Chương 4: Mùa này tao thích ăn quýt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thứ trái cây tao thích nhất trên đời này là gì, đầu tao sẽ load rất nhiều như mận, ôi, táo, sầu riêng, mít, xoài, nói chung thì hầu hết các loại trái cây tao đều ăn được chỉ trừ một vài loại thôi, nhưng đối với tao thì quýt, không phải trái quýt lớn màu xanh lá cây nhaa, là trái quýt nho nhỏ màu cam ấy. Quýt nhỏ có vị chua lân lân hòa với ngọt, cái vị kích thích này khiến cho tao thỏa mãn như cả ngày, mà mẹ tao cũng không cho ăn nhiều nên tao chỉ ăn vào mỗi dịp nhà chưng hay mẹ mua về thôi chứ cũng lười đi mua lắm.

Thế mà xem cái bà nào kìa, biết tao thích ăn quýt mà lại móc trong tủ lạnh trái quýt cuối cùng chén ngon lành sau khi ăn cơm, bả đâu biết là đó tao để dành tí nữa sẽ vừa ăn vừa đọc truyện!!! 

Đơ, đơ toàn tập luôn mấy má? Mẹ tao thương nên cũng mắng chị mắc gì ăn quýt của Ken, đúng rồi đó, trên tủ lạnh có để hẳn tấm note luôn!! MẮC GÌIIIIII

- Thôi nó trôi vào bụng con rồi mẹ, bây giờ bắt con nhả ra con cũng chịu.
- Bộ không thấy note hay gì??
- Ken nói hay, ngon lại đây móc họng Thư ra nè.
- Được!

Nói tao đứng dậy mà mẹ cóc cái đầu tao bảo bộ chị không biết dơ à mà móc họng nó? Hic, thôi mất rồi không chấp, bleeeeee. Mai là thứ 6 là sáng được nghỉ hai tiết đầu rồi mới vô học, chị tao biết cũng lên hỏi tao, bộ như hong biết tao giận hay gì mà đòi làm thân lại?

- Ken xuống xem phim không.
- Phim gì á?
- Lời hồi đáp 1988
- Gì bộ này xem lại mấy lần rồi??
- Xem không thì bảo? Nãy về còn mua bắp rang đây, chỗ ông gần tiệm cà phê

Trời nói cho chúng bây biết là bắp đấy bán ngon xỉu luôn á nha, mang về ăn nóng giòn giòn mà không nóng thì nó vẫn giòn ròm rọp, vị ngọt mà uống với coca có ga là má ơi chu choa số dách, thôi có lòng thì tao cũng xuống, bộ đó hay thì hay thật ấy nhưng mà coi lại quài không thấy mệt hả?

Có 20 tập, mỗi tập thì ước lượng chừng 1h30 hoặc 2h là cùng, phim dài ơi là dài luôn mà xem lại những 2 lần tính luôn lần này là lần 3. Biết hết mịa nội dung rồi mà vẫn xem lại?

Mà có đứa nào có khăn giấy không cho tao xin với, cho một hộp luôn nha tại tao với chị tao đang khóc, xaolon vậy chứ tao xem vẫn khóc như lệ:( nói chung rate bộ này 10/10 cho mấy đứa có kiên nhẫn coi không tua, vì bộ này rất hay.

Coi  xong là tới còn 1 giờ đi học rồi, nói là xem nhanh là vì biết được vài chi tiết nên có bỏ qua rồi, coi mấy khúc hài với cảm động thôi, do khóc nên ngủ ngay rồi sáng thức dậy xem tiếp.
Mẹ tao hôm nay cũng được tí thời gian nghỉ ngơi buổi sáng nên tầm 7h mẹ thức đi xuống lầu.

- Mấy con zời đánh, ngồi đây từ tối qua tới giờ à?
- Đúng rồi mẹ, phim hay quá mừ.
- Con Ken ta nói xem xong sau này bảo mắt có bị gì đánh cho chết!!

Ặc, mẹ chuẩn bị tuồng rồi, chuồn thôi.

- Mấy đứa mất nết!!

Lên phòng xong tao và chị tranh nhau cái phòng tắm, may lách vào được nên vô trỏng khoá cửa luôn.
Bả có dừa, đập muốn bể cửa.

- Mở cửa!!! Tại sao đóng cửa lại!! Sợ cái gì!! MỞ CỬAAAA!!

Sợ quá, đi tắm cho bớt sợ mới được=)))
Đang rửa mặt thì thấy tin nhắn mới mở ra xem, thằng này sáng sớm đã nhắn tin cho người ta rùi.

/ Ánh có nhà không? /
/ Kó /

Thấy nó cứ ba chấm rồi tắt rồi lại ba chấm xong tắt, chết quên thằng này là người ngoại quốc, tự nhiên thấy mình du diên ghê, người ta thân thiện còn mình mất nết=))

/ Giỡn, có sao đấy? /
/ À, Chifuyu qua chở Ánh đi học nha? /
/ Sao dị ba? Tính bán tao à? /
/ Không đừng hiểu nhầm ý Chifuyu, Chifuyu muốn hỏi cái tiệm bánh mì Ánh mua ấy mà.. /
/ Thì ra là dị, tự nhiên /
/ Vậy Chifuyu qua nha? /
/ Ờ /

Chuẩn bị đồng phục sửa soạn tóc tai soạn cặp xong đi xuống lầu với tâm trạng vui vailon lun á nhaa.

- Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai--
- Xuống bạn qua chở đi học kìa.
- Ơ nhanh vậy? Thế con đi học nhé, bye mẹ iuu

Đi ra ngoài cửa thấy Chifuyu đang ngồi trên xe đạp điện, mà mới lắm, nhìn xịn và đẹp vãi thề.
Tao ồ lên một tiếng rồi leo lên yên sau để nó chở đi, nó cúi đầu chào mẹ tao rồi dặn ga đi.
Nó hỏi xe tao đâu thì tao bảo hư mất rồi, đem bán ve chai luôn rồi.

- Thế sau này Chifuyu chở Ánh đi học nha?
- Thật à?
- Ừ
- Hệ hệ cảm ơn.

Cả hai mua hai ổ bánh mì rồi ghé chỗ để xe, xong đứng ngoài cổng trường ăn.

- Cho Chifuyu thử ổ Ánh với
- Nè

Nó cắn bánh mì nhỏ nhẹ rồi gật đầu khen ngon, tao cũng gật rồi ăn tiếp, chỉ là miếng tiếp theo của tao nó nhìn dữ, ụa ba... Mắc gì nhìn?
Nó cười cười rồi ăn tiếp ổ mình, tao cũng ứ có thắc mắc nên kệ.

Đợi tiếng trống điểm cả hai đứa ùa vào cổng trường, trên tay tao ly sting và một tay bị nó nắm chặt, tao lần này mới tỏ ra thắc mắc chứ không như lần trước im im, tại thói quen này lạ tao không biết.

- Sao mày nắm tay tao miết thế?

Nó im im rồi cười hiền

- Tại tay Ánh ấm, tay Chifuyu lạnh do sống bên Nhật với cả bên đó người ta nắm tay nhau cũng thường thôi.

Lý, lý lẽ thuyết phục đấy, bố mày tin với thương mày nên nhiệt tình hỏi tiếp.

- Thế mua cái găng tay đeo vào cho ấm.
- Thôi, người Nhật đeo không quen tay lắm đâu.
- Ặc, sao người Nhật nhiều cái lạ dị.
- Ừm, người Nhật lạ lắm

Nói xong tao thấy tay nó lạnh thật, xong cũng siết chặt tay nó lại sợ nó lành lạnh, khổ thật thằng bé có cái tay mà không đeo được găng tay, lỡ bàn tay vàng này mà có chuyện gì thi sao tao ăn no ngủ yên đây:( mất mấy con mười cũng xót lắm é nhe.

Vào lớp chúng nó sấn lại còn tao lách về chỗ, nhỏ kia rút kinh nghiệm chỉ hỏi hôm qua cậu ăn ngon ngủ không chứ không nói về tay nó.
Khiếp, tình cảm gớm, chắc đi er được không nhỏ cũng hỏi mất.

Liếc mắt ra ngoài thì sáng hết cả mắt, lon ton chạy ra ngoài chào hai em iu.

- Khiếp cha mày, thấy sách mắt sáng như bắt vàng.
- Chị xin chị xinnnnn.

Xoè bàn tay 10 ngón chứ không phải 8 ngón, tao được nhận cuốn sách thơm mà bìa đẹp phải nói nhìn mê tít tìn tịt.
Sách tao nhờ bạn nó lấy nay đã về, sách của chị Lan Rùa hay gọi Nhím chạm vào là thích mê, cuốn sách đề chữ Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ khiến tao vui sướng khiếp, cuốn nào của chị Nhím eo ơi nó hayyyy mà hay dã mang luôn á.

Tiếng trống điểm, chúng nó kịp kí đầu tao hai phát rồi đi về lớp, còn tao thì phê mùi sách quá chẳng để ý gì sất, cầm vào lớp hớn hở cất cặp về đọc.

Vẫn học như mọi ngày thôi rồi ra chơi, tao thì tiện lấy sách ra sân đọc cho bớt nhàm chứ sáng cũng ăn rồi.
Thằng đồng chí bàn kế bị bâu rồi nên chịu.
Đường cầu thang thì xuống với mấy anh chị lầu trên, hai đứa kia thì bị ở lại kiểm tra cùng cả lớp do hôm nọ thiếu, khổ quá nên tao lè lưỡi với chúng rồi đi xuống lầu.

Tự nhiên đi xuống cầu thang bị anh kia chạm vai, tưởng anh chạm nhầm ai dè anh nhìn mình hớn hở vô cùng, gì dị trùi?

- Em cũng đọc sách của chị Lan Rùa à!

Ơ đồng minh cùng thuyền!!

- Ơ em fan chị ấy luôn á!! Em mua truyện chị ấy không à!!
- Trời anh cũng thế! Sáng anh thấy em cầm sách mà tưởng nhìn nhầm, ai dè thật!!
- Anh cũng xem sách chị ạ?
- Ừ, anh fan ruột chị luôn.
- Chu cha! Em vừa đu chị thôi mà mê tít tìn tịt đây!!
- Hì, em cũng có mắt nhìn khiếp, cả trường anh ít thấy mà chỉ có em có mắt nhìn!!
- Ah anh nói quá, tại em lọt hố cuốn Tớ thích cậu hơn Harvard á!
- Mê Khôi rồi chứ gì
- Ặc, anh nói trúng tim em rồi nè hự.

Vui, nói chung cả giờ ra chơi hai anh em nói chuyện như người thân vậy, ít ai con trai mà lọt hố bà Nhím lắm nha, anh này quả thật rất xịn xò.
Nói cả buổi ra chơi tao với anh cũng trao đổi liên lạc rồi cả hai về lớp.

Lên lớp thì tao thấy mặt thằng cùng bàn xị mặt u ám, ặc tự nhiên nhìn tao thấy ghê dị?

- Mày sao thế?

Nó không nói chỉ nằm xuống bàn, chắc bị mệt với đám con gái đây mà, nên thôi tao kệ.
Tới giờ kiểm tra toán, tao làm gần được hết thì tới câu cuối bí bách, tao thấy khó quá mới quay sang hỏi Chifuyu.
Tao hỏi nó mà nó điếc, nó câm như hến rồi không cho tao nhìn bài, lườm tao khiến tao bực. Cái thái độ gì đây? Bực mình quá nha?

Cô bảo cả lớp thu bài, tao thì cứ cúi mặt xuống cái máy tính bấm bấm, cố tìm cho ra đáp án, Chifuyu đứng lên thu bài tổ.
Má cái câu 2 điểm thì cay bỏ xừ, tính cỡ nào chả ra, vậy mà liếc sang thấy máy tính nó chưa tắt, đã thế còn chưa xoá đáp án. Mỡ dâng tới miệng ngu gì không húp, liêm sỉ rớt lộp bộp mà thôi kệ tí lụm lên sau.

Xong thì nó về chỗ ngồi, tao ngồi kế bắt đầu nhớ lại bực bội lên tiếng.

- Nãy mày giả điếc à?

Không trả lời làm tao bực thêm.

- Tao hỏi mà mày không trả lời, mày khinh tao à? Vừa nãy tao chỉ bí mô bí mỗi khúc kia mà mày không chỉ, tao có ép mày đưa cả đáp án đâu?

Nó không nói tao càng bực.
Tao không nói nữa cau mày im thin thít, ra về xách cặp đi về luôn, ứ cần nó chở nữa.
Bắt xe buýt về, tới ngõ nhà thì thấy xe quýt đi qua, hét lên thì bị mấy thằng nẹt bô bóc đầu đi qua làm ông bán quýt không nghe được đi tít tìn tịt, hự... Tiếc quá.
Thở dài rồi đi vào nhà trong đầy tiếc nuối.

Chiều đi học tao đi sớm hơn mọi khi, tầm 1h30 vào thì 1h tao đã lên lớp, lên sớm vậy để tính đọc truyện mà nhớ tới hồi sáng bực chả muốn đọc gì sất.
Haiz cái thằng đó điên, sáng vẫn cười hì hì tự nhiên giận ngang làm bực cả mình.

Tự nhiên gió thổi man mát lại nghe tiếng lạch cạch gần bên, mở mắt thì thấy thằng chết tiệt đã ngồi xuống từ khi nào, bực tính đứng lên đi thì nó nắm lại tay kéo ngồi xuống.

- Cho Chifuyu xin lỗi... Tại... Chifuyu bốc đồng nhất thời nên có lỡ... Cho Chifuyu xin lỗi nha?..

Thấy mặt nó áy náy thật lòng thì thương, thôi bạn cũng ngoại quốc lạ nước xa nhà nên tha đấy, mà lòng vẫn bực bội ti tí nha chứ không hết giận.

Đang nằm nhắm mắt hưởng thụ cái tiếng xào xạc với mùi quýt thơm, nghiện như nghiện ma thúy hay sao mà lại nghe mùi hay.
Mở mắt ra tính xem nó đang làm gì thì thấy nó đang lột quýt nhỏ, ui!
Một quạ nó để trên bàn có vỏ lót dưới đã được lột sẵn, đã thế còn được lấy luôn mấy cái chỉ trắng cơ đấy! Nhìn mê tít luôn.
Mà sỉ diện quá không thèm xin, vẫn ghét mừ.

- Ánh ăn không, Chifuyu lột cho Ánh.
- Thật á?
- Ừ, quýt ngon lắm, Ánh cứ nằm đó đi Chifuyu đưa cho ăn.

Đang chill gặp thằng này nữa thì phê, tao vẫn nằm trên bàn, mồm thì há còn nó đút quýt vào, trời ơi ta nói vị chua ngọt hoà huyện ăn ghiền kinh người!!
Nói chung cũng do mình, tự nhiên hỏi bài người ta mà người ta không chỉ lại giận, may thằng này hiền chứ phải người ta thì người ta vả cho vài nhát.

Mắt nhắm mồm cứ mở ra là nó đút cho ăn, xong cũng mở mắt ra xem thử nó thì thấy nó đang tỉ mỉ lột quýt, còn đang nhặt từng sợi chỉ trắng ra cho tao ăn nữa, mắt nhìn nó tao chợt nhoẻn miệng cười.
Nó đút tao ăn tiếp thì thấy tao nhìn nó, nó cười mỉm nhẹ nhàng, không hiểu sao tao chợt nhắm mắt lại rồi há miệng cho nó đút, má như nay nóng nên có chút ửng đỏ.

Tiếng gió kêu lao xao, mắt nhìn người đang tỉ mỉ lột từng miếng quýt cho mình, tay vẫn đút cho mình ăn những miếng quýt ngọt, hình như do quýt ngọt ngon quá có khiến tim mình chút lao xao, hay là vì cái gì đó...
Chả biết nữa, chỉ biết mình càng ngày càng thích ăn quýt nhỏ hơn, nhất là mùa này, cái mùa được người ta lột quýt cho ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro