2. Bạo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gepard?", Serval bất ngờ khi mới sáng sớm cậu em trai đã đứng chờ sẵn tại cửa hàng cơ khí Everwinter trước cả khi nó được mở cửa.

"Đến sớm thế này hẳn là có chuyện cần nhờ người chị yêu dấu này rồi.", cô hất mái tóc vàng sang một bên, tay vẫn đang năm năm chiếc xẻng tính dọn sạch tuyết đêm qua rơi đầy sân, "Vào trong cho ấm rồi nói chuyện."

Sau khi vào trong cửa tiệm, Gepard đã tường thuật ngắn gọn sự kiện hôm qua cho người chị cả, không quên chi tiết về cách bảo quản mảnh vỡ của quái vật, "Chị thấy sao? Liệu chuyện này có khả thi không?"

"Vì 'Tàn dư' còn nhiều, em muốn phát triển một cố máy xác định được chúng, lũ quái vật không gian hoặc một trường năng lượng lạ tiến gần đến Belobog."

"Đây là một ý kiến hay, làm chị nhớ đến hồi còn ở sở nghiên cứu cũng có một anh bạn đề xuất ý kiến này nhưng với công nghệ thời đó thì vô dụng.", Serval vừa nói vừa nghịch lọn tóc vàng trên tay.

"Vả lại không có khả năng giữu mảnh vỡ của lũ quái vật ngoài không gian để làm mẫu vật, nay tìm ra cách thì có thể thử xem sao."

Khi đang nói chuyện với chị gái, phía bên ngoài đột nhiên vang lên những âm thanh chửi bởi hỗn loạn khiến Gepard lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài xem xét.

"Chuyện gì vậy?", Serval thấy không phải chuyện tốt nên cũng chạy ra ngoài xem xét.

Người lính Thiết Vệ cũng vừa hay chạy ngang qua cô, vừa chạy vừa phàn nàn khiến cô cũng phần nào hiểu được sự tình, "Lại là đám người ấy? Thật là phiền phức!"

Dù hôm nay không phải ca trực tại quảng trường của Gepard nhưng anh cũng nhanh chóng tập hợp một đội thiết vệ đi giải quyết đám người xốn xáo giữa sân của bảo tàng.

Hôm nay may thay lại là một ngày đẹp trời, nắng vàng chiếu lên những mặt đường lát gạch nhưng chưa đủ làm tan lớp tuyết lạnh lẽo tại Belobog, có lẽ trắng xóa là từ ngữ miêu tả chính xác nhất về khung cảnh luôn bao trùm trên vùng đất này.

Trắng muốt từ trên xuống dưới dưới, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo.

Lò sưởi tỏa nhiệt, ánh sắc màu cam đỏ lên bức tường đá may mắn là thứ màu sắc ấm nóng duy nhất tại khu thị chính.

Và rồi gần đây một làn nhiệt khác cũng kéo ồ ạt đến trước pháo đài Qlipoth, tuy nhiên không phải là khung cảnh gì đáng để nhìn.

Thời tiết hòa thuận bị đánh tan bởi sự hỗn loạn của đám đông biểu tình, từng nhóm người dơ cao biểu ngữ chống phá cùng nhiều từ ngữ miệt thị văng những lời chửi mắng đến chính quyền mới nói chung.

Mới đầu họ chỉ là một nhóm nhỏ đi lôi kéo người trước quảng trường, rồi mở rộng thành một đám đông chống phá. Chuyện ấy diễn ra không lâu sau khi tầng dưới được mở cửa, sự hỗn loạn của người dân có chăng chỉ đang gia tăng sự thù địch cho cả vùng đất, điều ấy càng khiến những quý tộc tầng trên không mấy mặn mà với đám người phía dưới càng có cái cơ để kì thị.

Cũng vì nhiều chuyện đã xảy ra, bảo tàng chỉ đành có thể đóng cửa vô thời hạn vì những hoạt động bạo lực trên.

Mỗi người góp một câu, tổng thể trở thành một đám chợ búa hỗn tạp.

"Lũ dân thượng đẳng tầng trên! Bọn mày nghĩ chỉ cần mở cửa là được hả! Bao nhiêu năm bọn tao phải sống chui lủi phía dưới, đối xử như lũ hèn tiện làm sao mà đến bù!!"

"Con mẹ chúng mày! Đừng tưởng bọn tao sẽ mãi chui rủi dưới hang mà đào tủy cho lũ mạt rược bọn bây dùng!!"

Tất cả những vụ việc trên đều đến từ việc phân biệt giữa 2 lớp người tầng trên và tầng dưới mới bắt đầu gần đây. Điều tồi tệ nhất là khi người trẻ tuổi vì những phong trào không đáng có này mà có thái độ dò xét với chính người chung đất nước với mình.

"Dưới danh đội trưởng Thiết Vệ, tôi yêu cầu mọi người dừng ngay hoạt động quá khích, đặt biểu ngữ xuống nếu không chúng tôi sẽ phải dùng đến vũ lực."

Mặc kệ áp lực cảu Thiết Vệ, đám đông vẫn không ngừng la ó, từ phía xa chai lọ bị ném lên không trung đến chỗ của Gepard. Thủy tinh chạm đật, sượt qua lớp giác bạc vang lên âm thanh giòn tan, mảnh vụn cũng từ đó bắn tứ tung.

Thấy không thể tiếp tục nhượng bộ, người đội trưởng tóc vàng nhíu mày đưa tay ra lệnh cho lính Thiết Vệ ở phía sau chuẩn bị, âm thanh lạnh lẽo của giáp kêu lên khi những người lính giương cao chiếc rìu bạc, dưới ánh sáng của buổi đẹp trời khiến lưỡi rìu càng thêm sắc.

Đám đông biểu tình nhốn nháo, âm thanh tức giận càng lớn nhưng dường như Gepard không còn nghe thấy những âm thanh thừa thãi, chỉ còn những chuyển động ngắt quãng của từng người dân một - người đáng lẽ ra anh phải bảo vệ.

Rồi ngay khi tay của Gepard hạ xuống, những người lính phía sau lập tức xông lên, dàn ra theo hình cánh quạt để bao trọn đám đông và ép họ thành một nhóm nhỏ vài người để dễ không chế.
Từng người từng người trong đám đông bị không chế phải nằm úp xuống nền gạch để những người lính có thể còng tay cũng như đối phó dễ dàng, mấy chốc những tiếng hò hét ầm ỹ chỉ còn một mảnh im ắng vô vọng.

"Tôi có việc sẽ rời đi trước, việc còn lại sẽ do các anh lo liệu.", khi không khí xung quanh quảng trường đã dịu xuống, vị đội trưởng tóc vàng liền thở hắt ra một hơi.

"Rõ, thưa đội trưởng!"

Trước khi rời đi, Gepard vẫn nghe rõ mồn một tiếng chửi bới của một người đàn ông đứng tuổi, lão quay đầu nhìn về phía anh đầy tức tối, ánh mắt đầy tơ máu đỏ, rồi lão vùng ra khỏi hàng người để chạy về phía Gepard nhưng đã ngay lập tức bị người lính gần đó xô ngã xuống nền đất.
Tuy nhiên gã vẫn không chịu thua, tay bị còng cứng thì dùng miệng, "Lũ chúng mày đáng nhẽ phải bảo vệ người dân, nhưng rốt cuộc đám Thiết Vệ chúng mày cũng chỉ là con chó của chính quyền mà thôi!!"

Mọi xung đột đều bắt nguồn từ niềm tin yếu ớt của người dân dành cho chính quyền.

Chứng kiến những cảnh này trong thời gian làm việc của mình khiến lòng Gepard càng thêm rối bời.

Không khí tầng dưới đặc quánh ám mùi dầu khí và quặng sắt, nó vốn luôn mang theo nỗi trăn trở người dân dưới đây cả thập kỷ.

Cũng vì vậy những đứa trẻ sinh ra trong 10 năm đóng cửa khi đã quen với khí hậu dưới này đều có vấn đề sức khỏe về đường hô hấp khi lần đầu bước chân lên tầng trên.

Đây là tuần thứ 2 anh đi xem xét lại địa hình tầng dưới, lần này tại khu mỏ bỏ hoang.

Tuyến đường 6B lần này được xây dựng để được nối trực tiếp từ thị trấn Boulder, nơi quái vật rãnh nứt xuất hiện lại đúng ngay đường hướng tới khu mỏ khổng lồ.

Nếu quái vật rãnh nứt không bị tác động sẽ không trực tiếp rời bỏ nơi chúng cảnh giữ, nên quái vật xuất hiện tấn công tuyến đường đúng xây nhất định là do ai đó tấn công hoặc lùa chúng vào. Những chuyện như vậy dễ dàng đoán là do con người tác động vào.

Ngoài những khu mỏ họ còn dùng được, có một vài khu mỏ khai thác cạn khoáng sản hoặc quá nguy hiểm đều đã bị bỏ hoang, nhân chứng cho việc này chính là lớp bụi dày phủ lên từng khung kim loại của hàng rào và những cỗ máy đào khoáng.

Bụi mịn ẩn chứa trong đó là những mảnh vụn khoáng thạch lấp lánh, chỉ có dân vô gia cư mới tập trung nhiều ở những điểm như này để kiếm trác từ mấy món đồ bị bỏ rơi hoặc căng tấm lều ở đâu đó cho một giấc ngủ tạm bợ.

"Đội trưởng, tôi tìm giúp anh được bản đồ rồi đây, mà có phần đều đã cũ hết rồi, lũ người vô gia cư kia lấy cũng chát, tận 15 shield cho cái đống giấy lộn này.", Ron chạy lại gần khoác vai anh, người ám mùi thứ rượu rẻ tiền, không biết tên này Natasha kiếm được ở nơi xó xỉnh nào nhưng lại khá được việc khi trao đổi đồ vật với người tầng dưới.

"Này!", một người lính đứng bên cạnh liền lớn tiếng, khó chịu trước hành động của Ron.
Nhưng Gepard chỉ khua tay, "Không sao."

Ron như chẳng để ý sự khó chịu của người lính Thiết Vệ mà sát lại gần Gepard, gã thì thầm, "Anh biết đấy, có mặt quân Thiết Vệ ở đây đám người cổ hủ này dễ cảnh giác lắm, lần sau anh mặc đồ như người thường hộ cái, có khi lại bóp giá được vài shield."

Người đội trưởng tóc vàng nhanh chóng đưa đôi mắt xanh dường quét qua đám người đang đứng túm năm tụm bảy gần một đống lửa đang cháy, họ vừa múc đồ ăn từ cái vại lớn, vừa nhỏ tiếng nói chuyện, lâu lâu sẽ có vài ánh mắt ngoái lại nhìn nơi anh đang đứng, phần lớn là ánh mắt ái ngại, không cần đoán cũng biết họ đang thì thào điều gì.

Dù sao thì lo chuyện bao đồng cũng không phải nhiệm vụ ngày hôm nay, từ trong túi Gepard lấy ra mấy đồng shield đưa cho cái gã Ron hôi mùi rượu.

Khi nhận được tiền thì Ron lập tức buông tay khỏi vai anh, dõng dạc kêu lớn, "Ngày tốt, đội trưởng!"

Trước khi quay lạ về cái ổ bốc mùi rượu của mình.

Việc hôm nay chỉ là quan sát vị trí của quái vật rãnh nứt để có điều chỉnh nhất định trên bản đồ trước khi có động thái tấn công.

Cuối cùng, khi đi ra khỏi khu ổ chuột của đám người vô gia cư, người lính đi bên cạnh Gepard mới có dịp thở phào, "Thật khó để đi lại dưới đây một cách thoải mái, người tầng dưới giờ đây thực sự không có mấy thiện cảm với chúng ta nhỉ, đội trưởng."

"Đáng tiếc thay những người tham gia phong trào biểu tình hầu hết là người tầng dưới, những người chúng ta bắt giữ, khống chế đều là con cái hay người thân của một người nào đó, việc chán ghét Thiết Vệ như chúng ta là điều không tránh khỏi."

Hai người đi càng thêm sâu, mùi quặng và lớp bụi càng thêm dày.

Nới đây từng được đánh dấu là có quái vật trên tấm bản đồ cũ kĩ, nhưng giờ gần như không còn xuất hiện giấu vết nào của chúng. Nếu xem xét, khu vực này có khả năng cao là nơi đám quái vật di chuyển để tấn công tuyến đường ray.

Đường được lát từ những mảnh sắt chắp vá, dấu hiệu bị mài mòn trên tường còn khá mới, mảnh sắt lót đường kia khá mỏng và còn mới như được tiện tay mang đến để lấp đi một thứ gì đó.

Khi cả hai đang xem xét xùng quanh thì từ phía khúc cua vang đến tiếng động leng keng của linh kiện máy móc va đập, cả hai đều biết đường im lặng, người lính xông lên đi trước, nắm chặt chiếc rìu kìm loại trọng tay trực chờ tấn công.

Phía sau khúc cua là bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành, hắn đang lục lọi thứ gì đó trong cái cũi gỗ đựng đầy linh kiện ám bụi bẩn, ngươi người đàn ông tóc xanh ấy dường như cảm nhận được sự xuất hiện đăng sau lưng, hắn liền quay người người lại trước khi bị lưỡi rìu sáng bóng như tấm gương dọa mà lùi ra xa.

"?", Gepard bất ngờ nhìn về phía Sampo.

Gặp phải oan gia nên hắn cũng có hơi rén, hai tay xoa vào nhau rồi nở một nụ cười giả tạo, " y da đội trưởng? Trùng hợp làm sao ta lại gặp nhau nơi đây, anh có thể bảo anh bạn bên cạnh bình tĩnh được không?"

"Anh biết đây, tôi cũng không làm gì phạm pháp cả, lấy chút linh kiện bị bỏ từ lâu đâu tính là ăn trộm đúng không?"

"Tôi có vài việc cần làm nên đi trước nhé đội trưởng...", có vẻ hắn đang có ý định bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp để hắn dứt lời, một mảng khoáng thạch to đột nhiên rơi thẳng xuống giữa 3 người bọn họ khiến cả 3 đều không phản ứng kịp, cho đến khi vụn bắt đầu rơi xuống đất tạo ra những âm thanh lạch cạch, họ mới chú ý ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao.

Một khùn cảnh hỗn độn khiến họ lập tức tá hỏa.

Chiếc xe chở tủy ngầm vàng óng đổ lăn dài, mang sức nặng của sắt thép mài bên vách đá vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, con quái vật bằng sắt lộn mấy vòng trước khi chúi đầu đâm tự do xuống dưới nền đất.

"Tránh ra!", câu nói cuối cùng mà Gepard có thể thốt lên trước khi nên đất bắt đầu đổ sụp.
Chiếc xe thép và chạm với mặt đất liền méo xẹo gây ra một âm thanh chấn động, vụn tuỷ ngầm vàng kim cũng từ trên bị trọng lực kéo xuống, dưới ánh đèn nhấp nháy của khu một bỏ khoảng phát sáng như đốm lửa.

Lúc cả 3 người chạy tản ra tứ phía, Gepard không may vấp phải mảnh vụn đất đá mà suýt té ngã, may mà anh kịp nắm lấy vạt áo chướng mắt của Sampo, khiến hắn cũng suýt ngã nhào đập mặt xuống nền đất.

"Đội trưởng!", người lính thấy vậy liền chạy lại gần để giúp đỡ.

Chiếc xe chở khoáng thạch nặng nề rơi thùng cả mặt đất tạo ra 1 rãnh dài hướng đến chỗ của vị đội trưởng, 2 người còn chưa kịp đứng dậy chạy tiếp thì mặt đất đã lần nữa rung chuyển mạnh, vết nứt rách toạc để lộ mượt cái hố sâu hoắm nuốt chửng đất đá.

"Đứng lên! Nhanh!", Sampo nắm lấy tay Gepard kéo mạnh anh đứng dậy.

Nhưng đã không kịp phía dưới chân Gepard bắt đầu sụt lún, bước chân do đó cũng trì trệ dần, vết rách địa chất nhanh hơn cơn gió chỉ trong thoáng chốc chân cẩ 3 đều đã lơ lửng giữa không trung, theo đà của trọn lực mà kéo từng đấy người xuống đáy.

Khoảng không hun hút, đen đặc, chỉ độc tiếng gió bên tai, cái cảm giác mất đi điểm tựa vững trãi là mặt đất khiến anh thực sự đã cảm thấy sợ hãi, dưới cái ánh sáng le lõi chẳng thể định vị được vị trí đáp đất xa hay gần.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro