Chap 13: Gia đình,tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính Quốc, con trở về Anh đi!"

Giọng nói một người phụ nữ trung niên vang lên bên điện thoại của Chính Quốc.

"Mẹ..."

Đã rất lâu cậu mới nghe lại giọng nói ngọt ngào của mẹ mình,từ trung học Chính Quốc thi thoảng vẫn liên lạc với gia đình dù họ ở rất xa. Cho đến khi cậu vào showbiz thì các cuộc gọi thưa dần, và ngày cậu kết hôn cùng Tại Hưởng là ngày cậu mất đi gia đình thân thương này.

Nếu con cứ cố chấp kết hôn cùng nó, chúng ta từ nhau.

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, cậu cảm động vô cùng nhưng tại sao lập tức bắt cậu trở lại Anh ngay lúc này.

"Mẹ đã nghe quản lý con nói hết rồi, cũng đền bù hợp đồng cho công ty để đóng băng hoạt động của con một năm. Ngay ngày mai, trở về đây đi...

... chúng ta đang rất nhớ con.."

Cuối cùng thì chỉ có gia đình mới làm ta cảm thấy hạnh phúc, dù đôi lúc nó không hoàn hảo nhưng gia đình vẫn luôn là một tổ ấm nơi ta thuộc về.

Giọt nước mắt Chính Quốc tự khi nào đã rơi xuống, từng hồi ức lại quay về, nơi những con người trân trọng cậu. Nhưng mọi thứ có phải là quá vội vàng không khi mọi nhất cử nhất động hiện tại của cậu hiện nay đều là chủ đề của các phóng viên.

"Con cũng nhớ gia đình mình lắm nhưng mà..." Chính Quốc ấp úng, cậu rất muốn tới Anh ngay lúc này nhưng có gì đó trong cậu khiến cậu cảm thấy có chút nuối tiếc.

"Con vẫn không nỡ rời xa thằng Tại Hưởng kia?"

Chính Quốc im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cậu đang im lặng vì điều gì? Vì mẹ vô tình chạm đến nỗi đau của cậu hay vì nó đúng là lý do cậu nuối tiếc?..

"Con muốn tiếp tục mù quáng đến mức nào, nhiều năm qua con vẫn chưa từ bỏ sao?"

Một phút suy nghĩ,

Hai phút hoài niệm.

Chính Quốc khóc nấc lên, sự thật là cậu vẫn rất yêu hắn. Từ lúc sống lại cứ cho rằng bản thân đã từ bỏ được nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi một nơi, mỗi một ký ức đều nhắc Chính Quốc nhớ rằng cậu đã yêu hắn như thế nào. Cho đến hôm qua, Tại Hưởng nói hắn đau lòng vì cậu. Lần đầu tiên chứng kiến hắn khóc, chứng kiến hắn say sỉn vì mình. Đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất lâu, cũng rơi nước mắt rất nhiều.

Nhưng...

Đoạn tình cảm này rút cuộc sẽ chẳng đi về đâu khi kết thúc của nó đã được định sẵn bằng hai chữ 'cát bụi'.

"Hức..mẹ ơi.. con phải làm sao đây..con đã...cố gắng lắm rồi nhưng..tại sao"

Chính Quốc khuỵ xuống sàn, một tay lau nước mắt, tay kia thì run rẩy giữ điện thoại.

Thấy cậu khóc, người bên đầu dây kia cũng trở nên trầm lặng, mãi một lúc thì bà mới lên tiếng. Giọng nói của người mẹ đang xót con, dịu dàng, yêu thương vô bờ.

"Bảo bối của mẹ, tâm can của mẹ, đừng khóc.. suốt thời gian qua con đã vất vả rồi. Chỉ cần về đây thôi, chúng ta giúp con từ bỏ, chúng ta thay nó yêu thương con, được không.."

"Xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu. Con sẽ quay lại Anh sớm thôi, chờ con!"

Chính Quốc thút thít trả lời, cậu hiện tại chẳng quan tâm gì nữa. Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian rồi sẽ làm cho cậu quên đi nỗi đau này, rồi cậu sẽ ổn, sẽ hạnh phúc.

______

Sau rất nhiều cuộc gọi cho Chính Quốc không nhận được hồi âm, Tại Hưởng đến công ty cậu, quản lý thông báo Chính Quốc tạm thời đã đóng băng lịch trình.

Mọi người bảo hắn tới nhà tìm cậu nhưng Tại Hưởng nhận ra mình không có địa chỉ.

Cũng nhận ra bấy lâu nay mình không có gì từ cậu cả.

Cậu hiểu rõ hắn, còn hắn thì không.

Cậu từng yêu thương hắn hơn cả bản thân mình, hắn lại chán ghét cậu.

Cho đến khi sắp mất đi cậu, hắn nhận ra mình lại không có quyền gì để níu kéo cả.

Chính Quốc anh rất cần em, em đang ở đâu.

Tại Hưởng lại đến quán bar của Yunki, từng thân ảnh nơi này hắn nhìn đâu cũng thấy cậu. Chính Quốc rút cuộc là gì trong hắn, đã sáu ly Cocktail nhưng vẫn không làm cho tâm trí Tại Hưởng thôi nghĩ về cậu.

Yunki từ xa đã nghe phục vụ thông báo vị khách ấy lại đến. Ở góc của quán, hắn thấy một chàng trai phờ phạc, trên bàn có rất nhiều ly Cocktail rỗng. Quần áo thì sộc sệch, áo sơ mi mở hai ba nút còn nhăn nhúm như da mèo. Không ai khác ngoài đứa em trai ngốc nghếch Tại Hưởng.

"Em lại làm sao?"

Yunki ngồi xuống bên cạnh, tiện tay đẩy ly cocktail xa ra trước khi Tại Hưởng lại nốc như nước lần nữa.

"Sao Chính Quốc dám từ bỏ em?"

Yunki nhếch môi cười nhạt.

"Em ấy làm sao lại không dám? Em cần em ấy?"

Tại Hưởng trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng không muốn trả lời.

"Thế em yêu em ấy?"

Yunki vẫn giữ nguyên thái độ, xoáy sâu vào ánh mắt của Tại Hưởng.

"Không..."

Tại Hưởng từ chối ánh mắt ấy, quay đi để né tránh điều gì đó.

"Thế em lấy quyền gì để giữ em ấy? Em tưởng mọi thứ của em thì sẽ mãi là của em à, huống hồ thằng bé còn không phải một vật sở hữu."

Tại Hưởng lại im lặng.

"Em có muốn sau này phải hối hận?"

Cuộc trò chuyện giữa hai người lại rơi vào sự im lặng.

"Nhưng em chưa từng yêu ai cả, ngay cả thứ được gọi là tình thương ngay từ nhỏ đã bị họ tước đoạt rồi.. nếu em không mạnh mẽ, em sẽ thua cuộc."

Yunki thông báo với phục vụ dọn dẹp mớ ly trên bàn, một lúc sau anh quay sang đặt tay lên vai Tại Hưởng.

"Chỉ bởi vì bản thân đã từng chịu đựng những thương tổn, em tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác và muốn họ nhận lại những niềm đau giống như mình từng trải qua, thậm chí là đau đớn hơn?" Yunki tuy thân thiết với hắn nhưng có những cái không thể làm ngơ được, Chính Quốc kia bao dung Tại Hưởng nhiều năm như vậy nên trách nó mù quáng hay quá mạnh mẽ, rộng lượng đây.

"Con người đừng nên tham lam như thế, em chọn chiến thắng xã hội ngoài kia hay chiến thắng tình yêu của chính mình?"

"..."

"..."

"Em chọn Chính Quốc của em!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro