Chap 4: Những hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày dưỡng thương, cố gắng tìm lại ký ức ở thời điểm hiện tại, Chính Quốc tạm biệt Chí Mẫn trở lại nhà mình.

Chí Mẫn nói cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi, sẽ không ai làm phiền người bệnh đâu. Dù vậy cậu vẫn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vứt những thứ liên quan tới Tại Hưởng, dọn lại cái quá khứ ngu xuẩn của mình. Trong ngăn bàn chứa đầy những lá thư viết ngay ngắn, đẹp đẽ, à nhưng không phải của cậu. Ngày ấy cậu thường canh những đứa con gái lảng vảng xung quanh Tại Hưởng, thư tỏ tình của các cô cậu nữ sinh nhét vội trong ngăn bàn, ngăn tủ đều được cậu thu về hết. Người ta cũng nhanh lắm nhưng không đủ trình với cậu.

Lúc ấy cậu hơi ngông nhỉ?

Trong ngăn bàn còn có ti tỉ ảnh của Tại Hưởng, nhưng tất cả chỗ này không phải đằng sau lưng thì là bóng người xa xa. Phải thôi, những lúc cậu đứng cùng hay gần Tại Hưởng đếm trên đầu ngón tay thì lấy đâu ra ảnh.

Ngày trước cậu gọi đây là hộc bàn thanh xuân, nó chứa đầy kỷ niệm mà cậu trân quý nhất.

Còn bây giờ.

Chỉ muốn đem đi đốt thôi.

Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại reo inh ỏi, nhạc chuông là một bản nhạc rock nào đó mà cậu nghe nói Tại Hưởng thích, hồi đấy thay đổi để được anh chú ý nhưng giờ càng nghe càng thấy chói tai. Hèn gì anh chỉ muốn làm diễn viên, căn bản là gu âm nhạc quá tệ, cậu từng mù quáng như thế nào chứ.

"Xin chào, Chính Quốc đang nghe."

"Anh Quốc anh ổn chưa, em biết anh đang nghỉ dưỡng nên không đến buổi phát sóng trực tiếp nhưng hôm nay có thể đến ghi hình cho xong không. Làm ơn đi anh..."

Cậu đang trên đà phát triển mà nhỉ, phải cố gắng chứ. Lần trước duy trì nghề ca sĩ là do Tại Hưởng, bây giờ sẽ là đam mê, vì bản thân mình. Những năm tháng kết hôn với Tại Hưởng, để lại sự nghiệp sau lưng cậu luyến tiếc biết bao. Đôi lúc nhìn thấy ca khúc của mình vô tình được phát ở tiệm tạp hoá hay tv cậu cứ trân trân vào màn hình mà hoài niệm.Nhưng phóng lao thì phải theo lao, đam mê và tình yêu cậu chọn tình yêu thì không có quyền luyến tiếc.

Có điều hiện tại chẳng có cây lao nào làm cậu mù quáng cả, Chính Quốc không muốn sau này sẽ hối hận.

"Nhưng tới đó chắc chắn sẽ gặp lại Tại Hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro