3. Tuỷ ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căn hầm bỏ hoang, đống đất đá từ trên thi nhau chảy xuống như thác, mang theo tủy ngầm vàng rơi lên chiếc xe chở khoáng đã móp méo. m thanh đọng lại sâu bên trong màng nhĩ của Gepard chỉ là những tiếng ma sát rỉ sét và những tiếng la hét hỗn loạn của cả 3 người.

Chìm sâu dưới 6 tấc đất, chẳng còn gì ngoài một màu đen bao phủ, cát và đất lạo xạo lẫn vào trong miệng khiến chúng khô khốc và bụi khí bốc lên che phủ tầm nhìn hạn hẹp.

Giờ đây điều rõ ràng cảm nhận nhất là những hơi thở nhẹ, phập phồng từ cái phổi đầy bụi dưới thính lực mơ hồ. Tay anh sờ soạn xung quanh chỉ để cảm nhận được cái gồ ghề từ đá tảng, đôi mắt dán chặt vào một phía nhưng cũng bị lấp đầy bởi cái màn đen ngòm của nơi thiếu sáng.

Điều cuối cùng trước khi Gepard ngất đi là tiêng thở nặng nề và âm thanh ho sặc sụa của ai đó, phì phò rất gần, rồi nhanh chóng bị âm ùng ục xen lẫn.

Anh chống tay đứng dậy nhẹ nhàng di chuyển cơ thể nặng nề, khiến đất đá trên người theo quán tính rơi xuống dưới vang lên những âm lộp độp, cả người bị bao phủ bởi màu xám tro của đất cát, cổ họng khô khốc khó mở miệng nói lên lời.

Chờ đến khi Gepard định hình lại, thanh quản đau rát ma sát qua lại với nhau để thốt lên những âm ồm ồm đặc sệt, "Nolan?"

Đúng rồi, Nolen - người lính trẻ của Thiết Vệ đi cùng anh.

Chí ít trong cái hố đen ngòm này vẫn có chút ánh sáng le lói từ tủy vàng. Thứ ánh sáng ảo mộng ít ỏi, chớp tắt dưới bước chân của Gepard như nhưng con đom đóm, và chính nó hắt màu vàng nhạt trên gấu quần của người đang đi tới, "Sampo?"

"Tỉnh rồi hả? Tôi cũng vừa mới tỉnh.", giọng gã cũng không ổn hơn là bao, âm thanh khô rát và khàn đặc, "Xem ra chúng ta mắc kẹt rồi, anh có sao không?"

Đầu còn hơi choáng váng, dù gì va đập cũng mạnh, cơ thể đã có vài vết bầm tím nhưng dưới cái hang chuột này, mắt người thường sao có thể nhìn ra vết thương, "Người còn lại đâu?"

Anh từ từ ngước đầu lên nhìn, ánh sáng lập lòe từ phía ngoài treo cao trên miệng hang bị hở như một mảnh kính trắng đặc, không thể tràn xuống đáy. Đôi tay giơ lên cao mang theo tiếng thiết giáp kẽo kẹt để ước lượng miệng hang, theo ước tính họ rơi xuống từ độ cao từ 3-5 mét, lúc ngã từng mảng địa chất nứt vỡ từ từ tạo thành miếng chắn giúp tốc độ rơi không quá nhanh, vì vậy giờ đây họ mới có thể toàn mạng đứng đây.

"Người lính đi cùng anh sao?", Sampo khoanh tay thở dài, "Tự xem đi."

Dưới hang đặc quánh mùi quặng, cái mùi hăng hắc như đèn dầu cháy xém lâu ngày, mùi của khí ga và than đá trộn lẫn, tất cả để che phủ thứ mùi quen thuộc đến rợn người.

Mùi máu.

Thứ chất lỏng tốt nhất chỉ nên chảy trong cơ thể chứ không phải sàn đất hay tuyết trắng. Nói cách khác máu và tái ương như chung một bản thể. Nó chỉ nên tồn tại ở nơi nào đó mà chúng ta biết chứ không nên xuất hiện.

Y hệt với khung cảnh hiện tại đây, dù có dưới lớp sáng mờ ảo. Gerard mở lấy chiếc đèn pin dự phòng để soi sáng xung quanh, và thứ tai ương ai cũng muốn né tránh lấp lánh như ly rượu vang đổ dưới thềm.

Đẹp đấy nhưng cũng thật rợn người.

Một nửa thân của Nolen bị khối tủy ngầm rơi từ trên xuống gặm cho nát bét tứ chi, ⅓ thân lòi ra ngoài chẳng còn đủ để duy trì sự sống cho người lính trẻ tuổi. Nhất là khi phần nguyên vẹn ấy không phải từ thắt lưng trở lên mà là trở xuống.

Đôi giày bóc giáp phát sáng dưới ánh đèn trước khi nó chuyển hướng, Gerard không còn muốn nhìn đồng đội của mình trong tình trạng không nguyên vẹn. Có thể nói miếng tủy ngầm làm tốt vai trò như một cái cối xay, đè nát Nolen ra thành một bọc thịt băm đầy vụn xương tủy.

Dưới góc nhìn của Sampo dù Gepard không để lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng đôi môi anh đã mím chặt, lồng ngực hơi có rút trước khi vị đội trưởng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Chết tiệt.", một từ không ai nghĩ sẽ tồn tại trong từ điển của một Gerard gương mẫu.

Sampo hiếm hoi im lặng để cho anh có thời gian ổn định.

Có lẽ ánh mắt của Katya đang ám ánh trong tâm trí Gepard, Katya - hôn thê của Nolen, người đã rời khỏi đội thám hiểm khi một chân bị cắt cụt do bỏng lạnh. Và rồi cô ấy cũng sẽ rời khỏi lễ cưới mà cô còn chưa từng được đặt chân tới.

Thật là một giấc mơ tàn nhẫn với một người mất đi đôi chân và người chồng tương lai.
Sinh mạng nhẹ tựa lông hồng, tan nát nhanh chóng dưới một cơn gió mạnh. Nolan, không ai cả, dù có chết thì cũng không thay đổi được thực tại.

Không phải lần đầu Gepard chứng kiến người chết, nhưng cũng chẳng vì chứng kiến nhiều mà cảm xúc chai lì, đó là ảnh hưởng của thứ gọi là nhân tính.

"Được rồi, trước hết chúng ta phải tìm đường ra ngoài càng sớm càng tốt.", anh quay đầu lại nói với Sampo, rồi đưa tay vào trong áo để lấy thiết bị nhưng dưới đây không có một vạch sóng để có thể gọi cứu viện.

Lần này anh đã quá chủ quan mà không mang theo bất cứ đồ phòng bị nào.

"Không phải kết cấu của hầm mỏ này có quá nhiều vấn đề sao?", vị đội trưởng tóc vàng nói rồi đi đến bên một cây cột gỗ rồi gõ nhẹ vào nó.

Một vài kĩ thuật đào hầm cổ xưa của người dân là việc dùng những cọc gỗ làm cột đỡ trần hang động khi đào, đặc biệt là những khu mỏ dùng để khai thác đá quý.

"Tinh ý đó đội trưởng, đây là mỏ đá mắt mèo cũ.", Sampo giờ đây lại lên tiếng khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh chưa đựng vẻ khó chịu và bức bối nhưng cố kìm nén.

Hắn vẫn vậy, nở một nụ cười giả trân, "Những chiếc cột quá nhỏ và không đủ chất lượng, tuy nhiên cũng có nhiều đội khai thác mất dạy muốn tiết kiệm chi phí nên mới thi công ẩu thả như này."

"Tệ thật khi mà nhân quả không đến với họ mà là với chúng ta."

Nói rồi tên trộm tóc xanh quay đầu xem xét, "Chúng ta nên ra ngoài sớm, tôi nghĩ là tôi nhớ đường ở đây."

"Thôi nào đội trưởng Gepard, anh tính để tôi độc thoại đến khi nào đây?", Sampo tiến về phía trước ngó nghiêng, tiện thể xem xét địa hình mặt đá xung quanh, tay hắn sờ vào vách hang như tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh có vẻ quen thuộc nơi này.", Gepard phối hợp chiếu đèn lại gần.

"Đương nhiên, muốn trốn kĩ thì phải xem xét địa hình trước tiên.", nếu Sampo nói tiếp chắc hẳn Gepard sẽ biết hắn có giao du với đám thợ mỏ "mất dạy", sau chuyến này mà thoát ra được là lại đi tù cả lũ.

"Anh chắc không bỏ qua vụ cơ sở lao động thiếu an toàn này mà cho vào báo cáo nhỉ, đội trưởng? Đến lúc đó hãy nói tốt cho tôi, nói Sampo Koski này đã giúp vị đội trưởng nhà Landau tìm đường thoát chết dưới khu mỏ này.", có vẻ như hắn đã tìm được gì đó trên vách hang rồi tiếp tục tiến đến trước.

"Vậy thì hãy tập trung vào việc đi, đừng táy máy nữa Sampo Koski.", Gepard hướng ánh nhìn về những vụn đá mắt mèo còn đọng lại trong hang và trên đôi tay lớn của gã trộm, tuy nhiên Sampo không thèm để ý mà nhét hết chúng vào túi làm của riêng.

Việc điều tra này chưa đi đến đâu nhưng tổn thất lại quá lớn, anh vừa suy nghĩ vừa thở dài não nề.

"Sao hôm nay anh lại ở đây chứ Gepard? Anh đâu thuộc đội cảnh giữ đâu nhỉ?"

Phía trước tối om, chỉ le lói tia sáng mỏng manh như sợi chỉ của chiếc đèn nhỏ. Nơi họ đi qua không phải một con đường mà giống như một cái hang hẹp với nhiều cột gỗ, với địa hình này nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn bị khuếch tán, ám màu trắng mờ tựa làn sương trong không gian.

"Không phải việc của anh, đi tiếp đi.", cái chết của người đồng đội vẫn khiến cảm thấy không dễ chịu nhưng tên trộm tóc xanh kia lại chẳng mảy may để ý.

Như đồng cảm chẳng hề tồn tại trong trí óc. Chí ít, là quá điếc để nghe ra được giọng nói đã xuống tông của anh, "Tại sao chứ? Geppie?"

Dường như cái miệng hắn đã nói đủ để khiến vị đội trưởng phát cáu, suy nghĩ của anh bị xen ngang bởi những thứ vô nghĩ bâng quơ.

"Khi mà anh không có quyền hạn để có thể gọi cái tên thân mật như vậy, khi mà chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau, nếu tính thốt ra cái tên đó thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.", câu nói dài và nghiêm nghị phản ánh lên gương mặt nghiêm túc của Gepard.

Có lẽ tuyết cũng phải ngừng rơi khi thấy anh nói nhiều đến chừng này, thật là một điều lạ, không tốt và cũng không xấu dưới góc nhìn của Sampo, khi hắn còn không thèm để ý đến cả câu nói của anh mà chỉ chăm chú những từ ngữ đứng trước chứ "còn" và "mối quan hệ".

"Hẳn rồi.", hắn vẫn cười, dù biết người đang sóng vai bên cạnh có thể nhìn thấy nụ cười giả tạo ấy.

Qua một lúc trong hang tối, mũi của Gepard cũng đã dần quen với thứ không khí ám mùi bụi và khoáng thạch.

"Cho tôi mượn đèn.", đột nhiên Sampo cất tiếng, hiếm khi không phải là một lời nói sáo rỗng.
Hắn cầm lấy đèn từ tay Gepard truyền đến, soi về phía đống đất đá phía trước từ dưới lên trên rồi lại soi xung quanh hai bức tường đá.

"Kì lạ thật?", Sampo tự hỏi rồi quay về phái Gepard, "Trước kia chỗ này đâu có bị chặn, tôi khá chắc là mình không đi nhầm đâu đội trưởng."

"Nhìn nay, tôi biết rõ thứ bên trong xe chở khoáng kia ngoài đá ra còn có 3 chiếc mũ và 1 chiếc găng tay của mấy người thợ xưa để lại."

Nói là lối ra cũng không phải, trước kia ở đây có một cái khe bị nứt ra do hoạt động dùng thuốc nổ để phá hầm. Nó đủ to để một người trưởng thành có thể bò qua được nhưng hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị lấp kín.

Gepard nhau mày nhìn lại về phía cái khe Sampo chỉ rồi suy nghĩ, "Không còn đường nào sao?"
"E là không còn nữa, hướng còn lại đã bị bịt kín bằng sắt thép thể chặn quái vật.", Sampo nói rồi đưa lại đèn cho Gepard cầm, còn hắn thì quay về phía xe chở khoáng mà lục lọi, "Dù không biết là lý do gì nhưng chắc đất lấp không dày, vẫn có thể đào được, chỉ là mất chút thời gian thôi."

Cái khe cao khoảng 1 mét hơn và rộng gần 2 mét theo ước tính. Gepard không nói gì mà cầm lấy cây cuốc đất mà Sampo đưa cho, rồi bắt đầu đào từ phần trên cùng của phần đất bị lấp.

Tiếng cuốc và xẻng va vào đất kèm theo âm thanh mà sát của giáo sắt vang lên không trung im ắng tiếng lạo xạo và kéo kẹt.

Tuy nhiên dần cảm giác lạ truyền đến từ lần vung cuốc xuống, thứ gì đó mềm mại hơn đất đá bị mũi cuốc sắt đâm trúng, điều này làm Gepard có chút ngỡ ngàng anh liền dừng tay, "Sampo, khoan đã..."

Mũi hắn tính hơn chó trước khi anh kịp lên tiếng thì Sampo đã đặt chiếc xẻng đã được đặt cạnh bên hông, nắm hờ tay cầm bằng gỗ.

Thứ mùi nồng nặc của tử phi phát ra, thứ mùi khó có thể miêu tả bằng lời bóp nghẹt hơi thở của cả hai khiến Gepard ho khan, Sampo cũng khó chịu mà đưa tay lên bịt mũi.

Thứ mùi đó, ghê tởm và nhầy nhụa, là sự kết hợp của chất thải và đạm phân huỷ.

Từ chỗ gò đất, anh rút cây cuốc kéo ra một ngón tay trắng bệnh đã đứt lìa lăn lông lốc xuống phía dưới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro