Chap 16: Đều là chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này anh còn chưa ngủ?"

Hoàng Mẫn Kỳ nửa đêm bật dậy đi tìm nước uống thì bắt gặp hình dáng của người trong lòng ngồi ngẩn ngơ ngoài sofa, trời lạnh thế này còn không biết bật máy sưởi muốn lạnh chết hay sao, nhẹ nhàng tiến đến đem áo khoác đặt lên vai anh, hỏi han một câu. Cậu biết từ khi vô tình gặp lại người đó cho đến lúc về nhà, anh cứ như người vô hồn, khoé mắt nhẫn nhịn đến đỏ hoe tuy nhiên lại không rơi bất kì giọt nước mắt nào.

"Không ngủ được."

"Là vì người đó?"

Hoàng Mẫn Kỳ gấp gáp hỏi một câu liền cảm thấy có lỗi, thời điểm này dù trong lòng biết rõ nhưng tuỳ tiện hỏi như vậy, tổn thương anh là điều không thể tránh khỏi.

"Lúc nãy khi gặp người đó, tôi biểu hiện có tốt không?"

Cho đến cùng anh vẫn không thể nào nhớ nổi làm sao mình có thể về đến tận nhà, lúc đó có làm quá lên không, có không kiềm được rơi nước mắt trước mặt người đó hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, Hoàng Mẫn Kỳ chỉ mỉm cười đưa tay vuốt tóc anh bảo rằng rất tốt, anh nói xong câu "đã lâu không gặp" liền ôm bảo bối vào lòng từ tốn tạm biệt, đến lúc người đó tiến đến muốn ôm anh cũng cự tuyệt quay lưng, thái độ rất lạnh nhạt.

"3 ngày nữa em trở về Mỹ, anh nhớ giữ sức khỏe cho tốt!"

"Vậy sao? Mai tôi định đến công ty tìm hiểu tình hình hoạt động, có lẽ cũng nên về đây giúp ba và chú chút việc. Sức khỏe ba tôi cũng không còn tốt như trước. Chuyện xin từ chức có lẽ phải nhờ đến cậu."

"Như vậy cũng tốt, thời gian này em sẽ trông Seung Woon giúp anh, em đang nghĩ có nên xin từ chức theo anh luôn không?"

"Này, cậu đang làm rất tốt lại còn đang chuẩn bị được thăng chức, tự dưng lại bỏ ngang thế hả?"

"Em đùa thôi, mời em ăn một bữa coi như đền đáp công sức của em đi, được chứ?"

"Được thôi."

Hoàng Mẫn Kỳ không biết tại sao mình có can đảm từ bỏ người tốt như thế này, lại còn không biết tốt xấu khuyên anh hãy về bên người đó đi, hai người lúc nãy căn bản không phải gia đình. Ánh mắt của người đó dành cho anh đến người ngoài cuộc như cậu còn cảm nhận được có bao nhiêu tình yêu, có bao nhiêu nhớ mong. Nhưng mà chuyện đó với anh sớm không còn quan trọng nữa, gia đình người đó đang êm ấm hạnh phúc bên cạnh cũng có thêm một bé con, anh không thể bất chấp chen vào cuộc sống của họ, đáng nói hơn hết anh đã không còn hoàn hảo như trước nữa!

Seung Hoon từ khi gặp lại anh tâm trạng cũng không ổn định chút nào, vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng là vì suốt bao nhiêu năm tìm kiếm không gặp, nay người hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện ngay trước mắt, bên cạnh còn có thêm bảo bối nhỏ, câu nói lúc nãy của bảo bối nhỏ cùng với cái tên "Lee Seung Woon" làm hắn hạnh phúc không thôi. Lo sợ là vì để anh bắt gặp trong tình cảnh mình với Nam Taehyun ở cùng một chỗ, anh hiểu lầm là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Hơn nữa ở cạnh anh tự nhiên lại xuất hiện thêm một người đàn ông, nhìn ánh mắt của cậu ta xem, chắc chắn là có tình cảm với anh ấy rồi. Jin Woo lại là một người dễ mềm lòng không cẩn thận sẽ bị người ta bưng đi mất, như thế hắn không biết mình sẽ khổ sở thế nào nữa? Nếu bây giờ không hành động hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời.

Sáng hôm sau, anh vừa định rời khỏi nhà đến công ty tìm hiểu tình hình, thì không biết từ đâu hắn xuất hiện ngay trước mắt làm anh có chút hoảng sợ.

"Jinu, em ..."

"Lee tổng, tìm tôi có chuyện gì?

Một câu "Lee tổng" làm biểu tình vui vẻ của hắn bỗng chốc cứng nhắc, bước chân định tiến đến có chút chần chừ.

"Jinu, thật xin lỗi, trước đây ..."

"Không quan trọng, đều là chuyện quá khứ!"

Jin Woo nhẹ giọng cắt lời, thái độ lạnh nhạt cự tuyệt của anh làm cho bao nhiêu lời nói dự tính của hắn đều một lần nuốt xuống hết.

"Nếu không chuyện gì thì tôi xin phép đi trước!"

"Em đưa anh đi."

"Không cần, tôi tự đón xe đi là được. Cảm ơn!"

Ánh mắt anh dao động vì cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bộ mặt hờ hững, nhận thấy thái độ cương quyết của anh, hắn cũng không muốn làm mối quan hệ càng tệ thêm nên đành buông tay bất lực nhìn anh rời khỏi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Vài ngày sau đó, Seung Hoon đều đặn đứng trước cổng nhà đợi anh xuất hiện, mỗi ngày đều lập lại cùng một đoạn đối thoại không quá 3 câu. Hắn hỏi anh cự tuyệt, hay nói đúng hơn chỉ một câu "đều là chuyện quá khứ" của anh khiến hắn cứng họng không thể nói gì hơn nữa. Sau đó đến công ty cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất rồi không sợ mặt dày liền vội vã lái xe đến công ty đợi anh tan tầm. Suốt mấy ngày trời, Seung Hoon luôn trong trạng thái ăn không ngon ngủ không yên, đầu óc luôn luôn hoạt động hết tần suất tìm cách mang anh trở về. Hắn thừa biết anh dễ mềm lòng, bên cạnh giờ lại có thêm bảo bối nhỏ làm trợ thủ đắc lực chắc chắn sẽ giúp hắn không ít. Hôm nay, thời tiết không tốt thế này lại đúng dịp sinh nhật của hắn càng thuận lợi để tiến hành kế hoạch, giờ tan tầm hắn đứng trước công ty đợi anh, cố tình vì thời tiết lạnh nên ra khỏi xe đứng chờ, bộ dạng khẩn trương, xoa xoa cốc cà phê ấm nóng trong tay. Vừa thấy anh bước ra khỏi cổng công ty hắn vội vàng giấu đi cốc cà phê, vui mừng chóng chạy lại trước mặt anh.

"Jinu, em ..."

"Lee tổng, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng đến công ty tìm tôi nữa sao?"

Jin Woo nhận thấy sắc mặt hắn không được tốt, thời tiết thế này còn sợ không đủ thành ý hay sao mà ngu ngốc đứng ở đây đợi anh, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. 

"Hôm nay, sinh nhật em ... anh có thể trải qua cùng em không?"

Seung Hoon nói ra lời này với bộ dạng cực kì cẩn thận, chỉ sợ sơ suất một chút thì kế hoạch hoàn hảo này sẽ thất bại mất. Nhìn thấy người trước mặt đường đường là một Tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng nay trước mặt mình khép nép như vậy, nói năng lại có chút lộn xộn, cảm giác không thoải mái trong lòng cứ đột ngột dâng cao. Anh đương nhiên là biết chứ, ngày này cũng sớm trở thành một phần kí ức không thể xoá, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn anh rõ ràng đã mềm lòng không cách nào cự tuyệt nhưng lại càng không nên đáp ứng yêu cầu này. Một đoạn kí ức chậm rãi hiện lại trong đầu anh, năm đó anh cũng từng mong đợi hắn về nhà cùng ăn mừng sinh nhật, hắn từng nói "sinh nhật này sẽ không để anh một mình" nhưng cuối cùng thì thế nào, vẫn bỏ mặc anh một mình đi đến chỗ người kia. Seung Hoon thấy anh im lặng không phản ứng liền sợ anh cự tuyệt lần nữa nên một bước vội vàng tiến lên nắm lấy tay anh.

"Jinu, một ngày thôi, à không, một chút thôi cũng được, em không muốn đón sinh nhật một mình ... khụ ... khụ ..."

"Cậu ... sao lại nóng thế này?"

Lúc nãy anh chỉ thấy sắc mặt hắn không tốt nhưng hiện tại bàn tay nắm lấy tay anh nhiệt độ khá cao lại còn ho khan, anh vốn đã mềm lòng nay lại càng thêm lo lắng, suýt không kiềm được bật khóc.

"Không sao, chỉ cảm lạnh một chút thôi! Đồng ý với em, được không?"

"Vào xe đi, trời rất lạnh."

Như thế ... như thế, có phải là anh đã đồng ý rồi đúng không? Tâm trạng hắn có chút kích động, nhanh chóng mở cửa xe giúp anh, sau đó cũng vội vàng đi vào xe.

"Jinu, có thể ... đón bảo bối đi cùng không?"

"A, sao cậu ..."

"Em đã biết từ rất lâu rồi. Anh muốn đi đâu?"

"Cậu không khỏe, hay là về nhà đi!"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Hai người vào nhà đi!"

"Oa, baba ở đây lớn thật nha! Sau này chúng ta sẽ sống ở đây ạ?"

"Này, Lee Seung Woon, đừng có lộn xộn!"

Căn nhà này so với lúc anh rời khỏi một chút cũng không thay đổi, chẳng qua chỉ là quá lạnh lẽo, quá trống trãi. Seung Hoon luống cuống đi rót hai ly nước đưa cho anh và bảo bối nhỏ, anh mỉm cười tiếp nhận rồi chậm rãi uống nước. Hắn si ngốc nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của anh, đôi má bầu bĩnh lại có lúm đồng tiền, đôi mắt ướt át cùng đôi môi quyến rũ, thật sự xinh đẹp chết người mà.

"Cậu muốn ăn mừng sinh nhật như thế nào?"

"Baba, không phải mọi năm đều mua bánh sao? Sao hôm nay không có bánh ạ!?"

Anh cảm thấy mặt mình sắp bị hắn nhìn đến bốc cháy, chỉ đành chậm rãi uống nước để che dấu xấu hổ, nhưng đến khi nước đã uống xong ánh mắt kia một giây vẫn chưa rời đi, anh đành phải hỏi hắn một câu, chưa gì thì đứa con bảo bối này một lần liền bán đứng anh. Woonie bảo bối ah~, đừng nói nữa mà!

Seung Hoon nghiêm túc suy nghĩ, vốn dĩ hắn chỉ định lên kế hoạch làm sao mang được anh về nhà, chuyện sau đó còn chưa từng nghĩ qua. Nay lại nghe được thông tin quan trọng từ bảo bối nhỏ, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng ngày sinh nhật của hắn luôn được anh để trong lòng. Vậy tức là trong trái tim anh hắn vẫn chiếm vị trí quan trọng, tâm trạng hắn có chút phấn khích, hiện tại tham lam muốn giữ anh ở lại càng lâu càng tốt nên trong đầu càng nảy sinh thêm biết bao nhiêu thủ đoạn lừa gạt.

"Em ... muốn ăn cơm anh nấu! Khụ ... khụ ..."

Hắn vừa nói vừa cố ý ho khan hai tiếng thật mạnh, thành công thu vào mắt biểu cảm lo lắng của anh. Jin Woo đành đứng dậy đi vào bếp, ngồi ở đây thêm một lát nữa sẽ bị lộ tẩy mất thôi. Mở cửa tủ lạnh anh nhìn thấy trong đây ngoài đồ ăn đóng hộp ra thì toàn là đồ đông lạnh, rốt cuộc thời gian qua hắn đã ăn uống kiểu gì vậy, lời anh nói một chút cũng không để vào tai hay sao?

Seung Hoon cùng bảo bối nhỏ ngoài phòng khách cưng chiều ôm chặt vào lòng, càng nhìn thì càng thấy đẹp trai giống hắn, nhất là đôi má bánh bao phúng phính cùng đôi mắt một mí nhưng nụ cười tươi tắn cộng thêm má lúm đồng tiền này chính là cực kì giống anh. Đùa giỡn một hồi hắn phát hiện trên cổ bảo bối có một chiếc nhẫn được lòng vào sợi dây chuyền, chiếc nhẫn này quen thuộc đến mức làm lòng hắn đau đớn không thôi.

"Bảo bối, chiếc nhẫn này ..."

"Dạ là của baba, rất quan trọng ah! Chú Yoonie từng nói, lúc trước vì tìm lại chiếc nhẫn này nên baba bị tai nạn."

"Tại nạn?"

"Dạ, nếu ba Lee muốn biết thì phải hỏi chú Yoonie nha! Chú Yoonie cùng chú Song ngốc mai là về đến Hàn rồi! Woonie cùng với baba sẽ đi đón!"

Seung Hoon rơi vào trầm mặc, lúc trước khi còn ở bên cạnh anh luôn dùng tất cả yêu thương bao bọc hắn nhưng luôn bị hắn lạnh nhạt đối xử, đến khi rời khỏi hắn rồi vẫn bị thứ tình cảm này dày vò đến không còn gì để tổn thương, sau này hắn nhất định phải dùng tất cả tình yêu, sự ôn nhu mà chiều chuộng anh. Đặt bảo bối nhỏ xuống ghế ở bàn ăn, dặn bé con ngoan ngoãn ngồi đó, hắn không nhanh không chậm tiến về phía anh. Thân ảnh nhỏ nhắn của Jin Woo ngay trước mắt khiến hắn có cảm giác không chân thực, vòng tay ôm trọn lấy anh, đầu đặt lên đôi vai nhỏ bé.

"Xin anh ... để em ôm, một chút thôi!"

Cảm nhận nước mắt ấm nóng rơi trên vai anh đành im lặng để mặc hắn ôm, món súp trên bếp cũng bắt đầu sôi, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, không khí ấm cúng có cảm giác như một gia đình. À không, đây không phải cảm giác mà hoàn toàn là một gia đình thật sự.

"Súp ăn được rồi, ra bàn ngồi đi!"

Seung Hoon tham lam hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của anh ngoan cố siết chặt vòng tay, đến khi anh đánh vào tay một cái hắn mới luyến tiếc rời khỏi.

"Woonie, chậm thôi nóng lắm đó!"

"Dạ, baba sau này chúng ta sẽ vẫn như thế này ạ? Seung Woonie rất thích, rất vui!"

Anh không trả lời chỉ lặng lẽ ăn, hắn lại càng không dám lên tiếng vì sợ phá hỏng không khí ấm cúng vất vả lắm mới có được này. Hắn cố ý thả chậm tốc độ ăn, nhưng chỉ một bát súp cũng chẳng giúp kéo dài được bao nhiêu thời gian, buổi tối cuối cùng cũng dùng xong, anh theo thói quen đứng dậy đem bát đi rửa nhưng hắn đã nhanh chóng níu lấy tay.

"Jinu, để em rửa!"

"Cậu không khỏe ... nhưng mà sao càng lúc lại càng nóng thế này?"

"Em không sao. Lúc trước là em không tốt, việc gì cũng để anh làm, sau này những việc này ... khụ ... để em ... khụ ..."

Hắn đưa tay che miệng ho khan, cảm giác khó chịu bỗng chóng ập tới, ánh mắt Jin Woo lo lắng đến cực độ.

Cuối cùng, Seung Hoon chính thức ... phát sốt đến ngất xỉu.

_________________________

Jin Woo đời buồn, hết bị chồng lừa gạt lại bị con trai bán đứng :))))
Khoảnh khắc chap đầu tiên đạt 444 lượt view *vui phát ngất*

MV trên YouTube đạt hơn 10 triệu view rồi, tiếp tục cố gắng nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro