Chap 7: Chia đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu hôm nay lại làm sao, nhớ hắn không ngủ được à!"

Chí Mẫn vừa nói vừa rót sữa ra ly, anh không dám trông đợi nhiều vì càng hy vọng nhiều bao nhiêu lại thất vọng lại bấy nhiêu thôi. Huống hồ gì, mớ tình cảm này thế giới vốn dĩ chỉ có ba người biết.

Trời biết, đất biết, Chí Mẫn biết.

Chính Quốc tưởng cậu ấy thích Tại Hưởng đủ lâu nhưng thật ra có người còn thích cậu lâu hơn nữa, từ khi cậu còn chưa biết thế nào là rung động, biết thế nào là tương tư kìa.

Chí Mẫn và Chính Quốc là thanh mai trúc mã, ngày trước gia đình hai bên là đối tác nên thường cùng nhau đi ăn. Chí Mẫn năm sáu tuổi thấy cậu bạn này thật dễ thương. Năm mười lăm tuổi họ học chung lớp. Khoảnh khắc Chính Quốc ôm anh tỏ vẻ vui mừng vì được cô xếp chỗ ngồi cạnh nhau, tim anh dường như hẫng đi một nhịp.

Chí Mẫn tương tư Chính Quốc,đến nay gần mười năm...

Chính Quốc quá vô tư, đôi lúc lại rất háu thắng muốn cái gì là phải sở hữu cho bằng được. Chí Mẫn mặc mọi người vẫn thấy thích cái tính nết ấy của cậu nhưng đáng tiếc là anh chưa bao giờ là mục tiêu để cậu phải giành giật cả.

Năm mười bảy tuổi, Chí Mẫn đã nhìn ra được sự thua cuộc của mình khi Tại Hưởng xuất hiện.

"Mẫn, cậu thấy tớ ngốc không?"

Chí Mẫn cười nhẹ, tiến đến đưa sữa cho cậu tiện tay xoa cái mái tóc nâu hạt dẻ kia một cái.

"Cậu muốn tớ trả lời thế nào?"

Chính Quốc chau mày, bĩu môi

"Tớ chắc chắn là mình không ngốc, đúng không đúng khôngg!"

Nghe qua có vẻ là câu hỏi nhưng biểu tình trên mặt cậu thì đang phản lại Chính Quốc rồi, cậu nhất định sẽ xù lông nếu anh nói cậu ngốc đấy.

"Ừ, cậu không ngốc, Chính Quốc của tớ..không ngốc."

Cậu cái gì cũng biết chỉ không biết rõ tình cảm của mình. Không biết người trước mặt cậu thương cậu tới chừng nào.

"Thế mới đúng là bạn thân của tớ."

Nhìn cái mặt thoả mãn ấy kìa, Chí Mẫn chỉ muốn đem cậu khoá chặt lại thôi, sẽ không chạy lung tung tìm ai nữa.

Nhìn cậu như thế, anh cũng chẳng muốn ngủ nữa, biểu hiện sáng nay của cậu, khi cậu vứt ly Cacao ấy đi. Chí Mẫn ngạc nhiên, cũng bận tâm nhưng đan xen những cảm xúc ấy là sự vui vẻ, hạnh phúc. Trong thâm tâm, anh thật mong cậu sẽ không còn nhớ đến Tại Hưởng nữa rồi anh sẽ nhận lấy cơ hội ấy để cậu thuộc về anh, thật lâu về sau.

"Những gì không thích hợp, tốt nhất là nên buông bỏ. Biết đâu sẽ có người thích hợp với cậu hơn."

Cả gian phòng bếp rơi vào im lặng một hồi lâu, Chính Quốc mỉm cười nhìn Chí Mẫn.

"Tớ sẽ ổn thôi."

Chí Mẫn gật đầu như đã hiểu, sau đó hai người chụp chung vài tấm hình rồi cùng ôn lại những kỷ niệm lúc nhỏ tới gần sáng, Chính Quốc mới về lại nhà vì trưa hôm ấy cả hai phải đi quay chương trình thực tế.

_____

BunnyV, StarEnt và 50,578 người thích bài viết này.
Miniee: Ami ơi tớ có phải là người thích hợp với cậu không?

Miniee đã tắt tính năng bình luận.

__________

Chính Quốc ủi quần áo, chuẩn bị tươm tất rồi mới chợp mắt một chút. Những việc này trước đây cậu luôn tự làm, không muốn nhờ ai cũng không muốn thuê người giúp việc vì sợ họ không làm đúng ý mình.

Tại Hưởng thì khác, anh không biết làm gì cả từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, công ty gia đình không muốn tiếp quản cũng không sao vì Tại Hưởng có anh trai. Việc anh làm là tận hưởng những việc mình thích, sống không lo không nghĩ.Kiếp trước Chính Quốc cùng anh sống ở nhà riêng, mọi công việc này cậu thường làm tất, vì sợ anh giận nên thường bảo là nhờ người giúp việc.

Đến cả làm việc nhà mà cậu cũng nhớ về anh được, nên trách thời gian hay tình yêu đã biến một đứa trẻ mười bảy tuổi hoạt bát, cá tính năm ấy trở thành một người đàn ông thật nhu nhược, yếu đuối trước người mình yêu như vậy.

Trời chuyển xuân nên tuyết cũng tan dần nhưng không hiểu sao nhiệt độ lại tăng cao như thế, đến giữa trưa thì cũng chẳng còn bông tuyết nào nữa.

Sau hai ba tiếng chợp mắt, Chính Quốc cùng Chí Mẫn đến trường quay. Nói chương trình giải trí nhưng có cần phải chân thực vậy không, giữa trưa nắng bắt một đám nghệ sĩ tới quảng trường làm cái gì không biết. Vừa đỗ xe xong mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Chí Mẫn thấy cậu như thế cũng xót lắm dù mình cũng không khá hơn là bao.

"Chính Quốc, lại đây."

Chí Mẫn lấy khăn từ trong túi áo ra lau mồ hồi cho cậu, tay kia che ngang tầm mắt cho nắng không chiếu tới đôi mắt xinh đẹp đang nhìn anh.

Lau một lúc thì hai người nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng, người ngoài nhìn vào cảm giác như hai người đang yêu nhau vậy. Chí Mẫn giống đang chăm sóc cho người tình nhỏ bé của mình, nét mặt còn lộ rõ yêu thương dành cho người đối diện nữa.

Chính Quốc khẽ ho nhẹ xoá tan bầu không khí ngại ngùng trước mắt. Cả hai cùng sánh vai đi tới trường quay cách đó không xa, ở đó có mái che mát mẻ hơn nhiều.

Vừa bước vào, Chính Quốc lại bị doạ cho giật mình.

Đối diện cậu là Tại Hưởng, kể từ khi quyết định từ bỏ sao tần suất gặp ngày càng nhiều thế này.Theo như cậu nhớ kiếp trước trong danh sách thành viên đợt này không có Tại Hưởng sao bây giờ đột nhiên lại đứng ngay trước mắt, thật không khỏi chột dạ.

Nam Tuấn và Thạc Trân là dẫn chương trình của ngày hôm nay, năm trước hình như họ được nhận giải MC xuất sắc nhất thì phải. Và trong vô số người ở đây trừ Chính Quốc ra không ai biết được họ một năm sau sẽ cùng nhau phát biểu trên lễ đường cả, họ được coi là cặp đôi hạnh phúc nhất trong nhóm hai năm sau đấy, khi đó Chính Quốc chúc phúc mà tủi thân biết bao. Ai cũng nghĩ Chính Quốc và Tại Hưởng yêu nhau chỉ có người trong cuộc mới biết không phải vậy. Nhưng giờ đây, vào thời điểm chưa có gì giữa cậu và bọn họ, bắt đầu lại cảm giác thật tuyệt liền không tránh khỏi nụ cười xuất hiện trên môi.

"Chia đội như thế này nhé, tôi, Thạc Trân,Tại Hưởng và cậu trai đang tủm tỉm cười kia một đội. Đội tôi sẽ chọn Tại Hưởng làm đội trưởng."

Nam Tuấn chỉ cậu, sau đó nhìn qua chỗ Chí Mẫn.

"Bốn người một đội, staff đã giấu các phong thư, tất cả ba cái trong đó sẽ có nhiệm vụ tiếp theo."

Nụ cười của cậu tắt hẳn, tâm trí đang rất hoảng loạn, cười một cái liền vào chung đội với Tại Hưởng? Giá như thời gian quay lại, ông trời ơi ông có nghe gì không...

"Không được, tôi muốn chung đội với Chính Quốc."

Thạc Trân tiến đến chỗ Chí Mẫn.

"Các cậu chung công ty, đây là trò chơi làm nhiệm vụ tiện thể kết nối người chơi. Hai người làm chung công ty còn muốn kết nối cái gì nữa. Đây là luật rồi, mà tiện thể đội chúng tôi toàn những người cao trên 1m75 thôi rõ chưa cậu tóc vàng."

Thạc Trân tuôn một tràn không ngừng nghỉ, tất cả mọi người còn tưởng chương trình có mời rapper nào đó dẫn chương trình không.

"Chẳng phải anh và Nam Tuấn cũng thế sao? Hơn nữa tôi nhuộm màu bạch kim nhé!" Chí Mẫn uất ức đáp lại.

"Ở đây chúng tôi là luật và biết gì không, chúng tôi đều đẹp trai và cao trên 1m75."

Thạc Trân lại liên tục đanh đá đáp lại Chí Mẫn mà không để ý người bên cạnh mình đang nở nụ cười rất thoả mãn sau khi nghe câu ấy.

Bọn họ đứng thành hai hàng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, chỉ đợi staff bấm giờ nữa thôi.

"Chị staff ơi, chị có thể nào xem xét lại yêu cầu đổi thành viên của em không, chung công ty nhưng bọn em ít gặp nhau lắm ạ."

Chính Quốc còn ở bên đội ấy nhất định sẽ khó xử. Không chừng trong lúc làm nhiệm vụ có gì phát sinh, lúc đó Chí Mẫn sẽ tức chết mất.

Tại Hưởng đột nhiên bước ra nhìn Chí Mẫn, ánh mắt có chút giận dữ nhưng môi vẫn nở nụ cười nhạt.

"Xin lỗi nhưng cậu nên tôn trọng luật.."

"Cậu ấy.."

"Cậu ấy là của tôi!"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro