Chap 15: Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đang nguy kịch!

Tại Hưởng...

"Quốc nhi, con làm sao lại căng thẳng?"

Mẹ Chính Quốc - Tống Hoa đang rất khó hiểu. Vì cớ gì một cuộc điện thoại liền làm con trai bà trở nên lo lắng như vậy?

Chính Quốc mím chặt môi, đại não nổ tung, trong đầu cậu hiện tại chẳng có gì ngoài câu nói vừa rồi của Chí Mẫn. Thời tiết ở Anh rất lạnh nhưng cậu lại lo lắng đến đổ cả mồ hôi hột, Chính Quốc tựa như quên cả thở.

Nhưng cậu phải làm sao đây? Không trở về được mà ở lại cũng không phải cách tốt.

Lỡ như...

Chính Quốc lắc đầu xua tan đi suy nghĩ tiêu cực vừa lướt qua, chưa bao giờ cậu lo sợ mất hắn như vậy.

Nhưng trái tim này, chẳng phải đã quyết tâm từ bỏ,chẳng phải đã một mực cự tuyệt hắn, còn..

Tôi sẽ đồng ý nếu anh thử chết một lần đấy!

...

"Mẹ à.."

Chính Quốc vừa cười không bao lâu mắt đã lại đổ lệ, chân tay thêm phần run rẩy.

Tống Hoa thấy con trai hoảng hốt như vậy cũng không khỏi sốt sắng, bà rời giường tới bên cậu.

"Quốc nhi, nói mẹ nghe?" vừa nói vừa cầm chặt đôi bàn tay đang run rẩy liên hồi của Chính Quốc.

Chính Quốc không đứng vững nữa ngã quỵ xuống sàn. Hai tay ôm mặt thút thít khóc.

"Mẹ ơi con hại chết người rồi, hại chết người con yêu rồi mẹ ơi.. Tại Hưởng.."

"Tại Hưởng làm sao? Con nói rõ xem nào..." nhắc tới cái tên ấy bà lại nhíu mày, thằng bé đó quả thật rất quan trọng đối với con trai bà.

"Anh ấy vì đuổi theo con mà gặp nguy kịch rồi, không biết sống chết ra sao, con đúng là thứ xui xẻo.."

Chính Quốc ôm chầm lấy mẹ, khóc oà lên. Tay áo bị bấu đến nhăn nhúm. Tình cảnh thảm thương vô cùng.

Khoảnh khắc vừa nghe tin cậu chỉ muốn lập tức về nước, chạy tới bên cạnh Tại Hưởng thôi.

Nhưng Chính Quốc biết rõ cậu không về được, gia đình biết chuyện của bọn họ, trước đây ngăn cấm thì bây giờ cũng không thay đổi đâu. Tại sao tất cả quyết định của cậu đều đem lại sự hối hận, ngày hôm ấy lẽ ra không nên sống lại, lẽ ra không nên gây ra thương tổn cho bao người nữa. Tại Hưởng ơi em phải làm sao đây, tại sao nói nguy kịch liền nguy kịch chứ.

Chính Quốc sai rồi, khoảng cách không gian không làm cậu ngưng nhung nhớ hắn được, cả thảy, cả thảy ký ức về hắn cậu đều muốn giữ lại. Chỉ cần Tại Hưởng sống, cậu nguyện ý đánh đổi tất cả.

Nhưng hình như, cả cơ hội được gặp lại còn không có nữa..

Thà anh cứ ghét em đi, cứ mắng em đi, không yêu em cũng được, hận em cũng được, yêu em cũng được. Chỉ cần anh còn tồn tại thôi Tại Hưởng.

Căn phòng rộng lớn bao trọn tiếng khóc bi thương của Chính Quốc. Cậu khóc cho hắn, khóc cho bản thân mình, khóc cho kiếp người ngang trái, khóc cho hoàn cảnh khắc nghiệt, khóc cho tình yêu đứt đoạn này.

Tống Hoa vẫn thuỷ chung im lặng, bà ôm chặt đứa con luỵ tình này vào lòng, rút cuộc thì nó vẫn cô độc đến đáng thương. Tình cảm gia đình vẫn là tình cảm gia đình, Chính Quốc lớn rồi cũng không thể bắt nó lựa giữa việc mua bánh hay kẹo, ăn hay bị phạt như lúc nhỏ nữa cũng như không thể bắt nó chọn giữa tình yêu và gia đình được.

Ta nên làm gì đây Chính Quốc?

"Đừng khóc nữa, con về phòng đi!"

Bà dìu cậu đứng dậy, Chính Quốc cũng không hy vọng mình được trở về nữa, chỉ thầm mong Tại Hưởng sẽ ổn. Nếu không, nếu không...

Chính Quốc nặng nhọc lê từng bước chân ra cửa, hai tay vẫn ôm chặt mặt mình thút thít, tim quặng thắt đau. Tại Hưởng ơi liệu nó có như nỗi đau anh đang từng giây, từng phút chịu đựng.

Tay vừa vặn đặt lên vịn cửa, cậu nghe tiếng thở dài của Tống Hoa. Chắc bà cũng đau lòng vì bản thân cậu lắm nhưng Chính Quốc không cố ý, không cố ý yêu hắn như vậy, không cố ý đau lòng như vậy.

"Quay lại phòng thu dọn hành lý trở về nước đi!"

Chính Quốc giật mình xoay người lại, nước mắt vẫn còn chưa kịp lau, mẹ đang cho phép mình được tới với Tại Hưởng sao. Nhưng vì cớ gì lại thay đổi, vài ngày trước hối thúc cậu nhanh tới Anh, nhanh tránh xa Tại Hưởng mà?

"Con tưởng chúng ta có thể trơ mắt đứng nhìn con đau lòng như vậy sao, không thích Tại Hưởng là thật, không muốn con yêu nó cũng là thật, muốn con tránh xa nó cũng là thật nhưng không phải cái gì cứ muốn là được. Ta nghĩ kĩ rồi, chuyện lần này con tự ý quyết định, cuộc đời của con nếu vốn dĩ tình yêu và gia đình không dung hoà được thì ta đành nhường một bước vậy..."

Chính Quốc bước nhanh lại bên cạnh Tống Hoa, ôm chặt lấy bà. Cuối cùng, cậu cũng đã thay đổi được kết quả của kiếp trước, gia đình không từ bỏ cậu vậy hà cớ gì Chính Quốc lại không cố gắng thay đổi kết quả của câu chuyện tình yêu này.

______

"Chí Mẫn, anh ấy sao rồi?"

Chính Quốc vừa đáp xuống sân bay liền gọi cho Chí Mẫn. Chính Quốc hấp tấp lấy hành lý rồi bắt xe tới chỗ Tại Hưởng.

"Cậu ấy được chuyển về nhà rồi nghe nói là được người thân xin giấy chuyển về nhà nhưng hiện tại vẫn hôn mê."

Chí Mẫn nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm.Anh dường như lại thấy kết quả thua cuộc của mình rồi nhưng biết sao được, tình yêu vốn được tạo thành từ sự hy sinh.

"Chẳng phải Tại Hưởng không có người thân sao? Cha mẹ anh ấy ly hôn lâu rồi mà.."

Chính Quốc rất khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng thông báo với tài xế về địa chỉ nhà Tại Hưởng.

Hơn một tiếng sau cậu đã có mặt tại nơi chốn quen thuộc. Rút cuộc thì cũng quay lại đây, muốn coi như lần cuối cũng không được.

Chính Quốc kéo vali vào trong nhà, vẫn không khí ảm đạm đó. Vẫn những hình ảnh đơn độc đó.

"Anh biết là em sẽ tới mà, lên với thằng bé đi, hiện giờ anh có việc bận!" Yunki trông khá mệt mỏi bước xuống lầu. Lúc đi ngang Chính Quốc còn vỗ vai cậu một cái, cười nhẹ.

Chính Quốc nhận ra Yunki, lúc còn học cấp 3 vì cậu thích Tại Hưởng nên đã điều tra tường tận các mối quan hệ xung quanh hắn. Trong đó có Yunki, một người anh có thể nói là thân thiết nhất của hắn, một người hắn tin tưởng. Không ngờ anh ấy cũng nhận ra cậu.

Đóng cửa cẩn thận, Chính Quốc leo chầm chậm lên cầu thang,cậu vẫn chưa hết sợ hãi, lo lắng, liệu rằng sau cánh cửa kia người cậu thương sẽ trong tình trạng như thế nào chứ. Chí Mẫn nói tai nạn lớn lắm, chiếc xe tải tông vào hắn hỏng trầm trọng, người tài xế cũng đang rất nguy kịch trong viện.

Quả thật như dự đoán, Tại Hưởng nằm trên giường với một tình trạng không thể nào thê thảm hơn, làn da tái nhợt hơn trước rất nhiều, môi thì khô rát, băng quấn chằng chịt tay chân nhưng vẫn không che được tất cả vết thương tím đỏ kia. Tại Hưởng mặc quần áo cho bệnh nhân nhìn thật không quen mắt chút nào, Chính Quốc đã quá quen với những bộ đồng phục thời cấp ba, những bộ vest thường ngày,kể cả trong phim thì nhân vật của hắn vẫn diện những những chiếc sơ mi hoặc vest. Hắn của hiện tại càng làm bản thân cậu cảm thấy tội lỗi.

Chính Quốc bước đến bên giường, ngồi cạnh Tại Hưởng, ánh mắt tràn ngập xót xa. Một giọt nước lăn dài bên má, cầm lấy tay Tại Hưởng, Chính Quốc không nhanh không chậm đặt lên một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn cho những giây phút chia xa,

Nụ hôn cho những mất mát,

Nụ hôn cho tất cả những nuối tiếc.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro