Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinchilla hay còn gọi là sóc sin-sin là một loài động vật gặm nhấm hoạt động về đêm (chỉ ra ngoài hoạt động từ lúc hoàng hôn đến bình minh), có kích thước lớn hơn sóc đất một chút và cũng khỏe hơn, có nguồn gốc tư dãy núi Andes ở Nam Mỹ.

Nói tóm lại con này là sóc chuột, vẫn thường được người ta mua về làm thú cưng.


Yoongi sống một mình nên cũng có hơi nhàm chán, nên anh quyết định mua một con thú cưng về bầu bạn. Ai cũng nghĩ anh sẽ nuôi một chú cún lông xù, hay một chú mèo xiêm sang chảnh? Nhưng không, đối tượng lần này của anh là Chinchilla, một loài sóc thuộc họ sóc chuột có thân hình tròn tròn mềm mềm rất đáng yêu.

Sau khi tan làm anh tranh thủ ghé vào cửa hàng thú cưng xem một vòng. Yoongi theo sự hướng dẫn của nhân viên đi đến khu vực Chinchilla, có rất nhiều loại từ lớn đến bé, có rất nhiều màu xanh, trắng, xám, nâu...

Anh đi đến một cái lồng nhỏ bất kì để xem, thì bỗng nhiên có một chú Chinchilla màu xanh khá nhỏ bẻ đưa tay ra khỏi lồng. Như muốn anh nhận nuôi nó, nó cứ liên tục thò bàn tay nhỏ xíu của nó ra khỏi lồng vẫy vẫy anh. Tất nhiên điều đó sẽ lọt vào tầm mắt của Yoongi, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia xoa xoa, chú sóc chuột giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Ngay lúc đó, trái tim của Yoongi tan chảy.

Sau khi đã thanh toán, nhân viên cho chú sóc ấy vào một cái lồng rồi bàn giao cho anh. Chú sóc có vẻ mừng rối rít, vì cuối cùng cũng có người nhận nuôi mình. Yoongi luồn ngón tay vào xoa xoa đầu chú sóc, chú có vẻ thích thú mà nhắm nghiền mắt lại.

Yoongi đặt tên cho chú sóc ấy là Hope, anh hy vọng anh sẽ chăm nó lớn lên và tròn vo như những chú sóc chuột mà anh từng thấy. Cả hai cùng đồng hành với nhau. Ban ngày anh đi làm, ban đêm về cho Hope ăn, sau đó tắm rửa rồi tranh thủ chơi với Hope một chút, rồi cả hai cùng đi ngủ. Cứ như vậy một thời gian sau, chú sóc bé tí ngày nào giờ đã tròn ủm như trái banh.

Vẫn như mọi ngày, Yoongi về nhà sau một ngày công việc chồng chất. Anh đổ thức ăn vào chén cho Hope, sau đó nấu một gói mỳ tự mình ăn. Ăn xong chờ một chút thì anh vào phòng tắm, những dòng nước nóng phần nào giúp anh xua đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc. Sau khi tắm xong, anh thấy hơi lạ khi hôm nay Hope ăn rất ít, bình thường anh cho bao nhiêu đều ăn hết bấy nhiêu, hôm nay nó chỉ ăn có phân nửa.

-Sao hôm nay Hope ăn ít vậy? Em thấy không ổn trong người à?

-...

-Ngày mai anh sẽ dẫn em đi thú y kiểm tra nhé.

Nói rồi Yoongi đặt Hope lên chiếc giường tí hon mà anh tự đóng cho nó, sau đó chúc nó ngủ ngon. Rồi anh cũng nhanh chóng sấy tóc sau đó về với chăn êm nệm ấm.

Nửa đêm Yoongi đang ngủ thì bỗng nhiên cần giải quyết, chắc ban nãy anh uống nước hơi nhiều. Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, sau đó ngó qua chỗ ngủ của Hope thì chẳng thấy nó đâu. Anh thầm nghĩ chắc là lại trốn ở đâu trong phòng nên anh cũng không suy nghĩ gì thêm.

Yoongi vào nhà vệ sinh giải quyết, sau đó đến bồn rửa tay, nhìn vào gương thì bỗng nhiên thấy có ai đó phía sau lưng mình. Anh giật mình quay lại, chẳng có ai cả. Yoongi dụi dụi mắt sau đó lại nhìn vào gương, chỉ có mình anh ở trong gương, anh thở phào nghĩ là chắc mình buồn ngủ nên nhìn nhầm thôi.

Yoongi bước ra khỏi nhà tắm, vừa đóng cửa lại thì bỗng nhiên có ai đó sau lưng đánh vào gáy anh, anh không phản ứng kịp nên bất tỉnh tại chỗ. Một cậu trai cao to nhấc nhẹ anh lên một cái, sau đó đặt anh lên giường. Cậu trai này... có hai cái tai trên đầu như tai chuột...

---

-Ah...

Yoongi tỉnh dậy, thấy hai tay của mình bị trói lại ở đằng trước. Anh hốt hoảng hét lên khi phát hiện có một tên người lạ nào đó đang chạm vào bên dưới của anh, tên này còn có hai cái tai trên đầu như tai chuột vậy.

-Cậu... cậu là ai?!

-Anh không nhận ra em à? Chính anh đã nuôi em suốt mấy tháng nay còn gì.

-Cậu nói ai nuôi cậu? Khoan đã... Hope đâu rồi? Cậu làm gì nó rồi?

-Thật là cái anh chủ này... em là Hope đây.

-Cái gì!? Cậu tính gạt tôi à? Cậu đeo tai giả phải không?

Yoongi chồm lên nắm tai người này, cậu người lạ liền hét lên.

-Anh à đau!! Tai thiệt đó!

-Ha... chắc... chắc là tôi đang mơ, đang mơ rồi...

-Haiz sao cũng được, mà bên dưới này đã có ai chạm vào chưa vậy?

-Cậu... bỏ tay cậu ra khỏi mông tôi ngay!!!

-Oh vậy là chưa ai đụng vào rồi.

Hope đưa ngón tay của mình vào miệng Yoongi bắt anh liếm nó, Yoongi cứng đầu nhất quyết không chịu mở miệng. Hope liền lấy một tay bóp mũi anh lại, sau khi cảm thấy khó thở thì cuối cùng anh cũng phải mở miệng, vì thế mới luồn ngón tay vào được.

-Anh mà cắn là không xong với em đâu nhé.

-Ưm...

Sau khi ngón tay đã ướt đẫm nước bọt, Hope mới rút ngón tay ra.

-Anh thả lỏng ra không thôi sẽ đau.

Nói rồi cậu đút một ngón tay vào phía sau của anh. Anh vì đau mà nước mắt sinh lý trào ra.

-Cậu điên à? Đ-đau... mau bỏ ra...

-Em nói anh thả lỏng mà, ngậm chặt như vậy khi nào mới nới ra xong đây?

Cậu cũng vì sợ anh chủ của mình đau nên đã ra vào rất nhẹ nhàng, rất lâu sau mới cho thêm vào một ngón nữa.

-Anh thấy đỡ hơn chưa?

-Ah...

Yoongi dần dần hết thấy đau, một cảm giác rất rất lạ đang khuấy động ở bên dưới của anh, đầu óc anh lúc này trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Bỗng nhiên cả người anh run lên một cái, miệng thì mấp máy ra những câu từ không có nghĩa.

-Ah nó đây rồi, anh cảm nhận được nó đúng không?

Hope rút hai ngón tay ra, sau đó lôi ra một thứ to lớn màu xanh đang nổi gân trông rất đáng sợ.

-Cái... cái quái gì vậy?

-Là chim đó? Anh chưa thấy chim của chinchilla bao giờ à?

-Cậu tính làm gì?

-Đưa nó vào trong anh?

-Cậu điên à! Làm sao vừa được!

-Vừa hay không cứ thử đi rồi biết.

Hope cởi trói tay cho anh, cậu lật người anh lại. Yoongi hiện giờ đang nằm sấp, còn mông thì chổng cao lên cho con sóc kia dòm, thiệt là xấu hổ mà...

-Thả lỏng nhé.

Yoongi cảm nhận bụng dưới của mình từ từ được lấp đầy dần, đầy dần. Vào được phân nửa thì anh ra hiệu cho Hope dừng lại.

-Chờ... chờ đã... đầy quá tôi không chịu được...

-Em bảo là thả lỏng mà. Anh cứ kẹp chặt vậy em bắn mất.

Hope dần dần mất kiên nhẫn, hai tai của cậu vểnh lên, đuôi thì bắt đầu ngoe nguẩy khó chịu.

-Thôi thì bây giờ, anh cố chịu đau một lần nhé.

-Hả?

Dứt lời cậu đâm lút cán cậu bé của mình vào trong anh, Yoongi vì bất ngờ bị xâm nhập không chịu được nên khóc thét lên.

-Cậu... đồ điên! Muốn tôi chết phải không!

Yoongi hiện giờ cảm thấy rất khó thở, hệ hô hấp của anh hình như đang nghẹn lại. Hope thấy thế liền luồn ngón tay của mình vào miệng anh giúp anh lấy hơi.

Bên trong của anh vừa ấm lại chặt, bức cậu muốn bắn ra ngay lập tức. Hope bắt đầu động từ từ, từng chút một.

-Ah đau...

-Anh ráng chịu chút.

Một lúc sau cảm giác đau dần vơi đi, bên dưới của anh lại thấy ngứa ngáy đến khó chịu, hông vì thế theo phản xạ mà tự đung đưa. Tất nhiên Hope thấy được điều này, nên cậu muốn trêu anh chủ của mình một chút.

-Hông anh tự đưa đẩy kìa.

-Cậu im đi!

-Anh muốn em thế nào?

-Cậu...

-Sao? Không nói làm sao em biết mà chiều chủ nhân.

-Cậu... aaaaa mau lấy chim của cái đồ sóc nhà cậu đâm tôi... mau lên!!

-Tuân lệnh anh chủ xinh đẹp.

Hope giữ chặt lấy hông anh, ra vào như vũ bão. Cả căn phòng tràn ngập tiếng bạch bạch cùng tiếng rên của anh chủ vô cùng dâm mỹ. Đến khi Yoongi đột nhiên nắm chặt dra giường như muốn xé rách nó, cậu biết anh sắp đến.

-Tôi... ah tôi sắp...

Hope nghe vậy liền tăng tốc và tăng lực thúc khiến anh chủ của cậu bị đâm như muốn văng khỏi giường, nệm gối đều xốc nảy lộn xộn không đâu vào đâu. Rồi bỗng nhiên Yoongi hét lên một tiếng, anh bắn ra sau đó lụi xơ nằm mẹp xuống giường như bị rút cạn hết sức lực.

Vừa nằm chưa nóng nệm đã bị lôi nằm ngửa ra, cậu lấy tay anh choàng qua cổ mình, gác chân anh chủ lên vai rồi tiếp tục thúc đẩy. Yoongi bấu chặt vai của cậu, miệng khóc lóc rên rỉ cầu xin. Không lâu sau anh cảm nhận có thứ gì đó trào ra bên dưới, nó nóng hổi và cũng rất đặc, ngón chân của anh theo phản xạ mà co quắp lại vì khoái cảm.

Hope rút cậu bé của mình ra khỏi anh, tinh dịch từ bên trong bắt đầu chảy ra nhớp nháp. Anh ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mơ màng, nhưng vừa nhắm mắt đã bị người kia bế lên áp lưng vào tường. Yoongi giật mình nhìn xuống phía dưới, cái của con sóc kia... vẫn cương!!

-Chuyện chưa xong anh tính trốn à?

Sau đó, họ làm tình rất nhiều.

---

Chuông báo thức reng lên khởi đầu một ngày mới của Yoongi, anh mơ màng với tay tắt chuông. Sau đó từ từ ngồi dậy với cái thân đau nhức. Hình như nhớ ra điều gì đó, anh giật mình nhìn sang chiếc giường của Hope, nó vẫn còn đang ngủ say. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ thôi. Nhưng mà sao cả người lại đau nhức thế này?

Yoongi cố gắng lết vào toilet, trên người anh vẫn bình thường không có gì thay đổi, vẫn là bộ quần áo tối hôm qua anh mặc, vẫn làn da trắng sứ không có một vết lạ nào. Mông anh thì khá đau nhưng chẳng có gì bất thường cả, anh nhớ rõ ràng hôm qua đã bị bắn vào trong rất nhiều lần.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Yoongi thay đồ chuẩn bị đưa Hope đi bác sĩ thú y.

---

-Hope của tôi bị gì vậy bác sĩ?

-À không sao. Theo kết quả thì tôi đoán rằng bé sóc của anh chỉ đến kỳ động dục thôi, nhưng vì không có bạn tình nên sinh ra không muốn ăn uống. Mà theo lời kể của anh thì nó ăn ít hơn mọi ngày, nhưng sao nãy giờ tôi thấy tôi cho cái gì nó cũng đều ăn hết mà?

-Hả?

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro