Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Người Paris yêu Ajax. Họ yêu gương mặt xuất chúng đến độ có tự do ra vào cung điện của anh, yêu cái phong thái bất cần quyến rũ, dáng dấp lịch lãm, và cả hơi thở nguy hiểm anh mang về từ chiến trường xa xôi, xa đến mức họ không thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh và máu tanh, chỉ thấy đôi mắt xanh lam cứng rắn tựa viên kim cương lấp lánh.

Để tiện cho việc sắp xếp nhạc cụ, toà lâu đài cổ dùng để tổ chức salon âm nhạc chỉ có những vật dụng cơ bản nhất. Ngọn nến trắng trên chân nến bằng đồng, cộng thêm ánh đèn trùm trên trần nhà sáng rực rỡ, dù không có ánh mặt trời cũng có thể thưởng thức được những bức hoạ treo khắp tường. Trong đại sảnh mở nhạc thính phòng, quan khách đa phần là người trong ngành và nhạc công, không một ai trò chuyện khi ban nhạc đang diễn tấu. Bọn họ nâng ly rượu, đứng với nhau theo nhóm hai đến ba người, chỉ duy nhất một bóng hình cao lớn và đem đậm cô đơn tựa lưng ngoài ban công.

Wriothesley không phải là một nhân vật ưa nổi bật, anh ta mặc bộ vest vừa vặn, song hơi thở dữ tợn trên người anh ta vẫn khiến người khác phải nghiêng đầu chú ý. Dưới đôi mắt xám như chó sói có một vết sẹo mờ, trên cổ cũng in hằn những vết sẹo không tên, sau vẻ ngoài phong độ là bản tính hoang dã và ngang ngạnh, bởi thế mà người đàn ông tuấn tú tới từ Nam Tư này luôn làm mọi người lầm tưởng anh ta đang âm mưu điều gì đó. Tôi quen với anh chàng thám tử này từ công việc bí mật chúng tôi đang cộng tác, còn nguyên nhân tôi và anh ta thành bạn thì bắt nguồn từ mối quan tâm chung nho nhỏ của cả hai.

Tôi gật đầu với anh ta, Wriothesley thấy thế thì nâng ly Sherry trong tay lên, gật nhẹ đầu đáp lại. Chẳng bao lâu sau, sự chú ý của tôi không dồn vào các vị quan khách nữa, những cây đỡ bản nhạc được mang đi, Ajax ôm cây đàn guitar lên trung tâm khán phòng. Anh ấy nghiêm túc chơi "Caprice No. 24", tôi chăm chú lắng nghe giao điệu trong trẻo tựa những hạt mưa vàng, cảm tưởng như có cơn mưa rơi xuống xung quanh anh. Kĩ thuật tinh tế và đầy thu hút của anh đã cho phép anh hưởng đãi ngộ như vậy, nhờ có anh, các nghệ sĩ dương cầm và dàn nhạc đã nhanh chóng công nhận guitar là một loại hình nghệ thuật cổ điển. Khúc nhạc đầu tiên kết thúc, khoé môi Ajax vẽ lên nụ cười xinh đẹp, anh nháy mắt với tôi, là mật hiệu hai chúng tôi quen thuộc nhất. Anh bắt đầu chơi "Asturias (Leyenda)" – bài nhạc tủ của anh, biến tấu ngẫu hứng trên dây đàn như một cơn bão. Anh gảy dây, lướt mạnh, ngón tay và gót bàn tay đánh vào cần đàn, thân đàn, thậm chí còn dùng móng tay cào lên mặt đàn, khiến cho màn độc tấu trở nên phong phú và náo nhiệt như tứ tấu. Đây không phải là âm nhạc cổ điển, mà là Flamenco, là điệu Jazz Chúa ban cho vương quốc Qayin. Đôi mắt xanh dưới mí mắt anh chốc chốc lại nhìn tôi, tôi nâng ly che đi nụ cười trên khoé môi mình. Không ai nhận ra, dù tất cả mọi người đều đang nhìn anh, nhìn không chớp mắt. Lần đầu tiên anh diễn tấu ngẫu hứng như vậy, quanh anh lặng tiếng hơn cả ngày Chúa tạo ra thế giới. Và giờ đây, trước âm nhạc của anh, những người Paris khó tính và người Đức – Áo kiêu ngạo đã bị chinh phục.

"Asturias (Leyenda)" kết thúc, Adenlinde im lặng mở cánh cửa dẫn tới buổi tiệc, tiệc rượu đã được chuẩn bị xong xuôi. Nhờ rượu ngon trợ hứng, buổi tiệc không ngớt tiếng cười, tiếng cụng ly và tiếng trò chuyện rì rầm. Âm nhạc khiến những người dùng bữa xong lưu luyến, họ lần lượt đi qua bàn rượu Cocktail để quay về sảnh nhạc. Một Trung uý Pháp không mời mà tới đang bắt chuyện cùng Ajax. Những vị khách đến với buổi tiệc vì danh tiếng của nó không bao giờ bị từ chối ngoài cửa, bởi đây là một chuyện quá bình thường ở Paris.

"Một gương mặt mới hiếm hoi, trước đây chưa bao giờ thấy anh." Trung uý nói.

"Trước đây tôi đi đánh trận." Ajax nói.

"Ồ, tôi cũng thế, tháng Tám mới từ Beirut quay về."

"Đó quả là một trận chiến hỗn loạn và đáng sợ."

"Anh nói không sai."

Là một cuộc trò chuyện xã giao đôi bên đều khống chế rất tốt, quân quan Liên Xô và Pháp chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm trên chiến trường. Tôi ghét chủ đề đó, nhưng mà vẫn chưa đi xa đến mức không nghe thấy gì. Suy cho cùng, tôi ghét người khác hiểu Ajax hơn tôi, mà tôi cũng không thích trò chuyện với anh ấy về những vấn đề đó. Mọi ngóc ngách trong phòng tiệc và đại sảnh đều có sâm-panh và xì gà, Trung uý người Pháp tuỳ tiện lấy một điếu xì gà mỏng dài đưa cho Ajax, đó là xì gà của Cuba, trên chiếc hộp sắt là hình đôi cánh đại bàng in nổi. Ajax nhận lấy thuốc, đưa lên bên mép.

"Đốm lửa cuối cùng của Đế quốc." Anh ấy vừa cười vừa nói.

Hai người họ châm thuốc. Khói thuốc vấn vương quanh gương mặt Ajax, trông tựa như tiên cảnh Celtic.

"Hôm nay ông chủ Diluc còn không vui hơn bình thường."

Tôi nghe thấy giọng Wriothesley, anh ta quả là không hợp với việc chỉ ra nét nghiêm nghị trên mặt người khác.

"Làm gì có chuyện đó."

Wriothesley đưa tay ra mời, chúng tôi cùng nhau ra vườn hoa.

Trong góc khuất vườn hoa, chúng tôi lại bàn về một chủ đề không mấy vui vẻ khác, nó vừa phức tạp lại vừa dài dòng, làm Wriothesley sắp hút hết một điếu xì gà dày trong tay. Hút xong, anh ta chuyển chủ đề.

"Người bạn kia của anh là người nổi tiếng đấy."

"Anh ấy không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta." Wriothesley đột nhiên nhắc tới Ajax làm tôi cảm thấy mình bị mạo phạm, vậy là tôi lập tức nheo mày.

"Ý tôi không phải là thế," Giọng nói trầm thấp của cựu cai ngục hạ đến mức nghe từa tựa tiếng xình xịch của xe lửa phương xa, "Quân Liên Xô ở Afghanistan gặp phải khó khăn, tình thế càng bất lợi, càng phải đẩy anh hùng ra an ủi quần chúng. Và anh yêu của anh, chính là hình mẫu xuất hiện trên các tờ tuyên truyền, vốn dĩ anh ta có cơ hội trở thành Thiếu tướng trẻ nhất của Liên Xô."

"Những chuyện đó không còn liên quan đến anh ấy nữa. Anh ấy đã về nhà, anh ấy là người Áo."

Quân nhân là như thế, rời khỏi chiến trường sẽ phải quay về cuộc sống cũ, phải hàn gắn vết thương tâm hồn lẫn thể xác. Tôi khẳng định như vậy.

Người Áo. Tôi nhìn thấy sự giễu cượt không thể che giấu dưới đôi mắt tối tăm như màn đêm.

"Nhiều người không nghĩ như vậy đâu." Anh ta ngậm đuôi thuốc, hít hơi nhục quế và da thuộc lần cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc. Ánh sáng duy nhất tiêu biến, tóc đen và áo đen lập tức hoà mình dưới bóng cây.

Tôi ngẫm nghĩ lời của Công tước, tôi không hề ngây thơ, nhưng Ajax đã thoát khỏi mạng nhện ở Moskau rồi, bây giờ anh ấy chỉ là dân thường mà thôi, không thể trở thành vật hy sinh cho trận chiến chính trị được. Khi tôi quay về phòng, buổi tiệc đã gần đến hồi kết, những vị khách vẫn chưa rời khỏi vây quanh cây đàn dương cầm, lắng nghe khúc nhạc cuối cùng. Bọn họ nhìn thấy tôi, lần lượt nhường đường cho tôi đi. Nghệ sĩ dương cầm diễn xong bài nhạc rồi đứng dậy cáo lui, tôi ngồi xuống ghế chơi đàn, điều chỉnh vị trí. Ajax cầm ly đá, đứng trước "Mặt trời lặn trên sông Seine ở Lavacourt", bên cạnh hai quý ông, không biết hai người kia nói gì mà anh ấy lại bật cười, cho phép niềm hân hoan đêm muộn quấn quanh người mình. Tôi vừa bước vào sảnh nhạc là anh đã nhìn thấy, tựa như một đoá hương dương, anh bất giác hướng người về phía tôi.

Anh ấy thật sự, thật sự rất đáng yêu.

Chỉ cần nhìn Ajax – tôi buộc phải thừa nhận, chỉ cần nhìn anh ấy thôi, những giây phút yên bình, tuyệt diệu, vui vẻ thời tôi còn là một cậu bé lại hiện về, bầu không khí trong sáng và huy hoàng khi xưa hiện lên, dịu dàng khuấy động trái tim tôi bằng ánh sáng thánh thần của nó. Tôi đánh lên bài nhạc của Debussy, phím đàn lưu động dưới đầu ngón tay, chảy về khung cảnh hoàng hôn tráng lệ, tịch mịch. Tôi nhất thời không rõ mình đang ở đâu, là hiện thực, hay là ảo mộng.

Anh ấy ở ngay đây, anh ấy không đi đâu cả.

Ngón tay tôi đàn xong nốt nhạc cuối cùng, song đầu óc thì vẫn lâng lâng giữa cơn mê, tôi say sưa nhìn Ajax, thấy sự dịu dàng trong đôi mắt anh.

"Sự vật kiên cố đến mấy thì cũng sẽ có ngày tan biến."

Dạ Hiêu cũng chỉ là con người mà thôi. Câu nói kia nhẹ nhàng rơi vào tai, phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra đó là giọng của Wriothesley, lúc đó anh ta đã rời đi rồi.

Sau khi chào tạm biệt quan khách, tôi tìm thấy Ajax ngồi hút thuốc trên bệ cửa sổ tầng ba. Tôi cầm lấy tay anh, dập tắt điếu xì gà. Anh kinh ngạc nhìn tôi, tôi dẫn anh vào phòng mình, và thế là anh bỗng trút đi cái khí chất phong lưu mê người giữa đêm kia. Anh bước xuống từ bữa tiệc trên Đỉnh Olympia, khiến sự quyến rũ chói mắt, thần thánh trong anh biến mất. Yêu tinh núi tuyết thời viễn cổ đã thức tỉnh. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào trong phòng, ngón tay anh tìm tới cúc áo trên cùng của chiếc sơ-mi màu đỏ rượu, đẩy nó ra khỏi lỗ cúc sơ-mi. Màu bạc khảm lên tấm lưng anh, trông hệt như một vầng trăng khuyết.

Đây là một giấc mơ tỉnh. Mùi hương cơ thể anh cùng mùi tuyết hoà lẫn, tuyết ở đâu vậy? Lạnh lẽo, tinh khiết, lấp đầy thiên địa. Ngón tay tôi vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại như lông cáo đỏ của anh.

Nửa gương mặt anh vùi dưới cái gối bồng bềnh, chỉ để lộ một con mắt. Tầm nhìn anh lúc thì đuổi theo bàn tay vuốt ve mái tóc anh của tôi, lúc thì rơi lên gương mặt tôi.

"Anh có thể chuyển đến công quán Paris của em được không?"

Tôi giả vờ suy nghĩ một lát, "Về cơ bản thì anh đã ở đó rồi."

Anh chống tay dậy, áp sát vào tôi, đến cái mức chóp mũi cả hai sắp chạm nhau.

"Ông chủ Diluc, lừa bịp trẻ em vùng núi, không chịu trách nhiệm..."

Tôi chặn miệng anh lại.

"Bao giờ chúng ta đi thăm mẹ anh?" Anh dịu dàng hỏi.

"Trời ơi."

"Bà ấy hỏi rất nhiều lần rồi."

"Em không chắc bây giờ bà ấy còn muốn gặp em."

Anh phụt cười, vùi mặt vào tóc trên vai tôi. Anh cười run rẩy, tôi cũng cười theo anh.

"Mẹ đã nhìn thấy em hồi em còn nhỏ, thế nên không ai mong gặp được em hơn bà ấy đâu." Giọng anh nghe ù ù trong gối.

Tôi vuốt ve đuôi tóc anh. Tóc anh đã dài hơn rồi, sắp dài bằng hồi anh còn nhỏ rồi.

"Cũng lâu rồi em chưa tới Vienna."

Anh nghiêng đầu, lại để lộ ra con mắt kia.

"Bà ấy rất vui vì đã được ở Vienna, Teucer đỗ đại học, Tonya cũng sắp tốt nghiệp rồi."

"Em hiểu, em hiểu, Ajax."

Chúng tôi trán kề sát trán, làn da thấm mồ hôi dính lấy nhau. Màn đêm bảo vệ chúng tôi, những câu chuyện chưa từng được kể bay khỏi thân thể Ajax như bong bóng xà phòng.

"Mẹ thích núi, không thích biển. Ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới, ở tận cùng của biển cả lạnh lẽo, bố anh nằm yên nghỉ ở đó. Bố từng vuốt ve mái tóc anh, đưa anh đi câu cá trên băng, kể cho anh nghe câu chuyện thiếu niên anh hùng Ajax. Ông ấy ở lại đáy biển, bước qua ranh giới bóng đêm đến vĩnh hằng, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, ngày mới rồi vẫn sẽ đến, anh phải ra khỏi ngọn núi. Anh không biết phải làm thế nào cả."

Anh ngước mắt nhìn tôi, sau này tôi mới biết đôi mắt anh đã từng mù tạm thời bởi một quả lựu đạn, màu xanh của chúng tựa như màu nước mới lan, anh đã kinh qua quá nhiều biến cố.

"Anh chỉ muốn rời khỏi ngọn núi cầm chân anh, bằng cách nào cũng được, trả cái giá nào cũng được. Khi anh bảo với mẹ rằng mình muốn tới Moskau, bà ấy đã quay đi lau nước mắt. Anh tưởng chiến tranh chỉ là một cơn mưa nặng hạt nhanh chóng kết thúc, thời thế cho anh quân hàm, danh vọng, tiền bạc; thế nhưng, chiến tranh thực ra là một trận hoả hoạn nghiêm trọng, nó huỷ diệt mọi thứ, ngọn lửa của nó dữ đến cái mức chúng ta không còn toàn vẹn. Phế tích, tay chân người, đầu người ở khắp nơi, còn cả chất lỏng đen kịt, không rõ là dầu hay là máu."

"Anh nghe ca kịch trong radio, người Liên Xô gọi anh là Childe, kí giả tuyên truyền danh hiệu này ở mọi mặt trận, sau đó thì người Afghanistan gọi anh là Tartaglia, bọn họ thậm chí còn không biết anh là người ở đâu, nhưng chắc chắn là cáo trong sa mạc.

"Mọi người hỏi anh, hey, lần này cậu định về nhà, hay là định gắn thêm sao trên vai? Bọn họ nói báo chí phương Tây diễn tả cuộc chiến này như một cuộc đại nạn, nhưng mà con mẹ nó, chẳng phải chúng cũng được một món hời khổng lồ từ đó ư?"

"Anh phải đi thôi, anh không sợ xuống Địa ngục, nhưng em nhất định sẽ được lên Thiên đường đúng không? Không lẽ chết rồi chúng ta vẫn phải xa nhau ư?"

Ánh trăng chiếu lên gương mặt Ajax, khiến tôi nhớ lại một bức ảnh chụp mặt trăng. Mặt trời chiếu sáng một mặt của mặt trăng, mặt còn lại thì để dành cho bóng tối vĩnh hằng. Tôi muốn ôm chặt anh hơn, bèn chạm vào tấm lưng xương cánh bướm của anh, cảm giác như đang chạm vào một đôi cánh chim. Kì lạ thật đấy, mong muốn bảo vệ và tổn thương anh trong tôi đều mạnh mẽ đến lạ. Ajax là người đàn ông kiên cường nhất tôi từng gặp, anh chưa bao giờ tự thương hại mình trước nan đề cuộc sống; anh giết người, cũng cam nguyện tiếp nhận sự trừng phạt của Chúa. Vậy mày muốn bảo vệ cái gì vậy Diluc?

13.

Chúng tôi không tới Vienna ngay, Kaeya đã dẫn Faruzan về công quán Paris, thế nên chúng tôi dự định đi Vienna sau khi hai em ấy khởi hành tới địa điểm du lịch tiếp theo.

Adelinde nhanh chóng học xong các món ăn miền Nam Ấn Độ, nhanh như cái cách cô ấy học nấu món Nga dạo trước. Bàn ăn của chúng tôi lúc nào cũng phong phú, đa dạng món ăn từ các quốc gia. Adelinde quan sát những cái đĩa được bưng lên rồi lại bưng xuống, âm thầm chấm điểm mức độ hài lòng của từng món ăn, Kaeya thì hớn hở bẻ cái bánh Brezel cho tôi.

Hiện giờ đang là cuối mùa Xuân, từ sáng sớm Paris đã nóng nực tới mức khiến con người khó chịu. Những cây cam đắng trong vườn nở rộ dàn hoa nhỏ trắng, hương thơm thoang thoảng của chúng làm dịu đi sự bức bối trong người. Bốn chúng tôi ngồi đối diện trên chiếc bàn dài, Ajax ngồi bên cạnh tôi, đang thân thiện hàn huyên với Faruzan. Tôi nhìn Kaeya, bỗng dưng cảm thấy em ấy nên có một chút trách nhiệm với gia tộc.

Anh chàng này có giác quan thứ sáu, ngẩng đầu ngước mắt nhìn tôi như con chồn đất ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Bao giờ hai em tổ chức hôn lễ ở Paris?" Tôi hỏi.

Tôi thấy Faruzan mở tròn mắt, còn Kaeya thì phải nuốt trong miếng bánh Brezel mới từ từ mở lời.

"Thế Trang viên Bluestone bán được chưa?"

Tôi thề, tôi ghim cái này rồi đấy. Đầu Ajax ngoặt còn nhanh hơn cả hồ ly, anh kinh ngạc nhìn tôi, đặt tay lên cổ tay tôi. Có lẽ là vì nét mặt tôi kinh khủng hệt như cảm xúc tôi hiện giờ, anh ấy hiểu ngay tâm tư khúc mắc trong tôi, vậy là ánh mắt anh lại biến thành lên án và trêu chọc.

"Kế hoạch thay đổi." Tôi bình tĩnh trả lời, Ajax thì vẫn nhìn tôi. Tôi thấy thế, trong lòng thầm thở dài, tay nắm lại tay anh, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Tuy nhiên, tôi biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Kaeya ngồi đối diện ê hết cả răng, chặc lưỡi một cãi.

"Kỉ niệm của anh và em không quan trọng đến thế ư? Em có thể dễ dàng từ bỏ như thế?" Sau khi ăn trưa xong, vừa mới đến nơi vắng người là Ajax lập tức thắc mắc, không muốn chờ đợi thêm dù chỉ một giây.

"Anh biết là không phải như thế."

"Nhưng mà em định bán Trang viên Bluestone đi."

Đây là một câu thần chú, anh ấy biết điều đó, chỉ cần anh nói ra, tôi ắt sẽ đầu hàng.

"Đó chỉ là quyết định hồ đồ."

"Em chưa bao giờ hồ đồ."

"Có đấy." Tôi chăm chú nhìn đôi mắt anh, bàn tay lướt xuống eo anh, khẩn cầu anh tha thứ như cách con người cầu xin tượng thần ban phước hay miễn xá tội lỗi, "Khi đó... em..." Cổ họng tôi khô khốc, hoá ra thừa nhận lỗi lầm của mình lại khó khăn đến như vậy.

"Khi đó em nghĩ anh chính là điểm yếu lớn nhất của em... em nhất định phải chiến thắng nó."

Tôi cứ nghĩ anh sẽ ra vẻ buồn bã hoặc đáng thương, song chỉ thấy đôi mắt anh bình tĩnh đến lạ, ánh mắt ấy chỉ có được sau khi quan sát biển cả một thời gian dài. Tôi lập tức hiểu ra, anh cũng đã từng có khoảnh khắc như thế. Tôi nhún người, hôn lên khuôn cằm và khoé môi anh, anh ôm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi.

"Xin lỗi, Ajax, em xin lỗi. Khi đó em bị một người thông tuệ nhìn thấu, thế nên em đã vội vàng chứng minh mình không hề yếu đuối. Em chưa bao giờ muốn bán nó đi thật, nó là bộ phận đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh em."

Tôi kể cho anh câu chuyện về núi Tu Di, anh lặng yên lắng nghe, không nói lấy một lời. Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bán Trang viên Bluestone, cách duy nhất Chúa có thể lấy nó khỏi tay tôi là khiến tôi phá sản thanh lý. Tuy là thế, tôi không quen với cách thể hiện tình yêu mãnh liệt và thẳng thắn như vậy, chỉ giơ tay lên vuốt ve tấm lưng anh, mong anh có thể hiểu được. Anh lặng thầm nén nước mắt trên vai tôi.

Kaeya và Faruzan cùng chúng tôi đến Vienna. Mùa Xuân của thành phố này trăm hoa đua nở, vô thực tựa như một giấc mơ, ánh sáng toả ra từ Goldener Saal và Cung điện Schonbrunn, vầng hào quang của chúng bao trọn cả thành phố.

Gia đình bà Kaseniya nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Nhà họ cách nhà hát thành phố không xa, tuần nào bà Kaseniya cũng sẽ tới đó nghe kịch hoặc xem múa ballet. Valeriy đã tìm được một công việc ổn định ở bưu cục, Tonya và Teucer đều đang học đại học ở Vienna, Anton thì lựa chọn học nghề trong một xưởng violin. Khi tôi gặp lại gia đình tựa cáo đỏ giữa tuyết này, những mối liên cũ lại được nối lại, cảm giác hoài niệm vô cùng tận dâng lên trong trái tim tôi. Đặc biệt là Teucer, em ấy và Ajax gần như giống hệt nhau, đôi khi mọi người nhầm lẫn hai người họ, cả tôi cũng thấy hai anh em phải giống nhau đến tám phần.

Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi, Tonya lén lút kéo tôi lại. Nhân lúc bà Kaseniya vẫn đang ôm chào tạm biệt Ajax, em ấy kéo tôi ra một góc. Cô nhóc tomboy ngày xưa đã trở thành một mĩ nữ, mặc áo sơ mi kẻ sọc với ghim an toàn và quần jean rách, phong cách như một thanh niên cánh tả, tôi đoán em ấy cũng sẽ tới Paris sau khi tốt nghiệp.

"Hay lắm." Em ấy nói.

Ôi trời, lại một đứa ghi thù nữa.

"Ajax là một đứa ngốc, nhưng mà anh còn ngốc hơn anh ấy mười lần. Uổng công ngày xưa em tôn sùng anh."

Tôi không thể phản bác, chỉ có thể nghe quý cô này chỉ trích.

"Anh không được đối xử với anh ấy như thế."

Tôi gật đầu đảm bảo. Ajax chào tạm biệt xong thì quay lại với tôi, đến lúc đấy tôi mới thoát thân được.

Trước khi Kaeya và Faruzan xuất phát đi Venice, chúng tôi lại gặp mặt một lần nữa. Trong vườn hoa nhỏ của bà Kaseniya, chúng tôi cùng nhau trải qua một buổi tối yên bình. Những đoá sơn tra nở rộ giữa hàng rào, hoa nhài, hoa hồ điệp, hoa păng xê, cỏ roi ngựa khoe sắc hai bên lối đi rải sỏi. Dưới ánh chiều tà, bóng những bụi hồng khuất sáng cũng đung đưa.

Anton dè dặt đưa chiến violin đầu tiên mình chế tác cho tôi xem. Tôi thử âm của nó, sau đó chơi một bản sonata của Mozart.

Tonya và Teucer khoác tay mẹ Kaseniya, Anton căng thẳng nắm chặt tay trên hành lang, Kaeya dựa vào cột nhà cười nhếch mép, Faruzan đứng bên cạnh em ấy, Polkan già nằm cạnh chân Valeriy. Còn Ajax, anh đứng giữa những bụi hồng lắng nghe tiếng đàn, hoa hồng kiều diễm điểm tô cho gương mặt tuyệt mĩ của anh. Cảnh tượng ấy in sâu trong linh hồn tôi, không bao giờ phai nhạt, vĩnh viễn trường tồn.

Vài tháng sau đó, tôi và Ajax di chuyển liên tục giữa Paris và Vienna, bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà ở Vienna làm nơi định cư lâu dài của cho cả hai. Cuộc sống cứ xoay vòng, thế giới vẫn vận hành như thường lệ, không tốt hơn mà cũng chẳng tệ hơn.

Mỗi tuần ở Vienna, chúng tôi đều cùng bà Kaseniya tới nhà hát xem biểu diễn. Hôm nay diễn "Don Juan", thế nên Teucer cũng tới để xem vở diễn nổi tiếng này. Cậu bé ngày xưa nay đã trưởng thành, anh tuấn phi phàm, mặc bộ vest đen lịch lãm. Bà Kaseniya khoác tay con trai út của mình.

Màn đầu tiên sắp sửa kết thúc, khi Don Juan doạ giết Leporello, tôi liếc nhìn Teucer bên cạnh bà Kaseniya. Nền giáo dục của các quốc gia nói tiếng Đức khiến em ấy tôn trọng âm nhạc truyền thống hết mực, em chăm chú nhìn sân khấu, dáng ngồi thẳng tắp, nghiêm chỉnh. So với khán giả Paris trời sinh tản mạn, khi xem biểu diễn không trò chuyện với bạn bè thì cũng khoe khoang trang sức bảo bối, cậu thanh niên người Slavic này nghiêm túc hơn nhiều. Quả đúng là khiến người ta vui lòng.

Sau khi kịch tàn, chúng tôi chào tạm biệt bà Kaseniya và Teucer như thường lệ. Tôi nhìn em ấy lên chiếc Bentley màu đen – chiếc xe này sẽ đưa em ấy về kí túc xá đại học Vienna, Teucer là một đưa trẻ chăm chỉ, cả ngày Chủ nhật em ấy cũng sẽ tới thư viện. Tôi và Ajax định đi dạo ở Công viên Rothenburg một lúc trước.

Lúc đó, Ajax vẫn đang vẫy tay với cậu em trai bảo bối của anh ấy. Và rồi, ngọn lửa từ một vụ nổ bùng cao lên tận mấy tầng lầu, âm thanh chói tai khiến tôi nhất thời không nghe thấy gì nữa. Sau đó, đụn khói đen ngòm bốc lên trước mắt tôi.

Tôi không cảm nhận được sức nặng bên chân mình nữa. Kaseniya đã ngất xỉu cạnh chân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro