Chap 1: Tình yêu là thứ tôi chưa bao giờ nhận được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quan tâm em một xíu không được à? Dù gì chúng ta..chúng ta cũng đã kết hôn hai năm rồi,anh cố gắng một chút vì em đi." khẽ kéo lớp chăn che đi những vết đỏ thẫm trên vai, Chính Quốc nhàn nhạt nói.

"Đừng để tôi nhắc lại năm đó cậu làm sao để lấy được tôi, biết điều thì câm miệng mà sống." thoáng nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy chế giễu của người kia phản chiếu trong gương.

Hốc mắt Chính Quốc tự lúc nào đã đầy nước nhưng lại không dám rơi lệ, cứ thế nhìn hắn thắt cà vạt rồi đi ra khỏi phòng, không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.

Đã hai năm trôi qua từ ngày Chính Quốc lấy Tại Hưởng nhưng đây là cuộc hôn nhân không tình yêu, chính xác hơn là cuộc hôn nhân bắt đầu bởi Chính Quốc và cũng chỉ có cậu muốn duy trì nó. Duy trì mối quan hệ có tất cả, chỉ không có tình yêu này.

Khó khăn lắm Chính Quốc mới lết được thân thể xuống giường, đây là kết quả cho cuộc "hoạt động" mạnh cùng Tại Hưởng tối qua. Đúng, hai năm qua họ đã quan hệ không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả có lẽ chỉ xuất phát từ nhu cầu sinh lý của Tại Hưởng. Còn Chính Quốc, cậu đồng ý tất cả, chịu đựng tất cả, vì cậu yêu hắn.

Yêu, rõ ràng là một loại cố chấp.

Chính Quốc gạt vòi sen,chính cậu cũng không biết thứ nước trên mặt mình là gì, sao nó lại mặn đến thế, khó mở mắt đến thế. À, cậu đang khóc, cuối cùng cũng khóc, trước giờ Chính Quốc luôn tự nói với bản thân rằng có thể bày ra bất cứ bộ dạng yếu đuối nào nhưng không được khóc, không bao giờ được khóc trước mặt Tại Hưởng.

Nước mắt chính là giới hạn tận cùng của Chính Quốc.

_______

"Dì ơi gói cho cháu ít thịt nạc sườn bên này với" Chính Quốc vừa nói trên môi vẽ nên một nụ cười, cậu vẫn luôn rất ngọt ngào, thân thiện như vậy.

"A Chính Quốc này, hôm nay dì gói cho cháu nhiều nhất luôn, lâu lắm mới thấy cháu ghé qua dì nha."

"Do cháu bận ạ, vài ngày nữa cháu lại tới mà."

Số người cậu quen biết đã ít, số người trân trọng cậu còn ít hơn. Thế nên đối với những người thật lòng yêu thương cậu, Chính Quốc luôn cảm thấy vô cùng biết ơn.

Một lát sau Chính Quốc hai tay xách đầy đồ ăn hài lòng đi bộ về nhà, không phải nhà Tại Hưởng không có dư xe cho cậu, thậm chí dư rất nhiều nhưng cậu thích đi bộ như thế này hơn, vừa đi vừa tận hưởng gió trời làm cảm thấy rất thoải mái.

"Mẹ ơi, mua kem cho con đi! Năn nỉ mà, chỉ một cây thôiiiii"

"Ngoan nào, một cây thôi nhé ăn nhiều không tốt cho răng."

Cách cậu hai bước có một đứa trẻ năm, sáu tuổi đang làm nũng với mẹ nó để được mua kem bên đường. Đứa trẻ ấy thật đáng yêu, mẹ nó cũng thật thương con quá.

Nơi ngực trái bỗng nhói lên một cái.

Cảm giác chua xót này là gì đây, cậu cũng từng có một gia đình thật hoàn hảo, cũng từng được bao bọc, yêu thương như vậy chỉ là mọi thứ tan vỡ từ sau khi Tại Hưởng bước vào cuộc đời cậu. Đánh đổi tất cả để theo đuổi một thứ không bao giờ thuộc về mình.

Tại Hưởng nói đúng, cậu chính là một kẻ vừa nhu nhược vừa ngu ngốc.

Cảm giác nước mắt lại sắp trực trào, cậu ngước đầu lên lau vội thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Tại một toà nhà cách đó không xa, trước cửa xe có đôi tình nhân đang ôm hôn nhau đầy âu yếm. Người con trai đó không ai khác ngoài Kim Tại Hưởng của cậu, vừa nghĩ tới liền xuất hiện, cô gái kia chính là Dư Ái, trước đây khi cậu còn trong làng giải trí có nghe qua tên Dư Ái này, đứa con gái dựa vào đại gia để có chổ đứng trong ngành đây sao. Và điều quan trọng là hắn thà bên cạnh yêu thương loại người như vậy còn hơn ở chung một chỗ với cậu ư? Cậu tồi tệ như vậy? Tồi tệ tới mức không đáng được yêu thương sao?

Tại Hưởng thoát khỏi môi Dư Ái liền nhận ra ánh mắt của Chính Quốc trên người mình. Ánh mắt ấy, một ánh mắt thu hút sự thương cảm từ người khác.

Sau đó cậu thấy Tại Hưởng khẽ nhếch mép, hắn kéo Dư Ái vào xe tiếp tục thân mật mặc kệ cậu trai trước mắt.

Mọi thứ sụp đổ, Chính Quốc nhận ra rằng công sức vun đắp hai năm qua của cậu chính thức đổ sông, đổ biển. Mọi cố gắng, đánh đổi chính là phí công và vô ích. Tại Hưởng sẽ không bao giờ yêu cậu, cậu chính là kẻ ngu muội nhất trên thế giới này.

Gia đình từ bỏ, kẻ dốc lòng để thương yêu lại chẳng đoái hoài tới mình. Tự hỏi bản thân, cậu rút cuộc đang sống vì điều gì.

"Phía trước tránh ra, nguy hiểm!!!!!!!"

Một chiếc xe đứt thắng lao nhanh trên đường, tiếng la kéo cậu về với thực tại. Cậu đứng trên vỉa hè, chẳng sao cả nhưng trên đường là hai mẹ con ban nãy họ vừa từ tiệm kem đi qua nhưng hình như họ không nghe thấy tiếng cảnh báo. Chính Quốc buông tất cả chạy ra đẩy hai mẹ con họ ra khỏi làn đường, cậu mất tất cả rồi không thể để người khác giống cậu được. Chết cũng được, vì cậu không còn lý do để sống nữa rồi.

"Ầm"

Tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi, tiếng mẹ dỗ con, tiếng xe cứu thương cùng những lời xì xào xung quanh. Những giây phút cuối cùng Chính Quốc cũng chẳng nghe ra được giọng người mà cậu muốn nghe. Hưởng, hắn cũng thật quá vô tâm rồi.

Trăng hôm nay, tròn nhỉ, hình như tuyết rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro