11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu run rẩy áp tay vào má của Châu Kha Vũ, cảm nhận cái nhiệt độ nóng rát mà cậu gây ra. Lúc nảy cậu đã dùng lực rất mạnh...
"Thôi ăn hèm rồi." Patrick nghĩ thầm.
Cầu thầm trách móc bản thân ở trong, hận mình vì đã đi đến được vòng này rồi mà lại không thể kìm chế bản thân, đi gây ấn tượng xấu trong lòng ban cố vấn, mà người đó lại còn là Châu Kha Vũ. Mọi người ở đây ai cũng biết, Châu Kha Vũ rất kiệm lời và khó tính. Có mấy người được thương tình mới được anh nhận xét vài câu, trong khi đó nhiều người thì bị say no thẳng thần mà không được biết lý do. Hơn nữa việc anh ít nói chuyện giao lưu với thí sinh đã hình thành nên một suy nghĩ "nếu không có việc gì thì đừng lại gần Châu Kha Vũ" trong suy nghĩ của mỗi người họ.

Giờ phút này Patrick đang rất bối rối khi đứng trước mặt anh, trong lòng khẩn trương tột độ. Đôi mắt vì để kìm  không cho giọt nước mắt chảy ra mà không dám nhắm lại, làm những đường tơ máu vì gió từ máy lạnh thổi vào mà nổi lên.

Đứng trước một đôi mắt đỏ hoe ngập nước và một gương mặt nhăn nhó khẩn trương của Patrick, Châu Kha Vũ lại muốn chọc ghẹo cậu một chút. Anh đứng sừng sững như thế, mặt hầm hầm tỏ vẻ đang chịu đựng cái đau ở má.
Patrick thấy như thế càng không dám nhìn, tay vẫn run rẫy ôm chặt miệng, ánh mắt nhìn xuống dưới chân.

Võ Hoàng Yến nhìn thấy Patrick đã bị dọa sợ đến run cả người mới đi đến giải vây cho cậu. Cô đẩy Châu Kha Vũ ra phía sau, đến ôm chặt vai cậu nói:
"Patrick, hồi nảy chị đánh em có đau không?? Sao em hay giữ vậy, em diễn y như thiệt vậy đó...làm chị nổi cả da gà luôn đây nè!"

Đây có vẻ là những lời an ủi mà siêu mẫu Hoàng Yến cố tình trấn an cậu nhưng không hiểu sao khi cậu nghe vào lại thành ra là cậu đã chọc phải người không nên chọc làm cho cả Võ Hoàng Yến cũng phải sợ run người. Vì vậy cậu đang suy sụp lại bị suy sụp hơn gấp đôi, đầu cuối thấp hơn dựa vào hẳn người của Hoàng Yến.

Ở phía góc tường Nine cũng lên tiếng nói với cả Võ Hoàng Yến và Châu Kha Vũ:
"Xin mời chị Yến và cậu Châu Kha Vũ về lại vị trí nào, phần thi của thí sinh Patrick đến đây là kết thúc, mời bạn di chuyển đến phòng chờ ở phía bên tay phải của chúng tôi."

Patrick nghe thấy vậy thì cũng ủ rũ cúi đầu chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay cậu đã cúi đầu hơi bị nhiều lần rồi. Mặt khác, Võ Hoàng Yến và Châu Kha Vũ cũng quay lại chỗ ngồi của mình, chờ Patrick đã đi hẳn vào phòng trong rồi mới rôm rả nói chuyện.

"Trời đất ơi cái mặt bị dọa thấy thương gì đâu. Em làm gì mà để cho thằng nhỏ cười không nổi luôn rồi kìa." Võ Hoàng Yến nhíu mày nhẹ, ra vẻ khiển trách Châu Kha Vũ.
Anh nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lười biếng cuối đầu nhìn vào profile của Patrick, lắc lắc đầu đồng thời cười nhẹ một tiếng. Có điều anh chỉ có thể cười nhẹ thôi vì một bên má của anh vẫn còn tê một chút và sự đẹp trai đó đã được ghi vào camera của chương trình không trượt phát nào.

___________________________________
Nghe tiếng mở cửa, 49 thí sinh đang ngồi đợi Pat trong phòng đều ngẩng đầu lên cùng lúc. Bọn họ đã chờ cậu hơn 30 phút rồi, trong lòng ai cũng hồi hộp không biết lý do vì sao mà Patrick lại thi lâu như vậy.
Và khi gương mặt buồn rầu sau cách cửa được ló ra, tất cả cả những người có mặt ơi đây đều cùng có một suy nghĩ: "Toang"

Patrick chầm chậm đóng cửa, dựa vào tường như một cọng bún khô không còn sức lực. Riki thấy thế đi lên ân cần hỏi cậu em vừa mới quen của mình. Nhưng chưa kịp tới nơi thì Patrick đã lên tiếng một cách thẩn thờ:
"Pat đã lỡ tát Châu Kha Vũ..."
"...CÁI GÌ??!?..." cả phòng nghe như đang gào lên khi nghe Patrick nói thế. Đến Riki cũng không dám tin vào tai của mình.
Trương Gia Nguyên đang ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng đứng lên hỏi:
"Sao em lại làm như vậy?? Em có biết anh ấy khó ở lắm không!?!"
Patrick nghe như thế cũng cố gắng phân trần, nhưng tiếng càng ngày càng nhỏ dần: "Tại cảm xúc lúc đó của Pat tăng cao quá chứ bộ, nên em mới lỡ..."
Nói rồi cậu lại nhìn về hướng của Riki, thở dài như một ông cụ non nói: "Riki ơi có lẽ em phải chia tay anh từ đây rồi, chút anh giúp em dọn đồ nhé?"
Riki cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu làm cho lòng của Patrick càng buồn hơn.

Bỗng nhiên cánh cửa phía sau lưng có tiếng động, là Host Nam Nine. Anh phải vào tận đây để thông báo với tất cả 50 thí sinh về buổi party tối nay.
"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành hết vòng thi của mình. Tất nhiên sẽ có người thi tốt và người thi không tốt..." nói đến đây Nine lại liếc mắt nhìn về Patrick, cười nhẹ. Cậu nhìn thấy ánh mắt ấy lại tỏ vẻ sợ hãi, thầm xác định được số phận của mình, đảo mắt trốn đi chỗ khác.

"Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng tất cả các bạn vì đã trụ được đến vòng này."

"Vì đây là vòng thi cuối cùng nên ban cố vấn phải lựa chọn thật kỹ lưỡng để đưa ra kết quả cuối cùng, chính vì thế chúng tôi không thể cung cấp ngay kết quả cho các bạn được. Thay vào đó, các bạn sẽ được mời đến một buổi party kín ở tầng thượng của Khách Sạn Bắc Kinh để xoã hết những áp lực sau ba vòng thi này. Tất cả các bạn đều phải có mặt, lúc đấy chúng tôi sẽ công bố kết quả cuối cùng của top21."

"Yeahhh....hú...hú..." cùng với đó là tiếng vỗ tay vang dội của các thí sinh ở đây trừ một vài người nào đó.
Đối với họ, việc được mời đến một buổi party sang trọng ở khách sạn Bắc Kinh- khách sạn đắt đỏ và nổi tiếng bậc nhất thủ đô là một thành tựu đáng nhớ trong cuộc đời.

"Bậy giờ các bạn hãy nhận lấy thiệp mời và đi giải tỏa áp lực sau ba ngày thi khó khăn này nhé. Tốt nhất là hãy đi ăn một bữa thật no và đi sắm thêm những bộ đồ thật đẹp để chuẩn bị cho buổi party lúc 6h tối nay. Chào các bạn."
___________________________________
Nine đã về tới phòng chờ của ban cố vấn. Mọi người có vẻ như đang sửa soạn gì đó ngoại trừ Châu Kha Vũ, thấy vậy anh lên tiếng hỏi:
"Ơ thế cậu không sửa soạn mà đi ăn à, hôm nay còn có cả người trong ban tổ chức nữa đấy."

Châu Kha Vũ nằm dài ra trên chiếc Sofa yêu thích, lười biếng trả lời anh: "Mọi người cứ đi đi, em đã thông báo với họ rồi. Với cả má phải đang đau, không ăn được." Nói rồi Kha Vũ nhắm mắt lại, biểu thị mình đang muốn nghỉ ngơi. Nine nghe thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhanh tay cất hết đồ đạt đi theo sau Santa và Võ Hoàng Yến.
Ngay khi Nine vừa quay đi, khoé miệng của người nằm trên chiếc sofa lại nhoẻn lên một chút, như đang thầm nhớ lại những gì xảy ra vừa mới nảy.

Ngay khi cả ba đang đi trên hành lang thì lại gặp bóng hình của cậu nhóc du học sinh đang đi đến gần. Võ Hoàng Yến là người nhận ra Patrick đầu tiên, bước nhanh đến hỏi thăm cậu: "Em đang đi đâu vậy?"
"Dạ Pat đang đi nhà vệ sinh ạ." Nghe chị Yến gọi thì cậu cũng trả lời.
"Uhm vậy em đi đi nha anh chị về trước đây."
"Vâng ạ anh chị về cẩn thận."
"Uhm chào em, tụi anh cũng đi đây." Santa vui vẻ vẫy tay với cậu.
Patrick lễ phép cúi chào, chờ cho cả ba người đều đi hết rồi cậu mới quay lại nhìn. Không thấy Châu Kha Vũ đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Patrick cũng khá thắc mắc vì sao Kha Vũ không về cùng các anh chị khác, chẳng lẽ anh ấy về trước rồi sao. Cậu cứ suy nghĩ vu vơ đến khi đã giải quyết xong nổi buồn, định bụng quay về phòng để lấy túi thì đôi chân cậu lại rẽ vào hướng ngược lại.

Cậu đến đến căn phòng có ghi bản "Không phận sự, miễn vào" ở cuối hành lang, là phòng nghỉ của ban cố vấn. Chẳng hiểu sao cậu lại có linh cảm là Châu Kha Vũ còn ở trong này. Cánh tay cậu vô thức dơ lên gõ cửa.
1 lần
2 lần
3 lần. Thôi được rồi, khi Patrick nghĩ bên trong không có ai thì tiếng Châu Kha Vũ lại vang lên làm trái tim cậu đập liên hồi. "Chơi ngu cmnr!!!"

"Cửa không khoá." Tiếng trầm khàn nghe có vẻ mệt mỏi của Châu Kha Vũ vang ra cách một lớp cửa gỗ.
Patrick biết gõ cửa phòng người khác tận ba lần lại không vào mà để vậy bỏ chạy là bất lịch sự nên cậu đánh liều mở cửa.
Mặt khác, Châu Kha Vũ ở trong phòng bị tiếng gõ cửa làm ồn nên hơi khó chịu, nghĩ chắc là thợ trang điểm nào đó quên đồ phải quay lại lấy nên anh chỉ nói cửa không khoá rồi cứ thế nhắm mắt.
Nghe tiếng mở cửa đã lâu nhưng chẳng thấy động động tĩnh gì, Châu Kha Vũ đang muốn lơ đi thì nghe chất giọng non nớt, lờ lợ tiếng Bắc Kinh của người nào đó:
"...Châu lão sư...á không không...là ngài Châu Kha Vũ mới đúng, em là Patrick." Patrick vẫn còn đứng ở cửa, nhẹ giọng nói. Cậu run run vì đã lỡ gọi anh là Châu lão sư vì trong ấn tượng của cậu, anh không thích người khác gọi như vậy. Như Lý Gia Tường hồi hôm kia đã bị chỉnh một lần.

Châu Kha Vũ nghe được giọng nói đấy thì mắt đang nhắm nghiền bổng mở phăng ra, nhìn về hướng cánh cửa. Anh vẫn nằm ở chiếc ghế sofa, trên người mặc bộ đồ full đen lạnh lẽo.
"Làm sao vậy??"

Nghe được câu hỏi của Kha Vũ, Patrick cũng rón rén bước vào, hít một hơi thật sâu, đi lại gần anh, nói:
"Cho Patrick xin lỗi, vì lúc nảy Pat không thể điều khiển cảm xúc của mình...đã lỡ tát ngài..." cậu cúi đầu xuống, giữ im: "Pat thực sự không cố ý, xin hãy bỏ qua cho Patrick khrap!"
"..." Chưa nghe được tiếng trả lời, cậu vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Cứ giữ như vậy tầm 30s, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Em ngẩng đầu lên đi."

Patrick nghe thấy vậy cũng từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Châu Kha Vũ vẫn lười biếng nằm dài ở đó, mắt không chớp một cái, lẳng lặng nhìn mình.

Cả hai cứ giữ im như vậy cho đến khi Patrick cảm thấy vô cùng khó xử, Châu Kha Vũ bỗng cười mỉm một cái, từ từ đưa người dậy, trong lúc đó cũng nâng bàn tay phải của mình lên ngoắc ngoắc cậu làm cho Patrick cũng cũng vô thức cúi người đến gần anh.

"Em ngốc quá."

Nói xong, Châu Kha Vũ đưa tay lên quẹt mũi, ngửa đầu về phía sau, cười lên kêu haha rồi lại dựa người nằm xuống. Khoé miệng anh vẫn nhoẻn lên cùng đôi mắt mở nhẹ lười biếng nhìn cậu. Patrick vẫn đang chưa hiểu gì, âm thầm đánh giá vẻ đẹp trai của Kha Vũ thì anh nói tiếp.

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, hãy về nghỉ ngơi đi. Nhớ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay." Nói xong Châu Kha Vũ lại nhắm tịt mắt biểu thị cho việc muốn được nghĩ ngơi. Patrick thấy thế thì cũng chỉ biết cuối đầu một tiếng "chào ngài" rồi quay đi.

Nhưng lúc chuẩn bị quay đi thì Châu Kha Vũ lại lên tiếng:
"Gọi là lão sư đi, anh thích em gọi anh là Châu lão sư, đừng gọi ngài nữa. Nhớ tắt đèn cho anh." Anh ấy vẫn đang nhắm mắt nằm đó, chỉ có miệng là vẫn mỉm cười nhẹ, nói với cậu.

Patrick nghe vậy mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng không dám nói nhiều, cậu chỉ "ờ" một cái ngơ ngác rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên tắt đèn cho Kha Vũ, để lại một mình anh đang vô cùng cao hứng ở trong phòng.
___________________________________
Mọi người ơi mọi người ơi, cái vid này nó ngon quá làm tôi phải up lên Youtube để share cho mng nè. Cũng nhờ cái story này mà tui mới có ý tưởng viết đoạn kết đó huhu Châu Kha Vũ cái đồ đẹp trai. Mọi người mà không hiểu cái khúc Châu Dan cười bảo "Em ngốc quá" thì cứ coi vid này nhaaa.
Cre: on vid

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro