Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine xoay kiếm, rồi cất nó lại vào trong bao chỉ trong chớp mắt khi em cảm nhận được Childe đang tiến lại gần mình, lắng nghe giọng thì thầm dịu dàng của hắn bên tai;

''Phát hiện ra gì sao?''

''Tôi tưởng rằng mình vừa thấy một con Hilichurl.'' Em lắc đầu trong khi vuốt phẳng lại cái váy của mình. Thực ra, em cảm nhận được một vài chuyển động nho nhỏ ở xung quanh những bụi cây gần đây, nhưng dù đó có là gì, nó cũng quá nhỏ để trở thành một mối đe dọa lớn cho hai người. ''Anh đang làm gì thế, Childe?''

''Tôi ư? Tôi đang tìm kiếm một chút thịt rừng.'' Hắn hơi nhăn mày, rồi liếc nhìn về phía lều trại của họ dưới một gốc cây cổ thụ không xa; khói từ ngọn lửa bốc lên nghi ngút, tạo thành những tầng khói ấm cúng chung quanh đó. ''Chúng ta lại hết thức ăn rồi. Em chưa biết sao?''

Lumine chớp mắt, kiểm tra túi sau của mình, khẽ đỏ mặt khi nhận ra những gì đối phương nói là sự thật. ''Tôi thề hôm qua tôi vừa nấu một ít Gà nấu Hoa ngọt mà.''

Childe quay đầu về phía lều trại. ''Có lẽ 'thức ăn dự trữ' của em đã ăn hết chúng rồi.'' hắn nói một cách không mấy là vui vẻ- Paimon thì đang bay lơ lửng gần đống lửa trại, có vẻ là đang trong một giấc ngủ ngon lành, và tất cả những gì Lumine đang nghĩ là Paimon thực sự trông tròn xoe hơn rất nhiều so với thường ngày.

''Điều đó cũng không phải là một bất ngờ gì.'' em thầm nhủ, rồi thở dài trước khi tiếp tục thám thính xung quanh. Ngoại trừ âm thanh tạo nên mỗi khi em dẫm phải cỏ ra, trong phạm vi hàng dặm quanh đây chẳng có nổi một thứ gì cả. ''Có lẽ chúng ta phải thử câu cá hoặc đại loại thế.''

''Để tôi đi cho.'' Childe tự nguyện ngay lập tức, khiến em nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cả bóng lưng hắn khi hắn bắt đầu rời đi. Em không hề bỏ qua sự căng thẳng rõ rệt trên bờ vai của hắn, cái cách hắn cố bước đi thật cứng nhắc đến lố bịch. ''Em hãy ở lại trông chừng, và đừng để người bạn nhỏ của em ăn thêm bất kì thứ gì nữa.''

Trước khi em có thể trả lời, hắn đã quay người đi thẳng, rẽ qua những đám cỏ cao lùm xùm mà đi mất. Lumine đã đứng đó quan sát trong một lúc lâu, đấu tranh xem có nên đi theo hắn không; rồi lại lắc đầu với chính bản thân mình. Những suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong tâm trí em theo từng bước chân về lều trại của họ.

Childe đang trở nên nhỏ nhen theo cái cách mà hắn sẽ chẳng bao giờ làm, hệt như một đứa trẻ nít, và em nghĩ rằng mình biết được lí do cho việc đó. Dù hắn là một người rất bí mật về những thứ liên quan đến công việc của hắn, nhưng trong những lĩnh vực khác, hắn lại chẳng hề khó hiểu đến khó tin, và rằng họ cũng đã cùng nhau du ngoạn đủ lâu để em hiểu điều gì đã làm hắn bận tâm đến thế.

Em không chắc rằng em nên có cảm tình với hắn thêm một chút hay cảm thấy hắn đang làm quá mọi vấn đề lên nữa. Một lần nữa thở dài, em lê từng bước nặng nề đến đống lửa, nhặt một cành cây dưới đất lên và đột ngột quăng nó vào ngọn lửa đương cháy. Tiếng động đó đã đủ lớn để cô tiên nhỏ giật mình tỉnh giấc, khiến cô bé sau đó bay lượn tán loạn trên không trung nhằm tìm kiếm bất cứ mối nguy hiểm nào. ''Lumine!''

''Paimon,'' em trả lời với đôi tay chống nạnh, nhìn cô bạn của mình một cách chán nản- quyết định của cô bé khi ngấu nghiến hết sạch thức ăn thực sự rất bất tiện, và nó đã xảy ra nhiều lần đến mức em chẳng buồn để ý đến việc kiểm soát cô bé nữa. ''Paimon có gì muốn bào chữa cho mình không?''

''Hở?'' Paimon trông có vẻ bối rối với giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi Lumine vỗ nhẹ vào bụng cô bé, Paimon đột nhiên mở to mắt, đôi má đỏ lên một cách nhanh chóng. ''Ồ, Paimon đói bụng.''

''Chúng ta vừa ăn ngay trước khi chúng ta rời khỏi thành phố!'' em quở trách, đôi mắt híp lại nhìn đối phương giờ đây đã có một chút biểu hiện của sự xấu hổ. ''Paimon không thể cứ thế mà xử lí hết sạch thức ăn chỉ vì Paimon có bốn cái dạ dày được.''

Cô bé bĩu môi, bay lại gần em một chút trong khi cuốn tóc quanh ngón tay mình. ''Paimon xin lỗi mà. Paimon hứa sẽ không tái phạm nữa!''

''Lần trước Paimon cũng nói y như vậy.'' Lumine lắc đầu một cách bất lực. ''Đi thôi, chúng ta cần phải đi tìm đồ ăn.''

''Được đó!'' Paimon nhanh chóng bay đến bên cạnh nhà lữ hành, che đi tiếng ngáp ngái ngủ trong lúc nhìn ngó xung quanh. ''Thế còn Ngài-Có-Nhiều-Tiền-Hơn-Cảm-Xúc đâu rồi?''

''Anh ấy đi câu cá.'' em trả lời. Dù chỉ đang nhìn thôi, nhưng em dường như có thể cảm nhận được sức nóng đến tận da thịt tỏa ra từ ngọn lửa trước mặt. ''Chúng ta có thể tìm thấy một ít trứng nếu chúng ta trèo lên những cái cây gần đây.''

''Mm.'' Paimon xoay người với đôi mày nhăn lại và cái khoanh tay đặc trưng của mình. ''Đợi đã, hắn mà lại tách ra khỏi cậu ư? Thật là lạ đối với một kẻ luôn phiền phức như thế!''

Em nhún vai, bắt đầu tìm kiếm trên một vài cành cây gần đó. ''Chẳng có gì là sai khi muốn được ở một mình cả.''

''Và điều đó đến từ Childe ư?'' Paimon ré lên một cách ngạc nhiên; hài hước thay, Lumine chằng thể trách cô bé được. ''Chỉ mới tuần trước thôi, hắn ta đã ỉ ôi mãi về việc cậu rời bỏ hắn để đánh nhau với Tinh Linh Nước Trong đó!''

''Dù gì mình cũng không thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì.'' Em không thể tìm thấy bất cứ tổ chim nào, và điều đó làm đôi vai em chùn xuống vì buồn bã. ''Có lẽ anh ta có một vài công việc của Fatui phải làm. Điều đó đâu có quan trọng?''

''Thật ra, nếu hắn ta đang làm những công việc đáng sợ của Fatui, thì cậu cần phải để mắt đến hắn mới đúng!'' Paimon bay vòng quanh một cách đầy lo sợ, khiến Lumine phải cố gắng để không một lần nữa thở dài. Gần đây, không hiểu sao mà em thở dài nhiều quá đỗi. ''Cậu tin hắn một cách quá dễ dàng đó, Lumine!''

''Anh ta sẽ không làm hại đến chúng ta,'' em chỉ ra. ''Anh ta đã có cả đống cơ hội để làm điều đó kể từ khi chúng ta du hành rồi. Có thể anh ta đã làm việc quá sức thôi.''

Paimon khoanh hai tay trước ngực, trông có vẻ như chưa bị thuyết phục hẳn bởi lời nói của Lumine nhưng cô bé lựa chọn sẽ lờ đi nó. ''Có thể chúng ta có thể tìm được một ít quả nhật lạc chăng? Paimon nhìn thấy chúng ở mấy cái cây bên kia.''

''Ồ, ở đâu cơ?'' Paimon chỉ vào khoảng cách trước mắt hai người, ngay hướng mà Childe đã rời đi. Một ý tưởng đột ngột lướt qua đầu em, và em chớp mắt, có một sự do dự trong câu nói sắp tới của em.

''Paimon này, cậu có thể ở lại và trông chừng lều trại được không? Hãy chắc chắn rằng không có con Hilichurl nào tấn công chúng ta hoặc đại loại vậy.'' Việc đó là không thể- em có thể đảm bảo nơi này kéo dài cả hàng dặm trong sự hoang vu trống trải, nhưng có lẽ để Paimon đi theo không phải là một ý tưởng hay.

''Cái gì? Paimon thì có thể làm gì chứ? Đánh đuổi chúng bằng một que củi ư?'' cô bé chống chế, thế nhưng nhà lữ hành lại không hề trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô bạn. Đến đây, Paimon có vẻ đã đầu hàng, dù rằng mặt cô bé rõ là chẳng hề vui vẻ gì. ''Được rồi, Paimon hiểu cậu đang nghĩ gì. Đi tìm cái tên đó đi.''

''Mình sẽ mang cho cậu một quả nhật lạc.'' em hứa với cô bé trước khi bắt đầu bước về phía vùng đất trống trước mắt. Paimon tạo một âm thanh của sự phản đối, nhưng không hề phàn nàn nữa. Và chỉ một lát sau, cô bé đã biến thành một chấm tròn màu trắng trôi nổi, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán cây xanh.

Lumine xoay người nhìn lại khu lều trại, những tia nắng mặt trời làm em chói mắt- ngọn lửa vẫn cháy bập bùng, ánh lửa màu cam đương nhảy múa tương phản hoàn toàn với tất cả sắc xanh lá của khu rừng, rồi quay lưng đi thẳng về địa điểm mình cần đến.

Hiểu quá rõ Childe, quả nhiên hắn đã đi thẳng theo dòng suối. Đối với hắn, nước không chỉ là đại diện cho Vision của hắn; nó còn gợi nhớ cho hắn về quê nhà, về cái làng chài nhỏ xíu hắn đã lớn lên, và đến tận bây giờ, hắn luôn có thể bình tĩnh lại mỗi khi cảm nhận được sự âu yếm của đại dương cạnh bên.

Đã nhiều hơn một lần, em bắt gặp hắn nhìn vu vơ ra bến cảng, một thứ gì đó gần như là buồn tủi nổi lên trong đáy mắt màu xanh thẳm đó. Hoài niệm về một quá khứ mà em không hề biết rõ.

Trong những giây phút như vậy, hắn luôn trở nên thật khác lạ. Thật xa vời, thật viển vông, thật khó có thể chạm tới. Điều đó luôn làm trái tim em như chùng xuống trong lồng ngực, rơi xuống một cách thật ồn ào, thật sâu thẳm, thế nhưng em chẳng hề muốn nghĩ về ý nghĩa của nó chút nào.

Em hít một hơi sâu, rồi trượt dài qua những đám cỏ cao, tiếp tục nương theo dòng suối nọ. Em đã có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách trước mắt- có vẻ là không còn xa lắm đâu.

--

Khi em vượt qua những ngọn cây, rụt rè bước đến nơi con suối, điều đầu tiên đập vào mắt em là Childe với tư thế ngồi khoanh chân lại trên một tảng đá, đôi mắt nhắm nghiền, còn mặt thì hướng lên phía bầu trời xanh ngát. Những tia nắng chạm lấy hắn một cách dịu dàng, phủ ánh vàng và hơi ấm mọi nơi chúng lướt qua, và trong phút giây đó, em chỉ đơn giản là ngắm nhìn hắn mà thôi.

Hắn của bây giờ trông bình yên hơn nhiều so với những lúc họ ở cùng với nhau. Cùng nhau cười nói, trò chuyện, chiến đấu, với gió lộng thổi từ đằng sau vai, với lưỡi dao sắc bén trong tay đôi địch thủ- em thích cái ý nghĩ rằng hắn cũng tận hưởng những phút giây bên em, thế nhưng chưa có phút giây nào hắn lại trông thư thái như thế này. Đó quả thực là một thứ xúc cảm kì lạ trên khuôn mặt hắn; và khi em chuyển vị trí đứng từ chân này qua chân khác, đột nhiên em lại không chắc về điều mình muốn nói bây giờ.

Em đã theo chân hắn đến đây. Đó là mấu chốt cho buổi chiêm ngưỡng từ nãy đến giờ, vậy mà giờ em lại không thể nhớ đó là gì nữa.

''Tiểu thư à, chẳng lẽ em định cứ đứng đó thôi sao?'' Childe chợt mở một mắt, nhìn thẳng vào mắt em, khiến em giật mình quay về thế đứng thẳng. Có thứ gì đó dường như dao động trong mắt hắn, thế nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất, quá nhanh để em có thể giải mã chúng. ''Tôi tưởng em đang trông chừng lều trại.''

''Paimon đã tình nguyện làm điều đó.'' em nói. Đó không hẳn là sự thật, mà hắn cũng chẳng cần biết làm gì. Childe nhướng một bên lông mày, nhảy xuống từ trên tảng đá làm nước bắn lên đôi giày và làm ướt quần của hắn.

''Và khi chúng ta trở lại, liệu chúng ta sẽ thấy cô bé đó đã ăn hết sạch đống táo dự trữ chăng?''

Lumine nhún vai. ''Đến lúc đó, tôi sẽ xử lí được thôi.'' Em không rời bỏ ánh nhìn của mình dù rằng Childe cũng đang nhìn lại em; và sau một vài phút căng thẳng, hắn bỗng thở hắt ra, tiếp lời:

''Tại sao em lại ở đây?'' Hắn lội qua dòng nước để đến bên cạnh chỗ em, mái tóc cam bù xù và đôi mắt xanh thì sắc bén. ''Tôi chắc rằng em không đến đây chỉ vì buồn chán.''

Em có chút chần chừ trong khi nghĩ ra câu trả lời. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi, những ngón tay hết nắm vào lại thả ra- rõ ràng là hắn đang mất kiên nhẫn dù cố giả vờ như thế nào.

''Tôi chỉ muốn chắc rằng anh vẫn ổn.''

Hắn chớp mắt, sự bất ngờ hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai trước khi đôi môi cong lên theo cái cách thường ngày, của cái mặt nạ thân thiện mà hắn vẫn thường dùng để che giấu những bí mật của mình. ''Tại sao em lại nghĩ rằng tôi không ổn chứ?''

Đó là một nụ cười giả tạo đến mức em có thể dễ dàng nhìn thấu. ''Đừng có giả vờ, Childe. Anh có thể nói với tôi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi.''

Hắn khựng lại, đôi đồng tử xanh dãn ra một chút trước khi hắn lắc đầu và bật cười. ''Đó quả là một bất ngờ đấy. Tôi không biết rằng em lại quan tâm tôi đến như vậy, Tiểu thư.''

Em nghiến răng trước những câu từ vô thưởng vô phạt của hắn. Đến tận giây phút này, hắn vẫn từ chối nói thật với em, từ chối nói lên suy nghĩ của hắn mặc cho những nghi ngờ bên dưới bộ mặt bất cần đó.

Em biết rõ rằng hắn đang nghi ngờ. Hắn có những yếu điểm, và cả những thắc mắc dù hắn luôn tỏ vẻ cợt nhả, chẳng quan tâm và lờ đi nó bằng những lời nói dối của mình. ''Tại sao không chứ? Dù sao chúng ta cũng là bạn đồng hành. Chẳng có gì sai khi quan tâm đến bạn đồng hành của mình cả.''

Sự im lặng dày đặc bỗng chốc bao lấy họ. Tất cả những gì em có thể nghe thấy là tiếng suối chảy; tiếng róc rách của nước trong hành trình về lại cội nguồn của mình.

Và hắn là người mở lời trước. ''Em muốn biết về cái gì?''

Từ khi họ rời khỏi cảng Liyue, đây là lần đầu tiên em đề cập đến nó; những câu chữ đã tuôn ra khỏi miệng em ngay cả trước khi em có thể suy nghĩ một cách thấu đáo. ''Có phải anh buồn vì những gì tôi đã nói với Zhongli không?''

Hắn cứng người lại, có thể thấy rõ rằng bờ vai hắn đang căng thẳng, đôi mắt xanh hơi tối lại trong khi hắn híp mắt nhìn. ''Điều gì khiến em nghĩ như vậy?''

Đó không chỉ là một câu hỏi, mà gần hơn với một câu cảnh cáo, thế nhưng Lumine mặc kệ. Dù sao thì cũng quá muộn để rút lại những gì em đã nói. ''Bởi vì anh biết rằng anh không thể đi theo tôi mãi mãi, không thể theo tôi đến mọi nơi được. Anh thuộc về Teyvat giống như cái cách tôi thuộc về nơi có anh trai tôi, và điều đó khiến anh buồn bực.''

Em biết rằng có lẽ em đang áp đặt suy nghĩ của mình lên hắn, và trong một khắc, em đã muốn rằng hắn sẽ phủ nhận ngay lập tức, và mỉa mai em rằng em chẳng biết cái thá gì về hắn cả. Ấy thế mà, hắn chỉ thở hắt ra, đút hai tay vào túi quần trong khi đá một viên sỏi xuống nước.

Nó đáp nước với một tiếng bõm trước khi lặng lẽ chìm xuống, để lại những gợn nước lăn tăn. ''Dù sao chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được điều đó, phải không?''

Em đã ngạc nhiên khi hắn có thể thừa nhận cảm xúc của mình nhanh chóng đến thế. ''Vậy, anh thực sự buồn vì chuyện đó ư?''

Childe nhướng mày, đôi môi cong lên và nhìn em. ''Ồ không, đừng nói rằng em vừa chỉ suy đoán? Vậy mà em đã nói điều đó một cách đầy tự tin cơ đấy.'' Hắn cúi người để nhặt lấy một viên sỏi nữa, rồi ném nó đi với một biểu cảm phức tạp. ''Tôi không biết rằng mình đang buồn bã, hay đang bực tức với chính bản thân mình. ''

''Điều đó khác gì nhau sao?'' Em bước đến gần hắn hơn, đồng thời cúi xuống để ngắm nhìn những viên sỏi sáng lấp lánh dưới đáy suối trong veo. Ngạc nhiên thay, Childe không di chuyển ra xa khỏi em như em đã nghĩ.

''Không hẳn.'' Hắn quay đầu nhìn em với cằm tựa lên đầu gối. Thật khó để có thể đọc được những suy nghĩ của hắn, những thứ ẩn dưới đôi mắt nhắm lại và nụ cười mỉm thoải mái đó. ''Trừ khi em muốn có điểm khác biệt.''

Em nhăn mặt. Childe luôn luôn thật khó hiểu, bởi những lời nói vô tư, bộ mặt bất cần nhằm che giấu ẩn ý thực sự trong đó. Hẳn là sự bộc phát đột ngột khi hắn bảo em hãy ở lại lều để hắn đi câu cá là lần em thấy được cảm xúc thực sự nhất của hắn.

''Chúng ta không thể giả vờ mãi được.'' em nói, đưa hai tay lên ôm mặt, ngắm nhìn Childe tiếp tục ném sỏi xuống nước. Lần này, viên sỏi tạo nên tiếng bõm to hơn hẳn vừa nãy.

''Nhưng chúng ta có thể giả vờ đến khi đó.'' hắn trả lời bằng chất giọng bình tĩnh. Em không tiếp lời; thay vào đó, em nghiêng đầu lắng nghe tiếng nước chảy, và cả tiếng trái tim em đập từng đập chậm rãi trong lồng ngực.

Họ tiếp tục khoảng lặng dễ chịu mà chẳng ai nói một điều gì; dần dà, sự căng thẳng đã kéo dài trước đó cũng dịu dàng biến đi mất. Khi hắn chạm tay mình vào tay em, em chẳng hề phản kháng, và nhắm mắt cảm nhận cái cách bờ môi hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da em.

Khoang miệng hắn thật ấm và mềm mại, khiến dạ dày em cồn cào lên, như thể đã có hàng ngàn con bướm bay loạn trong đó. Childe mỉm cười vào lúc hắn buông em ra, những ngón tay của cả hai đan chặt lấy nhau. ''Chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ?''

Lumine gật đầu, đứng thẳng dậy trong khi vẫn nắm lấy tay hắn. Có thể họ còn chưa nói về thứ đã khiến hắn buồn phiền, nhưng sự xuất hiện của em ở đây, bằng một cách nào đó, đã đủ để xoa dịu chúng. ''Chúng ta còn một quãng đường dài trước mắt nếu muốn đến đó vào kịp sáng mai.''

''Không thành vấn đề.'' hắn trả lời với một cái nháy mắt. ''Tôi biết một đường tắt.'' Rồi hắn chợt thả tay ra, quay người đi về lối mòn cũ qua những bụi cỏ cao, để em nhanh chóng chạy theo hắn sau đó, đôi mắt chẳng ngừng mong đợi dán vào bóng lưng rộng lớn của người trước mắt.

Em vốn được gắn liền với Aether, và không điều gì có thể thay đổi đích đến đó của em. Nhưng có lẽ ở nơi đâu đó trên con đường dài dằng dẵng, em sẽ để dành một phần trái tim mình cho một người nào đó khác.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro