Chương 14: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trốn cho kĩ. Năm ra ngoài rồi vào ngay. 

-Cháu sợ...

-Lo mà trốn. Chúng nó biết thì khốn. 

**************

Đêm ấy bão lớn. Biển gào thét. Mây vần vũ. Gió rít lên từng hồi lớn, như thách thức tiếng sóng biển gầm rú man rợ. Biển chưa từng dữ dội như vậy. Dự một điềm chẳng lành. 

Sáng sớm. Mây đã quang dần, nhưng còn để lại lác đác những vệt đen trên nền trời. Cát tóe tung, xẻ ngang dọc theo chiều gió tốc đêm hôm ấy. Những lá dừa tơi tả trong mưa gió, quăng quật trên bờ cát trắng. Biển đã dịu. Song, trong âm sóng vẫn còn nặng những tiếng tưởng chừng như thở dài, tưởng chừng như Biển còn nhọc lòng điều gì đó. 
Thức giấc. Một thứ linh tính kéo tôi nằm lại giường mà không ra biển như mọi hôm. Tôi mân mê con ốc xà cừ đã mẻ đi một miếng. Lòng có chút bất an. Thứ cảm giác kì lạ như đến từ tiếng biển nặng nề đang ì oạp ngoài kia. Bỗng tiếng thét vang lên từ phía bãi xa khiến tôi giật mình, dựng người dậy. 

-Chúng bây có mau mà xéo sang đất khác. Liệu hồn mà mang lều chõng, thuyền thúng sang đảo khác mà trú. - Tiếng một người đàn ông trung niên rền lên. 

-Lũ bây từ xó nào đến rồi bảo đây đất chúng bây. Đất nhà ông cha tao để lại, mấy đời vẫn trên cái đảo này. Tao cóc đi đâu hết. 

Tiếng quát tháo ngày một lớn. Rồi tiếng người mắng nhiếc, chửi đổng. Tôi nghiêng người qua ngách cửa sổ hướng tới chỗ bờ biển. Một đám người đang đứng trên bãi đá ven bờ, nói vọng vào đảo. Buồm cũ của cái thuyền họ đứng lay trong gió biển. Neo thả. Họ dậm chân xuống bãi cát, rồi vẫn những tiếng cãi cọ. 

-Tao không nói nhiều. Lũ chúng bây không cuốn đi thì đừng trách tao chưa rủ lòng. 

-Không đi là không đi - Tiếng đám đông trên bãi quát vọng ra. 

Tiếng vừa dứt, theo ngay bởi một thứ âm thanh chói tai, tựa như sét những ngày bão. Không, âm thanh ấy không đợi ánh sáng lóe lên như sét, mà đánh rầm một tiếng đột ngột. Thoảng trong không khí mùi khét nồng. Bờ bãi bỗng mờ một màu khói. 

-Súng...Súng...Bà con chạy đi - Tiếng một người thất thanh kêu lớn.

Đám đông bỗng nhốn nháo, hoảng hốt. Mọi người tản ra các phía. Đám người kia tiến dần vào, dường như mỗi bước chân chúng đều theo bởi tiếng súng rền trời. Tôi chết lặng, ngồi gục xuống giường. Bên ngoài xóm, tiếng mọi người hỏi nhau rì rầm, rồi tiếng quang gánh, tiếng trẻ con khóc, người ta kháo nhau chạy về chỗ nào cho yên.

Cửa nhà tôi bỗng rầm một tiếng. Tôi chạy vội xuống nhà. Ngó qua khe cửa, tôi thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên... Bác Năm. Cửa vừa tháo then, bác xông vào đột ngột rồi kéo tôi ra ngoài.

-Bác...bác...có gì vậy ạ?

-Hơi đâu mà hỏi, chạy theo Năm. 

Bác kéo tôi chạy dọc theo đường xóm. Bước ra sân, xộc vào mũi tôi mùi thuốc súng nồng trong không khí. Những đám khói tỏa lớn ở đầu xóm. Tôi ngoái đầu lại. Dọc theo chòm xóm đầu, hướng theo rừng Sậy, những mái rơm rạ bốc ngùn ngụt khói. Hơi nóng tỏa dần đến nơi tôi đang lưỡng lự đứng. 

-Còn chờ ai nữa. Gấp lắm rồi. Chạy đi. 

-Còn ba mẹ cháu... - Tôi khẩn khoản 

-Tự chạy được. Gấp lên đi. Chúng tỏa đến giữa chòm rồi. 

Nói rồi, bác xốc bật tôi lên rồi chạy. Tiếng mọi người vẫn nhốn nháo xung quanh, tiếng trẻ lạc khóc nấc giữa biển lửa ngùn ngụt. Tôi thoáng chốc nhìn đám lửa đang rụi tàn từng khu chợ, từng ấp nhà. Lửa che mất biển xa ngoài kia, nhưng vẳng lại tai tôi, hình như đó là tiếng biển, gào thét như từng tiếng hô, tiếng giục những đứa con của mình mau tìm cách trốn chạy. 

Đến cuối ấp, phía trước là sườn núi Sơn Trà. Bác đặt tôi xuống, tay giữ chặt con dao phay, vác đi những rào phi lao rồi lại xốc tôi lên vai. Tiếng chân bác ngày càng nặng. Bác vội lấp lại rào phi lao vừa vác, rồi lại kéo tôi chạy theo đường rừng. Dọc theo sườn đất nửa tiếng, đến lưng chừng đồi. Bác ngồi phịch xuống, rồi kéo tôi ngồi cùng. Tôi hoàn hồn. 

-Bác...bác...sao lại chạy ạ? Sao xóm lại cháy? Những tên trên bờ biển là...

-Cháu khoan đã. Để bác lấy hơi. 

Năm thở từng tiếng nặng nhọc, lấy cái mùi xoa lau đi mồ hôi.

-Nghe phong phanh là lũ cướp biển. Sáng nay, cô Mùi đang kéo ghe ngoài bãi thì thấy chúng. Chúng hung hăng, quát nạt. Người ta nghĩ chúng cũng chỉ là lũ lưu manh dạt biển đến. Không ai ngờ, chúng mang theo súng...

-Cháu...

-Ngồi yên đã. Mọi người cũng kịp tẩu tán rồi. Chúng không đuổi nổi...

Chưa dứt câu, lóe bên mắt tôi vệt lửa, quệt dọc qua mặt đất. 

-Vây chúng nó lại - Dưới sườn đồi lại quát lên

-Nguy. Hùng, chạy đi. 

Năm kéo tay tôi chạy về hướng đỉnh núi. Lũ người bên dưới còn loay hoay tìm lối lên đồi. Năm kéo tôi chạy mãi, núp vào bóng những lùm mù u. Rừng sâu, nắng chẳng thể xuyên tới. Trong lòng tôi càng lo sợ. Chạy một hồi lâu, Năm kéo tôi đến một cửa hốc nhỏ, khuất sau mấy bụi lá, đẩy tôi vào trong. 

-Trốn cho kĩ. Năm ra ngoài rồi vào ngay. 

-Cháu sợ...

-Lo mà trốn. Chúng nó biết thì khốn. 

Rồi Năm vụt ra ngoài. Tiếng súng đằng xa vẫn rền lên từng hồi. Tôi thấp thỏm trong hốc tối. Gió nổi mạnh. Bão... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro