|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:30

Cơn rào một lần nữa lại bắt đầu kéo xuống thành phố này, mọi người xung quanh bắt đầu di tản tìm nơi trú mưa. Ở một góc nhỏ, những giọt mưa cứ thế rơi xuống dần tạo nên những âm thanh to lớn.

Hạ Vi Song Tử cũng vì những tiếng mưa ấy mà gần như tỉnh giấc, người có chút cử động, đôi mắt dần dần mở lên xong liền lập tức phóng to hết mức.

- Hự ??

Người cô như có tia điện mà bật thẳng dậy tay nhanh chóng với lấy chiếc mềnh xám xanh mà kéo lên.

Trước mắt cô chính là hình ảnh vô cùng quen thuộc, chàng trai mà cô ngày nhớ đêm mong hiện đang ngồi trước mặt cô trên tay là quyển sách còn đang đọc dở.

- Tỉnh rồi ư ?

Vẫn giọng nói đó nhưng có phần nhỏ dần đi vì mưa. Cô chớp mắt vài cái định hình chợt nhớ ra điều gì đó liền nói

- Nồi cháo của em....

- Tôi vẫn chưa ăn hay là chúng ta cùng ăn nhé.

Ôn Hoàng Xử Nữ vội để sách sang một bên mà bước chân nhanh chóng đến phòng bếp để lại Hạ Vi Song Tử gương mặt đang đỏ bừng lên như quả cà chua vì ngại "Cùng ăn ư ???"

Vội lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang một bên điều quan trọng nhất là cô hiện đang ở trong phòng của cậu, là phòng của cậu đó ! Tay đưa chiếc mềnh lên mà hít lấy hít để mùi hương của cậu, mùi bạc hà vô cùng dễ chịu lòng thầm muốn đem cả chiếc giường này về nhà cô quá đi.

Đảo mắt xuống cơ thể cô "Gì chứ đây đâu phải là bộ đồ mình bận lúc đến nhà anh ấy đâu......!!!!???"

- Cháo anh vừa hâm lại nè.

Ôm Hoàng Xử Nữ bước vào trên tay là nồi cháo với khói nghi ngút bước gần đến chiếc giường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Còn lơ ngơ gì vậy ? Mau ăn đi

Tay nhanh chóng đưa muỗng cháo lên thổi thổi rồi đưa gần đến môi cô, thấy cô vẫn đang trơ mắt nhìn mình khiến cậu có chút khó chịu liền đút thẳng vào môi cô.

- Ưm...nóng

- Nóng sao ?

- Nhưng mà ngon lắm !

- Là cháo em nấu mà.

- Nhưng mà anh đút nên ngon hơn.

Song Tử cười thản nhiên nói làm cậu chàng kia có chút e thẹn nhưng vẫn chăm chỉ thổi rồi đút cô ăn.

- Anh không ăn sao ?

- Kh..

Hạ Vi Song Tử nhanh nhảu giật lấy chiếc muỗng từ tay cậu. Múc một lượng cháo thổi nhẹ xong liền từ tốn đưa vào môi cậu.

Xử Nữ vốn định né ấy nhưng nhìn gương mặt mong chờ của cô gái kia khiến cậu không nỡ từ chối, đúng như lời cô nói thật sự rất ngon tay nghề cô nàng này quả không tệ.

- Ngon đúng chứ ?

Có chút ngại ngùng nhưng rồi lại gật nhẹ một cái khiến ai kia mừng huýnh lên mà liên tục đút ăn cậu. Vừa muỗng này rồi đến tiếp cho đến khi hết nồi cháo mới thôi.

Không gian chợt rơi vào im lặng hai cặp mắt không ngừng dán lên nhau nhưng không một ai lên tiếng.

Hạ Vi Song Tử nhịp tim đập nhanh liên hồi hiện giờ đây anh đang ở trước mặt cô người con trai khiến con tim nhỏ bé thao thức hằng đêm, liệu cô có nên thổ lộ với anh ngay bây giờ không, nhưng nếu bị từ chối cô sẽ như thế nào ?

"Ôn Hoàng Xử Nữ tình cảm này của em liệu anh khiến anh rung động ?"

- Em.....
_____________
Y Vũ Bảo Bình lê từng bước chân mệt nhọc về nhà sau cả ngày làm việc quần quật với đống giấy tờ và sổ sách ghi chú đầy mệt mỏi.

Bước vào nhà cô ngã người ra chiếc ghế sofa êm ái mà cất tiếng thở dài tay quơ lấy chiếc gối đặt lên người mình mắt khẽ nhắm hờ tựa như đang ngủ.

"Chợt nghĩ kĩ thì tại sao bản thân lại có cơ duyên làm quản lý của tên nhóc thối ấy nhỉ ? Tên đấy thì có gì hay ngoài cái đẹp mã và diễn đạt ra thì sao các cô gái lại mê mẫn cậu ta vậy ? Nếu mình là con trai chắc chắn sẽ hơn hẳn thằng nhóc ba trợn đáng ghét đó"

Một loạt suy nghĩ vô thức hiện lên trong đầu cô, từ mệt mỏi bỗng chốc lại trở nên vui vẻ không biết vì sao nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu ấy thì cô luôn cảm thấy phấn chấn và tinh thần cũng trở nên khá hẳn trông cứ tựa như lụm được thìa vàng nhỉ ?

Khẽ cười một cái người ra sức hít một hơi mạnh mẽ mà đứng thẳng người dậy, ý định bước chân đến cửa phòng tắm thì đột nhiên điện thoại cô rung lên, tay nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, mắt khẽ nheo lại tay liền bấm vào màn hình điện thoại.

- Alo, đạo diễn Chu ông gọi tôi có việc gì không ạ ?

- Bảo Bình cô làm sao mà để các trang mạng truyền thông đưa nhau hình ảnh cô và cậu Bạch Dương bên nhau ?

- Cái gì ??

Y Vũ Bảo Bình nghe như có cái gì đó bùng lên bên lỗ tai mình vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ.

- Cô mau lên xem search trưng web** rồi nhanh chóng báo cáo lại cho tôi.

Đầu dây bên kia cúp máy. Bảo Bình không nghĩ nhiều liền vội mở chiếc laptop của mình ra mà lên truy cập. Mắt cô chợt phóng to hết mức như không tin vào sự thật "Chuyện gì vậy ? Những hình ảnh này là sao"

Cô lướt chuột kéo xuống đọc bình luận đều là những phần bình luận soi mói, chửi bới cứ theo đà đi một lượt. Tin nhắn cũng như trang cá nhân của cô giờ đây đều hiện thông báo 99+.

Chưa kịp hoàn hồn chiếc điện thoại cô lại một lần nữa reo lên inh ỏi. Y Vũ Bảo Bình thoáng nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, nhanh tay bắt máy

- Bạch...

- Bảo Bình, chị đang ở đâu ? Chị có bị ai đến làm phiền không ?

Chưa để cô nói hết lời đầu dây bên kia đã nhanh chóng cướp lời, nghe như bên kia hình như đang chạy rất nhanh thì phải cô nghe rất rõ âm thanh thở dốc cùng những tiếng bước chân khá lớn

- Không ! Tôi vừa về đến chung cư liền bị đạo diễn Chu gọi đến.

- Mở Cửa !

- Chuyện gì vậy ?

Y Vũ Bảo Bình có chút chần chừ nhưng rồi lại bước nhanh đến phía cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

- Bạch....

Cậu chàng kia phóng nhanh vào ngôi nhà tay vòng lấy cổ đối phương mà ôm chầm lấy chân theo đà mà đẩy chiếc cửa đóng sầm lại.

Bảo Bình có chút bất ngờ ý định đẩy cậu ra nhưng không hiểu sao cơ thể lại đột nhiên cứng đờ ra khó thể cửa động, cô nghe bên tai tiếng thở mạnh có lẽ cậu đã chạy rất vội đến đây.

Mắt khẽ nhắm lại không hiểu sao đột nhiên cô lại muốn yếu đuối đến như vậy rõ ràng lúc nãy cô đã cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không hiểu vì sao khi cậu đến đây cô lại trở nên như vậy.

- Chị đừng để những bình luận đấy kích động.

Đỗ Bạch Dương chợt lên tiếng, cậu có thể cảm nhận được rất rõ sự sợ hãi bên trong của cô dù cho có cố che đậy như thế nào

Y Vũ Bảo Bình bị câu nói của cậu đâm trúng thẳng vào tim đen của cô, cảm xúc của cô không ngừng dâng lên, cố mím chặt môi ghìm không để bản thân phải khóc nhưng cơ thể của cô lại trái ý không ngừng rung lên.

- Chị hãy khóc đi, hãy khóc thật thoải mái.

Gần như không kìm được cô chợt oà khóc lớn những bình luận ác ý đó cứ xuất hiện trong đầu cô không thể nào quên đi được cô thật sự không biết bản thân mình đã làm sai điều gì để nhận lại những lời nói đó, mấy ai hiểu được cô đã hoảng sợ như thế nào chứ ?

Đỗ Bạch Dương tay vuốt nhẹ mái tóc của cô không hiểu vì sao chứng kiến cô khóc như vậy tim của cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Khi nhận được tin tức ấy cậu đã vô cùng lo lắng cho cô biết chắc chắn cô sẽ hoảng sợ liền lập tức chạy từ công ty đến đây.

Làm việc với cô lâu cậu rõ biết cô nàng quản lý bên cạnh mình luôn cố tỏ ra mạnh mẽ luôn tự nhận bản thân mình chính là "đàn ông thực thụ" nhưng cậu biết rõ sau bên trong tấm giáp bảo vệ ấy lại là một thứ gì đó mỏng manh và vô cùng yếu đuối.

Đỗ Bạch Dương siết chặt cô hơn mắt chợt hằn lên tia máu. Chỉ hôm nay thôi chắc chắn một điều rằng các người sẽ phải hối hận "Không ai được phép làm Y Vũ Bảo Bình khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro