Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm 1973, cũng là năm tôi mười lăm tuổi, cha đưa tôi và Kaeya chuyển tới một trang viên dưới chân núi Stützerkopf. Địa điểm này không được đánh dấu trên bản đồ, cách Neukirchen am Großvenedige – nơi gần nhất – tầm khoảng 10 cây số, chỉ mất hai tiếng đồng hồ lái xe từ München là có thể tới nơi. Nghiêm túc mà nói thì nơi ở mới của chúng tôi không xa Tửu trang Dawn cho lắm, nhưng việc di chuyển tới một đất nước xa lạ vẫn khiến tôi và Kaeya hứng thú không thôi.

"Chỉ tiếc là Áo vẫn nói tiếng Đức." Kaeya làm bộ làm tịch.

"Thôi đi, tiểu thư Estee sắp tuyệt vọng vì dạy tiếng Pháp cho em rồi đấy." Tôi vừa cười vừa nói.

Chúng tôi trêu nhau ở ghế sau, cha ngồi trên ghế phụ lái quay đầu nhìn, cả hai thấy thế thì lập tức ngồi nghiêm túc trở lại.

Thời tiết đầu Thu, những cơn gió lớn dát mỏng tầng mây, treo leo trên nóc trang viên là đỉnh núi tưởng chừng trắng xoá. Nông trường dưới chân núi đang mùa cắt cỏ, con đường núi chúng tôi lái xe vào thiếu vắng bóng người, chỉ có những cánh đồng nho trải liên miên hai bên đường đi. Khí hậu lạnh lẽo và thổ nhưỡng vùng cao nguyên tạo nên giống nho Blaufränkisch hương thơm nồng nàn, song với tiêu chuẩn của cha thì chúng vẫn chưa đạt đến mức hoàn thiện hoàn mĩ, chính vì thế nên ông mới tới đây.

"Anh nhìn đi kia," Kaeya kéo kéo cổ tay tôi, tôi cũng nhìn ra ngoài cửa xe theo hướng đầu ngón tay em ấy chỉ. Trên vách núi đằng xa có một hòn đá rất lớn, vài chú dê núi ở đó ung dung gặm cỏ, âm thanh ô-tô nghiền trên con đường đất cũng chẳng thể khiến chúng kinh hãi bỏ chạy.

Căn nhà của trang viên nằm ở góc trái đường, tấm biển đặt ở lối vào ghi hàng chữ Tửu trang Bluestone. Đường núi vẫn chưa đi hết, nó vẫn còn trải dài tới nơi cao hơn và xa hơn. Chiếc xe chạy vào sân ngoài căn nhà, những cô hầu gái đi ra tựa như đàn chim sẻ. Tôi xuống xe, chào hỏi Elzer – người đã tới trước chúng tôi hai tháng rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi à?" Tôi hỏi.

"Trên núi vẫn còn một trang trại chăn nuôi gia súc." Elzer vừa trả lời vừa xách hành lí cho cha.

Xung quanh đây chỉ có mấy trang trại chăn nuôi gia súc, hiển nhiên, những người hàng xóm chưa từng gặp mặt chẳng có sức hút bí ẩn gì với cả tôi lẫn Kaeya. Trước khi giáo viên mới đến trang viên, tôi và Kaeya được phép tự quyết định sử dụng thời gian của mình. Cha không yêu cầu chúng tôi học nhiều môn văn hoá như trước nữa, thay vào đó ông cầm tay chỉ việc, đích thân dạy chúng tôi tất cả mọi thứ về vườn nho và rượu nho. Hiện tại ngoài vườn nho vẫn chưa có việc gì làm, cha lựa chọn đến đây trước mùa Đông là để cải thiện thổ nhưỡng cho năm sau. Tôi nằm lòng những gì cha dạy, ông ấy cũng vui lòng vì sự thông tuệ của tôi.

Tôi và Kaeya chưa bao giờ được sống như thế này, cả tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật đều chạy nhảy giữa rừng núi. Tôi thích mê cái dòng suối trong khu rừng bạch dương cách nhà không xa, nước suối chảy xuống từ một khe nứt trên vách núi, khi lưu chuyển tới ranh giới trang viên thì đi chậm lại, có thể nhìn thấy những cành gỗ chìm nằm ngang ngã dọc dưới làn nước trong vắt. Bởi vì dòng suối đó mà vườn nho mới được kiến dựng tại đây, có nước thì mới có thể dẫn thuỷ nhập điền, tưới tiêu đồng ruộng. Tôi và Kaeya quyết định đi tìm nguồn của con suối.

Chúng tôi men theo hẽm núi để trèo lên trên, vượt qua một vách núi thấp rồi thì sẽ không còn thấy cánh rừng bạch dương nữa, thay vào đó là thảo nguyên rộng mênh mông, dê núi cũng nhiều lên trông thấy. Đi thêm một lúc nữa, từng cuộn cỏ khô xuất hiện trước mắt chúng tôi, và lúc ấy tôi nhận ra chúng tôi đã tới trang trại trên núi của hàng xóm. Hứng thú thám hiểm vùng hoang vẫn chưa tận, tôi quay đầu, đang định bụng hỏi Kaeya xem em ấy có muốn tiếp tục lên núi không, thì đã thấy một khung cảnh kì quái: trong cái chuồng gia súc cách đây không xa lắm, một cậu nhóc tóc cam đang đọ sức với một con dê núi. Tôi tò mò đến gần, đứng cách hàng rào và quan sát cậu ấy. Hai tay cậu nhóc ấy cầm sừng dê núi, còn con dê thì ngả nghiêng trái phải. Ha, cậu ấy đang đùa với dê con. Con dê nhảy lên vài cái, húc cho cậu ấy cũng phải nhảy lên. Cậu vui vẻ cười giòn tan, bởi thế, trong mắt tôi thì cậu ấy còn giống dê con hơn cả con dê con thật.

Cậu nhóc cũng nhận ra tôi và Kaeya, bèn thả con dê ra và đi về phía chúng tôi, bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như thể gót giày lắp tên lửa. Thoạt nhìn thì có vẻ cậu ấy tầm tuổi Kaeya, ăn mặc giản đơn bình phàm, chiếc áo cắt may quá khổ rộng thùng thình, thoáng ẩn hiện những vệt hằn nhăn, khi di chuyển sẽ bị gió thổi phồng lên, phần eo được buộc lại bằng một chiếc thắt lưng vải mỏng khôi hài. Màu xanh của đôi mắt cậu là màu xanh thanh cúc tôi có thể nhìn thấy từ rất xa.

"Các cậu là ai? Tại sao lại đến nhà tôi?" Tiếng Đức của cậu ấy lẫn một loại khẩu âm mà tôi không tài nào nghe ra. Thế nhưng, giọng nói cậu ấy tựa như dòng suối thanh mát, ngay cả tiếng Đức cũng không thể phá huỷ nét ngọt ngào trong giọng cậu. Cha từng nói với tôi rằng, Ragnvindr đến từ trung tâm Preußen hắc ám, ông ấy không bao giờ giải thích tại sao. Trong nhận thức của tôi, tiếng Đức luôn là ngôn ngữ mang trong mình những sợi thép nhọn, tôi thích tiếng Pháp hơn, tiếng Pháp của tôi tốt hơn Kaeya rất nhiều.

"Chúng tôi là nhà mới chuyển đến bên dưới kia, tôi là Diluc."

"Tôi là Kaeya." Kaeya đứng sau tôi, lịch sự nói.

"Tôi là Ajax," Cậu ấy chớp chớp đôi mắt lam. Tôi nhận thấy lông mi cậu màu nâu vàng. Mỗi khi cậu cười, dáng mắt cong lên, khoé môi cũng dịu dàng nhênh nhếch, khiến tôi loáng thoáng lầm tưởng nụ cười trên gương mặt cậu không bao giờ dứt. Mà đúng là cậu ấy đang cười thật: "Có vẻ hai cậu không giống những người khác cho lắm."

Tôi không biết cái không giống trong lời cậu ấy nói nghĩa là gì, chỉ gật đầu phụ hoạ theo.

"Không giống chỗ nào?" Kaeya bước lên, hỏi.

"Trông hai cậu rất giống..." Ajax nói một ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe, âm điệu tiêu biến giữa không trung tựa như phép thuật. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, mà hình như cậu ấy cũng cảm thấy không biết phải làm gì, chỉ mỉm cười và lắc lắc đầu, nói: "Tôi đi chăn dê đây."

Nói xong rồi chạy đi mất, hệt như một chú linh dương non.


Bữa tối hôm nay có salad Hy Lạp và thịt cuộn nhung tùng, cuộc trò chuyện trên bàn ăn chẳng biết từ lúc nào mà đã chuyển hướng sang những người hàng xóm mới.

"Ba năm trước họ từ Moskau chuyển đến đây." Moskau, một danh từ như mang trong mình sức nặng, hai âm tiết một âm nhẹ, khi đọc ra hệt như món đồ sứ vỡ tan trên trên sàn, khiến cho mọi người phải nghiêng đầu chú ý. Elzer và cha nhìn nhau, sau đó thì tiếp tục nói: "Nhà đông con."

"Moskau? Thú vị thật đấy, con muốn đến Petersburg." Kaeya luôn tò mò về những đất nước khác, dù em ấy vừa mới đặt chân tới một quốc gia mới.

"Băng tuyết lạnh giá, con không chịu được đâu."

"Cậu bạn kia rất giống tuyết." Tôi nói chen vào. Kaeya nghe thế thì liếc nhìn tôi một cái.

"Ai?" Cha hiếu kì hỏi.

"Ajax, hôm nay chúng con đến trang trại trên núi, có lẽ cậu ấy là con trai trong gia đình đó."

"Nhanh như vậy mà các con đã kết được bạn mới rồi à?" Cha rất vui.

Tôi nhẩm bụng, vẫn chưa đến mức là kết được bạn mới, nhưng mà nếu điều ấy khiến cha vui thì ngày mai tôi sẽ đi tìm cậu trai kia trò chuyện thêm lần nữa. Tôi đáp lại lời cha bằng giọng điệu rất ba phải, móng tay cạy phần bị cháy trên viền bánh mì đi. Trong thoáng chốc, tôi thấy Kaeya lại liếc tôi thêm cái nữa.

Câu chuyện về nhà hàng xóm vẫn tiếp tục. Elzer biết tất cả mọi thứ, tỉ dụ như nhà hàng xóm là nhà Ivanov, ông già nhà họ đã chết trong chiến trận, đàn ông trong nhà cũng mất mạng trong một lần ra khơi đánh cá, để lại người mẹ kiên cường dẫn các con đến nương nhờ nhà người thân. Tiện thể, Ivanov là một họ rất phổ biến ở nước Nga. Trừ những điều đó ra, Elzer còn biết trang trại nhà họ cũng làm phô mai và nuôi ong nữa. Cha vừa nghe vừa gật đầu, ông kính trọng những người tự lực cánh sinh. Tôi đặt dao nĩa xuống, hai tay đặt lên đầu gối, im lặng lắng nghe. Tôi đã ăn no rồi, Kaeya bên cạnh tôi thì vẫn đang loay hoay với thực phẩm trong đĩa. Hầu gái mang rượu pha hạt hồi lên cho cha tôi sau khi ông dùng bữa xong.

"Các con ăn xong rồi thì đi làm việc của mình đi."

"Vâng thưa cha!"

Hai chúng tôi chạy đến phòng bắn bi-a. Căn nhà này có rất nhiều nơi thú vị, phòng bắn bi-a hiển nhiên là một trong số đó. Trước đây chúng tôi từng chơi bi-a vài lần, kĩ thuật của tôi không tốt lắm, song Kaeya thì lại thành thạo rất nhanh. Em ấy từng nói, anh mạnh tay quá Luc ạ, nhẹ nhàng một chút, khéo léo một chút. Dù em ấy có nói đến thế, những đường bắn bi-a của tôi không phải quá mạnh thì cũng là quá nhẹ, đi được nửa đường là dừng lại, làm Kaeya đứng bên cạnh cười ha hả khoái chí.

"Đừng cười nữa!" Tôi bực mình đẩy em ấy một cái. Kaeya đẩy lại tôi, tôi cũng đẩy lại, cuối cùng thì chúng tôi đều cười vui vẻ.

"Mấy hôm nữa giáo viên đến rồi, những ngày tháng an nhàn sẽ không còn nữa." Kaeya ca thán.

Tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi chúng tôi vui đùa thoả thích, tôi quay về phòng ngủ của mình, đọc mười mấy trang"Cái trống thiếc" xong thì không đọc nổi nữa. Tôi đứng dậy tắm rửa, nằm lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Giữa bóng tối sâu hoắm, tôi nhắm mắt trằn trọc rất lâu, đến cái mức tôi phải thử tìm kiếm nguyên do khiến mình mất ngủ, vì chuyển đến vùng núi, vì giáo viên mới sắp tới, hay là vì Günter Wilhelm Grass thật sự khiến con người ta u uất? Tất cả đều không phải.

Não bộ tôi lần lượt phát lại những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay, mãi cho đến khi việc đó khiến tôi mệt mỏi. Trước khi rơi xuống ảo mộng đen ngọt ngào, tôi nhìn thấy hình ảnh Ajax mỉm cười cầm sừng con dê núi.


2.

Ngày hôm sau chúng tôi quay lại địa điểm cũ để tìm Ajax, vậy nhưng cậu ấy không ở xung quanh đó. Cuộn cỏ khô, chuồng gia súc và tổ ong khô quắt trên chuồng, còn cả máy đóng gói nữa, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng hình của ngày hôm qua, song trông chúng cũng phần nào buồn tẻ bởi sắc trời ảm đạm. Chẳng có gì kì lạ cả, không ai cứ mãi ở nguyên một chỗ. Tôi và Kaeya không vào trang trại tìm Ajax, vậy nên chúng tôi đã dạo quanh khu rừng linh sam khuất sau lưng núi.

Chúng tôi phát hiện một hẽm núi nông hơn, nó nằm bên rặng đá địa thế nhấp nhô, dòng thác nhỏ từ trên đổ xuống, tạo thành từng đầm nước nhỏ lẻ. Cả hai ngồi xổm bên bờ đầm nước, giữa những cây thạch xương bồ và hổ nhĩ thảo mọc ra từ khe đá nứt.

"Có cá kìa," Kaeya nhỏ giọng, tưởng như nếu to tiếng hơn một chút thì sẽ khiến đàn cá chạy mất. Những con cá nước ngọt trong hang có kích thước rất nhỏ, đầm nước sâu không đến eo tôi chính là toàn bộ vũ trụ của chúng, chúng chẳng thể đi được tới nơi đâu.

Tôi đưa tay chạm vào đầm nước mềm mại, cảm giác lạnh buốt tận xương song cũng quyến rũ đến lạ. Núi tuyết và sơn lâm mang trong mình sức hút kì dị, tựa như mùa Đông vĩnh hằng trùm lên toàn bộ thời không, và ở đó, chúng vén lên cho con người một góc của tấm màn sa thế giới. So với chúng, cỏ cây sinh trưởng cùng hơi thở của đầm nước đều thật chậm chạp và nặng nề, chỉ ngọn núi phủ tuyết trắng mới nổi trôi trên thượng tầng thế giới, chúng thậm chí còn khiến con người phải nhung nhớ cái lạnh buốt giá từ chúng.

Tôi cởi áo khoác, "Cá này nướng chắc phải thơm lắm đấy."

"Anh điên rồi." Kaeya trợn tròn con mắt nhìn tôi.

"Em ở trên bờ." Tôi vừa cởi đồ vừa nói chuyện bằng giọng điệu cười nhạo, biết Kaeya nhất định sẽ thấy bực mình vì thế.

"Diluc khốn kiếp này!" Kaeya mắng một câu, em ấy đá bay giày đi, bắt đầu cởi những món đồ mùa Thu trên người mình.

Tôi mặc áo sơ-mi và quần ống ngắn, hai ống tay áo xắn lên, đôi chân trần vừa đặt xuống nước đã lạnh đến độ giật bắn người, nhưng mà vẫn chưa lạnh đến mức một người lớn lên tại München như tôi không chịu nổi. Khi trực tiếp thò tay xuống nước bắt cá, tôi phải thừa nhận, bắt cá rất khó. Vì để giữ mạng mà toàn thân những sinh linh này trơn trườn trượt, bơi nhanh như gió, có cơ may tôi mới chạm được vào chúng mấy lần, nhưng mà để bắt được chúng thì vẫn còn kém lắm.

Kaeya lạnh run rẩy, em ấy sợ lạnh hơn tôi, nước mới chạm tới đầu gối thôi mà em ấy đã phải đá chân mấy cái cho mình ấm lên. Nhỡ đâu em ấy ngã xuống nước thì sao, tôi không thể không lo lắng.

"Cẩn thận một chút."

"Biết rồi thưa mẹ."

Tôi đè lại mong muốn hất nước lên người Kaeya, vì nước quả thực quá lạnh. Chúng tôi bắt đầu hoạt động, chẳng bao lâu sau cái lạnh đã thôi đi. Cả hai chậm chạp như những chú chim cánh cụt lật đật, còn thiếu cả dụng cụ nữa, thế nên dù quần áo đã ướt mất phân nửa rồi mà vẫn chẳng bắt được một con cá nào. Tuy là thế, ít nhất thì việc bắt cá rất thú vị.

Cơn gió giữa rừng càng lúc càng lạnh, khung trời cũng trở nên tối tăm và âm u. Cơn mưa tựa bụi phấn rơi lên làn da chúng tôi, mỏng manh như sương sớm đọng từ hơi nước trong không khí. Cả hai chúng tôi đứng thẳng dậy.

Chút mưa này không thể dập tắt niềm vui chực trào trong chúng tôi, cả hai mặc lại đồ và đeo lại giày, chạy điên cuồng trong cơn mưa phùn giữa cánh rừng rậm. Vượt qua những gốc cây đổ rạp, mồ hôi bốc hơi trên làn da tôi, tạo thành màn sương đậm hơi nóng để gió thổi bay đi mất. Ngoại trừ tiếng cười của Kaeya và tiếng mưa rơi, trong tai tôi chỉ có nhịp tim dồn dập cùng những dư chấn mỗi khi bàn chân tôi chạm đất. Rất nhiều năm sau đó, tôi mới chậm chạp ngộ ra rằng thời niên thiếu của mình trân quý biết bao, dường như tôi sở hữu mọi thứ mà tôi muốn có trên thế giới này.

Chúng tôi về nhà trong trạng thái ướt như chuột lột, cha nhìn cả hai vào nhà bằng con mắt không tán đồng, song ông ấy cũng không quở trách chúng tôi mà chỉ phân phó Adelinde đi nhóm lò sưởi rồi bảo chúng tôi nhanh chóng thay quần áo. Cha đã đúng, ông ấy luôn đúng, đêm hôm đó Kaeya đã bị sốt. Tôi hổ thẹn vạn phần, sức khoẻ Kaeya không được như tôi, em ấy dễ bị bệnh, rõ ràng là tôi biết điều đó.

May mà không bị lao phổi, bác sĩ đã nói như thế, song tôi vẫn không thể yên lòng nổi vì ánh mắt thất vọng cha hướng về tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cầm quyển "Thất lạc viên" ngồi bên đầu giường Kaeya, Kaeya vẫn nheo mày ngủ mê man, tôi không thể đọc vài khổ thơ cho em ấy, thậm chí là không thể nói chuyện được mấy câu với em.

Tôi đặt sách lên chiếc kệ đầu giường trong phòng Kaeya, nắm lấy tay em ấy rồi đi ra khỏi phòng.


Một buổi sáng rảnh rỗi trôi qua, tôi đọc hết vài chục trang sách theo thói quen, thế nhưng tâm hồn thì vẫn cứ mãi bay bổng trên chín tầng mây, vậy là tôi quyết định buổi chiều nay mình sẽ đi ra ngoài. Tôi và Kaeya dính nhau như hình với bóng, bây giờ em ấy không ở đây, việc đi dạo cũng chẳng còn thú vị như trước. Tôi định xuống thị trấn dạo một vòng, đến mấy tiệm sách và tiệm băng đĩa mà chúng tôi từng ghé qua để mua cho Kaeya vài món đồ.

Trên đường đi tôi gặp Ajax. Cậu ấy mặc bộ đồ không khác ngày hôm trước là mấy, mái tóc cam trông hệt như viên kẹo mật ong tan chảy. Cậu ấy cũng đã nhìn thấy tôi, lập tức nở một nụ cười, giơ tay chào tôi một cái. Bước chân tôi bất giác tiến về phía Ajax, đến khi dừng lại ở một vị trí cách cậu ấy nửa mét, tôi có thể ngửi thấy mùi hương xanh như nhành cỏ gãy, và cả hương phô mai thoang thoảng.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Chăn dê."

"Dê đâu?"

"Chăn dê núi thì không cần phải giữ nghiêm quá, chúng sẽ tự đi ăn cỏ, đến tối sẽ tự về nhà."

Khoé môi tuyệt đẹp của Ajax vẽ ra nụ cười má lúm đồng tiền, chỉ tiếc là nụ cười ấy ngắn ngủi trong phút chốc, má lúm đồng tiền cũng biến mất ngay sau đó. Ajax nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú.

"Chuyện gì đã xảy ra à?"

"Kaeya bị ốm." Tôi cố gắng nói sao cho câu này không quá đau buồn, giọng nghe cứng nhắc như một khúc gỗ.

"Thời tiết dạo này quả đúng là dễ bệnh thật." Hình như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó, "Cậu phải làm gì à?"

"Tôi phải xuống thị trấn," Tôi do dự, không biết tại sao mình lại không muốn chia tay Ajax ở đây, "thực ra thì cũng không có việc gì đâu."

"Cậu có thể đi chăn dê với tôi." Ajax nói.

Chủ định không tốt mà cũng chẳng xấu này quả là hoàn hảo, tôi có thể dùng hết thời gian trong ngày hôm nay.

Tôi đi theo Ajax ra lưng núi, nơi hướng về phía ánh mặt trời, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ấy không có một đích đến cụ thể nào cả. Gió chốc chốc lại thổi phồng chiếc áo rộng thùng thình của cậu ấy, khiến Ajax tựa như con thuyền buồm nhỏ bé bơi xuyên qua đồng nội, thảo nguyên và những căn nhà bị bỏ hoang chốn đồng không, có những căn nhà bị bỏ lại trong thời chiến, có những căn nhà lại bị lãng quên bởi chính chủ nhân sinh sống trong thành phố của chúng. Kho lương cũ, nhà xay bột cũ, chuồng gà cũ, tháp nước cũ bị nứt, còn cả những xưởng gia công thực phẩm đã bị khói hun thành một màu tối thẫm. Những kiến trúc cũ kĩ bị bỏ rơi có ở khắp nơi trên núi, sống và chết tựa như hợp chất hữu cơ. Núi rừng ngập tràn linh khí bao nhiêu thì mấy căn nhà cũ này hủ bại bấy nhiêu. Tảo và thực vật rồi sẽ chiếm lại địa bàn của chúng, biến những ngôi nhà sắc xám thành mê cung phế tích màu xanh lục.

Tôi cùng cậu ấy đi lòng vòng quanh ngọn núi hoang, trên con dốc thoải trải vô số đường mòn dẫn lên lưng chừng núi, tất cả đều ẩn mình sau cánh rừng lá kim đen. Trên đường đi, Ajax kể cho tôi về gia đình của cậu ấy, còn tôi thì trừ cha, Kaeya và Elzer ra, chỉ có vườn nho là thứ mà tôi có thể bàn luận cùng cậu. Ajax kể rằng anh cả nhà cậu ấy đang giúp đỡ trong một xưởng da thuộc trên thị trấn, nhà xưởng da thuộc đó là của một người họ hàng xa trong nhà. Nè, ở bên đó, khi chúng tôi đi ngang qua một vách núi nhỏ, Ajax chỉ tay về phía Đông Nam.

Anh cả của Ajax phụ trách việc gạt lớp mỡ động vật dày tựa cao su đọng trên miếng da nở to vì được ngâm trong chiếc thùng vôi ngoại cỡ. Tôi nghe mà thấy dạ dày mình sôi ùng ục, tôi đã từng cùng những người bạn của cha – một nhóm người Na Uy – đi săn hươu. Trên nền tuyết trắng, chúng tôi mổ bụng con hươu vừa chết, sau đó thì thò cả cánh tay vào bụng nó để lôi ra đống nội tạng nóng bốc hơi, khung cảnh đó quả thực là kinh dị. Ajax không kể về xưởng da thuộc nữa, có lẽ cậu ấy cũng chỉ biết được nhiêu đó mà thôi. Tôi chuyển chủ đề sang hôm qua Kaeya đã bị cảm ở đầm nước trên núi như thế nào.

"Đầm nước đấy nông, dùng lưới là sẽ bắt được cá." Ajax nghe xong thì bảo như vậy.

Tôi rất muốn biện minh cho mình, nhưng gương mặt tôi đã đỏ bừng lên trước.

"Nước cũng không lạnh chút nào cả." Ajax bật cười, mái tóc quăn đung đưa giữa làn gió thổi. Ánh mắt tôi đuổi theo màu cam mềm mại như nhung. "Em trai cậu bị ốm, tôi có thể thông cảm cho cậu. Nếu tôi không chăm sóc tốt cho Teucer, mẹ tôi cũng sẽ tức giận."

Teucer là em út trong nhà, trước đó Ajax đã kể với tôi. Tôi nhún nhún vai, đồng ý với Ajax.

"Nếu là ở quê thì chúng tôi sẽ đi câu cá trên băng." Phát âm của cậu ấy rất đáng yêu.

"Quê cậu ở Moskau nhỉ." Tôi tiếp lời ngay lập tức.

"Sau bồ biết quê tui ở Moskau?" Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lam lấp lánh. Tôi ngẩn người, ngại ngùng không dám thừa nhận mình đã lén lút bàn luận về gia đình nhà cậu ấy. Thế nhưng, tôi nhận ra Ajax cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến như thế, chỉ là gương mặt của cậu ấy sinh động quá đỗi mà thôi, "Không, không, quê ở thị trấn Моrepesok. Mẹ nói bà ấy thích núi, không thích biển."

Tôi nghi ngờ đây chính là lý do chuyển nhà mẹ Ajax bảo với cậu ấy, người lớn sẽ không kể hết sự thật phía sau cuộc sống cho một đứa nhóc mười hai tuổi (cậu ấy nói mình mới ăn mừng sinh nhật mười hai). Thị trấn Morepesok, sau một hồi giả vờ lục lọi trong não bộ thì tôi từ bỏ, bởi tôi hoàn toàn không biết gì về mảnh đất lạnh lẽo đó. Tôi phát hiện mỗi khi Ajax nhắc tới quê nhà mình thì chất giọng địa phương đáng yêu của cậu ấy sẽ vang ra.

"Cậu thích núi hay thích biển?" Tôi tuỳ tiện hỏi.

Ajax suy nghĩ đôi chốc, nói: "Tôi thích cả hai."

Sau này thì tôi hiểu ra, ý Ajax là thích cả hai nhưng mà cũng không thích nhiều đến thế. Ajax thích tuyết, thích những mảnh đất trời xa xôi. Hồi ấy tôi cũng cảm thấy núi tuyết là chốn Bồng Lai của những nhà leo núi, các nhà thơ và những nhà mạo hiểm, là một phong cảnh "hoang dã" rất thuần tuý. Vậy nhưng, trong con mắt của người dân bản địa, nơi đây là mảnh đất họ phải lao động cả đời, trở thành chủ trang trại, thợ mộc, thợ xây, thợ điện là vận mệnh mà họ chẳng thể nào đào thoát.

"Không thiếu con dê nào."

Sau khi đi quanh ngọn núi một vòng, Ajax đưa ra kết luận như trên. Tôi không biết cậu ấy đã đếm hết dê bằng cách nào, vì chỉ thi thoảng chúng tôi mới quay ra nhìn dê từ xa, đa phần thời gian đều dùng cho việc quan sát dấu chân hay những dấu vết khác in trên nền cỏ. Chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã quay lại trang trại nhà Ajax, cậu ấy dẫn tôi đi xuyên qua những đàn bò được nhốt trong chuồng, tiến thẳng tới nơi cậu ấy ở.

Nhà Ajax là một căn nhà thôn gỗ kiểu củ, nằm cô đơn giữa bãi cỏ rộng mênh mông. Nhà to và đẹp, cây gỗ tuyết tùng đã ban cho nó một vẻ đẹp tĩnh lặng. Ajax đẩy cửa ra, khi tôi hãy còn do dự vì chuyến thăm viếng bất ngờ, cậu ấy đã nắm tay tôi đi vào trong nhà. Tôi bị dẫn vào trong một gia đình lạ mặt.

Khi trông thấy người nhà Ajax, tôi lập tức liên tưởng tới một gia đình cáo đỏ mình thấy hồi đi săn hươu trên cánh đồng tuyết, nếu tôi được phép liên tưởng như thế. Tôi ngưng lại ngay cái suy nghĩ bất lịch sự của mình, đồng thời cũng thầm kiểm điểm bản thân. Gia đình Ajax có mẹ Kaseniya, em gái Tonya, hai em trai Anton và Teucer, cả nhà đều có mái tóc cam hệt như bộ lông cáo đỏ. Nếu nhìn kĩ hơn một chút, màu tóc của mẹ Kaseniya đậm hơn, là màu vàng nâu; tóc Anton thì giống màu gừng; còn Tonya, Teucer với Ajax thì giống nhau như ba giọt nước.

Nét đẹp của Ajax được thừa hưởng từ mẹ. Bà Kaseniya hồi còn trẻ là người dẫn chỗ trong Nhà hát Moskau, đã được xem hết những vở kịch nghệ và ballet ưu tú bậc nhất nước Nga, bởi thế nên bà ấy có gu thẩm mĩ bất phàm, hành vi cử chỉ đều chuẩn mực, song cũng có phần không ăn nhập với cuộc sống trong trang trại hiện tại. Đến lúc này tôi mới nhận ra ban đầu Ajax nói tôi với Kaeya không giống những người khác nghĩa là gì, có lẽ ý cậu ấy là cách chúng tôi ăn mặc giống như cậu ấm của một gia đình giàu có. Tiếng Đức của bà Kaseniya không lưu loát lắm, nặng khẩu âm, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự thân thiện của bà khi bà hỏi thăm tôi. Bà ấy bảo tôi ra sofa ngồi, sau đó thì lấy một chiếc đĩa lót cốc gia đình họ không hay sử dụng ra. Đĩa rất đẹp, được trang trí bằng nhìn quả cam cắt đôi trên nền xanh da trời. Một tách trà nóng và những cái bánh thơm mùi sữa nằm trên đĩa, Syrniki, bà Kaseniya bảo đó là tên bánh.

Ajax vừa vào nhà đã biến mất khỏi phòng khách, hệt như bông tuyết vô tình lọt vào trong căn phòng ấm. Khi cậu ấy đi ra, trong tay tôi đang cầm bánh, cậu ấy thấy thế thì mỉm cười và bế Teucer lên, ra chỗ tôi và lấy một cái bánh cho em ấy, sau đó lại đi vào phòng bếp. Ánh mắt tôi quan sát Ajax không ngừng nghỉ, bà Kaseniya thấy tôi như vậy thì cho phép tôi rời khỏi bàn trà.

Vào trong phòng bếp, tôi thấy Ajax đang gọt khoai tây, trên kệ còn có bột mì đã được nhào nặn xong xuôi, xem ra cậu ấy định làm bánh nướng. Tôi ngại không dám làm phiền Ajax, thầm nghĩ đã đến giờ phải về nhà rồi.

Ajax ngẩng đầu, "Cậu phải về rồi à?

"Tôi phải về nhà đây."

Gương mặt Ajax cơ hồ hiện lên vẻ tiếc nuối, cậu ấy cúi đầu nhìn củ khoai tây trong tay, và tôi bỗng nhận ra có lẽ chỗ khoai tây đó cậu ấy định gọt cho tôi ăn. Tôi đã lỡ lời mất rồi.

Ngày mai đến nhà tôi không? Chúng ta có thể bắn bi-a. Tôi buột miệng nói.

Đôi mắt xanh lam kia sáng lên. Ajax dừng việc gọt khoai tây, tiễn tôi ra ngoài cửa, sau đó chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt.


3.

Ngày hôm sau Kaeya ngớt sốt, sau bữa trưa đã uống thuốc rồi song vẫn còn hơi mơ màng, phải nheo mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra cậu con trai nhà Ivanov đang đứng bên cạnh bàn bắn bi-a.

Kaeya khoác tấm chăn lông dê, đứng bên cạnh nhìn tôi dạy Ajax bắn bi-a, vì đang bị ốm nên cũng không đưa ra được lời nhận xét nào sắc sảo lắm về cách tôi dạy Ajax.

"Cầm cán gậy, ngón tay nắm nhẹ lên trên," Tôi nhéo ngón tay Ajax, dạy cậu ấy tư thế cầm gậy đúng.

"Chúng ta chơi bi-a lỗ," Tôi vừa bôi bột lên đầu gậy bắn bi-a, vừa giải thích, "tôi sẽ phát bóng."

Tôi dạy Ajax cách cúi xuống nhìn quả bi-a. Dù mới mười hai tuổi nhưng mà cơ thể Ajax rất cao lớn, tay chân thon dài, học cũng rất nhanh, tư thế một tay chống bàn một tay ngắm bắn trông rất tiêu chuẩn.

Tôi đề nghị cả hai chơi vài ván, thực hành là cách học nhanh nhất, tôi đã nói như vậy. Thế nhưng, chẳng biết vì lý do gì mà tôi không để Ajax thắng lấy một ván. Cuối cùng thì cậu ấy tức phồng má, gương mặt tỏ rõ vẻ quật cường không khuất phục, đôi mắt bùng lên ngọn lửa rực rỡ, tựa viên đá xanh được nung nóng ở nhiệt độ cao nhất rồi đột ngột nguội lạnh.

"Anh bị làm sao thế?" Bắn bi-a xong, tôi đề nghị cả ba đến thư viện, Kaeya thấy thế thì áp sát vào tôi, nhỏ giọng hỏi. Tôi giả vờ không biết em ấy đang nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Kaeya nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, mỗi khi Kaeya bày ra vẻ mặt như vậy nghĩa là trong lòng em ấy đã có câu trả lời, thế nên em cũng không tiếp tục tìm kiếm đáp án từ tôi nữa.

So với những căn nhà khác trong trang viên vùng quê thì ngôi nhà này khá cũ, nó có lịch sử hơn ba trăm năm, đã được trùng tu và mở rộng rất nhiều lần, trong thư viện sưu tầm rất nhiều đầu sách cũ do các đời chủ nhân trước để lại, trong ngăn kéo bàn đọc cũng có những bộ cờ đa thể loại. Tôi không hứng thú với chúng lắm, nên đã mang những cuốn sách của mình đến và đặt lên cả kệ sách lẫn bàn đọc ngoài cùng, sách của tôi chủ yếu là tiểu thuyết và truyện du kí dùng để giết thời gian.

Ajax nhìn xung quanh, ngón tay khẽ lướt qua từng hàng gáy sách mạ vàng, sau đó thì cậu ấy bước tới trước chiếc đồng hồ cây bên tường. Đó là một chiếc đồng hồ xuất sứ từ Pháp, mặt trời vàng và mặt trăng bạc trong đồng hồ vận động giống như nguyên mẫu trên bầu trời của chúng, xuất hiện rồi lại biến mất. Chỉ cần bảo dưỡng đúng cách, chu kỳ chuyển động của chúng sẽ đồng bộ với chu kì chuyển động của mặt trăng và mặt trời. Ajax tò mò nhìn chiếc đồng hồ đó, mà tôi thì cũng rất thích nó nên đã ra nhìn cùng cậu ấy.

Ajax cầm một quyển sách từ chiếc kệ bên cạnh lên, tôi liếc mắt nhìn bìa, là quyển "Bác sĩ Zhivago".

"Cậu thích cuốn tiểu thuyết này à?"

"Tôi nhận ra bìa của nó, hồi ở quê tôi đã từng xem phim chuyển thể, cô vợ trong phim cũng tên là Tonya."

"Cậu muốn đọc cuốn truyện này không?"

Ajax cúi đầu, mở sách ra, ngón tay vuốt ve một trang giấy.

"Tiếng Đức của tôi không tốt, đọc không hiểu."

Nghe vậy, sống lưng tôi lạnh buốt, cảm thấy mình lại hành động ngu ngốc. Kaeya thì khác, em ấy hỏi thẳng ngay, giải vây giúp tôi.

"Cậu không học tiếng Đức ở trường à?"

"Tôi không đi học," Gương mặt Ajax thoáng qua nét u ám, tựa như cậu ấy vừa nhớ lại kí ức nào đó không vui, "giờ không đi học nữa."

"Tại sao?"

"Giáo viên người Đức không thích những đứa trẻ tới từ nước Nga."

Cả ba chúng tôi im lặng, không ai nói lấy một lời. Hồi ấy Ajax không kể với chúng tôi, trong cái ngôi trường tổng hợp đó, cậu ấy bị những học sinh khác ném đá bắt nạt rất nhiều lần. Ajax đánh nhau với những đứa trẻ đó, nhưng người bị phạt luôn luôn chỉ có một mình cậu ấy. Kính hiển vi vỡ nát, lọ mực bị đổ, cuốn sách bị xé, tất cả đều là lỗi của cậu ấy.

"Nhưng mà cậu mới mười hai tuổi thôi..." Tôi khẽ nói.

"Hay là cậu học cùng với chúng tôi nhé?" Ý tưởng ấy bỗng nảy ra trong đầu tôi, và tôi thì nghĩ sao nói y như vậy. Tôi ngẩn ra, song nghĩ lại thì đây quả là một đề nghị không tồi.

"Học cùng?" Đôi mắt Ajax mở to tròn. Đối với cậu ấy, lời mời của tôi quá đỗi đột ngột, thế nên cậu ấy nhất thời không rõ nó là tốt hay là xấu, không biết nên mừng rỡ hay nên hoài nghi.

"Học cùng đi, giáo viên của chúng tôi sắp đến rồi, dạy hai người hay dạy ba người cũng chẳng khác gì đâu." Tôi mặc định.

"Tôi sẽ không theo được."

"Diluc mới là người không theo được môn Sinh học," Kaeya quả đúng là người hiểu tôi nhanh nhất trên thế giới, em ấy nói chen vào, "anh ấy còn phải đi ủ rượu với cha."

"Kaeya cũng không theo được môn Hoá học, cha đã phải bỏ môn đấy đi vì em ấy."

"Này!" Kaeya huých vai tôi.

"Cậu có thể học tiếng Đức, học Lịch sử, học tất cả những gì cậu muốn, dù sao thì cũng chỉ có ba chúng ta mà thôi." Tôi mặc kệ Kaeya lèo nhèo, tiếp tục nói, "Chúng tôi không có tiến độ học tập cố định."

Ajax vẫn đang do dự, song đôi mắt cậu ấy đã lộ đầy mong chờ: "Tôi phải hỏi mẹ đã."

"Thế dê thì phải làm sao?" Ajax lại hỏi, nhưng từ khoảnh khắc cậu ấy suy nghĩ phương án giải quyết, tôi đã biết trong lòng cậu ấy đã có câu trả lời.

Tôi và Ajax nhìn nhau, cả hai mỉm cười.

"Dê sẽ tự đi về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro