Chap 8: Đài Phun Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng cánh bướm - chỉ cần thay đổi một mắt xích nhỏ, mọi thứ sẽ liền rẽ thành nhiều ngã.

Một sự kiện bé nhỏ là cả một hệ quả sau này.

Chính Quốc dường như cũng nhận ra sự thay đổi này, từ lúc sống lại mọi việc chuyển biến hoàn toàn khác so với những ký ức mà cậu nhớ được.

Chính Quốc nhận ra nhiều thứ, về con người mình trước đây.

Về điều gì đó khác lạ ở Chí Mẫn,

Cả ở Tại Hưởng nữa..

Có ngốc mới không nhận ra chương trình là đang tạo love line giữa cậu và Tại Hưởng, vừa rồi anh nói ra câu đó thể nào fan cũng được dịp náo loạn. Thay vì vui mừng như trước đây, Chính Quốc lại thấy sợ hơn. Đoạn tình cảm lâu dài này không phải muốn bỏ là bỏ được, lúc cậu sống lại trong ký ức chỉ toàn là đau thương kia, cậu nghĩ lúc đó cậu rất hận hắn. Lúc nhìn thấy những tấm ảnh trong hộc bàn kia, ngay cả lúc đốt cậu cũng cho rằng đó là vì hận. Nhớ những thứ tuyệt tình, những câu chửi bâng quơ cho Tại Hưởng làm cậu tưởng cậu buông được rồi. Nhưng hình như không phải vậy, lúc ở tiệm Cacao,khi gặp mặt Tại Hưởng, khi đứng cạnh hắn lúc này cậu nhận ra rằng tim cậu không ổn, thật sự rất không ổn, lại có chút bối rối, ngượng ngùng. Giá như Chính Quốc có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

Rút cuộc cậu muốn gì.

Thật sợ, nhưng lại không đủ can đảm để yêu hắn nữa.

"Cậu ấy là của tôi!"

"Cậu ấy là của tôi!"

"Cậu ấy là của tôi!"

Mặc kệ Thạc Trân với Nam Tuấn nói về luật lệ, trong đầu cậu chỉ vang vọng âm thanh của Tại Hưởng. Có thể là một câu nói bâng quơ khi anh muốn trò chơi bắt đầu thật nhanh, cũng có thể do anh không có cảm tình với Chí Mẫn, cũng có thể anh ấy... Chính Quốc lắc đầu, không được suy nghĩ lung tung, lưới tình dễ va nhưng khó ra, một lần là quá đủ.

"Chính Quốc hiểu chưa vậy? Có tập trung không đấy?"

Nam Tuấn kêu lên làm mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Chỉ lơ đãng một tí thôi mà. Chính Quốc dù vậy vẫn mỉm cười đáp lại.

"Tôi vẫn nghe mà, là do trời hơi nắng nên tôi.."

Thạc Trân cạnh bên như đã hiểu, thì nói tiếp lời.

"Yên tâm đi, trong kia không nóng đâu. Bây giờ staff bấm giờ, trong 30' các thành viên nhóm nào tìm được nhiều phong thư hơn nhóm đó sẽ thắng."

Ba

Hai

Một

Start!

Staff bắt đầu bấm giờ, hai nhóm chạy theo hai hướng khác nhau. Trước khi đi Chí Mẫn vẫn lo lắng nhìn sang Chính Quốc, bắt gặp ánh mắt ấy cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ không sao để Chí Mẫn yên tâm rồi chạy theo nhóm của mình.

"Nơi này rộng lắm, cậu với Chính Quốc chạy về phía đài phun nước tìm kiếm nhé, tôi cùng Thạc Trân chạy về phía trung tâm. 15' nữa tập hợp tại đây rồi chúng ta tìm chung lần nữa."

Nam Tuấn đợi cả nhóm tập hợp lại đủ rồi dặn dò Tại Hưởng rồi nhanh chóng kéo tay Thạc Trân đi không để ai nói gì. Đây là bản năng leader trong truyền thuyết?

Chính Quốc lại lần nữa lo sợ nhưng tự nhủ chỉ cần làm nhiệm vụ thôi không cần tương tác với Tại Hưởng là được.

Nghĩ rồi Chính Quốc bước nhanh về phía đài nước mặc kệ Tại Hưởng đang khó hiểu. Sự thay đổi trong cậu ngày càng nhiều, nếu là trước đây Chính Quốc sẽ vui vẻ mà lẽo đẽo theo hắn, vừa đi vừa cười tủm tỉm, đôi lúc thấy hắn đổ mồ hôi sẽ nhanh chóng tìm khăn. Thấy hắn hơi mệt sẽ tự mình làm hết. Trước đây Tại Hưởng chính là sở hữu sự bao bọc hoàn toàn của cậu, một báu vật đúng nghĩa. Chính hắn khi đó cũng nghĩ mình xứng đáng được như vậy.

Nên trước đây hắn cảm thấy những hành động của cậu thật sự phiền phức, dù vậy tại sao từng hành động của cậu hắn vẫn nhớ rất rõ.

Chỉ là đây là hiện tại.Không phải trước đây.

Cậu của hiện tại, không cần hắn, không cần Tại Hưởng.

Hắn của hiện tại, muốn bản thân vui vẻ nhưng bản thân lại không cười nổi.

Rất nhanh chóng, Chính Quốc tìm thấy một phong thư nhiệm vụ được dán kỹ lưỡng dưới chân tường gần đó. Lúc Tại Hưởng đi kịp Chính Quốc thì cả hai đã có mặt tại đài phun nước.

Hai người vừa đi vừa ngó các ngóc ngách, xung quanh là một vài camera man nhưng mục đích là ghi lại hình ảnh chứ không cần âm thanh lúc này nên mọi người đứng khá xa để thu toàn cảnh. Cả hai đi bên nhau nhưng lại không nói gì, cho đến khi anh khẽ ho nhẹ rồi lên tiếng.

"Lạt mềm buột chặt không có tác dụng với tôi đâu, ngưng tại đây được rồi."

Tại Hưởng không hiểu sao mình lại nói ra điều này nhưng một khắc nào đó hắn cũng thật mong cậu là đang "lạt mềm buột chặt".

Chính Quốc thấy hơi nghẹn, cậu đã nghĩ gì từ nãy giờ vậy, hắn sẽ không thay đổi đâu, biết là không nên dây dưa nhưng vẫn có chút thất vọng. Chính Quốc của mười năm trước là như thế nào nhỉ. Một vài giây sau đó cậu mới hít một hơi thật sâu, môi cười nhẹ quay sang nhìn Tại Hưởng.

"Anh không nên đánh giá cao về tôi như vậy,cũng không nên tự cho mình thật đặc biệt."

Nói rồi cậu tiếp tục bước về phía trước.

Tại Hưởng đứng hình trước câu nói của cậu, cắn môi cười nhạt. Chính Quốc đâu rồi, người này không phải cậu, Chính Quốc không bao giờ nói những lời khinh bỉ như vậy với hắn cả. Cảm giác mất mát lại dâng trào, Tại Hưởng một hai bước liền đuổi kịp cậu, bắt lấy cổ tay cậu thật nhanh kéo ngược ra sau. Chính Quốc bất ngờ, theo quáng tính đổ nhào vào lòng Tại Hưởng.

Lúc này nước từ sàn đột nhiên bắn lên, cả hai lại được dịp giật mình, Chính Quốc mắt to tròn nhìn Tại Hưởng. Những hàng nước tạo thành vòm như cầu vồng dưới mặt đất, cả quảng trường lung linh sắc màu, những hàng nước nối tiếp nhau. Đèn xanh lục mờ nhạt ở đài trung tâm làm nước cũng ánh lên một màu xanh tuyệt mỹ. Chính Quốc và Tại Hưởng may mắn không đứng ở nơi nước bắn lên nhưng trên tóc hay người vẫn vương lại một vài giọt nước. Dưới máy quay, thật giống một cảnh phim lãng mạn, một người vừa tỏ tình dưới sự chúc phúc của cảnh quang, sự ngẫu nhiên hạnh phúc.

"Chết tiệt! Ướt hết cả rồi."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro