Extra: Ám sát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tắc thứ hai của thế giới loài mèo (đã cập nhật): Kẻ cần tránh xa hơn cả chính là Tony Hàn Quốc(*).

(*) Không biết là gì, tra cũng không ra kết quả nhưng sốp nghĩ là nhà tạo mẫu tóc của Hàn =((((((((

    

Sau khi trận đấu bắt đầu, mỗi bước đi của JDG đều tương đối thành công trước những đối thủ quen thuộc hay xa lạ, những chặng đường khó khăn hay suôn sẻ, may mắn thay cán cân thắng lợi vẫn nghiêng về phía họ như mọi lần. Có lẽ bởi vì mọi người ở JDG đều ít nhiều trải qua những thời khắc đen tối, họ hiểu rằng chỉ có vinh quang mới đủ đanh thép đập tan mọi nghi ngờ và nhục mạ, mới đủ bảo vệ ngai vàng bằng nhiệt huyết tràn trề, mới đủ xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ đã dõi theo suốt hành trình.

  

Ngày nghỉ sau trận chiến khốc liệt đặc biệt quý giá. Mọi người đều đi mua sắm, leo rank, cười đùa vui vẻ, ngoại trừ Lâu Vận Phong vừa có kiểu tóc mới. Người Trung Quốc luôn khá khó hiểu với những xu hướng đến từ xứ sở kim chi, mọi người trong phòng tập đều rất bất ngờ, trừ mấy vị người Hàn không biết vì lịch sự hay vì thực sự nghĩ rằng kiểu tóc này trông đẹp nữa. Đầu têu là Bạch Gia Hạo cười nhạo vô cùng lớn tiếng, vì vậy đã bị hỗ trợ nhỏ túm cổ đánh một trận, sau đó cùng với anh xạ thủ đối phó với Lan Tử Kỳ vô tội.

"May là em không theo." Trác Định đeo tai nghe lên cổ, chống vào tay vịn ghế, "Có vẻ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn có sự khác biệt về gu thẩm mỹ."

"Ruler, cậu thực sự thấy đẹp à?"

"Mắt Ru đại tướng có bộ lọc riêng dành cho Mi Thần. Baka, giờ thì anh biết rồi đó."

"Vậy hãy để Kanavi nhận xét. Cậu ấy cũng là người Hàn."

Seo Jinhyuk từ chối tham gia trò hề này, đồng thời ăn cho mình con cua sông.

   

Thần đói mò đến vào lúc nửa đêm, và AD tốt bụng đã gọi gà rán cho mọi người. Khi đồ ăn sắp đến, Park Jaehyuk hỏi mèo con nhà mình có muốn ra ngoài hít thở không khí không. Lâu Vận Phong nhíu mày theo sau anh, chân lê dép trên sàn xi măng.

"Đừng tức giận, trông vẫn ổn mà, Missing."

"Thôi đi, ổn cái gì không biết." Lâu Vận Phong đánh Park Jaehyuk một cái, "Chẳng biết khi nào mới dài ra."

"Mèo thay lông bao lâu một lần?"

"Đây là tóc rụng, không phải lông mèo."

"Không giống nhau sao?"

"어떻게 다른가 (Có gì khác biệt)?" Park Jaehyuk thấp giọng lẩm bẩm, "À... không có gì, không có gì, Missing rất xinh đẹp."

   

Lâu Vận Phong xoay đầu nhìn anh, nhiệt độ ban đêm luôn thấp hơn ban ngày, mỗi khi có gió lạnh thổi qua là phần cẳng tay lộ ra ngoài run rẩy.

Em chợt khao khát một cái ôm, một cái ôm ấm áp mang mùi hương của Park Jaehyuk.

Và em đã làm vậy. Ở cửa sau tòa nhà, dưới ánh đèn đường mờ ảo, ở ngã ba đường mà ai cũng có thể đi qua vào bất kỳ thời điểm nào, bé mèo tam thể nhảy vào vòng tay của người yêu, tựa cằm lên cổ Park Jaehyuk.

"Missing?"

"Em ôm một lát."

  

Park Jaehyuk mỉm cười, mèo con của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ xuân sang hạ, từ hạ đến thu, từng bước một, em để cả thế giới chiêm ngưỡng, để đối thủ nhớ đến em, để những người từng khinh thường không còn dám phớt lờ sự tồn tại của em. Park Jaehyuk nhẹ nhàng vuốt ve Lâu Vận Phong, sống lưng thẳng tắp của bạn nhỏ giống y như anh, bướng bỉnh và kiên cường. Sự kiên trì chẳng mấy ai hay đến tận khuya cuối cùng cũng nở rộ thành đóa hoa mỹ miều mang tên Missing trên đấu trường.

  

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong trầm giọng nói, "Chúng ta giành thêm một chức vô địch nữa nhé."

"Được," Park Jaehyuk nghiêng đầu hôn lên một bên mặt em, "Tâm tưởng sự thành, Missing của anh."

"Anh biết dùng thành ngữ rồi đấy."

"Fan luôn chúc anh như thế."

Lâu Vận Phong mỉm cười, lúm đồng tiền còn sáng hơn cả trăng sao trên trời, "Tâm tưởng sự thành, chúng ta đều sẽ có một kết thúc có hậu."

  

Park Jaehyuk nhìn đuôi mèo quấn quanh cổ tay mình, biết rằng người trước mặt lúc này đang hạnh phúc đến nhường nào. Đôi tai nhỏ xinh dựng đứng trên đầu, sẽ run rẩy khi có người đưa tay chạm vào. Lâu Vận Phong gần đây rất khó tránh khỏi việc bị bại lộ, buộc mình phải bình tĩnh lúc nỗi xúc động dâng trào là điều chẳng dễ dàng. Đồng thời để giảm bớt sự phụ thuộc vào ma dược, em đã tống hết cho Trác Định bảo quản. Park Jaehyuk cũng chẳng nhắc nhở em, khi chỉ có hai người anh muốn mèo con nhà mình được tự do.

  

Chỉ là ông trời luôn thích trêu đùa, những vị khách không mời mà tới luôn đi trước ta một bước.

  

Kẻ lẩn trốn ở một góc không biết bao lâu vô tình làm chuông báo động của ô tô điện bên đường kêu inh ỏi. Khi cả hai quay lại thì chỉ thấy bóng dáng dần khuất ở cuối đường. Đồng phục ấy quen thuộc lại mơ hồ, nhưng đó chắc chắn không phải người của JDG. Lâu Vận Phong sững sờ tại chỗ trong giây lát, tay chân lạnh ngắt.

Park Jaehyuk chạy đi kiểm tra rồi quay trở lại, anh nhìn thấy Lâu Vận Phong đang co ro trong bóng tối với vẻ mặt đờ đẫn, ngập ngừng hai giây mới mở miệng: "Về thôi anh Jaehyuk, bên ngoài lạnh quá."

  

  

Nguyên tắc phụ đầu tiên của thế giới loài mèo: Nếu không được thế giới loài người chấp nhận thì phải quay về nhà mèo, không bao giờ trở lại.

  

Lâu Vận Phong mặc áo khoác của Park Jaehyuk bước vào phòng họp và nhờ anh gọi Trác Định tới. Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, người đi đường giữa rơi vào trầm tư hồi lâu, hỏi lại lần nữa:

"Không rõ là ai à?"

"Không."

"GEN?"

"Không giống lắm," Park Jaehyuk lắc đầu, "Màu áo nhạt hơn."

  

Trác Định dựa vào bàn, "Gần đây có rất nhiều đội đổi đồng phục với nhau, không nhất thiết phải mặc đồng phục đội mình... Ai gõ cửa đấy?"

Park Jaehyuk đứng dậy mở cửa, Seo Jinhyuk đã đứng bên ngoài chẳng biết bao lâu rồi.

"Huấn luyện viên đang tìm hai người."

"Được rồi."

Sau khi ra hiệu cho hai người trong phòng, Park Jaehyuk và Seo Jinhyuk lần lượt đi ra.

"Anh," Seo Jinhyuk rất ít khi gọi anh như vậy, "Bị phát hiện rồi à, Missing ấy?"

"Ừm," giọng Park Jaehyuk có chút khàn khàn, "Cậu sợ không? Em ấy là mèo."

"Tại sao phải sợ?" Seo Jinhyuk khó hiểu. "Em quen em ấy lâu hơn anh đấy."

"Còn những người khác thì sao? Jinhyuk, thế giới này quá phức tạp." Park Jaehyuk quay đầu lại, "Chúng ta không kiểm soát được những thứ bên ngoài trò chơi, Jinhyuk."

Seo Jinhyuk đứng đó, không hiểu vì sao thấy được tia cô đơn và hối hận từ anh xạ thủ luôn quyết đoán kia.

  

Lâu Vận Phong cuộn tròn trên ghế, lướt xem tin nhắn WeChat của mẹ, do dự một lúc rồi rời đi.

"Hay là đừng nói gì."

"Vâng," Lâu Vận Phong cụp mắt, "Họ nhất định sẽ cho em về nhà. K Hoàng, thực ra em là thực tập sinh của WE vào cuối năm 2016..."

"Mi Thần," Trác Định cắt ngang, "Không ai quy định rằng chúng ta không được thi đấu."

"Em biết," Lâu Vận Phong bất đắc dĩ cười cười, "Chuyện đã đành, ánh đèn mờ mịt như thế, có lẽ hắn ta chẳng nhìn rõ đâu."

Trác Định biết Lâu Vận Phong đang tự an ủi bản thân. Độ sáng của đèn đường trước tòa nhà được điều chỉnh để thuận tiện cho tuyển thủ đi lại vào ban đêm, nhưng cậu không phản bác mà chỉ múc thêm một thìa mật ong vào cốc của Lâu Vận Phong.

  

Bạch Gia Hạo đang ngồi trong phòng tập, đờ đẫn nhìn đĩa gà rán ăn dở. Bot duo đã biến đâu mất tăm hơn hai tiếng đồng hồ, bảo đi lấy đồ ăn nhưng người quay trở về lại là Lan Tử Kỳ. Huấn luyện viên tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, hỏi đi hỏi lại Seo Jinhyuk thiếu điều muốn quỳ xuống van xin, cuối cùng hắn cũng chậm rãi nói, hình như là trong phòng họp. Vì vậy, người đi đường trên vì tò mò đã đi theo đội trưởng nhà mình, muốn tìm ra bí ẩn khiến đường dưới của nó đồng loạt biến mất, cuối cùng lại bị Trác Định đẩy cửa đụng phải.

Tầm mắt bỏ qua thân hình gầy gò kia, Bạch Gia Hào nhìn thấy hỗ trợ nhỏ đang ngồi xổm trên ghế, cùng với đôi tai và cái đuôi tựa như mèo tam thể của em. So với Lâu Vận Phong đang hoảng loạn, Bạch Gia Hạo trông bình tĩnh hơn rất nhiều, nó đã đoán được Lâu Vận Phong đang che giấu gì đó. Nó chẳng thể nhớ được từ lúc nào, sự xuất hiện bất thường của lông mèo trong phòng tắm, đồ dùng cho mèo bị rơi ra từ trong vali, những cuộc trò chuyện khó hiểu của bộ đôi đường dưới và những lời linh tinh mà Lâu Vận Phong đã thốt nên trong một lần say rượu. Em lải nhải rằng tại sao mèo không thể chơi game, và em muốn trở thành con mèo đầu tiên giành được chức vô địch.

Bạch Gia Hạo vốn không định thắc mắc đến khi nào Lâu Vận Phong chủ động nói ra, nhưng chẳng ngờ rằng nó lại là người cuối cùng trong cả năm biết được bí mật này.

Trác Định giằng co với nó ở cửa mấy phút đồng hồ, cuối cùng cậu vẫn chịu thua, "Ờm... đúng như em thấy đấy."

   

Lướt mắt từ trên xuống dưới, Bạch Gia Hạo bĩu môi, "Mi Thần, chúng ta còn là anh em nữa không đấy? Nếu hôm nay tớ không phát hiện ra thì cậu định giấu tớ cả đời luôn đúng không?"

Lâu Vận Phong không nói nên lời, "Cậu đang nói cái gì thế 69? Tớ không thể tự nhiên chạy tới trước mặt cậu rồi bảo tớ là mèo được."

"Chuyện lớn như vậy cũng chẳng thèm cho tớ hay, cậu thật sự đợi đến khi bị bắt rồi bị mổ xẻ các thứ mới gọi tớ tới cứu đúng không?"

"Chẳng rõ được cậu có tiếp nhận việc này hay không mà. Càng ít người biết càng tốt chứ..."

   

Không xong rồi.

Lâu Vận Phong cắn đầu lưỡi. Em nói sai rồi.

"Cậu đang đề phòng tớ đấy à, Mi Thần?"

Bạch Gia Hạo tức giận.

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro