Giai điệu của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe và Lumine thường có những cuộc gặp mặt tình cờ, cô còn cho rằng liệu có phải tình cờ không. Khi cô đi mua sắm trên khu phố sáng màu Liyue, hay tìm một nhà hàng, quán trọ để nghỉ ngơi hoặc đi dạo trên bờ biển, Childe thường xuất hiện.

Đêm nay cũng không khác. Bằng cách nào đó, anh đã tìm thấy cô bên bờ biển, nhìn những con sóng cuộn vào khi mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Có phải những ngày họ bên nhau ngày càng ngắn lại? Liệu ngày mai Lumine có thức dậy, và buộc phải dùng kiếm của mình để chống lại vũ khí của chính anh ta? Dù sao họ cũng là kẻ thù.

" Thật là một ngày đẹp trời ! Chào em, cộng sự."
Childe chào cô, giọng có chút trầm hơn bình thường. Có lẽ đó là sự thiếu vắng của đám đông nhộn nhịp, có lẽ đó là sự tĩnh lặng của màn đêm mà giọng anh cuốn hút hơn thường.
"Đúng vậy!" - cô đồng ý sau một lúc ngập ngừng.
"Điều gì mang anh đến nơi này?"
Anh nhìn cô một lúc lâu, trước khi hướng ánh mắt trở lại mặt biển bao la. Bất cứ nơi nào ánh mắt của anh dừng lại ở cô, cô nhận thấy bản thân nóng lên một cách kỳ lạ.
"Tôi cũng muốn hỏi em như vậy," anh nói, chỉ tay về phía đại dương. "Tôi không biết em thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi tập trung tâm trí mình nhìn ra biển."

"Dù thế nào đi nữa, đại dương không bao giờ thay đổi."
Lumine nói với anh, mắt không rời khỏi đường chân trời. Tự nhiên cô ấy mong muốn rằng mình nhìn lâu thì Childe cũng như đại dương, không biến mất. Cuộc hành trình của cô vẫn đang dang dở, cô không muốn lưu luyến ai ở đây. Lumine quay sang nhìn Childe, đôi mắt anh vẫn đang xa xăm ngắm biển và Lumine nghĩ... " Ah... điều đó khó thật đấy."

Dưới ánh trăng, mái tóc của anh trông sẫm màu hơn màu nâu vàng dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, đôi mắt của anh ấy gần như phát sáng, giống như con kình ngư có thể thắp sáng bóng tối. Còn huyền diệu hơn cả mặt trăng.
Lumine ngồi xuống cạnh anh, cô áp má mình vào đầu gối và tiếp tục nhìn ngắm Childe. Childe dường như cảm nhận được có ánh nhìn liền quay sang cô và bắt gặp đôi mắt vàng mật ong đầy ngọt ngào ấy đang dán chặt vào mình.
Cô ấy thật xinh đẹp... xinh đẹp tới mức làm gã xấu xa như anh điêu đứng.
Childe không nói gì cả, cũng nhìn ngắm cô. Cô nhìn ngắm anh, cả hai nhìn ngắm nhau. Ánh nhìn thay cho lời nói. Ánh trăng phủ lên hai con người dường như xác định hộ tình cảm lãng mạn của họ. Childe cảm thấy lòng mình rạo rực khi chuyển tầm nhìn xuống đôi môi hồng hào của cô. Bị tâm trí điều khiển, Childe dần dần ghé sát gương mặt mình vào cô và Lumine không có ý định quay đi. Cứ như vậy, hai người hôn nhau. Không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng lần này cảm giác ngọt ngào hơn cả. Có lẽ là do trái tim họ đang đập chung một nhịp rồi. Cùng tiếng sóng vỗ vào bờ, thành một giai điệu ảo diệu giữa những người yêu nhau.

Hai người họ dường như đã đi đến một thỏa thuận thầm lặng vào đêm hôm đó, về việc gặp nhau ở bãi biển. Sau một ngày khó khăn, hoặc thậm chí là một ngày hoàn toàn bình thường khi đi qua Liyue, Lumine sẽ dừng lại ở đó để ngắm nhìn đại dương một lần nữa. Và hầu như mọi lúc, Childe sẽ tham gia cùng cô ấy và cùng với cô ấy làm nhiều điều ấm áp hơn nữa.
Sẽ ổn thôi khi họ còn có nhau.



Omg... tôi yêu Chilumi quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro