OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng lãnh thiên sứ Michael đã từng nói rằng:

[Loài người là sinh vật mang mầm mống của sự nguy hiểm, chúng tham lam muốn độc chiếm tất cả mọi thứ, còn những thứ không thuộc về mình thì chúng sẽ tước đoạt]

Thiên sứ - người mang trọng trách làm cán cân, cân bằng thế giới và cũng là nơi tụ họp những thiên sứ mạnh mẽ và tối cao. Vì thế nên thiên sứ tuyệt đối không được để con người biết đến sự tồn tại của chính mình, nếu con người có sức mạnh của thiên sứ thì thế giới này sẽ sớm đi vào diệt vong, bởi những tham vọng không điểm dừng của nhân loại

Đó cũng chính là luật cấm được duy trì hàng nghìn năm nay, kẻ phạm luật sẽ nhận được hình phạt xứng đáng, vĩnh viễn không thể quay lại thiên giới. Đó cũng chính là sự sỉ nhục đối với một thiên sứ mang lệnh trục xuất

Và cứ 100 năm luôn có một đoàn thiên sứ thực tập đến nơi tối cao còn được gọi là 'lâu đài Pandemonium', đây là nơi từng được thiên thần sa đoạ Lucifer ngự trị đứng lên chống lại đấng sáng tạo, thiên sứ thực tập được triệu đến lâu đài sẽ dành ra hàng giờ đồng hồ nghe những lời thuyết giảng của tổng lãnh thiên sứ. Ngài nói về những ngày đầu được đấng sáng tạo tạo ra, ngài nói về cái thứ đen ngòm bên trong mỗi người còn được gọi là 'lòng tham', nói về thiên sứ sa đọa hay bây giờ còn được gọi với cái tên Satan

'vườn địa đàng' là cái tên được nhắc đến trong những nơi cấm đặt chân vào, nó được bảo vệ bằng thanh kiếm lửa hướng về phía trước. Đây cũng là nơi từng có truyền thuyết về con người, Adam và Eva người đã lén ăn trái cấm và bị trục xuất vĩnh viễn, theo đó là một lời nguyền không thể hóa giải

Hanagaki Takemichi cũng là một trong số thiên thần thực tập, em như ánh mặt trời giữ chốn thiên đường xinh đẹp, hòa nhã, năng động, được mọi người quý mến
Cạnh em luôn có một Tachibana Hinata đi cạnh

"Này Hina cậu có nghe tổng lãnh thiên sứ từng nhắc đến vườn địa đàng không?"

"Đó chỉ là truyền thuyết thôi thật sự thì chưa có ai thấy được cả"

"Cậu không tò mò sao? Cái gọi là con người ấy"

Nói rồi Takemichi giang rộng đôi cánh trắng của mình bay cao, xoay vòng miệng luôn ngân nga về hai chữ 'con người', Hina cô lo lắng nhìn em rồi cũng giang rộng đôi cánh trắng của mình bay đến trước mặt em, cô chau mày đưa tay búng nhẹ vào trán em, giọng điệu có chút khác với thường ngày. Cô nói

"Takemichi con người cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng nếu thật sự tồn tại thì họ sẽ gây nguy hiểm đến chúng ta, ngài ấy đã nói như vậy!! Cậu sẽ không ngu ngốc đến mức đi tìm khu vườn ấy đâu nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn bị trục xuất sao?"

"T-tớ không muốn chỉ...chỉ là tớ muốn biết con người h-họ"

"Đừng tò mò Hanagaki hậu quả rất lớn, cậu không gánh nổi đâu"

Cuộc nói chuyện bỗng có người thứ ba xuất hiện làm cả hai mặt đã tái xanh nhìn nơi phát ra giọng nói, Sano Emma thiên thần thực tập luôn có điểm đứng đầu. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại mạnh mẽ, dứt khoác và cũng rất khó gần, cũng là người tuân theo các luật lệ một cách nghiêm khắc

"K-không c-cái đó"

"Yên tâm tôi sẽ không nói với ai và...cậu cũng nên cất cái lòng tham trong mình đi, nếu không chuyện trở thành thiên thần sa đọa chỉ là sớm hay muộn thôi"

Kết thúc cuộc nói chuyện rồi đường ai nấy đi, bỏ lại một Takemichi không cam tâm trong lòng cứ vậy ngày trôi qua ngày, năm trôi qua năm. Họ bây giờ cũng là một thiên thần đúng nghĩa, nhưng Takemichi em vẫn luôn giữ sự tò mò trong suốt ngần ấy năm

"Hina cậu đi với Emma trước đi, tớ có việc đi trước hẹn gặp lại"

Em luôn dành những thời gian ngắn ngủi của mình để tìm nơi được gọi là 'vườn địa đàng', là khu vườn cấm của thiên giới và em không hề nhận ra rằng... cái lòng tham và sự hiếu kì của mình ngay một lớn dần đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát

"Đ- đây rồi!!!! Vườn địa đàng nó to hơn mình nghĩ"

[Ha~ một thiên sứ với lòng hiếu kì sao? Và... cũng là kẻ đầu tiên, trong hàng vạn năm qua tìm đến vườn địa đàng]

"Ai!! Là ai đang nói đấy"

[Hửm? Ngươi... có vẻ thích hợp để làm nơi trú ngụ của ta. Rồi một lần nữa ta Lucifer đứng lên chống lại đấng sáng tạo]

Một giọng nói bất chợt vang lên, Takemichi em đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai nhưng tiếng nói ấy vẫn liên tục vang lên. Nó trong vài giây khiến em biết thế nào là 'chống cự vô ích'

[Nào~ bước đi đi, bước vào trong mà tìm hiểu đi, giải đáp mọi thắc mắc của ngươi đi. Con người là gì? Thế giới của chúng liệu có giống như ngươi? Bị kiềm hãm trong hai chữ luật lệ]

Em dần mất đi kiểm soát, đôi mắt xanh bây giờ càng lúc càng sẫm màu, đến khi nó không còn là màu xanh tinh khiết nữa là lúc em bị kiểm soát hoàn toàn

Khi Takemichi lấy lại tỉnh táo thì bản thân đang lơ lửng giữa không trung, cùng đôi cánh trắng cứ như vậy giang rộng ra, bên dưới là những thứ mới lạ

"Đó...là loài người?"

Câu hỏi hiện lên trong tức khắc, đôi mắt em có chút mong chờ liền đáp xuống nơi vắng người rồi thu lại đôi cánh của mình cứ thế chập chững bước đi trên con đường mòn

*Tin tin*
"Thằng ranh muốn chết hả?"

Mới lạ, khó hiểu, tò mò, nó khiến em càng hân hoan mà không chú ý cứ thế chạy thẳng ra giữa đường, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay kéo lại làm em hơi hoảng. Cứ vậy mà bấu mạnh vào người nọ, rúc đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc tránh đi tiếng la từ người đàn ông kia

"Này nhóc đau đấy, buông tôi ra đi"

Nghe được người kia cất giọng em vội vàng thả tay lùi về sau vài bước, nhưng lại bước hụt cả người liền ngã ra sau may mắn lại được người kia kéo lại. Anh chau mày ép sát người em

"Nhóc có thể nào chú ý xung quanh không? Đi đứng như vậy nguy hiểm lắm đấy"

"Xin lỗi. Cũng đừng gọi tôi là nhóc, tôi cũng có tên đấy nhé"

"Haha xin lỗi, tôi Matsuno Chifuyu còn nhóc tên gì?"

"H-Hanagaki Takemichi"

Vừa nói xong cái bụng nhỏ liền kêu lên làm em ngại đến đỏ mặt còn Chifuyu thì đứng đó che miệng mà cười khúc khích từ ngại sang tức giận em vô thức phồng má nhéo mạnh vào người kia, Chifuyu chỉ có thể nhăn mặt chịu đau chứ không nỡ ra tay với thiên sứ trước mặt thật là không công bằng tí nào

"Này này tôi xin lỗi, nhóc đói mà đúng không tôi đãi xem như lời xin lỗi?"

"Thức ăn của con người sao?"

Nghe em nói Chifuyu chỉ có thể chau mày nhìn em chẳng khác gì sinh vật lạ bản thân biết mình lỡ lời liền đưa tay che miệng mắt láo liên nhìn xung quanh, Chifuyu cũng chẳng muốn để ý gì nhiều cứ thế nắm tay em lôi vào quán ăn gần đó gọi cho em biết bao nhiêu là thức ăn

Thấy đồ ăn như thấy được vàng Takemichi mắt sáng lên miệng liên tục nói cái này ngon quá cái kia ngon quá

Thời gian trôi qua Takemichi thành cái đuôi nhỏ của Chifuyu liền quên mất bản thân mình là một thiên sứ, cho đến một ngày em quyết định sẽ quay về thiên giới bỏ lại Chifuyu mà đi trong âm thầm đứng trong phòng ngủ của mình dùng đôi mắt luyến tiếc nhìn xung quanh

"Tạm biệt Chifuyu, xin lỗi vì đi không nói trước nhé"

"Em muốn đi đâu Takemi...chi??"

Hình ảnh trước mắt Chifuyu là một Takemichi đang giang rộng đôi cánh trắng của mình chẳng biết từ lúc nào bản thân lại khoác lên người bộ áo của thiên sứ loại áo trắng và mỏng manh, bị bắt gặp trong tình trạng này Takemichi em sợ đến không thể bước đi

Còn Chifuyu mặt anh đã đen lại từ bao giờ từng bước từng bước đến cạnh em làm bầu không khí ngày càng quỷ dị hơn

"Em muốn đi đâu? Chẳng phải đây là nhà em sao? Chẳng phải bên em còn có tôi sao? Này em cứ thế mà bỏ tôi à? Cái bí mật của em tôi đã biết từ lâu nhưng im lặng chỉ vì muốn giữ em ở cạnh... vậy mà em muốn rời bỏ tôi?"

Phải anh đã biết từ lâu rồi cái bí mật của em cái hôm anh đi qua hẻm vắng vậy mà bắt gặp em phải một thiên sứ đang thu lại cái cánh to lớn của mình, cũng lần đầu tiên anh thấy một đôi mắt xinh đẹp như vậy phải ngay từ lúc đó anh đã muốn bắt em trói lại bên mình rồi

"Xin lỗi anh, Chifuyu. Em phải về, nhất định phải về, có lẽ họ đang lo lắng ch-"

"Em đành lòng bỏ tôi mà đi sao??? Em rời đi mà không luyến tiếc gì với tôi sao?"

Em nhăn mặt bởi lực tay của anh, hoảng sợ bản năng mách bảo rằng, em nhất định phải chạy trốn khỏi kẻ trước mặt

"Đau! Anh buông ra đi, anh làm tôi đau đấy-!!!"

"...vậy nếu đôi cánh kia không còn thì em sẽ không đó nữa đúng không"

Ánh mắt Chifuyu hiện rõ sự hoảng loạn, buộc miệng nói một câu không rõ ràng. Nhưng giây sau em liền biết thứ gã muốn làm là gì...

Takemichi em biết anh không còn tỉnh táo, nhưng bản thân lại không thể di chuyển được, cái cảm giác hắn mang lại khiến có em cứng đơ cả người

"Ahhhhhhhh!!!!"

Tiếng xương vở vụn, tiếng tí tách của máu, nụ cười man rợ của Chifuyu, cùng tiếng thét đau đớn ai oán của một thiên thần

Đôi cánh là sinh mệnh, là sự khác biệt, là thứ trân quý, cũng là nguồn sống của mỗi thiên thần. Không có nó chẳng khác gì kẻ vô năng bị nguyền rủa và Takemichi bị chính người em tin tưởng tước đoạt đi đôi cánh ấy

Máu vẫn chảy, tạo thành dòng thác màu đỏ thẫm chảy dài từ lưng em xuống sàn nhà từng mang sự ấm áp

Em vô lực ngã xuống, nhưng tiếng rên của thanh âm đau đớn vẫn chưa dừng, còn Chifuyu anh bẻ gãy đôi cánh em rồi quăng nó sang một bên quỳ xuống ôm em vào lòng mặc kệ máu be bét dính trên người

"Thiên thần của tôi đừng khóc nhé? Chỉ là một đôi cánh. Tôi có thể cho em nhiều hơn nó...vậy nên đừng rời bỏ tôi. Em biết không tôi yêu em nhiều lắm Takemichi"

Gã bế em lên, bước chân hoà cùng máu đỏ tươi kéo dài đến một căn phòng riêng biệt, đây là  nơi gã đặt biệt chuẩn bị cho em. Bên trong thật rộng lớn, nhưng chẳng có gì ngoài chiếc lồng vàng được bao bọc bởi hoa, loài hoa của em hướng dương
...

Thiên giới giờ đây mất một thiên thần, địa giới lại giam giữ một thiên thần không cánh nhem nhuốc dính bẩn của bụi trần, em mãi sẽ không thể về được thiên giới và cũng không bao giờ thoát khỏi cái lòng do anh tạo nên

Hanagaki Takemichi một thiên thần, một mặt trời xinh đẹp mãi bị giam cầm bởi Matsuno Chifuyu

27-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro