Chap 9: Đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh lung linh, huyền ảo khiến Chính Quốc không thể rời mắt được, cũng quên mất tay mình là đang được ai nắm. Cầu vồng nước cao vợi, trời cũng xanh hơn, những tia nắng gắt không còn, những tinh thể nước rơi xung quanh cả hai làm cậu tưởng chừng mình đang ở thiên đường. Từ khi sinh ra, lần đầu cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp này tuy cảnh quang không quá tuyệt mỹ nhưng lại vô cùng huyền ảo.

Một lúc sau, mọi thứ dần trở về ban đầu, cảnh đẹp qua đi để lại một sảnh đầy nước ở lại. Nhưng không khí đã dịu đi rất nhiều, Chính Quốc cảm thấy thật dễ chịu. Chợt xoay đầu, ánh mắt Tại Hưởng đã ở trên người mình, Chính Quốc bây giờ mới cảm thấy nhói ở cổ tay nhưng không rút ra được vì sức Tại Hưởng cũng thật mạnh.

"Có chuyện gì? Chúng ta còn gì chưa nói? À nếu anh quên thì tôi không ngại nhắc lại, không có lạt mềm buột chặt gì ở đây cả vì tôi không còn yêu anh nữa!"

Tim Tại Hưởng như được ai bóp nghẹn, ruột gan lộn cả lên, gò má cũng vì không giữ được bình tĩnh mà nóng ran. Giữa hai người là tình cảm xuất phát từ một phía và tất nhiên không phải từ hắn rồi nhưng tại sao Tại Hưởng lại có cảm giác như mình vừa bị đá thế nhỉ.

"Cảm ơn."

Lời nói không nhanh không chậm được Tại Hưởng thốt ra, sau đấy hắn cũng xoay người rời đi. Coi như bản thân đã mất đi một món đồ vậy, là tiếc nuối chứ không có tình cảm, Tại Hưởng dặn lòng như vậy rồi bước nhanh về địa điểm Nam Tuấn đề cập ban nãy.

"Aaa"

Nhưng người tính không bằng trời tính ,Tại Hưởng vừa bước xuống bậc thang đầu tiên của sảnh thì đã trượt chân té. Có lẽ do sàn quá trơn và bậc thang hơi cao nên Tại Hưởng theo quáng tính lại rơi thêm một hai bậc thang rồi đổ nhào xuống đất. Rất muốn đứng dậy nhưng dường như không còn chút sức lực nào, cổ chân Tại Hưởng sưng vù lên và ngày càng đau đớn.

Sau hai từ vừa thốt ra của Tại Hưởng thì Chính Quốc vẫn chôn chân tại chỗ. Hắn cảm ơn cậu, như một ân huệ sao, Chính Quốc chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được lời cảm ơn khi quyết định rút lại tình cảm của mình. Rút cuộc thì hắn cũng chẳng coi trọng tình cảm này của cậu. Tay vẫn đang nắm chặt, vừa rồi nói qua nhưng lời tuyệt tình ấy chính cậu đã phải bấu chặt tay để có thể mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Tường thành vì câu "cảm ơn" mà lần thứ hai sụp đổ, Chính Quốc cảm thấy thứ thiếu nghị lực nhất trên đời này chính là tâm hồn cậu.

Nghe tiếng la của Tại Hưởng Chính Quốc giật mình, vô thức chạy đến thật nhanh. Chính Quốc của hiện tại thật sự rất lo lắng, cậu cũng không hiểu nỗi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Cứ coi như là một thói quen.

Các chú camera nhìn thấy cũng gấp gáp đi tìm người giúp.

Chính Quốc vội đỡ tay của Tại Hưởng nhưng anh lại từ chối rồi gạt ra một cách phũ phàng.

"Chẳng phải nói không còn thích sao, nếu tôi không đặc biệt thì cũng đừng quan tâm tới nữa."

Tại Hưởng không nhìn vào mắt cậu nhưng Chính Quốc nghe được giọng nói có chút run rẩy của hắn. Dù quyết tâm như vậy nhưng Tại Hưởng cũng không có cách nào di chuyển, hắn không muốn nhận giúp đỡ từ cậu. Nhất là trong những hoàn cảnh như thế này.

"Hự..aa..."

Một lần nữa khuỵ gối sau lần cố đứng dậy lần hai của Tại Hưởng, cổ chân lại càng ngày càng sưng to hơn.

Chính Quốc không chịu nỗi bản tính này của hắn nữa liền vung một đấm vào mặt Tại Hưởng.

"Anh có thôi cố chấp chưa,dẹp ngay cái sĩ diện ấy rồi nhận giúp đỡ nếu không muốn ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại."

Tại Hưởng ăn một đấm của cậu vẫn giấu nét mặt đi nhưng lần này mặc nhiên cho cậu đỡ anh dậy.

Lúc Tại Hưởng tựa vào cậu để đứng vững hơn một xíu thì mọi người cũng chạy đến. Các y tá đưa anh vào một căn nhà gần đấy để sơ cứu, chân Tại Hưởng có lẽ đã bong gân rồi.

"Chính Quốc, có làm sao không?"

Chí Mẫn nghe tin có nạn liền hối hả chạy đến, thấy Chính Quốc không sao nên cũng nhẹ lòng và người có sao lại là Chí Mẫn. Lúc anh chạy đến,hình ảnh Chính Quốc một tay đỡ eo Tại Hưởng, tay còn lại đặt trên tay và Tại Hưởng cũng hợp tác mà khoác lên vai cậu. Tất cả đều thu vào mắt Chí Mẫn, ngay lúc này anh thật lo sợ,không muốn mình phải mất đi cậu lần nào nữa.

"Tớ không sao, cậu ở lại với đoàn lo nốt phần chương trình. Tớ đi có việc một lát."

Chính Quốc nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cậu nghĩ nguyên do Tại Hưởng bị thương cũng một phần tại mình nên sốt sắng chạy theo.

Chí Mẫn chôn chân tại chỗ nhìn Chính Quốc chạy đi, ánh mắt có chút thất vọng và một chút nhói đau trong lòng.

"Chính Quốc.."

Bước vào gian phòng,Chính Quốc không thấy ai ngoài Tại Hưởng với cái chân được băng một đống lớp vải bên ngoài cả. Duỗi thẳng hai chân, Tại Hưởng đang tựa đầu vào thành giường nhắm hờ mắt.

Tim cậu trước nhan sắc lại đập một cách loạn nhịp. Nhưng cậu đang cố mặc kệ nó và tiến vào trong.

"Về cái đấm...xin lỗi..xin lỗi anh!"

Thấy anh không sao cậu cũng yên tâm nhưng lại vô tình thấy được trên khoé môi Tại Hưởng có chút máu, Chính Quốc nghĩ là do bản thân ban nãy vì sự cố chấp của Tại Hưởng và quá sốt sắng nên lỡ tay nhưng sự thật vì suy nghĩ mãi về câu nói "hết yêu" của cậu mà Tại Hưởng tự cắn môi mình đến bật máu nhưng lại chẳng thấy đau chút nào và hình như có nơi khác nhói đau hơn, nơi ấy hình như cũng đang rỉ máu.

"Tôi ổn!"

"Thế nghỉ ngơi đi, tôi về đây."

Chính Quốc thấy Tại Hưởng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cậu nghĩ chắc hắn vì ghét cậu không muốn nói chuyện nên Chính Quốc toan rời đi cho Tại Hưởng dưỡng sức.

"Này!"

Thanh âm Tại Hưởng vang lên, Chính Quốc xoay đầu. Đôi ngươi lại chạm nhau, thời gian cậu sống lại chưa đầy một tháng mà đối mắt với hắn không biết bao nhiêu lần rồi, Chính Quốc tự hỏi bản thân lấy đâu ra can đảm nhiều như vậy. Trước đây, khi kết hôn với hắn thì tần suất gặp mặt còn ít nói gì đến chạm mắt rồi có những cuộc trò chuyện dài ngắn như thế này. Trước đây và hiện tại, hoàn cảnh khác cảm xúc cũng thật khác. Nhưng lần này Chính Quốc lại mang chút gì đó mong đợi ở Tại Hưởng.

Nhưng.

"Tôi ổn và để chắc là cậu hết yêu thì hy vọng cậu sớm tìm được một đối tượng tốt hơn."

"..."

"Giờ thì về được rồi!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro