Chương 5: Mặt trời đến từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi rằng mặt trời đến từ đâu? Có lẽ mặt trời đến từ lòng đại dương sâu thẳm kia, mỗi sáng sớm, nó lại đội những con sóng dâng lên trên bầu trời, và khi chiều xuống, nó lại ngái ngủ tìm về đại dương để chìm mình trong đó. Hay, mặt trời chính là người chăn cừu và những đám mây là những con cừu trắng với bộ lông tơ, bồng bềnh. Sáng sớm, mặt trời lùa những "con cừu" lên bầu trời qua đỉnh núi, và chiều muộn đàn cừu lại tìm đến chân trời xa xăm, nằm ngủ. Đó cũng là câu hỏi lạ thường của tuổi thơ, mà lũ trẻ chúng tôi thường hỏi

Tôi đã có câu trả lời cho chính mình trong một chuyến đi. Sáng sớm hôm ấy, tôi thức dậy sớm. Canh năm. Trời mới tờ mờ sáng. Tôi thức dậy khi nghe tiếng những triền sóng vẫy gọi, và tiếng vi vu của rặng phi lao sát nhau ngoài làng. Tôi bừng tỉnh tìm ra ngoài, bầu trời phủ một màu trắng sữa, mây che kín cả màu xanh biếc. "May quá! Mặt trời chưa lên. "

Tôi mở toang cánh cửa nhà, với luôn lấy cái nón lá, tôi rời nhà lên đỉnh Ngọc Trà." Tại sao tôi lại chọn đỉnh Ngọc Trà? ". Nắng lên qua đỉnh Ngọc Trà, mặt trời cũng ló rạng trên đỉnh núi ấy, chính vì vậy, đỉnh núi ấy là nơi tôi sẽ nhìn thấy mặt trời đầu tiên và đương nhiên, giải thích được câu hỏi của tôi : "Mặt trời đến từ đâu?" Và ý nghĩ của tôi thúc giục đôi chân, lòng tôi lại rạo rực cái ý nghĩ, được chứng tỏ mặt trời đến từ đâu và được bọn trẻ ca ngợi khi biết rằng mình tìm ra được điều mới lạ ấy. 

Tôi dạo bước trên bờ cát trắng, màu trắng sữa của bầu trời như nói với tôi: " Cứ thong thả, còn nhiều thời gian lắm" và thật sự, tôi đã rất thong thả, tôi bước chân trên bờ cát trắng, tận hưởng thú vui được đặt chân trên bờ cát vào sáng sớm. Thềm sóng ôm lấy bãi cát trắng, chúng va phải chân tôi và lại rút đi nhanh chóng. Và trong mắt tôi, tôi bỗng chợt nghĩ rằng sóng là một sinh vật lạ kì đến từ ngoài biển xa, nó dạt vào bờ nhìn con người đi lại nhưng khi gặp ai, nó lại rút xuống, chực chờ người ta đi rồi quay lại. 

Đường lên đỉnh Ngọc Trà là con dốc lớn, vòng xoắn, ôm lấy từ chân núi lên đến đỉnh, cỏ mọc quanh co, sườn dốc lớn. Tôi bước chân thong thả lên đến đỉnh núi, ban đầu, tôi bước chân trên thảm cỏ một cách hào hứng, rồi trên con đường ấy, chẳng hiểu sao tôi lại dần nản đi. Bước chân tôi dần nặng trĩu, chậm chạp. Tôi mới đi được nửa con đường, đỉnh còn xa tít tắp. Lóe trong tôi suy nghĩ bỏ cuộc và trở về, sườn núi lên thì khó nhưng bước xuống lại rất dễ, tôi vẫn ngoái lên, có cái gì đó thúc giục tôi bước tiếp mặc cho con đường còn xa lắm, tôi lấy hết sức đặt từng bước chân nặng nhọc lên con đường dốc. 

Nắng bắt đầu lên. Không gian vương những mảng bụi hồng thành từng tầng, dần tiến lên cao. Mặt trời sắp lên. Tôi không thể bỏ cuộc, và chính khi ấy, lòng tôi sục sôi hơn bao giờ hết. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy lên đỉnh núi, thoáng chốc hiện trước mắt tôi là cả một bầu trời biển bao la, choáng ngợp lạ kì. Mặt trời dâng lên, kì vĩ như linh hồn của biển, thứ linh hồn rực lửa đang tiến lên uy nghi, đường hoàng từ xa xa kia. Cánh hải âu bay qua lại trước mắt, lại những tầng mây đang mở dần. Tôi đứng sững, phần vì đã thấm mệt, phần vì cảnh đẹp kì vĩ mà tôi chưa từng chứng kiến. Để nhìn ngắm bình minh, tôi đã dậy sớm, đã dành hết sức lực để leo lên đỉnh núi. Những cái khó khăn, những thử thách sẽ giúp con người chạm đến vẻ đẹp, sự thành công, một kết quả hay đến lạ kì. Và trong lòng tôi khi ấy, là sự tự hào, là niềm kiêu hãnh, mà bây giờ tôi có thể nói với bọn chúng rằng: mặt trời không đến từ biển, cũng chẳng đến từ chân trời xa đâu. Đó là một thứ gì đó đẹp đẽ mà Tạo hóa đã ban tặng cho ta mỗi dịp sớm mai thôi. 

Tôi ngồi phệt xuống thảm cỏ, hít lấy một hơi sâu. Tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của bình minh. Lênh đênh trên biển vài con thuyền nhỏ, cả không gian phủ những lớp bụi hồng tuyệt diệu và đẹp thay, khi mặt trời lên biển. Cả biển khơi khi ấy, đẹp đến vô cùng, như khiến con người đi đến một chiều không gian khác, một thứ gì đó đẹp đến lạ kì và mơ mộng 

                                                              ****

-Ê, Hùng, mày có biết mặt trời đến từ đâu không? - Thằng Công hỏi

-Mặt trời? Tôi cũng không biết nữa. - Tôi mỉm cười trả lời nó. Và trong tôi khi ấy lại rạo rực kí ức một buổi bình minh

Lưu bút miền chài ngày 28 tháng 3 năm 2020 

                                                          -Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro