Chap 16: To moon and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính Quốc dậy đi em!"

Yunki lay nhẹ vai của cậu, Chính Quốc đã ngủ suốt một đêm dài bên giường của Tại Hưởng, nắm chặt tay hắn rất lâu mãi đến hiện tại vẫn còn cảm giác ấm nóng ấy.

Yunki đưa đến đây một bác sĩ, cậu đứng sang một bên để ông ấy kiểm tra tổng quát cho Tại Hưởng.

"Các vết thương đang dần hồi phục nhưng chừng nào tỉnh lại thì chưa biết chắc được nhưng mọi người hãy cứ hy vọng đi."

"Vậy sau khi anh ấy tỉnh dậy thì có di chứng gì không bác sĩ?" Chính Quốc sốt sắng bấu chặt tay lại,khẽ nhăn trán điệu bộ vô cùng lo lắng.

"Chờ cậu ấy tỉnh dậy mới biết được nhưng tại sao các cậu không để bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị,ở đó máy móc tốt hơn mà?" vị bác sĩ vừa thu dọn đồ vừa nói.

Chính Quốc đứng cạnh bên cũng gật đầu đồng tình.

"Không cần đâu, chúng tôi có lý do riêng" Yunki không cảm xúc trả lời.

_____

Lại thêm hai ngày ròng rã trôi qua mà Tại Hưởng vẫn còn trong trạng thái hôn mê, Chính Quốc thơ thơ thẩn thẩn sắp xếp lại những quyển sách, chìm trong những suy nghĩ mông lung.

Tại sao ông trời lại thích trêu đùa người ta đến vậy, cứ tưởng chừng đã gác lại, cứ tưởng cả thảy đã yên ổn thì sóng gió lại ập đến. Từ giây phút tỉnh dậy sau tai nạn, những ngày tháng của Chính Quốc đều rất âm u và buồn bã, nếu không khóc thì cũng trông thật rũ rượi, đôi lúc lại cố trở nên mạnh mẽ nhưng cũng bất thành.

"Em đừng cứ ngày nào cũng sắp xếp đống sách đó như vậy, nó không có chân nên chẳng chạy mất được đâu." Yunki bước vào gượng ép bản thân mình nở một nụ cười an ủi người đối diện, cũng an ủi chính bản thân mình.

Mấy ngày nay vì phụ cậu chăm lo cho Tại Hưởng, sắp xếp với bên quản lý của hắn mà Yunki tiều tuỵ đi không ít.

Căn phòng to lớn vang lên tiếng thở dài, chẳng rõ của ai.

Chính Quốc lại nhìn lên bức tường trống trãi kia, cậu nhớ về tấm hình cưới, nhớ về cuộc sống hôn nhân trước kia. Tuy không hạnh phúc nhưng Chính Quốc biết ơn vì lúc ấy hắn vẫn an ổn.

"Trước đây đó là vị trí của ảnh gia đình Tại Hưởng, sau khi ba mẹ nó ly hôn thằng bé vẫn treo tấm ảnh ở đó cũng đủ để biết nó thương gia đình đến mức nào, chỉ là gần đây không hiểu sao lại đột nhiên gỡ đi.."

Chính Quốc khẽ dao động, mi tâm nhăn lại nhưng vẫn mím môi im lặng cúi đầu nghe tiếp.

"Tại Hưởng không vô tâm, anh dám lấy sự quen biết bao nhiêu năm qua giữa tụi anh để đặt cược, chỉ là trải qua quá nhiều tổn thương nó đã tự tạo cho mình một vỏ bọc, vỏ bọc khiến nó không thể giành tình cảm cho ai và cũng không dám tiếp nhận tình cảm từ ai cả, lời nói cùng hành động của nó luôn luôn trái ngược với những gì nó nghĩ, nó muốn.."

"Nhưng mà.. trước đây anh ấy đã từng có bạn gái mà?" Chính Quốc quay sang hỏi Yunki, ánh mắt vô cùng mông lung, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Em thật sự nghĩ đó là tình yêu? Thế tại sao sau khi em làm cho đối phương chủ động chia tay thằng bé, nó cũng không làm lớn hay tìm cách giải quyết?" Yunki tựa người vào bàn làm việc,châm điếu thuốc.

"..."

"Tại Hưởng không kể, anh vô tình biết!"

"Anh ấy biết em..." Chính Quốc ngẩng đầu lên cao, cố ngăn không cho mình rơi lệ, cậu không biết tại sao mình lại như thế, chỉ là hiện tại rất xúc động.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Nếu chỗ trống ấy từng được treo ảnh của gia đình Tại Hưởng, vậy có phải hay không..

Tại Hưởng cũng xem cậu là gia đình?

"Em còn thích Tại Hưởng không?"

"..."

Mãi một lúc sau Chính Quốc mới gật đầu một cái.

"Tình cảm em dành cho anh ấy đã rất nhiều năm rồi, em không nghĩ là bản thân mình có còn đủ sâu đậm không nhưng những lúc như thế này em rất rất sợ mất anh ấy.."

Đêm đó Chính Quốc quyết định thức trắng bên giường của Tại Hưởng.

Điện thoại đột nhiên ting lên một tiếng ,sáng cả một góc phòng. Chính Quốc thở dài ,đêm rồi ai lại nhắn tin nữa chứ.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau được không" Chính Quốc thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá, người gửi là Chí Mẫn.

Nhưng khi bấm vào lại thấy tin nhắn đã bị gỡ đi. Chính Quốc khó hiểu nhưng cũng bấm số gọi lại.

"Xin lỗi, tớ nhắn nhầm" giọng của Chí Mẫn nhỏ lắm, nghe lại có chút mệt mỏi.

"Không cần nói dối,tớ thấy rồi.."

"..."

"Có chuyện gì sao?" Chính Quốc vừa nói vừa mở cửa bước ra ban công, kéo màn lại kẻo gió bay vào nơi Tại Hưởng nằm.

Chắc cậu ấy cũng đang có tâm sự,thôi thì giải bày cùng nhau vậy.

Chính Quốc hít sâu,tận hưởng gió trời,mắt nhìn xa xăm chuẩn bị nghe Chí Mẫn nói.

"Haha bị cậu phát hiện rồi.." giọng anh nghe lạ lắm, hơi run rẩy, khác với bình thường rất nhiều, lẽ nào..

"Chí Mẫn,cậu uống rượu?" đây là lần thứ hai cậu thấy anh uống rượu, lần đầu là ba bốn năm trước, cũng gọi cho cậu rồi nói linh tinh gì đó, Chính Quốc chẳng nhớ được nữa.

"Một chút thôi bạn yêu à"

Cậu lại nghe tiếng thở hắt từ đầu dây bên kia, Chí Mẫn chắc chắn là đang có tâm sự rồi.

"Cần tớ giúp gì không?"

"Tớ qua nhà cậu được không, tớ nhớ cậu lắm Chính Quốc à" giọng Chí Mẫn càng ngày càng nhỏ, có lẽ bản thân anh cũng đang tuý luý trong cơn say rồi.

Chính Quốc ậm ừ, không biết có nên nói cho Chí Mẫn biết hay không, việc cậu đang ở nhà Tại Hưởng. Không biết cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

Nếu nói ra cậu ấy có trách mình ngu ngốc, mù quáng không?

Nhưng nếu giấu cũng không đảm bảo sẽ được bao lâu nữa, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

"Mai chúng ta gặp nhau rồi nói"

Rút cuộc vẫn là nên giấu.

"Yah Chính Quốc.." Chính Quốc nghe thấy tiếng nấc bên đầu dây.

"Tớ đây, sao thế.."

"Tớ sắp phát điên lên vì cậu rồi, ước gì tớ có thể ghét cậu, cậu là đồ đáng ghét.."

tút tút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro