Chap 18: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì,

Sau vài tuần hôn mê sâu, Tại Hưởng cũng đã yếu ớt tỉnh dậy.

Nhưng

"Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời!" Yunki đứng trước phòng đợi bác sĩ kiểm tra lại cho Tại Hưởng để chắc chắn là hắn vẫn ổn.

Chính Quốc vừa đi siêu thị về đã thấy xe bác sĩ đậu trước cổng, nghĩ Tại Hưởng hắn có chuyện gì liền hấp tấp chạy lên, tới cửa thì bị Yunki chặn lại thông báo.

Tại Hưởng đã tỉnh dậy rồi, người cậu thương yêu nhất đã tỉnh dậy rồi nhưng hắn lại bị mất trí nhớ, chuyện này Chính Quốc cậu cũng không biết bản thân nên vui hay buồn nữa..

"Thôi anh ấy không nhớ em cũng được, tỉnh là tốt rồi!" cất giọng trấn an bản thân nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn.

"Cậu ấy thật sự tỉnh rồi, còn vấn đề.." bác sĩ đóng cửa phòng lại, định thông báo về sức khoẻ của Tại Hưởng.

"Đi thôi, tôi tiễn ông, bệnh tình của Tại Hưởng chúng ta vừa đi vừa nói!" Yunki chen ngang, đưa tay tiễn bác sĩ, thái độ có phần gấp gáp, cũng ra dấu để Chính Quốc vào thăm Tại Hưởng.

"Anh tiễn bác sĩ xong lên quán bar giải quyết chút chuyện, chăm sóc tốt cho thằng bé nhé!"

Sự lo lắng trong Chính Quốc quá nhiều, đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra biểu cảm quá đỗi kì lạ trên khuôn mặt của Yunki lúc nãy nữa.

"Vâng.."

Chính Quốc hít sâu một hơi, mắt nhắm chặt, tay vặn chốt cửa, môi mím chặt lại cậu đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra sau cánh cửa, dù nó có là gì đi chăng nữa.

Tim Chính Quốc đập liên hồi, Tại Hưởng đã thực sự tỉnh dậy,anh trông vẫn rất tiều tuỵ, dựa lên thành giường, mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn những hình ảnh Chính Quốc đã quá quen thuộc trong suốt mấy tuần qua, cậu đã phát ngán mỗi khi nhìn thấy, có lẽ khi nhắm mắt lại Chính Quốc cũng có thể tự vẽ ra khung cảnh ấy nữa.

Chính Quốc chầm chậm bước vào, nghe tiếng động Tại Hưởng cũng hơi nghiêng đầu qua, khó hiểu nhìn cậu.

"Xin lỗi nhưng cậu là..?"

Dù là đã được thông báo trước nhưng cũng thật lòng quá, người này đã từng nói thích mình, vậy mà thoáng chốc..

"Em..Tôi là..Tôi tên Chính Quốc!"

"À!"

"Em là người yêu của tôi"
Tại Hưởng không nhanh không chậm nói.

Chính Quốc mở to mắt, trời mới biết tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực lúc này rồi, Tại Hưởng đang nói gì vậy.

"Em tưởng anh Yunki nói.."

"Ban nãy Yunki nói cho tôi nghe rồi, tôi có người yêu tên Chính Quốc."

"À.." Chính Quốc không giấu được sự thất vọng, cậu trông chờ vào điều gì chứ.

"Xin lỗi nhưng em đừng khó xử, tôi thật sự không nhớ gì cả nhưng cứ đối xử với tôi như những gì chúng ta đã làm trước kia đi, chúng ta là người yêu mà, chắc là tôi sẽ sớm lấy lại được ký ức thôi." Tại Hưởng thấy cậu buồn bã bèn dịu dàng nói, trên môi còn nở nụ cười trấn an.

Anh ấy đúng là không nhớ thật rồi, Tại Hưởng không bao giờ dịu dàng hay quan tâm người khác như vậy cả nhưng Yunki tại sao lại nói họ là người yêu chứ. Cư xử như trước đây sao, giữa bọn họ đã có gì đâu, vừa nhận ra tình cảm thì đã chia xa một khoảng thời gian rồi.

Chính Quốc lại thở dài, bước tới ngồi bên giường Tại Hưởng.

"Đầu anh sao rồi, còn đau không?"

Tay cậu cũng đưa lên định chạm vào nhưng Tại Hưởng hơi nghiêng đầu né tránh, tay đưa lên không trung rồi lại cất về.

"Không còn đau lắm, chỉ hơi nhức thôi đừng lo!"

"Anh đói không, chúng ta ăn một chút?"

Tại Hưởng gật đầu, Chính Quốc dìu anh xuống bếp, cậu ôm eo anh, tay anh khoác lên vai cậu từ từ xuống nhà.

"Đây là nhà của chúng ta sao?"

Chính Quốc đang nấu ăn chợt khựng lại, cắn môi gật đầu. Đúng là của chúng ta nhưng là của chúng ta khi cậu chưa tái sinh cơ, những ký ức ấy thật sự không mấy đẹp đẽ, cậu rất sợ mỗi khi nghĩ đến nó.

"Đúng vậy.."

"Vậy ảnh chúng ta treo ở đâu?" Tại Hưởng lại nghi ngờ hỏi.

"Không có"

"Không có sao? Chúng ta yêu nhau mà, tại sao lại không có ảnh chụp chung?"

"Ừm..là..là không có ở..là do anh không thích chụp ảnh" Chính Quốc nói dối không chớp mắt, lần thứ hai trong đời cậu lo lắng như vậy.

"Thật sao? Giá như tôi nhớ một vài thứ giữa chúng ta.."

Chính Quốc không nói gì nữa, cố gắng làm thức ăn thật nhanh để dọn lên cậu không muốn phải nói dối một câu nào nữa, vì Tại Hưởng vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nên cậu chỉ nấu cháo cho cả hai thôi.

Cả bữa ăn bọn họ cũng chẳng nói gì, cứ cặm cụi ăn, Chính Quốc im lặng vì vẫn đang rất chột dạ, Tại Hưởng tỉnh dậy cậu thật sự vui lắm nhưng Yunki đã biến cậu ở trong tình thế này trở thành một kẻ nói dối mất rồi.

Chính Quốc vẫn im lặng, sau khi ăn xong liền đem chén bát của cả hai đi rửa.

"Chúng ta làm nghề gì?"

"Anh làm diễn viên, em làm idol nhưng hiện tại vẫn đang tạm nghỉ"

Chính Quốc quyết định rồi, xong ngày hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ nói chuyện lại với Yunki, không thể lừa dối hắn như vậy được.

"Đi thôi, đưa anh lên lầu nghỉ ngơi"

Chính Quốc lau tay xong xoay sang định dìu Tại Hưởng lên phòng.

Vừa xoay sang đã bị hắn kéo tay, ôm vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, cằm hắn thì tựa lên vai cậu, hít một hơi thật sâu mà không nói gì.

Chính Quốc mở to mắt, gò má cậu nóng rực, vẫn bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi muốn thử!"

"Thử cái gì cơ?"

"Xem chúng ta có phải người yêu không, nếu không thì em đã nhảy ra ban nãy, may thật!" Tại Hưởng nhìn vào mắt Chính Quốc, Chính Quốc lúc này thật sự rất muốn hôn anh.

Tâm trí cậu khuyên Chính Quốc nên dừng lại nhưng vì trái tim đang đập một cách mạnh mẽ kia, Chính Quốc vòng tay qua cổ hắn đặt xuống một nụ hôn.

Chính Quốc vô cùng nhớ Tại Hưởng, cậu muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, không phải như những nụ hôn lúc anh còn mê man nữa.

Môi chạm môi một cái lý trí kéo cậu về, Chính Quốc giật mình có ý định thoát ra nhưng Tại Hưởng đã nhanh chóng siết vòng tay lại, một tay đưa lên gáy Chính Quốc rồi kéo họ vào một nụ hôn sâu hơn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro