi lúc nào thấy phiền quá. Cậu hãy làm cộng sự của tui đi."

Nghe tôi nói vậy, Haru và Nanase lập tức đáp lại.

"Aomi Dangerous Challenger."

"Là Tựa vầng trăng ung dung treo giữa trời"

"Ừ, tớ biết là mọi chuyện sẽ thành như thế mà"

Hầy, tóm lại, tất cả những người đang tập hợp ở đây sẽ trở thành thành viên chủ lực của lớp riajuu.

Tôi vừa lén nhìn quanh lớp, vừa nghĩ như vậy. Có một nhóm người trông quen mắt, khá chú tâm chăm sóc tới ngoại hình, nói chuyện cũng lớn tiếng, và đang nhìn về phía chúng tôi như thể muốn nhập bọn. Một nhóm các nhà tu hành đang nhìn đăm đăm xuống bàn hay lên bảng như thể đang thực hành phép không nhìn, không nghe, không cảm nhận. Và thỉnh thoảng còn có vài ba người ném về phía nhóm chúng tôi những ánh nhìn khó chịu rõ rệt.

Vừa mới bước vào lớp mới mà đã nhao nhao trò chuyện kiểu kia thì nhận lấy phản ứng như vậy cũng là đương nhiên thôi. Dù có bị một hai người đánh giá cũng không thể tránh được.

Có điều, thật đáng tiếc, riajuu lại chính là loại người như vậy.

Tôi và Kazuki, và có thể là Nanase nữa, phần nào ý thức được điều ấy, tuy nhiên, chúng tôi không hề cố ý muốn phô bày ra sự khác biệt về đẳng cấp, cũng không định khoe khoang ánh hào quang của bản thân.

Chúng tôi chỉ đơn thuần thẳng thắn bày tỏ niềm vui mừng khi được học cùng lớp với bạn thân, và cùng nhau vui vẻ nô đùa.

Thực sự chỉ là như vậy thôi.

Vậy nhưng, do có quá nhiều người đến cả việc đơn giản như vậy cũng không thể làm được, nên không biết tự khi nào, chúng tôi được gán cho cái mác riajuu, mấy đứa hướng ngoại, bọn kệch cỡm vô giáo dục, rồi bị những kẻ giấu tên tùy ý bôi nhọ trên web kín của trường.

Có lẽ mấy đứa hi-riajuu, hướng nội, otaku cũng đã từng nghĩ những điều tương tự, rằng mình đang bị những người xung quanh ép vào một cái khuôn có sẵn. Bọn riajuu thì phải như thế này, như thế kia, chúng nhất định là một bọn nông cạn không có nội hàm, là bọn đáng ghét luôn nghĩ mình thượng đẳng hơn hi-riajuu.

Mà nói tóm lại, vai trò mà các giáo viên trong trường đòi hỏi ở chúng tôi trong lớp riajuu này là quá rõ ràng. Kết bạn với những người muốn trở thành bạn của chúng tôi, giữ một khoảng cách thích hợp và dịu dàng dõi theo nhóm các nhà tu hành, nếu đối phương muốn thì có thể kết bạn, còn với những phần tử nổi loạn thì phải trấn áp hoặc xoa dịu để chúng không gây rối được nữa. Nếu làm vậy thì mọi người đều có thể tập trung học hành mà không cần lo lắng.

Ấy, cứ thong thả mà giải quyết mọi việc theo phong cách Chitose Saku thôi.

Nếu như không thể sống đẹp thì chẳng Đây chính là mĩ học của tôi. Nhân tiện, phần "đẹp" có thể thay bằng "ngầu", "sát gái", hay "rất được hâm mộ" hoặc "được cả đám con gái vây quanh" cũng được.

******

"Mấy đứa ngồi vào chỗ đi"

Một tông giọng uể oải tới mức đáng ngạc nhiên, chẳng có chút tinh thần nào của buổi học đầu tiên bỗng vang lên từ phía bục giảng.

Thật ra dù người đó có không lớn tiếng đi nữa thì khi thấy giáo viên vào lớp, học sinh nào cũng sẽ tức tốc trở về chỗ ngồi mà thôi. Có thể thầy ấy đang tiết kiệm năng lượng chăng? Quả đúng là trường điểm đứng đầu tỉnh, đương nhiên là không có chuyện "phải mất tới ba phút lớp này mới hết nhao nhao lên được".

"Tôi là chủ nhiệm lớp E, Iwanami Kuranosuke. Ờm, nói chung là thế đó. Cứ thoải mái đi, phiên phiến với nhau vậy thôi nhé."

Mái tóc xù không biết là do ngủ dậy chưa kịp chải hay là cố ý tạo kiểu, bộ ria dài chưa cạo, bộ vest cũ sờn cùng đôi bàn chân không hiểu sao lại mang một đôi dép xỏ ngón. Người đàn ông không rõ là một tu sĩ ẩn dật hay một nghệ sĩ trên mây này đã chủ nhiệm lớp chúng tôi hồi năm nhất, và cũng có thể miễn cưỡng được coi là một giáo viên. Thầy ấy dạy môn Nhật ngữ.

Tuy trông thế này nhưng hẳn là thầy dạy rất giỏi, học sinh các lớp do thầy giảng dạy thường có điểm trung bình môn Nhật ngữ học thuộc loại cao so với mặt bằng chung. Giữa một rừng các giáo viên nghiêm túc đúng chất giáo viên trường điểm, tính cách thoải mái và thẳng thắn với quan điểm lúc cần thì chơi hết mình, lúc cần dứt khoát thì không chần chừ của thầy rất được học sinh hưởng ứng và còn đặt cho thầy một cái biệt danh là "Kurasen".

"Tuyệt! Bọn tui hồi trước cũng suốt ngày kêu là ước gì được học Kurasen đấy."

Haru ghé mặt lại gần và nói. Do chỗ ngồi trong lớp được xếp nam nữ lẫn lộn và theo thứ tự bảng chữ cái nên cô ấy đã trở thành bạn bàn bên của tôi. Mùi hương tươi mát của nước hoa dường như mới được xịt buổi sáng chạm lên cánh mũi tôi hơi nhồn nhột. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy bồn chồn.

"Chủ nhiệm cũ của các cậu là cô Misaki mà nhỉ. Tớ đã từng bị cô ấy nhắc nhở mấy lần trên hành lang về việc phải thắt cà vạt cho thẳng thớm đấy. Cô ấy đẹp nên lúc lườm lại càng làm tớ cảm thấy đáng sợ hơn."

"Nhưng cũng có nhiều đứa con trai thấy như thế lại càng thú vị đó. Chitose thì sao?"

"A... Tớ không hợp với thể loại đi tới đâu là gieo rắc pheromone tới đó như vậy đâu. Cả loại người cứng nhắc nữa. Tớ thích chơi với mấy người nói năng thẳng thắn không vòng vèo như Haru hơn, chơi với cậu rất thoải mái."

"... Gì vậy? Không lẽ cậu đang định quyến rũ tui hả? Rùng hết cả mình lên rồi, cậu thôi đi nhá."

"Úi chà. Tớ lại lỡ nhầm tưởng mình đang nói chuyện với con gái rồi."

"Này anh trai kia, tẹo nữa hẹn nhau ra sau trường học nói chuyện nhớ."

"Nếu quý cô đây muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp thì cũng nên tránh toa lét ra mới phải."

Tôi quen biết Haru vào năm nhất thông qua Kaito.

Tính cách cô ấy vui tươi và thẳng thắn đúng kiểu dân thể thao, và khi ở cạnh cô ấy, tôi không cần phải quá khách sáo như với các cô gái khác nên rất dễ làm thân. Cô ấy giống như một người bạn trai thân thiết tới mức không có gì phải câu nệ vậy.

"Thực ra cô Misaki cũng là một giáo viên rất biết quan tâm đến học sinh, nhưng đúng là quá cứng nhắc. Kurasen thì lại có vẻ rất dễ dãi về mặt này nhỉ."

"Như cậu thấy đấy, cà vạt của thầy ấy cũng lùng bà lùng bùng thế kia mà."

"Đúng vậy nhỉ. Tui không chắc mình có thể thắt cà vạt tử tế sau khi chảy cả đống mồ hôi trong lúc luyện bóng ở câu lạc bộ đâu."

Haru nói, tay nắm lấy vạt áo trước ngực và quạt phành phạch.

Hành động vô thức này thực sự nguy hiểm. Tuy nói cô ấy giống một người bạn trai thân thiết, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không cảm nhận được vẻ quyến rũ của phái nữ từ cô ấy, và điều này làm tôi vô cùng khó xử.

"Thì cậu đổi thành nơ là được mà. Thắt nơ đỡ bị hơn cà vạt mà, phải không?"

"Ông xã ơi, anh nghĩ nơ hợp với hình tượng của em lắm hả?"

"..A.."

"Tự mình nói thế thì được chứ nghe người khác nói vậy là tui cáu đấy."

"...Tớ thích nhìn Haru đeo cà vạt lắm"

"Trên đầu Chitose bỏng hiện lên một cái vòng phát sáng như của thiên sứ ấy nhỉ. Nó làm bản năng chơi bóng trong người tui sối sục."

"Không được úp rổ đầu, không được"

Có Misaki tuy là người đặc biệt nghiêm khắc, nhưng về cơ bản, trường điểm Fuji chúng tôi có quy định không quá khắt khe. Duỗi tóc, làm xoăn, tạo kiều tóc, mặc đồng phục không chỉnh tế, tất cả mọi thứ đều có thể được bỏ qua miễn là không đi quá giới hạn. Học sinh có thể mang điện thoại đến trưởng với điều kiện không được sử dụng trong giờ học, và những giáo viên cho phép học sinh dùng chúng để chụp lại kiến thức ghi trên bảng như Kurasen cũng không ít.

Hẳn chính sách này được xuất phát từ nhận định rằng học sinh thi được vào trưởng tôi đều khá thông mính, có chứng mực, và cũng để không tạo ra thêm áp lực nào khác ngoài việc thi cử, cho học sinh có thêm chút không gian thoải mái.

"Trước tiên, vấn đề lớp ta phải giải quyết trong hôm nay là bầu lớp trưởng và lớp phó, sau đó là chọn chỗ ngồi. Vậy thì Chitose, nhớ cậu tiến hành công việc đấy. Đã tên là Saku thì phải làm thật nhanh gọn lẹ nhé"

Giữa lúc tới đang nghĩ về chuyện thực ra phong cách của Haru nếu kết hợp với ruy băng có lẽ cũng không tệ thậm chí còn tạo ra gap moe, thi đột nhiên bị Kurasen gọi tên. Lại đun đầy máy việc rắc rối cho tôi như thế đó là chuyện đương nhiên rối. Ông thấy tới quả nhiên chẳng thay đổi gì cả mà.

Haru dùng khuỷu tay chọc chọc tôi.

"Chitose, chẳng hiểu sao cậu lại được gọi tên kia? Còn kèm theo một câu đùa nhạt nhẽo như của mấyy ông chú bằng cách chơi chữ tên cậu nữa chứ."

"Vâng vâng"

Tạm thời không xét nét chuyện ném mấy việc vặt cho học sinh làm là đúng hay sai, nhưng trong suốt năm nhất, tôi đã lĩnh ngộ được rằng những lúc thế này, có lí sự với Kurasen cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho dù là việc học tập hay các hoạt động trong trường, ông thầy của tôi chỉ giao việc khi biết rõ người được giao có thể làm được những việc ấy. "Có thể làm được" ở đây chia làm hai loại: "loại làm được dễ như ăn kẹo" và "loại tuy có gặp khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng là sẽ làm được", trường hợp lần này hoàn toàn là vế trước. Chính vì vậy, nếu tôi thử phản đối thì sẽ bị bảo lại là, "Em làm được mà, đừng lằng nhằng nữa mà làm nhanh đi." Thế là xong.

Nhưng làm thế này vào ngày đầu tiên của năm học, giữa rất nhiều học sinh vẫn chưa biết rõ Kurasen lắm thì quả thực không phù hợp với tính cách ngày thường của thầy ấy, nhưng có đào sâu thêm cũng chẳng để làm gì.

Tôi nhanh chóng bước lên bục giảng.

Tôi hắng giọng ho một tiếng rồi mở miệng.

"Ờm... Trong trường chắc không ai là không biết tên tớ đâu nhỉ"

Sau khi cố tình mào đầu bằng câu nói đầy tự mãn ấy, tôi khẽ dựng hai mép áo sơ mi lên, hơi nhún chân một chút và yểu điệu chào một cái.

"Hầu gái riêng của thầy Iwanami, cô Chitose Saku đây. Nhân tiện, tớ còn có biệt danh bí mật là 'cặn bã lăng nhăng' ♪"

Khi tôi nói hết câu trước, các bạn nữ bật cười, đến cấu sau, cả mấy tên con trai trong lớp cũng cười theo, làm tiếng cười lan khắp lớp. Theo những gì tôi nhìn ra từ phản ứng này thì có vẻ hầu hết mọi người đều đã xem bài viết trên web kín của trường.

"Hừ"

"... Nhạt thếch như nước ốc"

Khi đang quan sát toàn cảnh lớp học, tôi bỗng nhận ra một vài lời thì thẩm ác ý lẫn vào bên trong những tiếng cười. Có lẽ là những kẻ ban nãy đã ném cho bọn tôi những ánh nhìn khó chịu.

... Dù sao cũng là ngày đầu tiên, để cho cẩn thận, vẫn nên áp chế những thứ đó trước thì hơn.

Tôi khẽ liếc sang Kazuki.

"Vậy để bắt đầu, mời mọi người nhắm mắt lại. Nếu như trong này có người viết mấy lời nói xấu về tớ lên trang web kín của trường thì hãy thành thực giơ tay lên."

"Được, tớ hiểu rồi. Mời tất cả mở mắt ra... Kazuki, tẹo nữa ra đây giải quyết công chuyện nhé."

"Xin lỗi nha... Mẹ tui đang ốm nằm liệt giường, chỉ vì muốn bả cười nên tui mới làm vậy thôi."

"Hởở? Thế thì đi mà cho mẹ ông xem chương trình hài trên Amazon Prime ấy! Với lại, bà mẹ xinh đẹp của ông hôm qua còn rất khỏe mạnh đạp xe trên đường mà nhỉ?"

"Mẹ tui mà biết sẽ buồn lắm đấy."

"Và lí do chính là ông chứ ai!"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả lớp liền giãn ra, tất cả mọi sự chú ý đều đổ về phía chúng tôi.

Không phải tôi muốn giương oai diễu võ gì. Tôi chỉ muốn cùng mọi người hòa thuận trải qua cuộc sống ở trường trung học mà thôi. Nhưng để làm được vậy, cần phải tạo ra một môi trường nơi mọi người cảm thấy khó có thể nói ra những lời nói xấu hay những bình luận tiêu cực về người khác.

Những kẻ trông có vẻ muốn phàn nàn ban nãy đã phải cáu kỉnh ngậm miệng lại, dường như bầu không khí trong lớp đã lắng xuống.

"Thôi, không đùa nữa, nhanh chọn ra cán bộ lớp rồi còn để mọi người làm quen bạn mới nữa. Đầu tiên là lớp trưởng, có ai muốn tự ứng cử hoặc đề cử người ề cử người khác không?"

Người ngay lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của tôi là Kaito.

"Sau màn tự giới thiệu của ông thì chẳng ai muốn làm nữa đâu! Cứ để ông làm luôn đi, Saku. Hồi năm nhất ông cũng làm rồi mà."

Tiếp đó, Nanase và Haru cũng lên tiếng đồng ý với ý kiến của Kaito.

"Được đó, thích hợp quá còn gì?"

"Tui hoàn toàn đồng ý!"

... Vâng, tất cả được quyết định trong vòng mười giây.

Vì đã phần nào đoán trước được rằng mọi chuyện sẽ thành thế này nên tôi mới bắt đầu bằng cách làm dịu bầu không khí, và thành thực mà nói, tôi chính là lựa chọn tốt nhất cho chức lớp trưởng.

Nếu như có một người hiếu kì nào đó đột nhiên quyết định rằng "Năm nay mình phải thay đổi! Thử ứng cử cho chức lớp trưởng xem sao" thì tôi cũng thấy rất có lỗi, và nếu được tôi cũng muốn nhường cho họ, nhưng đến nước này mà còn không dám lên tiếng thì dù sao cũng không hợp làm lớp trưởng đâu, nên bỏ cuộc đi thì hơn. Tuy lớp trưởng cũng không phải làm gì ghê gớm lắm, nhưng dù sao trong lớp vẫn còn tồn tại các thành phần bất hảo như ban nãy, và lớp này còn là lớp riajuu nên thu hút rất nhiều sự chú ý, nếu lớp trưởng là một người hoạt ngôn và quyết đoán thì hẳn lớp sẽ hoạt động trơn tru hơn.

"Không ai có ý kiến khác sao?... Được rồi, thế thì tớ sẽ làm. Kể từ hôm nay mấy người sẽ trở thành thuộc hạ của ta"

Tôi chống tay lên hông và ưỡn ngực lên tỏ vẻ. Haru thấy vậy, lập tức lên tiếng châm chọc.

"Cậu là hầu gái mà vênh váo ra phết nhỉ?"

"Xin được chỉ giáo nhiều hơn, các tiểu thư, công tử ạ. Tiểu nhân nguyện sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ các chủ nhân hết lòng".

"Buồn cười quá" "Được đó!" Ở một vài chỗ trong lớp vang lên những tiếng đáp lại đầy thiện chí của các bạn nữ.

"Vậy thì tiếp theo là bầu lớp phó nhỉ. Có ai ứng cử hoặc đề cử không?"

Cái này có lẽ cũng sẽ bầu xong trong vòng năm giây thôi.

"Đây đây đây! Nếu Saku làm lớp trưởng thì tớ sẽ làm lớp phó!"

Đúng như dự đoán, ngay khi tôi vừa dứt lời, Yuuko liền giơ tay rồi đứng hẳn dậy. Ừ, hẳn là thế rồi.

"Cơ mà tớ lại biết hồi lớp Mười, có một lớp phó chỉ vì lí do đấy mà tự ứng cử xong ném hết tất cả công việc cho lớp trưởng làm ấy? Theo như trí nhớ của tớ thì người đó cực kì giống cậu luôn.

"Không vấn đề gì! Tớ hồi tiểu học rất giỏi chăm sóc thỏ và cá cảnh đấy!"

"... Ý cậu là cậu sẽ phụ trách việc chăm sóc động vật ấy hả?"

Trong lúc chúng tôi đang nói qua lại, có vẻ như cũng không có ai phản đối việc để Yuuko làm lớp phó.

"Tớ là Hiiragi Yuuko. Rất mong được mọi người giúp đỡ~"

Chính Yuuko cũng chẳng thèm để tâm xem mọi người xung quanh phản ứng thế nào, chỉ vừa vẫy tay với cả lớp vừa đi lên bục giảng. Hành động này hoàn toàn phản ánh đúng bản chất của Yuuko. Khác với tôi, cô ấy có thể làm chuyện này mà không hề tính toán, đó chính là điểm tuyệt vời ở Yuuko.

"Thế thì cuối cùng là chọn thứ tự chỗ ngồi thôi. Có ai có đề xuất gì không?"

Nghe tôi nói vậy, Yuuko đang đứng bên cạnh liền giơ tay lên đầy hứng khởi hệt như vừa nãy.

"Có có, những người nào chơi thân với nhau thì cứ ngồi thành nhóm cố định là được, không phải sao?"

"Nếu thế thì xung quanh tớ sẽ thành một dàn hậu cung toàn mĩ nữ và tớ sẽ không tập trung học được mất. Loại đi!"

Yuuko, lớp này là lớp riajuu đó? Cậu đừng có bắt mọi người phải học cách thăm dò ý đồ của người khác ngay ngày đầu tiên đi học chứ?

"Chơi vật tay đi, ai thắng sẽ được chọn chỗ trước."

"Kaito, đồ ngốc thì im miệng đi có được không?"

"Vậy xếp theo thứ tự thành tích học tập năm nhất, ai học dốt cứ xếp lên đầu, vậy được không?"

"Vâng, bạn Kazuki, bạn cũng nên im đi. Nhưng thực ra tôi nghĩ phương án đó có thể dùng cho mình Kaito được."

"Tui muốn ngồi cuối lớp, ở đó có ngủ gật cũng không bị phát hiện."

"Thành thực là rất tốt. Haru, cậu cũng lên bàn đầu ngồi học đi."

"Nếu sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích thì tớ hẳn phải xuống cuối lớp ngồi rồi"

"Nanase và Kazuki, nếu xếp theo thứ tự xấu tính thì chắc chắn các cậu ngồi ngay hàng đầu luôn đó!!"

"Cứ chọn bằng cách bốc thăm như bình thường là được mà?"

".. Này này, Yua, cậu đừng phá hỏng bầu không khí bằng một câu nói nghiêm túc như thế chứ?"

"Ủa tại sao cậu lại cáu với mình vậy?"

Thở dài thườn thượt một tiếng đầy khoa trương rồi nhìn quanh lớp, tôi nói ra phương án mình đã quyết định sẵn ngay từ đầu.

"Được rồi, vì mọi người đều không đưa ra được phương án hợp lí nên tớ sẽ thực thi quyền lớp trưởng của mình. Nhìn một lượt thì có vẻ thứ tự chỗ ngồi hiện nay không thiên vị quá cho một nhóm nào đó, và dù sao thì hôm nay mới nhận lớp nên mọi thứ vẫn còn mới mẻ, vậy trước hết cứ thử giữ nguyên vị trí ngồi như hiện tại xem sao?"

Tôi đợi một lát, nhưng có vẻ không có ý kiến nào phản đối, nên tôi lại tiếp tục.

"Nếu như gặp phải khó khăn thực tế nào liên quan đến chỗ ngồi như vì mắt kém nên ngồi cuối lớp không nhìn được bảng, hay cái lưng của Kaito lớn quá vướng tầm nhìn, hay ánh mắt của Kazuki cứ dâm dê nhìn thẳng vào mình thì mời các cậu tự đưa ra ý kiến riêng. Lúc đó tớ sẽ tùy cơ ứng biến và đổi chỗ cho các cậu, thế nào?"

Quan sát những gì diễn ra nãy giờ, tôi đã nhận ra một điều. Rằng ngay từ đầu, ngoài riajuu ra, không một ai dám nêu lên ý kiến của mình, bởi vậy, tôi mới đưa ra phương án như trên.

Xếp chỗ ngồi theo tên thì có thể những người bị ngồi bàn đầu phần nào sẽ cảm thấy bất mãn, nhưng thay vào đó, bọn họ cũng sẽ có lợi vì có thể tập trung nghe giảng hơn, và hẳn sẽ chẳng mất công đi tranh luận với tôi làm gì. Đến cả những người trong nhóm riajuu còn bị phân tán đều ra khắp lớp, nên bọn họ có muốn đưa ra một đề xuất có lợi cho bản thân cũng khó. Tất cả chỉ đơn thuần muốn tránh khỏi tốn công vô ích mà thôi.

"Có vẻ không có vấn đề gì nhỉ. Thế thì tạm thời cứ để nguyên thế này nhé, mong mọi người giúp đỡ."

"Gì chứ, mọi thứ đều suôn sẻ à, chán quá."

"... A, nếu có ai thấy ngồi gần nhìn mặt Kurasen bực mình quá thì có thể tiếp tục đưa ra ý kiến nhé"

*********

Buổi khai giảng hôm nay, sau khi tiết sinh hoạt thuận lợi kết thúc, khoảng tám mươi phần trăm học sinh trong lớp đi sinh hoạt câu lạc bộ, và hai mươi phần trăm còn lại nhanh chóng thu dọn để về nhà. Ngoài Kaito và Haru trong đội bóng rổ ra, những người chơi thân với tôi cũng đều sinh hoạt trong các câu lạc bộ khác nhau. Yuuko thuộc câu lạc bộ tennis, còn Yua thì ở trong câu lạc bộ hòa nhạc. Người duy nhất ngồi chờ mốc meo cả buổi chiều mà không có gì để làm chính là tôi.

Tôi mua một lon cà phê từ máy bán hàng tự động, thong dong bước từng bước trên bậc cầu thang dẫn lên sân thượng. Từ đằng xa vọng lại tiếng kèn vừa được tấu lên của đội hòa nhạc, tiếng la hét của đội bóng đá đang tập chạy trên sân, tiếng đội bóng rổ đang nhẹ nhàng rễ bóng, và cả âm thanh khô khốc đầy hoài niệm phát ra từ chiếc găng chơi bóng của các thành viên đội bóng chày. Tôi lắng tai nghe những nhịp điệu của giờ tan học, bỗng cảm thấy lòng buồn man mác.

Mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, đập vào mắt tôi là bầu trời hình chữ nhật được khoanh lại bởi một hàng rào cao hơn đầu người. Bầu trời xanh như sắp đổ xuống và rộng tới mức như thể ôm trọn lấy tôi. Một làn khói tím đang thảnh thơi trôi lững lờ ở nơi thấp hơn hẳn so với những đám mây trên kia, và cao hơn hàng rào một chút. Lần theo nơi làn khói ấy bay tới, tôi trông thấy một gương mặt quen thuộc mà mình không hề muốn gặp.

"Ồ, tới rồi hả?"

Kurasen đang ngồi trên rìa của bể nước bê tông, thỏa mãn hút một điếu thuốc.

"... Em tưởng nhà trường cấm hút thuốc ở mọi khu vực mà?"

Tôi trèo lên thang và ngồi xuống bên cạnh Kurasen.

"Chẳng qua chỉ là một thứ luật lệ chán ngắt coi trọng lễ nghĩa được đặt ra để cào bằng tất cả thôi. Chỉ tôi không phì phèo khói thuốc vào mặt học sinh thì chẳng phải vấn đề gì to tát hết"

"Thế thầy nghĩ đứa đang ngồi trước mặt thầy là gì?"

"Là một thằng nhóc thông minh. Giữa hai lựa chọn một là tố cáo việc tôi hút thuốc, hai là được giữ chìa sơ cua để thoải mái ra vào sân thượng, hẳn cậu sẽ biết đặt lên bàn cân và chọn cái có lợi cho mình"

"... Cảm ơn thầy quá khen."

Cũng giống như phần lớn trường cấp ba khác, về cơ bản, trường tôi cấm học sinh ra vào sân thượng trường học. Bình thường chỉ cần đăng kí với người quản lí sân thượng là Kurasen và thông báo mục đích sử dụng thì có thể được phép lên sân thượng. Tuy nhiên, do quá phiền phức nên hầu như chẳng có học sinh nào cất công làm vậy.

Riêng tôi được Kurasen giao nhiệm vụ cho có là dọn dẹp sân thượng, nên có thể tự do ra vào nơi đây.

"Nhưng không phải mấy người hút thuốc gần đây đều xấu hổ không dám ló mặt ra ngoài sao? Bị dư luận chỉ trích nhiều đến thế cơ mà"

"Có lẽ vì mọi người đều muốn có một người xấu dễ nhận ra để đổ tội ấy mà."

"Thế thì thầy cũng đồng bệnh tương lân với em rồi.."

Tôi vừa nhớ lại những gì được viết trên web kín của trường, vừa bật nắp lon cà phê.

"Chuyện khói thuốc lá gây hại cho những người xung quanh có vẻ là sự thật, và nếu như bị ghét bỏ vì mùi thuốc hội thì tôi cũng đành đầu hàng. Chính nghĩa tuyệt đối nằm trong tay những kẻ chỉ trích kia. Họ không phân biệt có học hay không có học, địa vị xã hội thấp hay cao mà dễ dàng ném đá bất cứ ai. Cũng giống như một cuộc xét xử phù thủy vậy. Không có cách nào phản kháng lại được"

Ngược hẳn lại với những gì mình nói, Kurasen hút thuốc rồi phả ra những vòng khói đặc hình tròn.

"Tuy nhiên, bỏ chuyện phân chia thiện ác sang một bên, tóm lại tôi không ưa nổi những kẻ chớp thời cơ đó mà vui vẻ hùa theo ném đá tập thể. Tôi cũng mong là mấy đứa sẽ không trở thành những người lớn đáng chán như vậy"

"Em cũng hiểu ạ. Thế thầy cho em một điếu được không?"

Khi tôi đưa tay về phía Kurasen ra vẻ bông đùa thì liền bị thầy ấy gạt ngay ra.

"Đừng có được đà lấn tới. Địa vị xã hội của tôi mà bị đe dọa thì cậu tính sao đây?"

"Đúng là một ví dụ chính xác về việc không thể nào tin lời người lớn mà"

"Cậu đi mà nhòm vòng 1 của Hiiragi hay Nanase như những đứa học sinh cấp ba khác đi.

"Kể cả khi thấy chỉ đùa thôi thì em nghĩ những lời đó không nên được thốt ra từ một giáo viên đâu"

Nói đoạn, tôi lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.

"Thế, thầy cần em để làm gì vậy?"

Sau khi giờ sinh hoạt kết thúc, tôi bị Kurasen gọi ra hẹn ở chỗ mọi khi.

"Chitose, cậu là lớp trưởng nhỉ?"

Người gọi tôi ra đây lấy bao Lucky Strike đã nhàu nát tử trong túi áo và châm lên điếu thứ hai.

"Ối nguy hiểm quá, sắp đến giờ luyện tập của em rồi"

Cảm nhận được dự cảm không lành từ câu nói của thầy ấy, tôi lập tức đứng dậy. Đột nhiên Kurasen ghì chặt lấy vai tôi và ngăn tôi lại. Cơ thể gầy gò, ốm yếu như cành cây khô ấy vậy mà lại có thể sở hữu khí chất áp đảo, khiến người ta không cách nào nói câu từ chối.

"Này Chitose... Cậu không cảm thấy thật tuyệt nếu tất cả bạn bè trong lớp đều đi học đầy đủ không thiếu người nào sao?"

"Vâng, nếu như mọi người đều cảm nhận được sức hút của giáo viên chủ nhiệm là thầy đây và đi học đầy đủ thì còn gì hơn nữa ạ"

Tôi đã nhận ra rằng ở cuối lớp học có một cái bàn học để trống. Lúc đó, tôi cứ tưởng rằng chỉ là một học sinh nghỉ ốm mà thôi, nhưng có vẻ không phải như vậy.

"Trong lớp E có một học sinh vắng mặt hôm nay phải không nào? Tên thằng nhóc ấy là Yamazaki Kenta, trước đây vốn học lớp A năm nhất, tuy không thể nói là học hành xuất sắc nhưng điểm kiểm tra lần nào cũng ổn định trên trung bình, và hình như cũng có bạn trong lớp. Thế nhưng đến học kì ba, cậu học sinh này lại bắt đầu nghỉ học thường xuyên hơn, và cuối cùng là không đi học hẳn"

Cái tên này quả thực tôi chưa nghe tới bao giờ. Những học sinh bỏ học như thế này khá hiếm trong trường chúng tôi.

Tôi không biết những trường khác như thế nào, nhưng trường Fuji là trường điểm, hầu hết học sinh đều vào đây với hi vọng có thể thi vào một trường đại học tốt, và lẽ đương nhiên, phần lớn đều là những người học giỏi và thông minh. Cho dù vẫn có những kẻ cặn bã lén lút chỉ trích người khác trên web kín của trường để xả stress, hay những kẻ ganh đua, chà đạp nhau để leo lên vị trí đứng đầu trường học, nhưng rất ít khi chúng phát triển thành những vụ bắt nạt thực sự. Và tuy cũng có những học sinh đậu vớt vào trường, sau đó lại phải chuyển ra vì không theo kịp chương trình học, nhưng có vẻ trường hợp này không phải như vậy.

"... Thế thầy có biết lí do không ạ?" Tôi rầu rĩ hỏi lại.

"Giáo viên chủ nhiệm trước của em ấy cũng đã đến tận nhà hỏi thăm mấy lần, nhưng dường như vẫn không nói chuyện được. Tất nhiên, cô ấy cũng đã thử hỏi qua mấy người chơi thân với em ấy trong lớp, có vẻ như chúng chơi với nhau vì có cùng sở thích, nhưng lại chưa thân thiết tới mức biết được chuyện cá nhân của nhau"

"Ra vậy, đã đến lúc thầy ra tay rồi nhỉ."

"Trước mắt những gì tôi biết được mới chỉ tới đó. Sở thích của em ấy là anime và light novel, hay mấy thứ đại loại như vậy thôi."

"...Thầy lạ thật đó? Nói năng chả ăn khớp với em gì cả. Thầy không nghĩ giao tiếp về cơ bản chính là trò ném bóng, phải có kẻ tung người hứng hay sao ạ?"

Do Kurasen giả vờ như không nghe thấy những gì tôi nói trước đó nên tôi đành cố tình thở dài một tiếng thật và tỏ ra buồn bã.

"Em muốn hỏi một chút... Tại sao thầy lại nói chuyện này với em?"

"Thì vì cậu là lớp trưởng mà? Là nhân vật toàn năng trong truyền thuyết có thể giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong lớp học..."

"Không phải là những vấn đề có phạm vi rộng tới mức đó đâu?"

"Chitose là hầu gái của tôi mà nhỉ?"

"Ơ kìa thầy!!"

Tôi đã bị gài bẫy. Kurasen nhất định đã tính trước được cuộc trò chuyện này nên mới bắt tôi chủ trì tiết sinh hoạt ban nãy. Chỉ cần làm như vậy là tôi bắt buộc phải tự nguyện trở thành lớp trưởng.

"Chuyện của trẻ con chỉ có trẻ con mới hiểu. Cũng giống như chuyện của người lớn chỉ có người lớn mới hiểu vậy. Cậu có biết tại sao một người đàn ông tốt như tôi mà hơn ba mươi tuổi đầu vẫn độc thân không? Cậu có hiểu lí do tôi đổ số tiền lương ít ỏi của mình vào cửa hàng 'Đừng cởi áo em ra ở Katamachi không?"

"Giờ em đã có thể tin chắc rằng đó là do thầy đã quên mất mình là ai rồi... Thiệt tình. Tóm lại là em phải thuyết phục bạn Yamazaki đó đi học trở lại chứ gì? Thế sao thầy không gọi luôn cả Yuuko đi?"

"Hiiragi không hợp với mấy trò thăm dò ý người khác, vả lại, trong lúc còn chưa biết rõ sự tình mà để con bé xông vào thì thằng nhóc kia sẽ nhận một cú chí mạng theo nhiều nghĩa. Đầu tiên cậu phải giải thích mọi chuyện trước, rồi sau đó chúng ta có thể nhờ con bé vào lúc nào cần thiết nhất"

"Nhân tiện, em không được lựa chọn từ chối phải không?"

"Rõ ràng có một vấn đề mình có thể giải quyết được ngay trước mắt, vậy mà lại bỏ mặc nó ở đấy, vậy có được không? Hả Chitose, siêu anh hùng của tất cả mọi người, người không gì là không thể làm được?" Kurasen nhếch mép cười đầy ẩn ý.

... Bực thật, đúng là một ông thầy khó nhằn.

Không đuổi người chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Tuy tôi không bao giờ tự ý ra tay cứu giúp người khác, nhưng một khi đã được nhờ vả thì tôi sẽ đáp ứng kì vọng của người đó một cách trọn vẹn nhất, ở một cấp độ vượt quá cả sức tưởng tượng của đối phương.

Để tôi có thể được sống là chính tôi, để Chitose Saku có thể giữ được hình tượng Chitose Saku trong lòng mọi người, tôi phải tiếp tục làm như vậy.

"...Vậy thầy tùy ý cho em muốn làm thế nào cũng được nhỉ? Em rất trông chờ vào phần thưởng mình sẽ được nhận đấy."

"Gì thế? Cậu muốn tôi cùng dẫn cậu tới cửa hàng có mấy em gái hả?"

"... Nếu là cửa hàng cởi áo khoác em ra thì chắc em sẽ đến kịp đấy."

"... Chỗ đó có mấy em thích các ông chú luống tuổi không?"

"Thầy thật là."

***********

Tôi rảo bước trên bờ sông, đi về hướng ngược lại với con đường đến trường sáng nay.

Mặc dù để đến trường thì con đường này có hơi vòng vèo, nhưng tôi lại rất thích nó. Mặt sông rộng khoảng hai mươi mét, xung quanh là mái hiên của những nhà dân cũ và mới đan xen nhau san sát hai bên bờ sống, những đường dây điện kéo dài thẳng tắp nối với cột điện cứng cáp, và những rặng núi hiện lên từ đằng xa. Không biết có phải do xe ô tô không đi qua được chỗ này hay không mà bước chân của những người đi lại ở đây có chút thong dong, mấy con mèo hoang nằm bên vệ đường thì mở to miệng ngáp dài.

Vào lúc bóng dáng của những học sinh tan học về nhà dần biến mất, có một bóng người đang ngồi bên cạnh một miệng cống thoát nước nhỏ bỗng lọt vào mắt tôi. Vừa cố gắng kìm lại những bước chân có chút nóng vội của mình, tôi vừa lặng lẽ bước xuống con đường nhỏ chỉ vừa cho một người nằm chính giữa con đê. Tất cả là nhằm không phá hủy bầu không khí yên bình, tự do và thoải mái bao quanh cô gái đang ngồi đó.

Tôi cất giọng, thầm mong giọng mình vang lên chỉ khe khẽ như tiếng nước dịu dàng của dòng sông.

"Chị Asu."

Ngẩng mặt lên khỏi quyển sách đang cầm trên tay, Nishino Asuka cất lên những âm sắc nhẹ nhàng như gió xuân, dường như chỉ khoảnh khắc tiếp theo thôi sẽ bay về một phương trời xa tắp.

"Chẳng hiểu sao hôm nay chị có cảm giác là sẽ gặp được em."

Những sợi tóc vừa chạm đúng tới cằm khẽ đung đưa, cùng với nụ cười tinh nghịch trên khóe môi, nốt ruồi lệ bên mắt trái chị ấy hơi cong lên như đang vẫy chào tôi. Với vóc dáng không quá đầy đặn nhưng cũng không mảnh khảnh, chị ấy mặc một chiếc váy nữ sinh có độ dài vừa phải, thắt chặt cà vạt trên cổ áo sơ mi. Vẻ đẹp hài hòa của chị ấy khiến tôi không khỏi rung động.

"Chị đang đọc gì thế?"

"Người đàn bà trong đêm của William Irish.

"Đêm hẵng còn sớm, chàng trai cũng còn trẻ, nhưng mặc cho bầu không khí đầy ngọt ngào của buổi tối hôm nay, tâm trạng chàng vẫn đầy cay đắng... Là bản mới nhỉ. Cuốn này sử dụng những câu từ sắc sảo và có phong vị nhất trong số những tiểu thuyết mà em từng đọc."

"... Em cũng biết à, chết tiệt thật."

********

...Tôi gặp chị Asu lần đầu là vào tháng Chín năm ngoái. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ bóng chày vào kì nghỉ hè, tôi có nhiều thời gian rảnh sau giờ học và bắt đầu có đi dạo lững thững trên bờ sông nhuốm ánh thói quen chiều tà này.

".. Này, nó chạy ra bên kia rồi."

"Đuổi theo"

Bình bịch, bồm bộp.

Phía trước tôi là một đám trẻ đang nô đùa ầm ĩ. Hình như bọn chúng đang chơi trò đấu kiếm. Ba cậu bé cầm gậy gỗ không biết nhặt được ở đâu đang đuổi theo một cậu nhóc. Cậu bé đang chạy cũng cầm gậy gỗ, nhưng có vẻ như không hề có ý định phản kháng lại. Có lẽ nó là đứa nhút nhát chuyên bị bắt nạt trong nhóm.

Quan sát thêm một lúc, tôi trông thấy cậu nhóc đang chạy bị trượt chân và rơi xuống sông. Tuy con sông này nông và dòng chảy cũng ôn hòa nên không nguy hiểm, nhưng vì bờ sông khá dốc nên hẳn sẽ hơi khó để một đứa trẻ có thể tự mình leo lên.

"Đồ ngốc."

"Úi giời... Mày bẩn thỉu quá đi, trên đường về nhớ đi tránh xa bọn tao một tí nhé."

Ba người bạn của cậu nhóc nhìn xuống cậu và cười chế nhạo. Không ai có vẻ muốn giúp cậu một tay.

Xung quanh cũng có vài học sinh khác đang đi về sau giờ học, nhưng dường như không quan tâm hay cố tình mặc kệ mà tất cả đều nhanh chân bước qua.

Có lẽ đám nhóc trên bờ cũng không hề có ý định bắt nạt cậu bé kia, nhưng cậu bé bị rơi xuống sông đã sợ tới mức sắp phát khóc lên. Tôi nên kéo cậu bé lên bờ, cho cậu mượn chiếc khăn để lau người và nhân tiện nhắc nhở ba đứa còn lại về việc làm quá đáng của chúng.

Một khi đã trông thấy thì không thể cứ đi qua mà giả vờ như không có gì được, như vậy thì quá tội nghiệp cho cậu bé kia rồi.

Phải, đúng vào lúc tôi đang nghĩ vậy thì...

"Cho chị chơi chung với."

Có một nữ sinh cấp ba chợt nhảy xuống sông đánh ùm một cái.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi há hốc miệng, ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra trước mặt.

Mặc kệ đám nhóc trên bờ đang bối rối, nữ sinh kia bắt đầu té nước tung tóe lên cậu nhóc vừa bị rơi xuống sống. Từ bộ đồng phục, tôi biết được người này chính là học sinh trường mình.

"Này, sao thế? Té lại chị đi chứ"

Những học sinh khác ban nãy còn giả vờ là người đi đường không liên quan, giờ cũng đứng lại và hướng ánh nhìn không mấy thân thiện về phía nữ sinh kia. Thậm chí còn có vài người vừa xì xào bàn tán với bạn, vừa nhếch môi cười nhạo. Tuy tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng từ bầu không khí ấy, hẳn sẽ là mấy thứ đại loại như, "Kìa ở đây có con điên nè."

Đến cả tôi cũng phải thừa nhận là ý nghĩ ấy đã thoáng hiện lên trong đầu tôi. Đó là một quang cảnh khó hiểu đến mức như vậy. Mặc dù con sông này không đến nỗi bẩn lắm, nhưng cũng chẳng phải dòng sông nước trong văn vắt. Người nào dám nhảy xuống đó hẳn đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu kha khá rác bẩn dính vào người.

Nữ sinh kia trông chẳng hề có vẻ gì là để tâm đến bộ đồng phục dính bẩn hay ánh nhìn của những người xung quanh, cô ấy chỉ chú tâm vục nước té vào cậu nhóc.

"...Chị được lắm."Dường như khi trông thấy nụ cười và cử chỉ rất đỗi ngây thơ ấy, cậu nhóc liền mặc kệ tất cả mọi thứ và bắt đầu đánh trả.

"Này, mấy em còn lại cũng nhanh xuống đi."

Nữ sinh kia nói rồi vươn tay về phía ba cậu bé đang đứng trên bờ. Ba cậu bé ban đầu còn tỏ vẻ hồ nghi, nhưng cuối cùng dường như không cưỡng lại được trí tò mò, chúng quay sang nhìn nhau rồi cũng lao xuống dòng sông.

"Này, chị này bị dở hơi rồi"

"Hội đồng chị ta, hội đồng chị ta đi"

"A ha ha, mấy đứa mà coi thường người lớn là biết tay ngay đấy? Mà này, tại sao đến cả nhóc cũng chống lại chị vậy? Chị vừa mới giúp em đó, đồ phản bội~"

"Ơ chị đâu có cứu em, chị còn té nước vào em nữa đó."

Thốt ra một câu phản bác chẳng cãi đâu được, cậu nhóc bị rơi xuống sông ban nãy liền tham gia cùng ba người bạn của mình và bắt đầu tấn công nữ sinh kia.

"... Này, chị ta chạy ra kia rồi."

"Đuổi theo mau."

Bình bịch, bồm bộp.

Đám nhóc con và một nữ sinh trung học liền bắt đầu trò chơi đuổi bắt. Rõ ràng những gì họ làm chẳng khác gì ban nãy, nhưng không biết tự lúc nào, không gian bỗng tràn ngập những tiếng cười ấm áp như rọi sáng cả một vùng trời.

... Gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Sau khi đã chơi thỏa thuê, cô gái và đám nhóc kia mới lên bờ.

Cuối cùng tôi cũng nắm được cơ hội để bắt chuyện và đưa cho họ chiếc khăn lau. Đám trẻ chuyền tay nhau chiếc khăn để lau sơ đầu tóc rồi cất tiếng chào tạm biệt, "Chào chị dở hơi nhé". Đoạn, chúng cứ để nguyên áo phong ướt đẫm như thế và sóng vai nhau vui vẻ chạy đi.

Nữ sinh kia nhìn theo đám trẻ cho tới khi chúng khuất xa dần rồi đột nhiên quay ngoắt lại nhìn tôi. Tuy cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng cả áo sơ mi, tóc và mặt cô đều ướt sũng, thậm chí còn dính bùn nhiều chỗ. Đến cả áo hai dây mặc lót ở trong cũng ẩn hiện qua lớp áo đồng phục trong suốt, nhưng hình ảnh này lại chẳng khiến người ta cảm thấy gợi cảm cho nổi. Từ phù hiệu trên đồng phục, tôi biết được nữ sinh này là một đàn chị năm 2.

"... Cậu đang mê mẩn trước mĩ nữ trầm mình trong nước này à?"

"Không ạ, cho dù có nói giảm nói tránh hết cỡ thì mĩ nữ đuối nước cuối cùng vẫn là một con ma nữ thôi."

"Lại thành ra như thế hả?" Nữ sinh kia cười khúc khích, dường như rất vui vẻ, "Ôi trời, đúng là phải đem bộ quần áo này đi giặt ngay thôi. Cậu có mang theo đồng phục thể thao không? Chị hôm nay không có tiết thể dục nên không mang rồi."

Dùng chiếc khăn đã trở nên gần như vô dụng sau khi thấm hết phần nước của bốn người, chị ấy vừa cố gắng lau tóc vừa nói.

".. Em có nhưng nó hôi lắm đấy, em đổ nhiều mồ hội lắm mà"

Tôi đưa cho chị ấy cái túi đựng đồng phục thể thao. Chị ấy liền ghé lại gần để ngửi.

"Đúng thật, hôi quá đi~. Như mùi giẻ lau dùng để lau sữa bò bị rớt ra trong giờ ăn trưa vậy."

"Này chị kia, cũng đâu đến mức như vậy đâu. Em nhúng lại đầu chị vào nước bây giờ."

"Đùa thôi. Cái này có mùi của nước xả vải và mùi nắng ấm. Dùng xong chị sẽ giặt sạch, cho chị mượn nhé. Chị về trường thay đồ một tẹo rồi quay lại. Nếu cứ để nguyên bộ dạng này di lững thững trên đường giữa lúc nhập nhoạng tối thì có khi sẽ bị làm phép trừ tà mất."

Tự mình nói vậy nhưng chị ấy chẳng hề có vẻ gì là quan tâm tới việc mình bị ướt bẩn.

"Được thôi, nhưng... Thay vào đó, em hỏi chị một chuyện có được không?"

"Cái ~ gì ~ vậy?"

"Tại sao chị lại làm như thế? Nếu là người bình thường thì hẳn sẽ kéo cậu nhóc kia lên bờ rồi phê bình đám còn lại mới phải. Em ban đầu cũng định làm như vậy."

"Ừm.." Chị gái kia liền chạm tay lên môi và suy nghĩ chốc lát. Có vẻ như chị ấy không hành động vì một lí do cụ thể nào hết.

"Chị chỉ nghĩ liệu có đúng không khi để một đứa nhóc phải lủi thủi về nhà một mình, còn những đứa khác bị mắng cũng về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Mọi người đều thoải mái dính bẩn, rồi cùng cười với nhau, bá vai nhau cùng đi về nhà, như vậy chẳng tuyệt hơn sao?"

"... Cho dù bản thân mình, một người chẳng liên quan, vì thế mà ướt sũng nước cũng không sao? Cho dù vì thế mà mình bị những người qua đường cười nhạo cũng không sao ư?"

Nghe vậy, chị ấy mỉm cười dịu dàng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mọi ngóc ngách trong tim mình đều bị nhìn thấu.

"Chị cũng không biết tại sao mình lại phải quan tâm đến điều đó nữa nhưng..."

Nụ cười dịu dàng dần chuyển sang nét mạnh mẽ, ấm áp và đầy tự tin.

"Cũng không phải chị nhảy xuống nước vì muốn ai đó nghĩ mình giỏi hay thế nào đâu. Chị làm vậy chỉ vì trông nó có vẻ vui thôi... Thế nên những gì mà em nói có chút lệch trọng tâm rồi."

... Tôi đã không thể lập tức đáp lại bất cứ điều gì. Đối với hầu hết mọi người, mối quan hệ giữa sự đánh giá của người khác và những hành vi, ứng xử của bản thân là một kiểu quan hệ rất muốn cắt bỏ nhưng không thể làm được.

Bản thân tôi cũng từng nghĩ đến việc giúp đỡ đứa trẻ bị rơi xuống sông, tuy nhiên, tôi sẽ không chọn cách khiến bản thân mình bị nhìn bằng cái nhìn khinh miệt... mà không, thậm chí tôi còn không thèm nghĩ tới điều đó.

Nhưng người này lại hành động chỉ dựa trên cảm xúc "muốn làm điều đó" của mình.

Cứ như thể chị ấy muốn nói rằng cứ là chính mình là đủ... nơi hiện tại tôi đang ở chính là nơi tôi muốn tới, kim chỉ nam của tôi chính là ý chí của tôi.

Và kết quả cuối cùng của điều đó hóa ra lại là một thứ tuyệt vời hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

"... Em hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Được thôi ~"

Như thể không hề để tâm tới chuyện tôi đang suy nghĩ, chị ấy chỉ chăm chăm vắt thật khô cái khăn lau.

"Cho em biết tên chị đi."

"... Nishino Asuka nhé. Asuka có nghĩa là cơn gió của ngày mai."

Đứng trên nền trời chiều đỏ rực, chị ấy lại nhẹ nhàng mỉm cười. Không hiểu sao mái tóc ướt nhẹp dán lên má cùng cánh mũi nhem nhuốc vì bùn của chị ấy, và thậm chí là cả những đầu ngón chân nhỏ nhắn trên bàn chân trần đã cởi tất ra nữa, đều toát lên vẻ cao quý, như thể một sinh vật tuyệt mĩ nhất trên đời vậy.

Cơn gió vẫn còn đọng lại mùi nắng hạ khẽ lướt qua giữa chúng tôi. Kể từ ngày hôm ấy, cho dù là ở trong trường hay trên đường về nhà, tôi cũng luôn tìm kiếm bóng dáng của chị ấy trong vô thức.

Cơn gió của ngày mai.

Cái tên ấy thực sự rất hợp với cô gái sống tự do, chỉ tuân theo ý chí của chính mình này.

*******

".. Em lại thành lớp trưởng rồi. Xong Kurasen còn lập tức đẩy cho em mấy việc rắc rối nữa chứ."

Ngồi xuống bên cạnh chị Asu, tôi bắt đầu kể cho chị ấy về học sinh tên Yamazaki Kenta kia.

"Em đúng là chẳng hề thay đổi, hoàn hảo quá cũng là một loại khiếm khuyết. Cũng giống như một công viên xinh đẹp nhưng không có pháo hoa tô điểm vậy"

"Chị nói ngụ ý sâu xa quá nhỉ. Chị không nghĩ là công viên thì càng đẹp càng tốt sao?"

"Nhất định là trong công viên đó, người ta cũng cấm chơi bóng và dắt chó đi dạo. Những đồ chơi có thể gây nên thương tích cũng sẽ bị dỡ bỏ hết. Vậy là không có trẻ con đến chơi. Chỉ có những người lớn nhạt nhẽo với gương mặt lãnh đạm ngồi đọc sách ở đó thôi"

".. Vậy thì quả là một nơi nhàm chán nhỉ"

"Nếu em thực sự nghĩ vậy thì chỉ cần thay đổi quy định là được mà. Chỉ cần làm vậy là công viên xinh đẹp kia liền có thể trở thành một sân chơi tràn ngập niềm vui"

"Nhưng thay đổi những quy định đã đặt ra là chuyện rất khó"

"Thật vậy không? Bỏ đi những biển cấm đang dựng lên trong công viên. Chỉ cần như thế thôi mà."

"Thế giới này có quá nhiều những lời chỉ trích. Chỉ cần có vấn đề xảy ra là người ta có thể chĩa ngay mũi dùi vào người khác được."

Chị Asu liền đóng sách lại rồi bỏ vào cặp. Đoạn, chị ấy hô lên một tiếng, "Được rồi!" và đứng dậy. Chị ấy ngắm nhìn dòng sông chảy lững lờ bên dưới, rồi đột nhiên quay lại phía tôi.

"Vậy giả sử như nếu chị và cô bạn gái mà em thân nhất trong lớp cùng bị rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai? Coi như là ở trên biển hay trên một con sông lớn đi, và em thì đang chèo tới trên một cái thuyền kayak đỏ tươi. Nhưng cái thuyền chỉ chở được hai người thôi."

"Thế thì chỉ cần cho một người còn lại bám vào thuyền để theo sau là được mà.."

"Nhưng mà dưới nước lại có cá mập, cá sấu và cá piranha khát máu!" Chị Asu chu môi ra, chỉ ngón trỏ lên cao như thể đang răn dạy trẻ con.

"Em không tự tin là mình chèo thuyền ra được một nơi nguy hiểm như vậy đâu."

Cứ như thể không nghe được những gì tôi nói, chị Asu lại tiếp tục.

"Nếu là chị thì chị sẽ không do dự gì mà cứu em. Vì chị còn thích em hơn là đứa bạn trai thân thiết nhất trong lớp chị nữa"

"..Thế bạn trai chị thân thiết nhất trong lớp thì sao?"

Tim tôi nảy thịch lên một cái, tôi liền đáp lại chị ấy. Vậy nhưng, quả nhiên cái "thích" này của chị ấy không phải là thích kiểu kia."

"Chị sẽ cầu nguyện cho cậu ấy. Để ít ra cậu ấy được cá mập hoặc cá sấu nuốt trọn trong một đớp~. Nếu là piranha thì sẽ rỉa từng chút từng chút một, như vậy không phải rất đau sao?"

Mặt chị ấy nhăn lại một cách đầy cường điệu trước chính câu nói của mình, dường như đang tưởng tượng ra cảnh tượng trong câu nói ấy.

"Nhưng nếu hai thứ bị rơi xuống nước là em và một con mèo thì chắc chị sẽ cứu con mèo đấy~"

"Em nhất định sẽ ôm con mèo để nó không bị rơi xuống nên chị cho em lên thuyền cùng đi mà!"

".. Nếu là em thì chắc chắn sẽ không chọn bất kì ai rồi nhỉ" Chị Asu ngồi xổm xuống trước mặt tôi, rồi chị ấy ôm lấy chân và nhìn thẳng vào mắt tôi, "Em sẽ bảo mình không sao đâu, rồi để hai người còn lại lên thuyền. Vì em tin rằng đó là câu trả lời chính xác và tuyệt mĩ nhất."

"Làm gì có chuyện đó chứ. Em không thích bị piranha rỉa thịt đâu"

"Rồi vừa bị cá rỉa ngón chân út hay dái tai, em sẽ vừa nghĩ thế này."

"Sao lại toàn rỉa vào đúng những chỗ đau nhất vậy!"

Chẳng hiểu sao có cảm giác như bị chọc đúng chỗ ngứa, tôi cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện, nhưng chị ấy lại coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai và tiếp tục nói những gì mình muốn.

"... 'Đây chính là Chitose Saku', em sẽ nghĩ như vậy."

Đó... quả nhiên là vậy mà.

Chị Asu liền cầm lấy chiếc cặp đi học đặt bên cạnh tôi và đeo lên vai. Tuy tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng có lẽ câu chuyện của chị ấy đã kết thúc ở đây.

"Vậy thì câu chuyện chị vừa kể có ý nghĩa gì vậy?"

"Ý nghĩa? Không có ý nghĩa gì hết. Chỉ là chị tự dưng nghĩ ra nên kể cho em thôi. Nhưng nếu miễn cưỡng phải gán cho câu chuyện này một ý nghĩa thì... hình như piranha cũng ăn được đấy, nếu như em có thể bình yên trở về từ dòng sông kia thì có thể thử thách bản thân với món đó xem sao."

"Ý chị là mấy con piranha ấy sẽ treo lủng lẳng khắp người em ấy hả? Bộ em là con mồi sống béo bở cho tụi nó à?"

***********

Đêm hôm đó, tôi nằm kềnh trên giường và chăm chú lướt điện thoại. Các nhóm LINE tôi đã tham gia từ năm nhất, những lời mời và những cuộc trao đổi cá nhân, những tin nhắn chào hỏi của mấy bạn nữ cùng lớp mới kết bạn hôm nay.

Nếu là một người hay một nhóm người tôi không có hứng thú thì tôi sẽ cố tỏ ra thân thiện để người ta không nhận ra mình đang thấy phiền, nhưng cũng phân định ranh giới rạch ròi để không bị hiểu lầm, còn nếu là người tôi muốn làm thân thì tôi sẽ đối xử thân thiết hơn một chút. Cũng giống như quy trình phân loại rau củ quả khi vận chuyển vậy.

Những riajuu như chúng tôi thường tạo ra những mối quan hệ không mong muốn trong vô thức, và biểu đồ tương quan các mối quan hệ của chúng tôi phức tạp tới mức chúng tôi còn chẳng thèm gỡ rối chúng. Phần lớn những mối quan hệ đó đều là cảm giác "yêu thích" hay "chán ghét" một cách đơn phương từ phía người kia, vậy nên ý nghĩ muốn cắt đứt chúng cũng thường trực trong đầu tôi. Nhưng tôi biết mình không nên có những hành động ngu ngốc để tạo ra những xung đột nghiêm trọng hơn. Một khi đã khoác lên mình bộ mặt của một người tốt thì ít nhất là tới khi tốt nghiệp và đi thật xa khỏi đây, tôi sẽ không thể nào tháo chiếc mặt nạ ấy ra được.

Sau khi mất khoảng ba mươi phút để thực hiện thao tác xử lí tin nhắn, cuối cùng, tôi cũng mở tới tin nhắn của mấy đứa bạn thân.

Đầu tiên là Kaito.

"Đại thần của các bộ ngực Saku ơi, ngài nói xem niềm tự hào của đội bóng rổ tụi con, Nanase Yuzuki là cup gì?"

"Hừm, chắc chắn là cup D căng tròn đầy đặn rồi." "Yuuko thì sao?"

"Là cup E mềm mại hình bán cầu."

"Đúng là thần!"

Kaito quả là đồ ngốc. Không biết có phải là đã đợi lâu lắm rồi không mà tốc độ đọc tin nhắn nhanh thoăn thoắt vậy.

Tin nhắn của Kazuki thì đơn giản hơn.

"Trưa mai ông tính như nào?"

"Chắc mua đồ trong căng tin thôi. Rủ cả Nanase và Haru nữa."

Còn tin nhắn với Yuuko lại chủ yếu là emoji và hình động.

"Darling (trái tim x n lần). Cùng nhau cố gắng trong vai trò cán bộ lớp nhé (mắt long lanh x n lần)."

"(Giơ ngón cái đồng tình x n lần) (trái tim x n lần)." Tin nhắn của Nanase thì đầy ẩn ý, ngoài dự đoán của tôi."

"Tớ đã để ý đến Chitose từ lâu rồi đấy. Về sau phải nói chuyện nhiều vào nhá"

"Tớ cũng để ý đến Nanase lâu rồi. Nói chuyện thôi!" Haru không hiểu sao lại gửi cho tôi bức ảnh chụp cận cảnh một cây xúc xích to."

"Hôm nay tui ăn khỏe lắm, món này ngon quá đi!"

"Ít ra thì cậu cũng nên gửi một tấm hình cho giống mấy thiếu nữ thời nay chứ.."

Giờ thì.

Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường và bước ra ngoài ban công. Trên trời cao là vầng trăng tròn vành vạnh như được dùng compa để vẽ nên.

Dù đã muộn, bầu không khí vẫn khá ấm áp và đong đầy hương thơm của một đêm mùa xuân. Dường như có liên quan đến kỉ niệm thời thơ ấu nên vào đêm tháng Tư, những dự cảm về sự bắt đầu của một thứ gì đó mới cứ ùa về làm tôi bồn chồn không yên.

Đêm ở vùng nông thôn. Mười giờ đêm, khi những bóng người đi trên đường đều bị hút vào những căn nhà, và đến cả tiếng còi xe cũng vô cùng thưa thớt. Một nửa số người đã chìm sâu trong mộng, nửa còn lại cũng sắp đi vào giấc ngủ bình yên. Vào khoảng thời gian tựa như một "lỗ hổng" này, tôi lại nghĩ tới một điều.

Liệu tôi có đang tồn tại một cách đúng đắn ở nơi này hay không? Tại một ngóc ngách trong thế giới giả tạo này, liệu tôi có đang diễn tốt vai trò được giao phó hay không? Giả sử như ngày mai, tôi vỡ ra và biến mất như bong bóng xà phòng, liệu điều đó có để lại một hồi ức đau đớn và đầy tổn thương, đi kèm với tình yêu thương đến xé lòng và nỗi buồn đến điên dại trong trái tim của một ai đó hay không?

Một vùng nông thôn nhỏ, một trường học nho nhỏ, bên trong đó là những riajuu nhỏ bé. Có lẽ cho dù chúng tôi có gắng sức chạy đến thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là đang chạy vòng vòng trong một khu vườn không có lối ra mà thôi.

Tôi bất giác khẽ vươn tay về phía vầng trăng sáng trên trời cao, như thể muốn đo khoảng cách giữa tôi và vầng trăng ấy.

Tôi lại nghĩ tới cậu bạn Yamazaki Kenta kia.

Giờ này cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Nếu cậu ấy cũng đang ngắm trăng, thì vầng trăng ấy có phải cùng một vầng trăng như tôi đang nhìn ngắm hay không?

Tôi quay về phòng, cầm điện thoại và gọi một cuộc.

---------------------Hết chap---------------------

🌀🌀Ae đọc truyện nhớ like 👍và share ❤ nghen, không nhọc công Kính lắm 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro