|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cậu hiện đang đứng trong phòng bếp, trên người bận tạp dề trên tay là cuốn sách nấu ăn cậu đang học cách làm của món đậu hủ tứ xuyên, vì không sống cùng với gia đình nữa nên cậu cần phải học thêm nhiều thứ mà cậu chưa biết để chăm sóc bản thân và cả cô em gái hậu đậu của mình nữa.

- Meow ~

Một con mèo lông vàng từ đâu xuất hiện vuốt ve dưới phần chân của cậu làm cậu khá nhột mắt liền vội nhìn xuống xem là thứ gì

- Mèo của ai vậy chứ ? Sao lại đi lạc vào đây vậy ? - Cậu ngồi xổm xuống bế con mèo ấy lên chăm chú quan sát - Cũng dễ thương thật đó

*Cốc*Cốc*Cốc*

- Tôi có thể vào đây tìm con mèo của mình được không ạ ? - Giọng nói phát ra từ phía cửa chính, Cự Giải cậu nghe vậy liền nghĩ giọng nói vừa nãy có thể là chủ nhân của con mèo dễ thương này, người vội đứng dậy bế con mèo bước chân ra phía cửa

- Con mèo này có phải của c.....

- Tiểu Mễ ! a thì ra mày ở đây - Thiên Bình cô thấy con mèo của mình liền vội chạy vào ôm lấy nó

- Cảm ơn anh nha, con mèo này của tôi....- Thiên Bình cô ngước lên nhìn cậu, có hơi bất ngờ vì không ngờ lại gặp cậu ở đây

- Không có gì đâu cô Thiên Bình, Tiểu Mễ ấy cũng dễ thương lắm - Cự Giải thấy cô có hơi đơ liền vội nói để cô bình tỉnh lại

- A chị Thiên Bình - Thiên Yết cô vừa về đến nhà thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy liền vội nhận ra ngay là ai người vội chạy lại ôm trầm lấy cô

- Thiên Yết ?!

- Chị mới chuyển đến chung cư này sao ? - Thiên Yết đôi mắt như đứa trẻ mở to tròn ra nhìn cô

- Ờ....ừm mới chuyển đến đây 2 ngày - Thiên Bình cô ậm ừ một hồi mới lên tiếng

- Lâu ngày không gặp chị em nhớ chị quá đi ! Hay hôm nay chị ở lại đây ăn tối đi anh em nấu ăn ngon lắm !

- Thiên Yết, em mau đi tắm đi còn đứng đây nữa thì tối nay khỏi ăn cơm đấy - Cự Giải đặt tay lên vai Thiên Yết nhắc nhở

- Em không quan tâm! Hôm nay bất luận thế nào thì em cũng phải mời được chị Thiên Bình ở đây ăn tối - Thiên Yết cô xù lông nhìn cậu

- Thôi được rồi ! Hôm nay chị sẽ ở đây ăn tối với em được chưa ...?- Thiên Bình thấy tình cảnh khó xử hiện giờ liền vội giải vây

- Yeah ! Yeah ! Yeah - Thiên Yết cứ như thế mà nhẩy cẩn lên, Cự Giải thấy cô em gái mình như vậy liền vội lắc đầu ngao ngán :

- Từng tuổi này rồi mà sao vẫn cứ như con nít vậy chứ ?

- Con nít thì mới trẻ mãi không già đó anh trai, ai như anh chưa 30 mà cứ như là ông già 60 vậy đó plè - Thiên Yết cô lè lưỡi trêu ngươi cậu, người liền vội chạy vào nhà vệ sinh trước khi Cự Giải phản kháng

- Em....!

- Phụt....Ha ha, hai người vẫn như vậy ha vẫn cãi nhau như chuột và mèo vậy không khác gì - Thiên Bình cô nhìn vậy không nhịn được liền ôm bụng cười

- Haiz...đúng là hết cách với nó mà ngày nào cũng kiếm chuyện chọc anh tức lên không thôi - Cự Giải thở dài nói

- Nói là kiếm chuyện chọc tức anh vậy thôi chứ con bé thương anh lắm đó !

---
18h30 p.m - Tại nhà họ Chu

- a Lâm Hoàng nhớ bà quá đi lâu rồi mới gặp lại đó - Bà Nguyệt mừng rỡ ôm Lâm Hoàng người xúc động rưng rưng

- Ơ Thiên Nguyệt hóa ra là bà sao ? Thật không ngờ đó - Lâm Hoàng có chút bất ngờ vì không nghĩ đối tượng chủ động mai mối lại chính là cô bạn năm xưa của mình

- Chứ còn ai vào đây nữa ?

- Nếu là bà thì tốt rồi haha hai gia đình quả là có duyên đó, nào nào mau vào nhà thôi ! - Lâm Hoàng cười tươi nắm tay đối phương ý định mời vào

- À quên nữa đây là con trai tôi, này Nhân Mã đây là dì Hoàng bạn thân của mẹ năm cấp 3 mà mẹ vẫn thường hay kể cho con nghe đấy - Thiên Nguyệt vội quay sang giới thiệu với chàng trai đang đứng bên cạnh.

- Con chào dì Hoàng ạ, con là Vương Nhân Mã ! - Cậu lễ phép cúi người chào một cái xong vội ngẩn đầu dậy nói tiếp - Tương lai chắc phải gọi dì Hoàng đây là mẹ vợ rồi ạ ?

- Tên nhóc này của bà.... coi bộ là tinh ranh đấy ! - Bà Hoàng đôi mắt dò xét cậu một hồi sau đó mới lên tiếng

- Ha bà nói đúng rồi đấy cái thằng này ngày nào cũng chọc phá tôi khiến tôi không tài nào đỡ được luôn đấy - Thiên Nguyệt thở dài lắc đầu nói

- Tinh ranh như vậy mới hợp với con gái nhà tôi đấy, thôi mau vào nhà dùng bữa đi sẵn gặp con gái tôi luôn - Bà Hoàng nói rồi liền vội dìu Thiên Nguyệt bước đi

Sư Tử cô ngồi trên bàn ăn chờ đợi, người chán nãn mày lấy tay xoay xoay bàn ăn, vì bàn ăn này được thiết kế theo kiểu bàn xoay nên có thể xoay được

- Sư Tử này ! - Bà Hoàng bước vào vịnh vai cô nhắc nhở

- Dạ ? - Cô rùng mình một cái vội đứng dậy quay người lại nhanh chóng

- Đây là dì Thiên Nguyệt và cậu bên cạnh là Vương Nhân Mã - Bà Hoàng cười vừa giới thiệu vừa hướng tay tới từng người

- Uầy chị bận như thế kẻo lạnh thì tôi lo đấy - Nhân Mã thấy hai bên bả vai cô ửng đỏ liền vội cởi áo khoác ra tiến lại gần khoác lên cho cô

Sư Tử cô hôm nay bận chiếc váy cúp ngực kim tuyến phiên bản giới hạn trông cô khá quyến rũ và thu hút người nhìn. Ban đầu cô ý định sẽ bận vest và make nam tính giống như mọi lần đi xem mắt nhưng vì lần này là có mẹ nữa nên cô không thể làm trò được

Bà Hoàng quay sang nhìn Thiên Nguyệt nháy mắt một cái ra hiệu "Tên nhóc này cũng thông minh đấy chứ ! Biết lựa cơ hội lấy lòng thật"

- Con là Tiểu Sư phải không ? Con đúng là đẹp thật đó từ trong ảnh lẫn ngoài đời đều rất đẹp - Thiên Nguyệt bước lại gần ân cần nói tay nhẹ nhàng vén lọn tóc qua tai cô

- Dạ cảm ơn dì, mời dì ngồi ạ - Sư Tử cô cười đáp vội kéo chiếc ghế ra mời Thiên Nguyệt

- Aiz chị không cần làm vậy đâu...để tôi làm làm là được rồi chị chỉ cần ngồi xuống bên cạnh tôi là được - Nhân Mã nắm tay cô sang chiếc ghế bên cạnh kéo ra và đặt cô ngồi xuống

"Mới gặp thôi mà cứ tưởng đâu là cậu ta quen mình từ lâu vậy ? Chiêu trò thật chứ !" Sư Tử chăm chú nhìn theo bóng lưng của cậu

- Mọi người mau dùng bữa a, bữa cơm hôm nay đều tận tay tôi và Sư Tử làm đấy - Lâm Hoàng cười nhẹ nói, đôi mắt liền vội nhìn sang Sư Tử phải nói là bó tay với cậu nhóc kia, cậu ta liên tục gắp đồ ăn bỏ vào đĩa của Sư Tử nhiều đến mức gần như phải dùng đến đĩa thứ hai

- Tôi không thể ăn nhiều như vậy đâu, tôi còn phải giữ dáng nữa - Sư Tử vội chặn tay cậu lại

- Một bữa thôi mà không sao đâu - Nhân Mã nói bâng quơ tay liên tục gắp thức ăn cho cô

- Cậu định vỗ béo tôi ư ?

- Đúng vậy vì trông chị gầy quá đi, nếu không làm việc được thì tôi nuôi chị.

Sư Tử cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác từ tên nhóc này cứ ngỡ như cậu ta là người yêu thật sự của cô vậy .

Lâm Hoàng nhìn cảnh này rồi lại quay sang nhìn Thiên Nguyệt đang che miệng cười, bà khẽ nói nhỏ :

- Bà dạy tên tiểu tử đó làm như vậy à ?

- Tôi làm gì dạy nó như vậy đâu !? Thật đúng là y như ba nó vậy bá đạo không khác gì - Thiên Nguyệt cười tươi đáp lời tên tiểu hài tử nhà bà đúng thật là không ngừng làm người khác phải ngạc nhiên mà, ba nó mà thấy cảnh này chắc sẽ cười và tự hào về bản sao của mình lắm đây.

Buổi ăn tối đó của họ tràn ngập những tiếng cười không thôi, Sư Tử cô vì thấy cậu thú vị cũng có phần điển trai khá giống với gu của cô nên đã đồng ý tìm hiểu thử cậu xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro