#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seo Soojin cô mèo đặc biệt có hai màu mắt, một bên xanh một bên vàng trong vô cùng xinh đẹp và kiêu hãnh. Trong quá khứ cô từng phải lang thang nơi thùng rác và đánh nhau với những con mèo khác đến nỗi trên lưng đầy sẹo để dành thức ăn. Cho đến một lần, cô bị đám thanh niên say xỉn cầm gậy đánh cô đến thôi thóp, khi ấy có một cô gái đến cứu cô. Bế con mèo thương tích đầy mình về nhà chăm sóc. Trên người cô đầy vết thương, cô gái ấy phải đem cô đến bác sĩ thú y cầu khẩn sự giúp đỡ. Tưởng chừng sẽ ra đi nhưng thần chết không nỡ lấy đi từng hơi thở bé nhỏ của Soojin...ông để cô ở lại. Sau khi cô tỉnh lại, cô gái ấy mừng rỡ rồi nhận nuôi cô. Seo Soojin chính là con mèo hạnh phúc nhất

Về nhà của cô chủ, từ trông tay nhảy xuống. Những đệm thịt mềm mềm giúp cô mèo đáp xuống một cách dễ dàng. Và Soojin chính thức ở với cô chủ được hai tháng

Một hôm, hàng xóm của cô chủ qua nhà chơi đem theo một cô mèo khác. Seo Soojin ghét cô mèo này

Yeh Shuhua là tên của cô mèo có bộ lông trắng tuyết. Soojin không thích vì cô mèo nhìn mặt vô cùng ngốc nghếch, đôi mắt lâu lâu lại nhìn về phía cô, tròng mắt từ chính giữa di chuyển lại gần nhau rồi một con trên con dưới lè lưỡi ra trêu ghẹo cô nên cô không thích cô mèo này

Shuahua cũng ngừng làm hành động ngốc nghếch, ngắm mắt lại đuôi phe phẩy một cách thỏa mãn cuộn tròn trong lòng chủ của mình. Soojin bị chọc thẹn đến kêu "Meo" lớn một tiếng rồi ngoảnh mặt xoay người ra chỗ khác. Cô đi đến khung cửa sổ có cái ổ lót khăn cô yêu thích

Cô nghĩ rằng Yeh Shuhua từ bỏ việc chọc ghẹo cô à. Không! Cô đã sai lầm rồi vì Yeh Shuhua thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Muốn tiếp cận làm quen cô nhưng lại không biết cách làm hành động ngốc nghếch nhưng không biết vô tình hay cố ý để cô ghét mình. Yeh Shuhua lén nhảy khỏi tay chủ của mình đi về phía cô

Soojin đang thong thả vẫy đuôi thì ở phía sau có một con mèo tít lò thò vẫy cái đuôi không ngừng chạy đến bất ngờ ngả trên người cô. Soojin giật mình "Ngao" một tiếng làm cho Shuhua bất ngờ lùi lại một bước. Soojin quay lại dùng chân đánh đánh vào mặt Shuhua mấy cái làm cô nàng hớt hãi nhưng vẫn lì lợm ở lại chỗ Soojin

"Chị ơi em là Yeh Shuhua, em bên cạnh nhà chị, lần sau chị qua chơi với em nhé!

"Không!

"Tại sao? Chị rất đẹp em thích chị lắm

"Chị thích bản thân chị không thích em. Em đi ra chỗ khác giúp!!

Yeh Shuhua buồn bã, ngao ngao mấy tiếng rồi bước đi. Soojin ghé đầu qua xem một lúc thấy cũng tội nghiệp nhưng mà cô không cho phép bản thân bị lây động nhưng hình như Yeh Shuhua không biết điều liên tục làm hành động ngốc nghếch kiến cho Soojin bơ luôn cô. Xong buổi ghé thăm, chủ của Shuhua đem cô về. Gương mặt luyến tiếc nhìn Soojin, nhưng cô vẫn cứ không thèm nhìn, Shuhua buồn bã phát ra tiếng kêu khe khẽ rồi cùng chủ trở về.

Cô chủ của Soojin đem cho cô một ít thức ăn mèo và sữa, từ từ lại chỗ để đồ ăn nhăm nhi ăn từng thứ một, lấy chân lên lau mép quay về chỗ nằm. Trời đã khuya, Soojin dọn ổ lót của mình dùng chân đạp đạp cho mấy góc cạnh trở nên phẳng phiu rồi nằm ngủ. Nghe có tiếng cào cửa, Soojin tỉnh giấc thấy có con mèo bộ lông trắng tuyết, trên miệng có một cành hoa dại, đôi mắt như đang xin xỏ điều gì.

"Em muốn gì?? Soojin vội chui ra cửa qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa gỗ màu nâu sậm, chạy những bước êm ái đến chỗ có con mèo ngốc nghếch đang đứng và hỏi Shuhua

"Em muốn làm quen với chị, nhưng mà em không biết cách. Em tặng chị một cành hoa em lấy của ông chủ dãy nhà tặng chị!!

Ngốc nghếch thiệt sự, Soojin đưa chân lên vỗ vỗ đầu của Shuhua như lời cảm ơn lấy cái bông dại. Mặt của Soojin được đưa sát lại mặt của Shuhua làm cả người nàng nóng lên phát ra âm thanh meo meo êm tai. Soojin không để ý, quay lại về phía cánh cửa nhà, Shuhua gọi một tiếng

"Chị ngủ ngon

Soojin quay lại gật đầu và bước đi để lại Shuhua ngơ ngẩn dưới ánh trăng sáng đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro