Chương 12: Rừng dừa nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Năm Mẫu nằm sát mé con kênh Chàm Dầu. Nước chảy quanh những thân dừa bạc phớ, gió vi vu qua những cánh lá dừa vẽ lên trời cao những dải xanh man mát trong hương gió biển khơi. Qua những rặng dừa là cái nhìn mới của tôi về biển cả, cũng như cái nhìn khi tôi trên thuyền qua rừng Sậy, hay khi tôi ngược theo con kênh Chàm Dầu. Đâu phải biển cả chỉ là những cơn sóng, biển là linh hồn, là vẻ đẹp của thiên nhiên, thứ vẻ đẹp mà Tạo hóa gửi tặng con người. Vẻ đẹp tôi đã nhận ra vào một buổi sớm mai. 

Sóng ôm bờ cát, tặng bãi bờ những tia nắng bình minh trao tặng. Bỗng chốc, nắng phủ lên mặt biển màu sáng của mặt trời. Tôi nằm trên bờ cát, tay nâng con sò trên cái vòng cổ lên, lim dim mắt nhìn, khoảng trời xanh một màu nắng, tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng sóng vỗ trên bờ cát. Bỗng chốc, khoảng nắng trước mắt tôi rợp lại, tôi mở mắt :

-Cậu đi... rừng Năm Mẫu không? Mẹ con tớ đang chuẩn bị đi - Hạnh đứng nhìn tôi

Tâm trí tôi bỗng rộn lên trước lời mời ấy, tôi nhanh chóng ngồi dậy :

-Có, đợi tôi một chút

Hạnh bảo tôi đi theo, mẹ con Hạnh đang hái dừa trong đó, dừa nước ăn vừa ngon lại vừa mát. Tôi đi theo Hạnh đến rừng Năm Mẫu, mẹ Hạnh đang thả dây thuyền, thấy hai đứa, cô nói với đến :

-Nhanh lên mấy con. Trưa nắng rồi

Tôi bước lên cái chòng chành của con thuyền gỗ mộc, Hạnh chọn góc thuyền, ngồi lên, tay giữ cái thúng lớn. Mẹ Hạnh thả dây, lấy mái chèo, cô chèo theo dòng nước, xuôi theo những mũi sóng. 

Dừa phủ kín bìa rừng trái, những hàng dừa mang tàu lá thưa trên nền trời xanh thẳm. Dừa tháng bảy trĩu quả. Đôi lúc rơi xuống mặt nước những quả dừa xanh, trôi lềnh bềnh trên mặt sông. Trước mắt tôi những con thuyền trôi qua trước mắt, thuyền rẽ sóng mở đường nước. Bất chợt sau lưng tôi, vang lên giọng nói quen thuộc :

- Cháu chào bác ạ. Ê cu, lên thuyền đi đâu đấy? 

Tôi quay sang, là anh Hội. Anh đang xuôi con thuyền gỗ nhỏ trên dòng nước :

-Anh chèo ra đây làm gì? 

-Ra đây bắt tí cá chơi. Chưa có đoàn nào ra khơi cả. 

-Rừng dừa có cá à anh?

-Chú hỏi kiểu gì lạ nhỉ? Gần biển thì chả có cá thì sao

Tôi bỗng cảm thấy hơi tiếc, khi Hạnh mời tôi, tôi có thể chạy về lấy cái nơm, bỗng tôi cảm thấy tiếc nuối lạ kì. 

-Mà chú có định xem hội hoa đăng không? Sắp rồi đấy 

-Dạ có chứ. Hội đẹp thế mà

-Thôi, anh đi trước đây. Cháu chào bác. 

-Ừ, cháu đi nhớ. 

Mũi sóng lại dập dềnh theo đuôi con thuyền gỗ. Đến rặng dừa buổi ban trưa, mẹ Hạnh vớ lấy cái thúng, đem tới rừng dừa. Nắng chiếu qua những kẽ lá sát nhau, nắng lọt thỏm qua những khe lá dừa rung rinh trong gió. Dừa mọc lên từ mặt nước mênh mông. Muốn vào rừng phải lội qua rặng lá dày đặc, dừa nước kết thành những quài dừa, những quài dừa nom dáng ngộ như những quả cầu gai. Tách dừa lấy bên trong những cùi trắng ăn ngọt đáo để. Cùi dừa pha chút nước đường, thêm đá với ít cùi thốt nốt giòn thì ăn đã phải biết. 

Mẹ Hạnh lội qua những rặng dừa, tay vén những tàu lá, tìm những quài dừa trong khóm cây. Tôi đi theo cùng, những lần bắt cá, tôi đã học được cách lội trên những mấu dừa trồi trên mặt nước. Bước vào rừng dừa như lạc vào thế giới khác, nơi khó tìm được những ánh nắng, trên đầu bao phủ một màu xanh, khóm dừa như ôm người đến vào lòng. Những quài dừa nằm ven gốc, lấy dao phạt mạnh để lấy. 

Hạnh ngồi trên thuyền, nhặt những cái lá dừa, tết những cái nhẫn lá, rồi ngồi trên thuyền đợi mẹ về, mang theo những quài dừa đặt vào thúng lớn. Nhặt dừa hết buổi chiều trưa, trong khi hái, mẹ Hạnh hỏi tôi :

-Cháu biết hái dừa nước à?

-Dạ, vâng. Thỉnh thoảng cháu cùng cha ra đây bắt cá ạ 

-Cháu giỏi đấy. Hạnh nó theo cô nhiều mà chẳng hái được gì, toàn ngồi trong thuyền thôi...

Đang nói chuyện, từ ngoài khóm dừa vọng đến tiếng hét, tôi và mẹ Hạnh giật mình quay ra ngoài rặng. Nước đang xiết mạnh, Hạnh ngồi trên chiếc thuyền trôi theo dòng nước, tay cố sức chèo mạnh. Hạnh gần như tuyệt vọng, không thể làm gì. Mẹ Hạnh cố lội qua dòng nước xiết qua hông. Nhưng chiếc thuyền trôi xa quá, không lội được đến. Tôi chạy trên những mấu dừa, cố len qua những vạt lá trước mắt, cố tìm đến sợi dây đang trôi theo dòng nước. Cố chạy theo con thuyền, những mấu dừa dưới chân dẫm lên đau điếng, tôi cố chạy khẽ để không bị ngã xuống. Với lấy cái thừng trên mặt nước, tôi nhanh chóng buộc vào thân dừa nước chắc ven đó. Chiếc thuyền khựng lại, mẹ Hạnh chạy tới, kéo chiếc thuyền vào cùng tôi. Nước xiết qua mạn, trên thuyền lại có Hạnh với cái thúng chất đầy quài dừa, chúng tôi hì hục kéo thuyền qua dòng nước

-Mẹ ơi, tự..nhiên cái dây...nó tuột ra. Thuyền trôi đi...con không để ý - Hạnh thút thít

-Thôi, không sao là may rồi. Cảm ơn bạn đi con 

-Cảm...cảm ơn cậu nhé. 

-Đáng nhẽ cậu phải cố buộc lại cái thừng hay cố chèo vào chứ, sao nhát thế? - Tôi hỏi

-Tớ đang cố... nhưng mà không được. 

-Cậu phải cố lên chứ. Nhát quá đấy. 

-Lên thuyền đi hai đứa, nắng trưa rồi

Sóng nước lại rẽ theo mũi con thuyền. Mây in bóng trên mặt nước, gợn nếp nền trời xanh thẳm. Rừng Năm Mẫu xa dần phía sau lưng. Trong mắt tôi, lại hiện lên những tán dừa rì rào trong gió. Những rặng dừa mãi vi vu trong nền gió thoảng trên mặt nước sông trong veo. 

Lưu bút miền chài ngày 11 tháng 4 năm 2020

                                           -Hết chương 12-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro