Chương 10: Ốc xà cừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người một lúc lâu. Trước giờ, Hải là đứa bạn thân nhất của tôi trong đám trẻ, cậu giúp tôi rất nhiều thứ, từ những lần ra biển, cậu đều mò những con ốc con đến những lần suýt chết đuối, cậu đều cứu tôi. Cha mẹ cậu cũng là người miền biển, tại sao họ lại rời lên thành phố chứ? 

-Tôi tưởng cha mẹ cậu là người miền biển, họ sẽ bám biển cả đời chứ? 

-Chú tôi là doanh nhân trên đó, vừa cấp việc cho cha mẹ tôi, họ phải chuyển, cậu ạ. 

Giây phút ấy là khi tôi có cảm giác ghét bỏ với một người tôi chưa hề quen, người chú ấy, trong tâm trí tôi thực sự rất đáng ghét. Tôi chẳng thể nói gì, cũng không thể làm được gì. Tôi đứng lặng. Sóng biển dạt dào, đánh những đám bọt trắng lên bờ cát, gió lộng trên thảm biển xanh. Tôi chôn chân trên bờ cát, đứng nhìn về phía những mũi sóng xa xa. Nhớ về những ngày dạo chơi trên bãi biển, những buổi trưa nắng mò ốc bãi đá ngầm, những buổi đêm đen trên mặt biển ấy, Hải gắn bó cùng tôi trên suốt những năm tháng tuổi thơ. Trước cái tin ấy, tôi bần thần, không nói nên lời...

-Không đi chơi à? Bữa cuối rồi đấy. - Hải vỗ vai tôi 

-Ừ, bữa cuối phải chơi cho đã chứ. 

Chúng tôi đi bộ lên đỉnh Ngọc Trà. Những cơn gió thổi qua mái tóc, mát lạnh làn da. Xào xạc những tiếng lá khua trong gió biển. Nắng phủ lên khắp đỉnh đồi những tia sáng lấp lánh, trong vắt những luồng ánh sáng lạ kì. 

-Cu cậu biết bơi từ khi nào đấy? - Hải quay sang tôi 

-Tôi mới học được, cô ấy dạy tôi - Tôi chỉ về phía ngọn hải đăng xa xăm, khuất sau những hàng phi lao. 

-Vậy cậu học bơi lâu không? 

-Mới xong thôi à. Hai tuần đấy. 

-Nhanh rồi, tôi tận ba tuần cơ - Hải cười đáp

-Này Hùng, lần trước bọn nó hỏi mặt trời đến từ đâu? Cậu trả lời thế nào?

Tôi nhắm mắt, nhớ lại buổi bình mình ấy, trên đỉnh Ngọc Trà, tôi dang rộng cánh tay đón những tia nắng ló dần qua chân trời mặt biển. 

-Mặt trời đến từ nơi ánh sáng bắt đầu, những tia sáng ấy Tạo hóa ban tặng ta mỗi buổi sớm mai... 

-Văn vẻ thế. Tôi chẳng hiểu gì - Hải bật cười

Tôi mỉm cười, nhìn về phía chân trời xa, ánh mặt trời chiếu rạng cả những con sóng lớn, vỗ vào bờ cát trắng. Tiếng phi lao hòa vào nhịp gió trời lồng lộng. Chúng tôi xuống núi, tìm đến mặt biển gợn những đợt sóng trắng xóa. 

-Lặn thêm một lần nữa. - Hải nói

Chúng tôi cố tìm những con sò, con ốc dưới đợt sóng biển dập dềnh. Tiếc thay, chúng tôi chẳng thể tìm được một con ốc nhỏ hay một mảnh sò con. Tôi ngồi phệt xuống bờ cát, cảm nhận cái gió ấm của biển buổi ban trưa thổi qua người, những đợt sóng biển lên rồi lại xuống, trên mảnh đất miền biển này. 


Quá nửa chiều buông, nắng già trên mũi sóng biển, xô những bờ cát trắng. Tôi cùng Hải đi dạo trên bờ bãi, dưới ánh nắng buông xuống dần trước mắt con người. Nắng tắt dần, ta không thể níu kéo những tia nắng trở lại, nhưng những rạng sáng mai, những tia nắng sẽ trở lại, cũng như niềm tin, như tình bạn sẽ chẳng bao giờ tắt ngấm. Ví thử, mặt trời khi bị mây che khuất, liệu bạn có tin rằng mặt trời đã biến mất, mặt trời vẫn còn đó, chỉ lấp ló sau những rặng mây, đợi chờ khi trở lại, những ánh nắng sẽ còn rực cháy đẹp đẽ hơn. 

-Hay là tôi trốn cha mẹ, ở lại miền chài

Thoạt tiên trong tâm trí tôi, tôi cho rằng đó là ý kiến hay, cậu sẽ được ở lại, sẽ sống cuộc sống tốt trên miền chài nơi đây. Nhưng không rõ thứ gì đã đánh thức ý nghĩ non nớt ấy, tôi nói : 

-Không được, cậu phải lên thành phố thôi. Cha mẹ cậu biết thì sẽ thế nào?

Hải gật đầu, đưa mắt nhìn những triền sóng xa xăm, ánh mắt ấy như cái nhìn cuối cùng của cậu về miền nước chài nơi đấy - vùng đất của kỉ niệm, của cả một tuổi thơ


Chiều muộn, trên ga tàu, bóng người bắt chuyến tàu cuối lên thành phố. Tôi đứng đó, lặng người, tiễn người bạn của mình rời nơi đất chài.

-Sao buồn thế? Bao giờ tôi lại về mà. 

-Cậu bảo bữa cuối còn gì 

-Chắc chắn tôi sẽ trở lại miền biển này. Người dân chài, không bám biển thì đi đâu

-Này, cậu cầm con ốc xà cừ này đi. Bao giờ tôi về thì trả đấy, cho mượn chơi. - Hải tiếp lời

Tôi tháo cái sợi chuyền trên cổ xuống, đưa cho cậu : 

-Cho cậu cái này, đỡ quên mùi biển...

"Hành khách chuyến tàu 21B lên tàu. Tàu sẽ khởi hành sau hai phút." . Tiếng trạm phát vọng qua tai tôi, trước mắt tôi, Hải rời đi, lên toa tàu, cậu vẫy tay chào lần cuối. Trước giây phút ấy, tôi lặng người, vẫy tay lại với cậu. Tàu rời ga, khói tàu mù mịt, tiếng tàu hú còi lớn trong không gian. Tôi dõi theo con tàu đang dần lăn bánh trên con đường sắt cũ cho đến khi nó khuất dạng sau những rặng cây lớn cuối đoạn ray.

Tôi ngồi xuống băng ghế cũ. Mắt nhìn ngắm con ốc xà cừ, tôi giương nó lên trước ánh nắng chiều. Thứ ánh sáng lấp lánh trong nắng hoàng hôn, lung linh, kì ảo tựa như luồng sáng đến từ đại dương bao la, sâu thẳm. 

Lưu bút miền chài ngày 4 tháng 4 năm 2020

                                            -Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro