6. Phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một quãng thời gian dài, cuộc đời vẫn hối hả, còn em, em lạc đâu giữa dòng đời vội vã.

Phút ban đầu, đợi người thật lâu.

Lee Sanghyeok dừng chân, đứng giữa biển người. Chuyến tàu lửa vừa đưa anh quay về nơi thân thương.

Những trang sách cũ còn viết mãi những vần thơ, dù mực nhòe nhưng người còn nhớ. Loa thông báo từ xe lửa vang lên, vẫn giọng nói cô nữ nhân viên qua bao năm không đổi.

"Quý khách hàng vui lòng không chen lấn xô đẩy, xuống tàu an toàn. Chúc quý khách thượng lộ bình an."

Thế là đã qua hai mươi ba năm, đủ dài để trên đầu Lee Sanghyeok có mấy sợi bạc trắng. Anh biết bản thân mình cũng có tuổi rồi, không còn trẻ tuổi để rong ruổi, nên đành về quê hương thôi.

Biển núi trập trùng, từng cánh chim dang rộng.

Gió thổi tới làm mái tóc chớm bạc cùng quần áo của Lee Sanghyeok bay bay. Thật sự đã trở lại quê hương, nơi có gia đình và con người anh từng yêu thuở trước.

Chuyến tàu lửa lại lần nữa khởi hành, vụt qua thân ảnh nhỏ bé nơi gà tàu vắng vẻ. Hình như hai mươi ba năm trước đây, ở nơi này, người còn lưu luyến giữ anh ở lại.

Nhưng người luyến tiếc sau cùng, lại chính là Lee Sanghyeok.

Góc phố, Lee Sanghyeok còn đứng mãi. Hạ liệu đã đi chưa? Hay là còn đợi mùa thu tới.

Bóng dáng Jeong Jihoon chạy từ cuối phố ra. Giữa dòng người em như đốm lửa nhỏ, cháy sáng trong đáy mắt Lee Sanghyeok. Chiếc áo phông em mặc bay phần phật. Đôi chân dài kia sẽ chẳng thể làm em chạy đến đây ngay tức thì, nhưng vì nhớ mong nên em vẫn chạy.

Ngay khi chỉ còn cách mấy bước chân, Jeong Jihoon thả chậm đôi chân mình, trên môi còn vương hơi thở nặng nhọc và nụ cười cao ngất.

"Người yêu của em nay đẹp quá."

Jihoon đưa hai tay ốp vào má anh, lấy nhiệt độ từ người kia sưởi ấm đôi tay mình. Lee Sanghyeok bị đôi tay của em ép chặt má, môi chúm lại nhưng không hề đẩy em ra.

"Đừng trêu nữa. Tối em muốn bị muỗi đốt à?"

Không nha. Điều Jihoon nói là thật. Nhưng vì không muốn bị muỗi đốt nên em cố nũng nịu, vòng tay qua ôm trọn anh vào lòng.

"Khen một chút cũng không cho. Anh đúng là đồ keo kiệt."

Lee Sanghyeok cười, cũng vòng tay qua ôm em.

Họ ôm nhau rất lâu nơi góc phố.

Mây xanh và chớm thu sẽ về để hạ khỏi chờ. Bài hát mùa yêu lại vang lên khe khẽ, trong lòng những người còn non trẻ.

Jeong Jihoon có nhiều điều muốn làm cùng anh nhưng anh lúc nào cũng bận bịu. Lee Sanghyeok làm việc nhiều đến nỗi hai mắt anh thâm quầng như gấu trúc. Jihoon thương anh vô kể. Em thỉnh thoảng sẽ bóp vai hay xoa xoa đôi mắt mỏi cho Lee Sanghyeok.

Công việc của Jeong Jihoon thì nhàn hơn nhiều, sáng đi tối về nên em luôn chủ động đón anh vào mỗi tối, chở anh đi làm vào những sớm mai.

Họ yêu nhau theo cách bình dị nhất. Họ cũng gặp gỡ, cũng rung động, cũng theo đuổi và cũng đến với nhau như bao người.

Đáng tiếc thay, họ đoán nhầm. Hạ chẳng chờ nổi thu đâu vì thu mải tha thiết ngắm mùa mưa cùng mây gió.

Lee Sanghyeok lại đứng đợi Jeong Jihoon dưới tán che của công ty. Nay sương xuống nên có đôi chút lạnh, anh lo Jihoon chẳng mặc áo ấm nên gọi điện mấy cuộc nhưng không ai bắt máy.

Lee Sanghyeok đã chờ rất lâu, chờ cho tới khi mấy ngôi nhà xung quanh đều tắt đèn.

Jeong Jihoon vẫn như hôm nào, từ cuối góc phố vội vã chạy tới đây. Tới bên anh.

"Anh! Anh chờ lâu không? Anh có mỏi chân không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, môi anh lại mỉm cười khi thấy khuôn mặt cùng mái tóc em ướt vì sương đêm.

Anh đưa tay lên lau mấy vệt nước trên khuôn mặt em.

"Em xin lỗi nhé. Em vừa-"

Lời giải thích chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok kiễng chân, vòng tay qua cổ em. Môi anh áp vào môi em dịu dàng. Jeong Jihoon hơi cúi đầu xuống cho anh đỡ mỏi, vòng tay qua ôm lấy eo người.

Hình như Lee Sanghyeok lại gầy đi rồi.

Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok trầm luân vào khúc ca mùa yêu vội vã. Ước gì thu cứ thế này, để tim em cùng tim anh thật gần lại với nhau.

Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy từ sau những cơn đau của tình yêu non trẻ. Vì không muốn đánh thức Jihoon dậy nên anh nhẹ nhàng bước xuống giường. Cơn đau sau khoái cảm bám riết lấy Lee Sanghyeok.

Dù vậy, nhưng anh vẫn còn thấy tình mình em ơi. Trên khắp cơ anh vẫn còn rải đầy ngọt ngào em trao.

Lee Sanghyeok đứng ở ban công châm một điếu thuốc. Anh cứ tưởng đêm về trời sẽ lộng gió. Nhưng đêm nay thật lạ. Không gió, không sao. Anh chẳng tìm nổi ở đâu có ngôi sao lấp lánh giữa dải ngân hà.

Kể cả em. Vì sao từng lấp lánh nhất trong cuộc đời anh. Anh chưa thể hiểu nổi lòng mình em à. Anh cũng chưa thể hiểu được đoạn tình cảm này dù trái tim anh có thổn thức.

Phút ban đầu. Anh vẫn sẽ nghe theo con tim mình.

Nhưng giờ, hãy để thu ngoái lại tìm hạ.

Lee Sanghyeok phải ra nước ngoài. Jeong Jihoon có gặng hỏi anh về nơi anh sẽ tới nhưng anh không trả lời. Họ đã giận nhau kể từ lúc ấy.

Họ yêu nhau theo cách bình dị nhất và giận nhau là điều không thể tránh.

Nhưng lần ấy, Jeong Jihoon hối hận.

Jihoon có thể ôm anh nhiều hơn trước khi anh đi. Anh đi một lần, là em không thể ôm người được hai mươi ba năm.

Jihoon thương anh vô kể. Em thỉnh thoảng nhớ ra và hy vọng ở nơi nào đó sẽ có người bóp vai hay xoa xoa đôi mắt mỏi cho Lee Sanghyeok.

Không tin nhắn, không cuộc điện thoại, không một chút tin tức. Jeong Jihoon biết được rằng anh và em đã chia tay trong thầm lặng.

Em không biết vì điều gì ta chia tay.

Em không biết chiếc nhẫn em đặt sẽ không thể đưa cho anh được.

Lần đó, Jeong Jihoon đến đón anh muộn vì mải mê ngắm nhìn những chiếc nhẫn sáng lóa. Em hy vọng trên đôi tay em và anh sẽ là một tín vật về tình yêu.

Như bao người. Như bao đôi yêu nhau khác.

Ngày Jihoon thấy giận anh vô cùng là ngày anh đi. Nơi gà tàu, có cô nhân viên vẫn oang oang một giọng nói.

Jihoon biết ngày anh đi họ vẫn còn giận nhau. Nhưng anh lại chẳng muốn chào mà đi luôn. Em giận vô cùng nhưng vẫn tới chào người lần cuối.

Để người đi mất hai mươi ba năm.

Bởi vì Jihoon thương anh vô kể.

Cánh một lớp cửa kính ga tàu, em thấy Lee Sanghyeok trầm ngâm. Em vẫy tay chào anh, lời chào tạm biệt rất rất lâu không thể gặp.

Ngay khi tàu vụt qua thân ảnh Jihoon. Em thoáng thấy Lee Sanghyeok khóc. Hay là em đã nhầm mất. Nhưng lòng em đau.

Phải chăng anh đã biết rằng ta phải xa nhau thật lâu. Người đã luyến tiếc chăng?

Một đường ray trải dài và chuyến tàu ấy không thể quay đầu lại.

"Chúc quý khách thượng lộ bình an."

Trở lại mùa yêu năm nào. Góc phố thênh thang đón người xưa cũ. Lee Sanghyeok thấy bóng em. Hệt như những cơn gió lạ, sẽ đưa em về bên anh chứ?

Thì ra người chẳng thay đổi là mấy. Vẫn bộ dáng năm nào.

Liệu em có còn đợi?

"Và anh mong sớm mai đây khi em bên anh, cùng say giấc nồng. Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua. Khẽ tìm lại giây phút ban đầu."

"Nhé em?"


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro