Chương 11: Cuộc phiêu lưu của những chú báo đốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T1 Entertainment & Sports xin thông báo, công ty lỡ làm xổng mất một lũ báo đốm, trong đó có bốn nam và một nữ, trước khi đi bọn chúng đã đánh cắp chiếc xe hơi BMW W8 màu Phantom Black, thuộc phiên bản giới hạn với giá trị hơn
500.000 USD .

Nếu ai biết mấy đứa ở đâu xin hãy lập tức gọi điện báo ngay cho chúng tôi, để công ty còn biết đường xử lý, dùng biện pháp mạnh xích cổ bọn nó về.

Xin cảm ơn và hậu tạ!"

Trong khi cộng đồng mạng còn đang nháo nhào hết cả lên trước mục tin tức vừa rồi, thì ở một nơi xa nào đó, đám báo con vẫn đang vui vẻ ngồi vi vu trên xe, chúng vừa ca hát vừa tưng bừng nhảy múa. Và không hề hay biết đến sự náo loạn mà tụi nó đã gây ra ở Seoul.

Chả mấy chốc bọn cô đã rời xa khỏi thành phố xô bồ và tiến gần về khu vực ngoại ô rồi, Mina ngắm nhìn hai rặng cây xanh bên đường mà lòng không khỏi thích thú, cô bé thò đầu ra khỏi cửa kính, khẽ nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát lành từ thiên nhiên thổi tới.

Đã rất lâu rồi cô mới có dịp đi xa đến như vậy, khi có thể buông bỏ muộn phiền, trút bỏ âu lo, rời xa chốn ồn ào náo nhiệt để tìm đến một nơi thanh bình và yên tĩnh hơn.

Và sau năm tiếng khởi hành, cuối cùng xe bọn cô cũng dừng chân trước một căn biệt thự rộng lớn, nằm đối diện ở ngay ven bờ biển.

Khi vừa mới mở cửa bước chân xuống xe, Mina đã phải tròn mắt kinh ngạc trước độ hoành tráng và xa hoa của căn biệt thự này.

Nơi đây quả thực vô cùng rộng lớn, khi nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Trong khi Mina còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn tòa lâu đài phiên bản mini ở trước mặt, thì Gumayushi ở đằng sau đã nhẹ nhàng lách qua người cô tiến về phía cánh cổng.

Anh đặt nhẹ chiếc balo ở trên tay xuống rồi rút ở trong túi áo ra một chùm chìa khóa điện tử.

Min huyng khẽ đưa tay bấm số và đợi cho đến khi nghe thấy tiếng "ting" một cái thì mới cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Khi cửa lớn vừa mở ra, Mina lập tức choáng ngợp trước cảnh vật bên trong, khi toàn bộ nội thất đều được thiết kế và bày trí vô cùng sang trọng.

Vì Mina được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, nên cô bé dễ dàng nhận ra một số món vật phẩm có giá trị không hề nhỏ ở nơi đây.

Cô bé đưa tay sờ lên tượng hình con ngựa sứ mạ vàng ở trên kệ sách, miệng không khỏi trầm trồ xuýt xoa.

"Uồi! Sao lần này các anh chơi lớn thế? Thuê hẳn một căn nhà to đến thế này để nghỉ dưỡng. Nhìn sang trọng như vậy chắc là phải tốn không ít tiền đâu nhỉ?"

Min Hyung ở phía đằng sau đang bận bịu luân chuyển từng thùng hàng vào một, nghe thấy cô hỏi thế đành ngước mặt lên trả lời:

"À, Không phải đâu. Căn biệt thự này là của chú anh đó, nên là chả mất một xu nào đâu! Do bọn anh lấy trộm ... à không nhầm ... là do bọn anh mượn ở ké một vài hôm ấy mà."

"Vậy chả nhẽ tất cả mọi thứ ở đây đều là của chú anh cả ư?" Mina nghe thế xong không giấu nổi sự kinh ngạc ở trong lòng mà thốt lên nói.

Nhận được cái gật đầu từ anh, Mina liền trầm trồ tán thưởng.

"Wow, người gia đình anh giàu thật đấy, đã thế còn rất có gu nữa! Chỉ cần nhìn qua là biết chủ nhân căn nhà này là một người vừa có học thức vừa có tầm nhìn rồi."

"Ờ cũng bình thường thôi, không đến mức như em nói đâu!" Min Huyng cười ái ngại nói "Khi nào gặp em sẽ biết ngay thôi ấy mà!"

Ngay khi Min Huyng vừa dứt lời, Min Seok đã nhảy vào xen giữa một hai câu, anh nở nụ cười ẩn ý nói:

"Bé Ken đừng có vội ở đó mà khen người ta, kẻo sau này hối hận không kịp đó!"

"Hở? Ý anh là sao cơ?"

Mina vẫn đang mân mê ngắm nhìn quả cầu pha lê ở trên tay, thấy anh nói vậy liền vội vàng đặt nó xuống rồi đưa vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi sang nhìn anh.

Nhưng đáp lại cô chỉ là hành động che mặt cười trộm của cặp đôi lớn nhỏ kia, và tất nhiên là chả có ai trong đám người bọn họ chịu giải thích cho cô hiểu rồi.

"Phù! Cuối cùng cũng xong rồi!"

Trong khi Mina còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì Oner đã chuyển xong thùng hàng cuối cùng. Anh hạ thùng xốp ở trên tay xuống, rồi cao giọng đứng lên phân chia công việc cho từng người.

"Hừm, để xem nào! Vì ở đây còn thiếu bia rượu và một ít đồ nhắm, nên tao và Woo je sẽ ra ngoài mua nốt. Còn đâu mấy đứa còn lại tự cùng nhau nấu nướng đi nhé, thức ăn tươi ở đâu Min Seok cũng biết rồi đúng không? Đó, lo mà làm đi nhé, có gì tí nữa về cần bọn tao sẽ giúp sau!"

Nói xong anh liền đẩy Wooje về phía trước, với tay lấy chùm chìa khóa ở trên bàn rồi tiến thẳng xuống hầm xe.

Trước khi mọi người đi khỏi, Mina bỗng nhớ ra điều gì đó liền vội vàng chộp lấy cánh tay Wooje, kéo anh lại rồi rướn người lên bảo.

"Wooje oppa à! Em có thể nhờ anh một tí được không? Từ trước đến nay em vốn không uống được đồ có cồn, mà ở đây chả có chai nước khoáng nào cả, nên tí nữa nếu tiện thì anh có thể mua ít nước ngọt về cho em được không?!"

"Tất nhiên là được rồi!" Wooje xoa xoa đầu cô, mỉm cười cưng chiều nói "Anh sẽ mua nhưng em ở nhà nhớ phải nghe lời các anh đấy nhé, đừng có mà nghịch ngợm, có gì tí nữa anh sẽ đem đồ ăn vặt về cho."

"Vâng ạ ~ ~" Cô bé nhảy cẫng lên vui mừng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nếu bây giờ ở sau lưng cô mà mọc thêm ra cái đuôi thì chắc giờ này nó đang vẫy lên tận Trời rồi.

Đứng trước biểu cảm dễ thương của cô, Wooje không khỏi cười phì một tiếng, khẽ nựng má cô một cái rồi mau chóng ra ngoài.

"Được rồi, để xem chúng ta có thể làm gì được nào!"

Sau khi mọi người đi khỏi, Min Seok liền cúi xuống mở từng thùng đông lạnh ra một, anh khẽ chọn những thực phẩm tươi ngon ở trong đó ra rồi mang hết vào bếp để chuẩn bị chế biến.

Mina thấy bóng dáng anh bận rộn như vậy liền lập tức đứng dậy, cun cút bám theo sau, miệng lanh lảnh nói:

"Min Seok oppa! Em cũng muốn làm, để em đi theo phụ giúp anh nha!"

***

"Thế nào rồi? Đã tìm được tụi nó chưa?"

"Dạ chưa ạ!"

"Hừm, có mỗi lũ nhóc mà quản cũng không xong, tôi nuôi mấy người các cậu để làm cái gì hả? Nội trong ngày hôm nay không có tin tức gì về bọn chúng thì tất cả các người lập tức nộp hết đơn xin nghỉ việc lên đây cho tôi!"

"Dạ ... dạ tại vì tụi nó lấy cả xe và giấy thông hành của anh nên tụi em cứ tưởng người ở bên trong xe là anh ... nên là ... nên là mới không kiểm tra kỹ ạ!"

"Hừm, lũ oắt con, chỉ giỏi báo! Tất cả nghe đây, lập tức đưa tin lên khu vực nội bộ LCK để mọi người tìm giúp và tăng khu vực tìm kiếm lên. Nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi ngay, nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng, thưa anh!"

***

Đây có lẽ là buổi đi chơi vui nhất trong lòng cô từ trước đến giờ, mà không riêng gì cô khi tất cả mọi người đều thấy vậy.

Sau khi đánh chén no say ở căn nhà chính, cả đám liền rủ nhau ra sau vườn để câu cá.

Ngay khi vừa đặt chân đến đây, Oner đã phát hiện ra ở ngay sau nhà có một hồ nước rất đẹp với hàng ngàn con cá rực rỡ sắc màu.

Và để không uổng phí cơ hội Trời ban này, Oner đã nhanh chân lôi cả đám nhảy xuống bể lớn, và dùng tay không bắt giặc.

Và chỉ chưa đầy mười phút sau, hồ cá Koi đã trở nên sạch bóng trơn nhẵn khi không còn sót lại một con cá nào.

Bắt cá chán chê, bọn chúng liền đổi hứng sang trèo cây vặt quả, và phải đến khi toàn thân ai đó đều mệt mỏi rã rời vì chơi đùa quá sức.

Thì lúc đó bọn chúng mới chịu ngoan ngoãn trèo lên xe để ra về.

Cuộc hành trình vui chơi này tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không một ai biết rằng vẫn còn một cơn ác mộng rất lớn đang chờ đợi chúng ở phía sau.



Đôi lời muốn nói:

Xin chào các bạn, thời gian qua mình vì bận chút chuyện cá nhân nên không thể ra chap đúng hẹn được. Nên mình rất xin lỗi và lấy làm tiếc vì đã khiến các bạn phải mong chờ, bản thân mình thực sự đã từng nghĩ đến việc drop nhưng vì các nàng cứ giục giã mong chờ quá nên mình sẽ cố gắng viếp tiếp cho đến khi hoàn thành bộ này.

Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và tương tác của mọi người.

Iu các nàng 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro