Chap 14: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tại Hưởng tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng hôm sau.

Khi mở mắt dậy thì trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Chính Quốc, thứ dư vị mà Yunki gọi đó là tình yêu vừa hiểu ra không lâu làm Tại Hưởng có chút gọi là chưa thích ứng được.

Nhưng cảm giác này, thật tuyệt!

Tại Hưởng nhất định sẽ chinh phục cậu, để cậu yêu thương hắn như ngày đầu. Sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm, cho trái tim mình một cơ hội.

You make me begin..

Giọng hát ngọt ngào của Chính Quốc cất lên từ điện thoại anh, chắc Yunki đã thay đổi từ hôm qua nhỉ.

"Anh đổi chuông điện thoại em à?"

Tại Hưởng nghi hoặc hỏi.

"Có vấn đề gì sao? Dù gì em cũng quyết định theo đuổi em ấy lại mà."

Tại Hưởng khẽ cười, đúng là một người anh trai tốt.

Nhưng hiện tại, điện thoại Chính Quốc vẫn đang khoá, cố cách nào vẫn không liên lạc được. Tại Hưởng vò đầu suy nghĩ.

"Anh này, em vẫn chưa liên lạc được với Chính Quốc."

"Anh có một người bạn làm chung công ty Star với Chính Quốc, chắc là cậu ấy có cách đấy."

Sau khi cúp máy, Tại Hưởng nhận được số điện thoại của người kia qua tin nhắn của Yunki.

Gọi mãi mới có người nhấc máy.

"Xin chào?"

Tại Hưởng ngập ngừng: "Anh là Hạo Thạc?"

"Vâng, cậu là..?"

Tại Hưởng cười trong lòng: "Tôi là Tại Hưởng, anh biết hiện tại Chính Quốc đang ở đâu không?"

"Quốc Quốc? Cậu ấy đổi số rồi, hôm nay Chính Quốc trở về Anh"

Giọng Hạo Thạc nghe như sét đánh ngang tai, Tại Hưởng được một phen hoảng hốt không thôi. Chính Quốc vài ngày trước còn ở trong tầm mắt của hắn, hôm nay đột nhiên lại quay về Anh, cậu quyết định chạy trốn Tại Hưởng thật ư?

"Anh..anh làm ơn cho tôi số cậu ấy được không.."

Tại Hưởng vừa nói vừa nhanh chóng bước xuống nhà, giật nhanh áo khoác rồi đi đến gara.

"Cậu có vẻ là người quen của Chính Quốc nên tôi sẽ tin tưởng cậu, đợi tin nhắn nhé!"

"Cảm ơn anh"

"À mà, làm sao cậu biết số tôi?"

"Là anh Yunki!"

"..."

______

Một cuộc,

Hai cuộc,

"Xin chào?" Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên,vẫn ngọt ngào, ấm áp như thuở ban đầu.

Chưa bao giờ hắn thấy nhẹ nhõm đến vậy, Tại Hưởng cũng không biết được mình muốn làm gì, cả thảy những hành động này đều xuất phát từ trái tim chứ không phải lý trí nữa.

"Em đừng đi, làm ơn.."

Giọng nói có chút run rẩy, hắn nhất định phải thuyết phục cậu ở lại trước khi quá trễ.

"Muộn rồi Tại Hưởng, tạm.."

"Tôi yêu em!"

"..."

"Phải, tôi rất yêu em, làm ơn Chính Quốc à ở lại với tôi đi"

Tại Hưởng nghe tiếng thở hắt của Chính Quốc bên đầu dây, không gian chốc lát trở nên yên ắng. Và Hyundai của Tại Hưởng vẫn đang chạy với tốc độ ngày một nhanh.

"Tôi không biết làm thế nào anh có được số của tôi nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Đặt dấu chấm cho câu chuyện của chúng ta đi"

"Em đừng như vậy, đợi tôi!"

Chuyến bay Tk566 sẽ khởi hành trong 5 phút nữa,các hành khách nhanh chóng tiến đến vị trí yêu cầu để chuẩn bị xuất phát.

"Không, đừng...." Tại Hưởng hét lên, kim tốc độ của xe đã tăng đến 100.

Chính Quốc một mình đứng ở góc sảnh, một tay cầm điện thoại, tay kia siết chặt như siết lấy trái tim cậu nếu không làm thế cậu sẽ lại xiêu lòng mất.

"Anh tưởng mình là ai? À mà, có lẽ tôi sẽ đồng ý nếu anh thử chết đi một lần đấy"

Đúng, cái chết chính là thứ khiến cậu trở nên như thế này, một kiếp, hai kiếp người, Chính Quốc không muốn nếm trải nữa đâu. Cậu chỉ cần gia đình lúc này thôi.

Dù vậy, hai hàng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi trên đôi má hao gầy của cậu.

Tại Hưởng, em xin lỗi.

Chính Quốc cúp máy, tắt luôn nguồn điện thoại. Mắt không thấy, tim không đau, tình yêu có lẽ không thắng được số phận.

Chuyến bay khởi hành.

"Này cậu, cậu ổn chứ?"

Chính Quốc giật mình quay sang, chuyến bay đã xuất phát được hai tiếng và cậu vẫn chưa thể ngừng rơi lệ.

Bên cạnh cậu có lẽ là một người ngoại quốc, một người bạn trong hành trình đến Anh này.

Chính Quốc lau vội nước mắt, cười nhạt.

"Xin lỗi nếu đã làm phiền, mà anh nói được..."

"À, tôi là con lai mà."

Cậu trai trước mặt Chính Quốc là một người Anh, với mái tóc bạch kim chải gọn cùng nụ cười khả ái. Nếu anh trong giới giải trí chắc cũng sẽ nổi lắm đấy. Nhưng Chính Quốc không bận tâm lắm, dù gì cũng không phải Tại Hưởng.

Day nhẹ trán, sao cậu cứ mãi nhớ về hắn thế nhỉ.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi Chính Quốc."

"Cậu có việc gì không ổn sao? Tôi thấy cậu đang rất buồn và mệt đấy?"

Anh chàng người Anh ân cần hỏi thăm cậu, tay còn vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn kia vài cái. Giọng nói hết sức quan tâm, âm điệu cũng rất nhẹ nhàng.

"Không sao, cảm ơn anh, tôi là Chính Quốc!"

"Chris, không có gì!"

Lúc cậu đáp xuống đã là hơn nửa ngày sau, không nhờ Chris gọi thì cậu ngủ luôn rồi mất. Có lẽ mấy ngày nay cậu đã vất vả rồi nhưng điều khiến cậu ngại nhất chính là cậu đã tựa lên vai anh ấy trong suốt chuyến bay dài.

"Tạm biệt cậu, hẹn gặp một ngày không xa."

Nói xong Chris còn nháy mắt một cái.

"Người nước ngoài các anh ai cũng thoải mái thế à?"

Người kia cười lớn.

"Cậu có suy nghĩ thú vị đó nhưng không hẳn đâu. See you!"

Chính Quốc bối rối rồi lại chào tạm biệt, cậu phải đi gặp gia đình thôi.

Không ngoài dự đoán, taxi vừa cua vào hẻm Chính Quốc đã thấy bóng dáng mọi người từ phía xa. Ai cũng đang rất mong chờ cậu trở về.

Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự lớn ở ngoại ô Anh, đại sảnh lớn đến mức có cả mấy dãy cột đèn cao từ cổng vào tới đài phun nước. Mà thấy đài phun nước Chính Quốc lại vô thức nhớ về ngày hôm ấy.

"Con trai, trầm ngâm gì đấy?"

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu cất lên. Một người phụ nữ có nét đẹp sang trọng, tóc búi gọn ra sau, trên người không đeo quá nhiều trang sức nhưng vẫn toát khí chất của sự cao quý, thoáng nhìn bà đã nhận ra tia buồn bã trong đáy mắt cậu, cũng biết cả thảy là vì ai.

Dù vậy vẫn cười hiền từ, bà sẽ giúp đỡ con trai bà hết mức chỉ cần nó hạnh phúc thôi.

"Vào nhà đi con trai yêu, cả nhà đợi con lâu rồi đấy, sao con không gọi thông báo để chúng ta ra đón?"

Chính Quốc ôm mẹ vào lòng, nhớ lại khi ấy cậu quyết tâm kết hôn cùng Tại Hưởng mà đoạn tuyệt với gia đình này hối hận không thôi. Năm đó, cậu chỉ gọi một cuộc điện thoại thông báo mình sẽ kết hôn dù mọi người có ý kiến gì chăng nữa, quá tức giận với thái độ bồng bột thêm ngông cuồng của cậu, Chính Quốc đã bị gạch tên trong gia phả. Rút cuộc mọi thứ cũng đã thay đổi, cậu khẽ run nhẹ rồi vùi đầu vào lòng mẹ, sau tất cả nơi đây vẫn là an toàn nhất.

"Con quên mất đã tắt điện thoại mẹ à.
Thật ra thì con không muốn thấy cuộc gọi của anh ấy" tất nhiên là câu sau đấy Chính Quốc chỉ ngậm ngùi để ở trong lòng.

Một tuần không có mạng xã hội, không tin tức cũng không ra ngoài. Chính Quốc chỉ ngồi ở nhà tâm sự với mẹ cậu, về việc cậu đã thành công trong việc ca hát ra sao, việc những người bạn mới mà cậu gặp. Tất nhiên cũng có những khó khăn, về việc cậu và Tại Hưởng nữa.

Chính Quốc trong lòng bà cứ cười rồi lại thút thít khóc. Trút hết ra thật rất nhẹ lòng.

"Con sẽ không đi đâu nữa mẹ à!"

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, khẽ hôn nhẹ lên trán.

"Nói hết ra là được rồi, nhưng con à hãy cứ làm những gì con cảm thấy hạnh phúc. Ta không cho rằng bản thân mình biết rõ mọi thứ nhưng ta tin con... chỉ cần con chân thành nói ra lòng mình thôi."

Chính Quốc vui vẻ cười, cậu mở nguồn điện thoại lên tính cho mẹ cậu xem hình ảnh trên sân khấu của mình từ khi ra mắt đến hiện tại. Nhưng màn hình vừa sáng lên đã hiển thị hơn 200 cuộc gọi nhỡ của Chí Mẫn, cậu rõ ràng đã thông báo cho cậu ấy rồi mà.

"Alo,cậu có việc gì gấp sao Chí Mẫn? Tớ chẳng phải đã nói..."

"Ơn trời đã gọi được cho cậu,tớ có điều quan trọng.."

Chí Mẫn lại đắn đo có nên thông báo cho Chính Quốc không. Tình yêu mách bảo anh dừng lại nhưng tình người lại lấn át đi sự ích kỷ đấy. Nhắm chặt mắt, cuối cùng vẫn là nên nói cho cậu ấy.

"Chính Quốc, nghe rõ này..."

"Sao vậy?" Giọng nói ấp a ấp úng của Chí Mẫn làm cảm giác bất an trong lòng Chính Quốc trỗi dậy.

"Tại Hưởng đang rất nguy kịch.."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro