Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng quỷ này, còn chưa đi nữa hả?" Engfa nghe tiếng cửa mở thì nghĩ là BamBam quay lại trêu mình nên tính đấm cho 1 phát


"Là tôi đây" Charlotte khẽ lên tiếng


"Cô lên đây làm gì, ko ở dưới lo cho Win đi!" Cậu lạnh giọng


"Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, tôi đã ko tìm hiểu kĩ mà trách lầm cậu"


"Cô ko có lỗi gì hết, lỗi là của tôi này! Cô đi đi" Cậu quát lớn


"Engfa à, là tôi sai, tôi thật sự xin lỗi cậu" Charlotte xoay người Engfa lại, cô muốn mặt đối mặt để xin lỗi cậu


"Cô tránh ra, đi mà lo cho thằng Ein đi!" Engfa hất tay Charlotte ra và vô tình làm cô té


"Cậu quá đáng lắm!" Cô chạy đi, trong lòng mang 1 đống ủy khuất. Engfa! Cậu quá đáng lắm


"Tôi bảo cô đi lo cho nó là cô đi à" Engfa chạy theo nắm tay Charlotte kéo lại


"Ừ tôi đi cho cậu vừa lòng" Charlotte ấm ức, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt của cô


"Haizzz, tại sao lại dùng cái chiêu này?" Engfa thở dài, trước giờ cậu rất kiên định nhưng khi thấy Charlotte, cho dù có là 10 Engfa cũng phải mềm lòng. Ko còn cách nào khác, Engfa chỉ có thể kéo Charlotte vào lòng mình


"Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra" Charlotte đánh thùm thụp vào lưng Engfa. Lúc nãy là ai đã đuổi cô đi mà, sao giờ lại ôm người ta cứng ngắt như thế này


"Khụ...khụ...cô có đánh chết tôi, tôi cũng ko buông" Engfa mặc kệ những cú đánh của Charlotte. Haizzz! Coi như là vì gái mà chịu trận 1 chút vậy


"Hic...hic...kêu tôi ở lại làm gì? Để đánh tôi hay là để mắng tôi" Charlotte đánh 1 lúc cũng mỏi tay nên cố lấy hết sức để đẩy Engfa ra


"Tôi...tôi...xin lỗi, đáng lẽ tôi ko nên làm vậy" Engfa dù rất đau nhưng vẫn kiên trì ôm chặt cô


"Hic...Cái đồ lạnh lùng, đáng ghét, khó ưa, tôi ghét cậu"


"Cô muốn đánh tôi cũng được, muốn ghét tôi cũng được nhưng xin cô đừng có khóc, tôi ko kiềm chế được" Chất giọng ấm áp xen lẫn chân thành của Engfa được cất lên cứ như là có 1 ngọn lửa đang sưởi ấm trái tim Charlotte


"Cậu! Giả dối. Là ai lúc nãy la tôi, là ai lúc nào cũng chọc giận tôi"


"Được rồi, tôi sai, xin lỗi cô nhưng mà cô làm ơn nín đi" Con gái khi khóc đúng là rất phiền phức nhưng suy cho cùng thì chỉ có cách này mới khiến Engfa siêu lòng mà thôi.


"Tôi sẽ nín với 1 điều kiện" Charlotte đề nghị


"Ko thành vấn đề" Engfa nói rồi đưa vài tờ giấy cho Charlotte lau nước mắt


"Vậy nha, cậu hứa rồi đó" Charlotte cười tươi


"Dạ, em hứa. Muốn gì đây?" Engfa đỡ Charlotte lên ghế đá ngồi.  Lật măt nhanh thật :))


"Cậu để tôi băng bó vết thương cho" Cô lấy hộp cứu thương ra


"Vậy thôi hả?" Cậu ngạc nhiên


"Ừ, chỉ vậy thôi, cậu còn muốn gì nữa" Charlotte nhìn Engfa, cái con người ngang ngược này rốt cuộc lại muốn gì nữa đây?


"Tôi tưởng con sóc chuột nhà cô sẽ đòi đi ăn chứ?" Cậu giở giọng trêu đùa. Chọc cho Charlotte nổi nóng ko biết từ bao giờ đã trở thành sở thích của Engfa


"Cậu làm như tôi tham ăn lắm vậy"


"Chứ sao nữa"


"Giỡn mặt hả?" Charlotte đấm vào bụng Engfa 1 cáo khiến cậu nhăn mặt


"Ây da, cô tính ám sát tôi hả?" Charlotte ơi là Charlotte, Engfa bên ngoài có hơi mạnh mẽ nhưng mà tâm hồn người ta cũng yếu đuối mà.

"Xin lỗi...xin lỗi cậu nha! Cậu ko sao chứ" Cô rối rít xin lỗi vì nhận ra mình vừa đụng trúng vết thương của Engfa


"Ko sao cái đầu cô, chảy máu đầy kia kìa, cô mau băng lại cho tôi đi" Cậu bật cười trước sự cuống quýt của cô tuy nhiên vẫn cố làm mặt nghiêm túc


"Cậu...cậu có thể vạch áo lên 1 tí được ko?"


"Cô tự làm đi" Cậu nhìn Charlotte tủm tỉm cười


"Tôi...tôi..." Charlotte cạn lời với cậu, người ta đã ngại mà còn bắt ép người ta


"Thôi được rồi để tôi" Cậu thấy cô đỏ mặt và ko có phản ứng gì thì tự động vạch áo lên


"Cái gì thế này, múi bụng sao?" Cô suýt đứng hình vì 6 cái múi sừng sững trước mắt mình. Unbelievable, cơ bụng Engfa chuẩn quá


"Cô chảy nước miếng rồi kìa" Engfa thấy Charlotte đứng hình trước cái cơ bụng của mình thì cố ý quan sát cô và nhận ra cô gái này đã chảy nước miếng mất rồi


"À...ừm...tôi ko có đâu, cậu đừng hiểu lầm" Mặt cô đỏ dần lên khi phát hiện mình đang chảy nước miếng trước "trái sầu riêng"của người ta


"Tôi đã nói gì đâu" Cậu thấy cô cứ ấp úng nên có ý chọc ghẹo cô


"À mà Engfa, làm sao cậu có 6 múi hay vậy?" Cô nhanh chóng đổi chủ đề


"Thì cuối tuần tôi đi tập gym. Cô thấy đẹp đúng ko? Thật là ko uổng công ngày nào tôi cũng tập" Engfa đắc ý


"Thấy ghê, ai mà thèm" Charlotte quay sang hướng khác, né ánh mắt của Engfa


"Có băng bó ko đây?" Cậu xoay người cô lại


"Ừ...thì băng bó thì băng bó, ai sợ ai chứ" Cô lấp bấp nhưng rồi cũng lấy "đồ nghề"ra để băng bó vết thương cho cậu


"Con gái các cô hay thật, có tuyệt chiêu chảy nước mắt mà làm hòai" Engfa tuy đau nhưng vẫn cố tình chọc Charlotte


"Cậu cũng là con gái đó thôi, với lại đó là tuyệt chiêu dễ lấy lòng nhất mà" Cô phản bác


"Sao cô ko lo cho Win mà lại lên đây lo cho tôi?" Cậu đổi chủ đề


"Yahhhh, tôi lo cho cậu mà cậu còn nói thế nữa à" Cô đánh vào vết thương của Engfa


"Aaaa! Đau, cô có biết đau ko" Cậu tức giận


"Cho đau chết cậu luôn, đáng đời"


"Cô...cô..." Cậu tức ko nói nên lời


"Kkk, cậu trẻ con thật đó! Xin lỗi thì xin lỗi" Charlotte cười trước cái vẻ giận dỗi trẻ con của cô bạn này, trước giờ lạnh lùng mà giờ lại làm cái vẻ mặt đó khiến cô cảm thấy cậu có chút dễ thương


"Xong rồi, đi xuống học thôi" Cô cầm hộp cứu thương bỏ đi khiến ai đó có chút hụt hẫng


"Haizzz, thiệt là! 1 câu năn nỉ cũng ko có nữa" Engfa thở dài, con gái đúng là khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro