Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mô tả trước khi đọc truyện nhé cảm ơn:3

__

Thân gái 25 tuổi, tao lon ton hí hửng chạy xuống lầu khi nghe tiếng mẹ kêu tao từ dưới, tao chạy xuống bếp ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn trưa.

- Mẹ ơi hôm nay ăn--.... Sao mày lại ở đây?
- Mẹ em kêu anh qua ăn.
- Ăn con mẹ mày, cút---

Mẹ tao nghe theo giai điệu của tao mà nhanh tay đánh bốp vào đầu tao để không sủa một từ nào với nhà ngoại quốc này, ơ kìa mẹ?

- Ăn nói hỗn xược, mày không phụ tao nấu thì nín. Chifuyu, cảm ơn vì đã phụ bác nhé
- Vâng, không gì đâu ạ

Tao ngồi xoa cái đầu, mẹ tao ngồi xuống quánh bộp tao thêm phát.
U da đau quá:)
Tao nhăn xị mặt ăn cơm trong giận dữ, mắt vẫn liếc thằng ngoại quốc mang danh người yêu tao đang câm nín ăn từng ngụm cơm.
Tao thách mày ăn được đấy, đcm:))

Mẹ tao thấy thế nên kí đầu tao, mẹ quánh quài vậy:( đau con lắm huhu
Ánh tổn thương nhưng ánh không dám nói.

Mẹ tao quay sang Chifuyu cười hiền hậu thay đổi 360° khi chỉ vừa nãy bà vừa đánh cô con gái bé bỏng của bà xong.

- Trời, tội nghiệp con trai. Thân nhà lành học giỏi sáng mặt sáng mày mà lại yêu con nhà cô, khổ thân con.

Ủa mẹ?? Ủa mẹ:)????
Con đây đau đớn mẹ không nói, thằng củ lone này thì mẹ cưng nó như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy=))
Giận mẹ 5s, hứ!(ب_ب)

- Dạ, con không sao đâu bác. Bác chấp nhận con bên em là con vui rồi ạ, con cũng chẳng ngại yêu em ấy đâu.

Chúng mày coi! Thằng mặt dày này nó xảo trá quỷ quyệt mà.
Huhu mày chơi bùa lên người mẹ tao đúng không thằng quỷ, tao sẽ giết màyyy

Mẹ tao nghe thế cười tủm tỉm vui vẻ lắm, rồi mẹ quay sang nhìn tao cười. Tao ăn cơm có biết gì đâu, tay gắp lia lịa thức ăn như chết đói.

- Con may mắn thật đấy, sau này phải thương chồng nhen con...

Mẹ tao để tay xuống dưới nhéo vào đùi tao.
Chúng mày hiểu cảm giác bị cây kẹp tóc kẹp chặt lấy ngón tay nhỏ bé của chúng mày không?
Nó đau gấp 10 lần cái cây kẹp đó là chúng mày hiểu rồi đấy:)
Cơn đau thấu trời.

Tao bấu chặt bàn, biết điều nên tao gật đầu lia lịa thì mẹ tao mới thả cái móng tay dài của bà ra..
Đau quá, đỏ hết lên òi cái địu mé:<

- Mà làm sao hai con quen nhau được thế?

Mẹ, nói đến đây tao muốn nghẹn cả cơm, may có Chifuyu kế bên rót nước cho tao. May vãi, không chết mẹ rồi đuma.

Tao nhìn thằng Chifuyu rồi trầm ngâm trả lời câu hỏi của mẹ.

- Con với thằng này ngồi chung bàn hồi đầu năm cấp ba ấy mẹ.

__

Đấy, đó là tao của tương lai.
Giờ thì cùng tao quay về thời nảy lửa nổi loạn đáng nhớ đời của học sinh nhé.

Tao sinh ra lớn lên trong gia đình văn hoá, chỉ điều là từ nhỏ tao đã không còn gặp ba nữa.
Mẹ tao sống trông những tháng ngày nghèo khổ nuôi anh chị em tao lớn lên từng ngày.

Để khi tao cấp ba thì mẹ tao đã có nhiều chứng nhận cùng với bà là chủ công ty xuất khẩu nấu ăn công nghiệp gì đấy tao cũng chẳng rõ.
Nên nhà tao lúc đó cũng đủ sống.

Tao tên Ánh, họ tên đầy đủ hơn là Dương Ngọc Ánh
Như ánh hào quang của mọi người, rọi sáng cho tâm những kẻ thất lạc.
Nhưng tao tên Ánh chứ đếu có sáng đâu=))
Còn vì sao ư? Thì nhìn cách tao nói chuyện trên chắc chúng mày cũng hiểu nhợ:>

Nhân vật Ánh cũng là nhân vật bình thường trong những người bình thường.
Không nổi bật cũng không nổi tiếng nên nhắc đến tên tao ai cũng đíu biết=))

Năm đấy là năm tao vào cấp ba, năm tao 15 tuổi.
Vậy nhưng nhanh vãi thề.
Tao nhớ tao vẫn còn hí hửng kéo tay nhỏ bạn xuống sân dưới coi đánh lộn đầu năm của lớp 6 vì vụ giành giựt cái chức lớp trưởng của hai đứa bánh bèo.

Nhìn đánh phê mắt lắm, vì phê mắt nên tao nhắm cái là lên mẹ lớp 10 rồi:)
Đúng thật là ảo ma Canada Nobita làm mờ Mascara của Shizuka mà.

Nhưng cũng may mắn thay là tạm biệt được lũ hãm lone toxic của cấp hai để chuyển lên một môi trường mới.
Tao mang danh vọng hứa làm lại cuộc đời tại đây khi một mình đơn thân trong lớp, quyết định rồi... Năm nay tao sẽ đếu nói chuyện với ai cho khỏi dính drama căng thẳng.
Là khi tao đã ăn chắc cái việc sẽ không ai có thể chung lớp với tao kể cả cặp đôi báo hại An và Linh.

Nhưng đáng tiếc thay...
Chúa lúc nào cũng tạo ra những cú lừa ngoạn mục...

Khi hôm đó là ngày nhập học, nắng chói chang đập thẳng vào từng làn da của học sinh mà đốt cháy nó.
Tiếng trống trường vang lên dõng dạc át hẳn tiếng ve kêu, một tay bảo vệ đánh thôi.
Ấy vậy mà từ xa là tao đã nghe cái tiếng trống rồi, tao cố vặn ga xe máy điện lao tới trường nhanh chóng với cái suy nghĩ là "d*tme ông bảo vệ mà đi đánh lộn thì có mà chúng nó chết".
Tao cất xe ngay chỗ đối điện trường rồi phan xi phẳng lao thẳng vào trường.

Khi tiếng trống vang lên đã kết thúc được 15 phút tao mới có thể đứng trước cửa lớp cùng nụ cười mếu máo.

Oke tao sai
Đừng nhìn tao nữa bọn lone này 눈‸눈

Cô trìu mến nhưng mặt thì đếu vui nhìn tao với nụ cười thương mại
Có lẽ sự mặt dày của tao đã lên đến mức đỉnh cao khi tao chỉ cười hì hì rồi cúi xuống chào cô như bao trẻ thơ khác rồi lao thẳng vào cuối bàn ngồi.

Vậy mà loay hoay đâu đó, tao nghe hai tiếng cười quen thuộc.
Cố gắng đầu độc bộ não mình rằng "éo con nào ở đây được cả". Nhưng không...
Khi mắt tao vô tình dò thám xung quanh là lúc hai con củ lone từ phía xa tổ 1 từ bàn số 4 để con mắt của bàn số 6 có thể nhìn thấy nó.

Tao đã chìm trong tuyệt vọng.
Cái đ*tme lũ bọn mày sao không cút đi!!
Rồi tao cá rằng năm trước ăn chay niệm Phật cầu Chúa chưa thành tâm lắm nên năm nay tao phải khổ sở với cặp đôi An và Linh again=))

Không sao không sao Chúa phù hộ em Chúa phù hộ em •́  ‿ ,•̀

Người tao mệt lừ do việc chạy xe và chạy bộ nên tao cởi áo khoác xếp lại và nằm lên đấy đánh một giấc ngủ.
Dù nói ngủ nhưng tao vẫn có thể nghe lí nhí tiếng chúng nó nói chuyện.
Cho tới khi tiếng bước chân dõng dạc vang lên, là lúc cả lớp ồ lên một tiếng. Tao cũng tính ngước mặt lên nhưng hậu quả của việc cày phim Hàn Quốc quá khủng khiếp. Nên lúc đó tao chỉ có thể mắt nhắm tai nghe.

- Đây là một người bạn ngoại quốc mới chuyển đến trường ta, bạn ấy đến từ Nhật Bản nên các em hãy quý trọng bạn nhé? Em giới thiệu đi
- Chifuyu Matsuno..

Chỉ với cái lời giới thiệu mà lớp gái tao đã ồ lên như muốn điên đảo với bạn trai mới đến.
Mỗi tao mắt nhắm tai không muốn nghe vì tao mệt mỏi quá rồi.

- Thế ai muốn ngồi chung với bạn và giúp đỡ bạn không nào?

Tiếng hú hét của của những cô gái đã cất lên từng tiếng từng tiếng một. Chúng nói nhiều nhưng nhiều nhất vẫn là "Em em cô ơi em!!"

Chắc bọn nam trong lớp cay lắm vì tao thấy lớp cũng gái xinh không.
Còn chắc thằng kia sợ lắm, tao đoán chừng là vậy. Chứ phải tao là nó là tao run cầm cập rồi=))

Cô vỗ lên bảng vài tiếng to là cả lớp đã im phăng phắc, rồi cô tiếp tục nói.

- Cô chỉ chọn những bạn ngồi một mình để cho bạn ngồi chung thôi.

Con nhỏ nào đấy từ đằng xa, tao đoán là tổ 1.
Nó như được mùa hét lên vui sướng, tao nghe nhỏ rít lên muốn điếc cả tai nên tao phải bịt lại cái lỗ tai chứ không là điếc con moẹ nó rồi.

Nhưng cô said ít i ờ cú lừa=))
Khi cô vừa nói câu tiếp theo nhỏ đã im bặt rồi ngồi xuống.

- Có ai năm trước học sinh giỏi không, kèm cặp cho bạn học tập nào.

Tao vẫn nín nhưng lòng tao nhộn nhịp, cái ĩ mẹ nó mong là thằng nào đấy là học sinh giỏi. Chứ lỡ tao ngủ rồi thằng đó bắt tao thì sao?????
Nhận được tiếng im lặng của lớp thì tao đã an tâm mà toàn vẹn lấy nhịp 3 4 để thở đều. Cho rằng cô sẽ bỏ qua đứa trong gốc như tao mà chọn mấy đứa kia...

- Cô ơi! Bạn Ánh cuối bàn tổ 4 là học sinh giỏi năm rồi á cô!

Ôi cái d*tcon mẹ mày.
Không màng đến mệt mỏi, tao ngước nhanh lên nhìn con mặt lone vừa mới gáy sớm.
An nhìn tao với nụ cười tự tin, còn con kế bên nhếch môi nhìn tao.
Á à ụ moé, chúng mày ủ mưu tính kế hãm hại cuộc đời cấp 3 của tao=))
Thật dell thể tin được tao đã kể với chúng mày rằng năm sau tao sẽ tìm cớ ngồi một mình để ngủ an giấc, tao sai rồi... Có nước nào để đi lại không??

Nghe thế miệng cô cười chúm chím còn chục đôi mắt tinh xảo liếc xuống nhìn xem con Ánh là con nào, như thể rằng chúng sẽ nuốt lấy thân bé nhỏ của tao trong tức khắc vậy.

Tao tuy dell ngán bố con thằng nào nhưng hơn chục đứa thì tao rén đấy.
Chúng mày nói tao hèn hạ á? Ừ tao hèn hạ
Thế chúng mày nghĩ đến cảnh thân gái một mình bị hẹn đánh lộn bởi chục đứa không?
Ngu gì ra?? Đúng không=))

Tao đứng lên chống đối phản bác ý cô

- Nhưng cô ơi, bạn ấy có thể ngồi cạnh những bạn nam khác để được các bạn ấy kèm cặp mà? Với ít nhất mấy bạn ấy cũng hiểu rõ và chỉ dẫn cho bạn mới chứ
- Cô biết nhưng tuy nhiên ở kế bên những bạn học giỏi sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ học tập của bạn mới hơn. Em đồng ý nhé? Nào cả lớp không ai phản đối đúng không?

Liếc mắt đưa tình nhìn cả lớp, chốc lát tưởng rằng sẽ có cuộc khởi nghĩa phản đối để rồi bây giờ nhận lại là sự lặng câm của lớp.

Bảo rồi, cuộc đời là những cú lừa=))

Tao cay lắm
Cay không tả siết
Tao liếc nhìn hai con quỷ gian tà kia, như sắp biết mình phải đối diện với điều gì. Chúng nó quay đi rồi nằm xuống bàn.

Đuma! Lộn cái bàn(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Cay cú tao chỉ còn ngồi xuống rồi lặng câm.
Như những gì sắp đặt, thằng ấy được cô giáo gửi gắm cho tao.
Biết thế tao ở nhà luôn, đíu đi học đầu năm rồi cái lùm mía.

Thằng bạn học sẽ ngồi với tao đã đặt cặp xuống rồi ngồi khoanh tay lặng im.
Tiết sinh hoạt đầu năm bắt đầu.
Cô bắt đầu bầu lớp trưởng và ban cán sự khác và sẽ bịt mồm lại những đứa nào muốn giơ tay phát biểu ý kiến ý còi với cô. Vì cô éo muốn nghe ý kiến đâu=))

Tao nằm xuống bàn mà lòng thì bực tức, thằng kế bên như biết điều nên cũng lặng câm không dám nói lời nào.

Đến khi tiếng trống mạnh mẽ của bác bảo vệ 6 múi dồn thành một cục vang lên thì là lúc mọi người đã biết cô đã không ngừng nghỉ phát biểu 90 phút, cô thật mạnh mẽ. Em xin bái phục cô.

Tao cầm áo khoác lên và rời chỗ, để thằng nhỏ bơ vơ giữa biển người gái gú.
Tao không quan tâm gì đến nó, vì giờ đây tao đã có ý định cao cả...
Là khi bàn tay vàng của tao quyết định đấm vào ảnh đại diện của hai chúng nó cho hả dạ.
Là khi lòng tao cất lên tiếng nói "D*tcon mẹ mày chết với tao".

Có lẽ ngày đó Linh và An đã hiểu được rằng không nên chọc chó vì một ngày nào đó nó sẽ đứt xích mà tiến công trả thù.

Ơ mà khác đếu nào tao nhận tao làm chó nhỉ??? Ơ mà thôi kệ, vì có lẽ sự chai mặt của tao đã nằm ở mức độ cao nên tao đã thấy việc này là bình thường:)

Cùng cặp đôi âm nghiệp, tao và chúng tìm ghế đá rồi kêu tao ngồi đấy để chúng xuống canteen mua đồ. Tao có nhờ nó mua hai hộp Milo để trả ơn việc tao ngồi đây để canh đồ giúp, chúng cũng miệt mài mà đồng ý lời tao.

Và cùng nhau nhắc lại một câu...
Cuộc đời là những cú lừa=))

Khi tay chúng không còn là hộp sữa Milo của tao mà chỉ là tờ 20k vẫn nằm im trong tay.
Tay chúng cầm đồ ăn nhưng Milo của tao đâu:)????

- Ở dưới hết Milo rồi.

Linh nói dõng dạc cùng cái gật đầu mạnh bạo của An.
Tao không nói gì chỉ đứng lên cầm tờ 20k và nói rằng tao sẽ mua thứ khác ăn.

Tao quay đi chứ không nhìn rõ mặt chúng nó, và tao đã biết. Chúng nó xanh mặt=))

Chân đi thoăn thoắt nhanh nhẹn xuống dưới canteen của trường.
Khi đi ngang một vài... À không, là một bầy gái bu lấy bu để một nam sinh của trường. Như kiến bu lấy viên đường to lớn.
Không ngu si để bị cuốn lấy vào dòng người ấy, tao tìm đường lánh nạn.

Nhưng tao dừng lại nhìn vào, để cái ánh mắt xanh ngọc nhìn tao. Đôi mắt chứa đầy sự cầu cứu đến tao vậy, ôi thật tội nghiệp.
Tao nhìn nó, rồi môi mỉm cười quay đít đi xuống canteen. Hệ hệ, tạm biệt đồng chí, tôi thành thật xin lỗi=))

Nhờ viên đường to lớn ấy mà canteen bây giờ trống vắng chỉ đi qua đi lại vài bóng người kệ đời xoay chuyển, mình vẫn ngồi đây suy tư là được.
Và khi đó, đầu tao đã diễn trình một bài giảng xuất sắc

Là nếu đếu có con nào thằng nào ở đây mua Milo thì làm thế nào Milo hết nhanh vậy??
Như hiểu được vấn đề, tao đặt cược 99,9% lòng tin của mình dành cho chúng nó

- Hai hộp Milo của em đây, tổng cộng 16 ngàn.

Phải, lòng tin tao mất sạch.
Chúng mày nói rằng còn 0,1% ư?
Không, tao dành 0,1% đó cho con chó rồi. Bọn mặt l*n này không thể tin tưởng được nữa=))

Tao quay về chỗ ghế đá, kí đầu tụi nó hai phát đau điếng rồi hỏi lí do.
Con An nó xoa đầu rồi bảo với tao cái lý do đáng bị kí đầu thêm nữa

- Tao không nhớ, huhu

Trời mẹ, chắc tao kí đầu hai bây quá u là trời:)

Tao ngồi xuống cau mày rồi lấy ống hút bốn chiều mà cấm vào hút sữa.
Lạ vãi lờ bọn bây ạ, làm cái ông hút bốn chiều chi rồi cũng như một=))
Đây có lẽ là chiến lược marketing chăng??

Thôi bay mẹ đâu xa nên lạc đề mẹ rồi.

Tụi tao tám xàm với nhau về nhiều thứ rồi khi tiếng trống vang lên chúng tao cùng nhau chạy lên lầu để tránh tình trạng nghẹt thở trong biển người đông đảo.
Đi lên lầu thì hai đứa cộng lại ra âm nghiệp ấy bảo tao vào lớp trước còn bọn đấy đi rửa tay.

Tay ếu bốc con mẹ gì đâu, chúng nó từ đầu năm lớp 6 đến giờ thích đi rửa tay ấy chứ nên tao cản cũng không nổi.

Tao vào lớp nhưng hình như chưa ai lên cả ngoài tao và cái thằng kia.
Tao thấy nó cúi mặt xuống gầm bàn còn tay ôm bụng, không biết nó bị sao nên tao cũng im im rồi đi lại gần chỗ nó.

Ấy thế mà khi gần tới bụng nó réo nhẹ lên, tao nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của nó.
À, chắc thằng này đang đói đây. Tội chưa, ai biểu đẹp trai chi giờ sống khổ bỏ mẹ ra hợ hợ:)

Tay tao cầm hộp sữa Milo mà tao tính uống vụng trong tiết sinh hoạt tiếp theo của cô, thôi thì nãy có lỗi với nó nên tao chọc chọc vào vai nó.
Nó ngửa mặt lên thấy tao đang đứng đó, có lẽ nó biết tao nghe tiếng bụng kêu nãy nó sao ấy mà mặt nó như trộm vía mà đỏ bừng lên.
Ngại cái lờ gì trong khi đó tao còn dám ợ to trước mặt hai con củ lone kia thì mày có gì đâu lại ngại=))

Mà thôi chắc người không quen nên nó ngại ấy.
Tao không vòng vo mà nói thẳng những gì tao nghĩ và cầu cho nó hiểu

- Vào trong ngồi đi.

Hình như nó hiểu cái hất tay nên nó liền nhẹ nhàng đi vào trong.
Tao ngồi ngay chỗ nó rồi đưa hộp sữa cho nó, nó nhìn tao bỡ ngỡ lắm.
Tao phải ví dụ lấy áo khoác làm gối cúi rồi ngã mặt xuống bàn để giả bộ uống sữa. Nó cũng thông minh lắm khi hiểu những gì tao nói, chứ không hiểu chắc tao chửi nó mất.

Nó chỉ mới cấm ống hút vào thôi là cô đã đập bảng để kêu lớp im lặng, thế là nó rén hẳn:)
Tao phải bảo quay sang an ủi tâm lý của nó.

- Không sao, có tớ che rồi.

Rất dịu dàng và thùy mị, tao như thánh nữ vậy cái lùm má(人*´∀`)。*゚+

Nó nghe thế cũng gật đầu rồi lén lút hút sữa Milo. Nhìn bộ dạng lén la lén lút của nó tao lại nhớ đến tao=))
Hút xong cho mày no cả bụng nhé.

Tao chỉ lấy tay che miệng cười rồi lấy giấy ngồi vẽ thôi.
Cô nói rất hẳn 30 phút cho tới khi còn 15 phút cuối để chép thời khoá biểu. Ấy thế mà tao vẫn ngồi đó nguệch ngoạc vẽ từng nét hoàn thiện cho bức tranh của mình mà không thèm chép thời khoá biểu.

Vì sao ư?
Vì tao có điện thoại=))
Tao chỉ cần cô bước ra là chụp cái một rồi xách đít đi về.

Tiếng trống vang lên như báo hiệu giờ ra về đã tới, tao đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc vì tao biết khi mà cô bước ra thôi. Sẽ có chiến trận của những người phụ nữ xảy ra ở đây...
Tao là trẻ em nên xin phiếu miễn.

Cô bước ra tao đã lao nhanh sang chỗ khác, như những gì tao nói thì mọi thứ thành sự thật.
Tao chụp thời khoá biểu ngon ơ rồi dơ ngón phắc tạm biệt lũ khốn nẹn kia.

Chúng nó cũng giơ ngược lại cho tao.
Rồi tao xách đít chạy nhanh về nhà để nấu cơm ăn nữa chứ đói bỏ mẹ ra đây này¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

___

Nó không có đủ kịp thời gian để cảm ơn em, để bóng em rời đi rồi lại đối mặt với nữ sinh của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro