nghe chuyện ngày xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà tôi đã qua ngưỡng tuổi sáu mươi nhưng vẫn minh mẫn và hoạt bát. Có khi bà còn theo kịp thời đại hơn đứa cháu gái này mất.

Ngẫm lại cũng thấy vui.

Tôi vui, vui vì họ vẫn nắm chặt tay nhau đến tận bây giờ. Cơ ngơi này, mọi thứ đều do bàn tay ông bà gây dựng nên từ con số không.

Câu chuyện về thuở thiếu thốn, vất vả nhưng tràn đầy sức sống tuổi trẻ của hai người tôi đã nghe kể biết bao lần; mà vẫn thích lắng nghe, con người tôi là như vậy, thích những điều xưa cũ.

Mặc nỗi bà tôi ít khi kể chuyện lắm, những gì tôi nghe được là từ mẹ, kèm theo lời của ông giúp câu chuyện đầy đủ hơn. Có lẽ bà không thích kể, không thích nghe chuyện ngày xưa. Bởi lúc đó bà vất vả lắm, bà hy sinh và chịu đựng đủ điều.

Để mỗi lần nghe lại, đôi mắt bà long lanh, ửng đỏ.

Còn ông tôi, trở nên trầm ngâm. Ông sẽ cúi đầu xuống thấp, tựa như nhớ về những kí ức ngày đó. Và đôi mắt ông, nhấp nháy mà tĩnh lặng; vốn chẳng thể đọc ra ông đang nghĩ gì.

______

"Hiền, cái Hiền đâu rồi?" Tiếng mợ cô vang vào từ đầu ngõ, chắc bà vừa từ đồng về.

Bỏ lại chiếc áo đang khâu dở dang, Châu Hiền chạy ra phụ bà Đào.

"Mợ, con đã nói lát con ra đồng rồi. Mợ gánh nặng vậy làm gì? Lát nữa sẽ đau lưng."

"Ôi dào có gì đâu, một vài củ khoai củ sắn thôi. Đợi cô ra thì mợ tự về được rồi, mà bác Vân cho nhà mình mấy cái bánh gai đấy. Cô mang vào mời cậu, nhớ đánh thức cậu nhẹ nhàng thôi. Cậu đang mệt, rồi bảo mấy đứa đừng nghịch ngợm gì. Xong xuôi thì xuống bếp phụ mợ, gọi cả cái Vân nhé." Bà Đào nói xong liền xuống bếp nấu cơm.

Châu Hiền dạ một tiếng, vào nhà bóc bánh ra cho các em rồi mang mời cậu. Sau đó cùng em gái đi phụ mợ.

"Chị, chị có biết Vương Gia Nhĩ không? Nghe nói rất đẹp trai nha, còn là thiếu gia nữa!" Cái Vân bê rổ rau, miệng vẫn không ngừng ca thán anh chàng tên Gia Nhĩ kia.

Bà Đào lắc đầu, lấy cọng rau mà đập vào mặt cô con gái thứ của mình.

"Con bé này! Làm việc mà chẳng chú ý gì cả, thôi đừng lải nhải nữa. Con người ta giàu có, nhà mình sao sánh được mà bày đặt mơ mộng! Cô xem chị cô đi cho mợ bớt phiền."

Châu Hiền nghe vậy chỉ cười trừ, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò về người tên Gia Nhĩ kia. Mà mợ nói đúng, thôi thì kệ vậy, quan tâm làm gì.

____
*mợ, cậu là ngôn ngữ địa phương Nam Định thời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro