2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ sau khi về lại Tây An, bao gồm kết quả trận đấu, cân nặng của Zac và những đồng đội cũ đã lâu không gặp. Lâu Vận Phong đứng ở sát vỉa hè, đưa tay hứng lá sung rụng, Park Jaehyuk đi theo phía sau, cố nắm bắt điểm mấu chốt trong cuộc trò chuyện dài dòng đầy hào hứng của đối phương.

  

Không khí oi bức ở Tây An khiến anh nhớ đến làn gió mát dọc sông Hàn, nhưng nơi ấy không có JDG hay Lâu Vận Phong.

  

Dạo quanh thành phố chứa đựng quá nhiều kỷ niệm luôn là một điều thú vị, em đã từng đến các quán ăn và ghé vào những cửa hàng tiện lợi ở đây, từ lúc liên hoan tới khi kết thúc chuyến đi dạo, lúm đồng tiền của Lâu Vận Phong vẫn luôn hiện diện trên gương mặt. Em vỗ nhẹ vào tay Park Jaehyuk, hỏi, "Anh có thích không?"

  

"Hửm?"

"Anh thích không? Tây An ấy?"

"Thích."

  

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lâu Vận Phong duỗi người, giống như một con mèo kiêu ngạo vừa tuần tra xong lãnh thổ của mình. Park Jaehyuk chắp tay sau lưng tiếp tục cùng em đi dọc con phố, anh không hiểu một nửa câu chuyện trong quá khứ mà Lâu Vận Phong kể cho mình nghe, nhưng anh biết Lâu Vận Phong đang rất hạnh phúc. Park Jaehyuk nhìn đôi vai gầy gò của người trước mặt, nghĩ về kế hoạch đã lật đi lật lại gần nửa năm, bước đầu tiên là thăm dò, bước thứ hai là tỏ tình, bước thứ ba là nắm tay, bước thứ tư là ôm và bước năm là hôn môi. Ban đầu anh dự định bắt đầu sau chung kết mùa hè, nhưng hiện tại Park Jaehyuk không thể chờ đợi được nữa. Thời gian giữa hai người không còn bao lâu, lại có quá nhiều người vây quanh Lâu Vận Phong. Park Jaehyuk thậm chí còn hy vọng Lâu Vận Phong thực sự là một con mèo để anh có thể đem về nhốt trong nhà mình.

  

"Chúng ta đi sai hướng rồi đúng không?"

  

Lâu Vận Phong rốt cuộc cũng chịu xoay người lại, họ Park nào đó giật mình vì những suy nghĩ đen tối trong đầu, cúi gằm mặt buồn bã.

  

"Sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào à?"

"Không có, Missing vui thì anh cũng vui."

"Quên mất là anh không hiểu, cứ coi như em nói với chính mình đi," Lâu Vận Phong lấy điện thoại ra, "Chúng ta bắt taxi về thôi, đi xa quá rồi."

  

Park Jaehyuk gật đầu, từ trong túi móc ra một mặt dây chuyền đưa sang, "Missing, mèo con."

"Ở đâu ra thế?" Lâu Vận Phong cầm lấy, "Ồ đúng rồi, ăn tối xong thì quản lý đưa cho mỗi người một cái. Sao anh lại chọn mèo vậy, Ruler?"

"Missing thích mèo."

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong hiếm khi gọi anh bằng tên thật, "Gần đây anh lén nuôi mèo à?"

"Không phải," Park Jaehyuk lắc đầu, "Anh nhìn thấy tai và đuôi của Missing. Missing không phải là mèo sao?"

   

Lâu Vận Phong không trả lời, xoay xoay chìa khóa móc trên ngón trỏ rồi tiến lại gần anh. Mặt Park Jaehyuk thoáng chốc đỏ bừng do khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn, đèn đường mờ ảo, nhưng anh vẫn thấy rõ hàng lông mi in bóng trên da Lâu Vận Phong. Tiếng mèo kêu chẳng biết từ đâu vọng đến, giọng nói của Lâu Vận Phong dường như theo gió truyền đi xa xăm.

   

"Park Jaehyuk, nếu em là mèo thì anh sẽ là gì, Zeri?"

"Em muốn sao?" Park Jaehyuk suy nghĩ hồi lâu, nói thêm, "Anh có thể là bất cứ gì Missing thích."

"Anh đang nói gì vậy?" Lâu Vận Phong cười rộ lên, "Được rồi, anh là Park Jaehyuk, ADC của JDG, cũng là ADC số một thế giới. Đi thôi, trễ hơn nữa coi chừng mai anh dậy không nổi đấy."

"Missing," Park Jaehyuk móc góc áo Lâu Vận Phong, "Anh là ADC của JDG, cũng là ADC của em."

"Vâng, vâng, hai chúng ta là vô địch thiên hạ." Lâu Vận Phong bật ngón cái.

"Anh thích Tây An, anh thích mèo," Park Jaehyuk giơ ngón cái ra, ấn vào đầu ngón tay của Lâu Vận Phong, "Anh thích Missing."

  

Xong đời.

   

Tâm trí Lâu Vận Phong nổ tung, sát thương từ xạ thủ nhà mình quá lớn, và em chìm đắm trong ánh mắt của Park Jaehyuk.

   

Còn chưa kịp phản ứng, Lâu Vận Phong nhìn thấy Park Jaehyuk đột nhiên lùi về sau nửa bước, nhẹ giọng kêu lên.

   

Lộ rồi.

   

Rời xa nhân loại, rời xa người đàn ông từ Hàn Quốc ấy, Lâu Vận Phong khóc không ra nước mắt. Vấn đề để lộ nguyên hình khi phấn khích của bản thân đến bao giờ mới khá hơn đây?

   

Nguyên tắc áp chót của thế giới loài mèo: Nếu bị bại lộ thì hãy ám sát đối phương.

   

Lâu Vận Phong đang trong trạng thái "chết máy", còn chưa nghĩ ra cách nào để giết người bịt miệng thì người kia bất ngờ cởi áo khoác, trùm kín đầu em, cái đuôi mèo cũng được giấu vào trong quần. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, em nghe thấy Park Jaehyuk nói gì đó bằng tiếng Hàn, sau đó là một câu tiếng Trung xen lẫn tiếng cười,

   

"Bắt được rồi, mèo con."

"..."

"Đừng sợ, đừng để người khác thấy."

"Tốt nhất là..." Lâu Vận Phong mất đà, "Đừng có sờ đuôi, không phải anh thích chó sao!"

"Anh thích mèo, anh thích Missing."

"Đừng nói nữa, a a a a a," Lâu Vận Phong bất lực, "Anh mà thốt thêm câu nào nữa là em không về bình thường được đâu. Huhu, cứu em với, K Hoàng."

  

   

Seo Jinhyuk bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào sáng sớm tinh mơ, và hắn đã thoáng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vác mặt xuống đường dưới một lần nào nữa, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Park Jaehyuk.

  

"Anh... Ngày mai em phải dậy sớm."

"Missing thực sự là một con mèo."

"..."

  

Kanavi đóng sầm cửa lại và tắt đèn bằng một combo, chặn hết mọi câu từ tiếp đó của chàng xạ thủ.

  

Ở phòng bên cạnh, Trác Định quấn chăn ngáp dài: "Mi Thần không buồn ngủ à?"

"Nếu bây giờ em giết Ruler rồi chôn thật kỹ thì khả năng bị phát hiện là bao nhiêu?"

"Em dám?" Trác Đỉnh mơ hồ, "Em thích anh ta mà không phải sao?"

"Lúc nào cơ..." Lâu Vận Phong co người lăn đến chân giường, "Chúng ta là hai loài khác nhau. Quên đi, K Hoàng, loại thuốc lần trước anh uống còn không, cho em một chai đi."

"Chúng ta là hai loài khác nhau."

"Chẳng còn anh em gì sất!" Lâu Vận Phong dựng đuôi nhảy lên giường Trác Định, "Lên hotsearch thì em sẽ khai ra danh tính của anh."

  

Với tinh thần cống hiến và vị tha dành cho người đi đường giữa, Knight rưng rưng nước mắt mở ngăn kéo và giao nộp vài lọ thuốc ma thuật.

  

Ngày hôm sau, Lâu Vận Phong cơ bản là né tránh Park Jaehyuk, ở cuộc họp thường kỳ cũng dính lấy Trác Định. Bạch Gia Hạo nhìn nhìn xung quanh, "Bot duo dỗi nhau à? Không được, Mi Thần, sắp chung kết rồi, không thể chia tay ngay lúc này được, phải nghĩ đến tình hình chung chứ."

   

Lâu Vận Phong giơ ngón giữa.

   

Tiếng ồn từ đôi đồng niên kia ngày càng lớn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Seo Jinhyuk. Hắn nghiêng đầu, hỏi Park Jaehyuk,

   

"Tối hôm qua anh muốn bảo gì đấy? Missing rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu." Park Jaehyuk xoay xoay vòng tay, "Tập trung đi."

"Anh," Seo Jinhyuk dừng một chút, "Thi đấu là ưu tiên hàng đầu."

"Ừ, biết rồi, không cần cậu phải dạy."

"Là anh tự dưng nửa đêm nổi điên lên mà, em là nạn nhân."

   

Bạch Gia Hạo vừa giành chiến thắng áp đảo trong trận 1vs1 với Lâu Vận Phong, khi nghe điều này cũng quay đầu lại và bắt đầu công cuộc sửa chữa tình cảm giữa các đồng đội của mình.

  

Trước giờ ăn trưa, Park Jaehyuk chặn Lâu Vận Phong ở cửa phòng, ánh mắt người kia né tránh, cuối cùng cũng chịu để anh vào phòng. Park Jaehyuk ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Lâu Vận Phong đi qua đi lại.

  

"Missing..."

"Hôm qua anh bảo thích em là nghiêm túc đấy chứ?" Lâu Vận Phong quyết định ra đòn phủ đầu.

"Ừm, thích, yêu, love, 사랑해요." Park Jaehyuk lặp đi lặp lại nhiều lần như thể sợ mình giải thích không rõ ràng.

"Tại sao?" Lâu Vận Phong tựa người vào cửa sổ, "À, ý em là, chúng ta quen biết nhau cách đây không lâu..."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên", Park Jaehyuk có chút ngượng ngùng, "Áo len trắng rất đẹp, táo rất ngon và Missing rất tốt, anh rất thích."

  

Lâu Vận Phong không đáp, nỗ lực tìm kiếm sự do dự và lừa dối trên mặt Park Jaehyuk, nhưng ánh mắt đối phương lại quá trong trẻo, liếc qua cũng có thể nhìn thấu hết thảy. Em nhớ lại lần đầu gặp Park Jaehyuk, bầu không khí không đủ lãng mạn, lời nói cũng chẳng chút tình cảm, những câu chào công thức càng trở nên khách sáo xa cách trước ống kính, có lẽ đôi bàn tay ngày hôm đó đã nắm không đủ chặt khiến em bỏ lỡ nhịp đập thình thịch cùng sự nóng bỏng ấy.

   

"Missing?"

"Vâng?"

"Vậy Missing cũng thích anh?"

"Thích chứ," Lâu Vận Phong nhún vai, "Ai mà không thích anh hả, FMVP?"

"Ý anh không phải thế," Park Jaehyuk lắc đầu, chỉ tay vào Lâu Vận Phong, rồi chỉ vào chính mình, "Em có thích anh không? Lâu Vận Phong có thích Park Jaehyuk không?"

   

Nguyên tắc cuối cùng của thế giới loài mèo: Lỡ yêu rồi thì hãy ở bên người ấy nhé.

  

"Anh thấy đấy, em là một con mèo." Lâu Vận Phong dang tay ra, "Em là mèo, Park Jaehyuk, anh chấp nhận được ư?"

Park Jaehyuk mỉm cười: "Chỉ cần là Missing thì chuyện gì cũng được."

"Miệng người dối trá."

"Vậy Missing có thích không? Có thể bên cạnh anh không?"

   

"Thắng đi rồi nói chuyện tiếp." Lâu Vận Phong mở cửa, lần nữa cái đuôi trắng điểm vàng phe phẩy ở tay nắm cửa trước khi rời đi.

   

Park Jaehyuk cong mắt, thì thầm, "겉과 속이 다른 고양이 (mèo nhỏ khẩu thị tâm phi)."

  

Trận chung kết chẳng hề dễ dàng, họ đứng ở rìa vách đá, liều mạng bảo vệ danh dự của mình. Khi cơn mưa pháo giấy vàng rơi xuống, Lâu Vận Phong hôn lên chiếc cúp, em mang những hoài bão rời khỏi nơi đây và trở về với long bào sáng chói. Trên thế giới này không thiếu thiên tài cũng chẳng thiếu người biết nỗ lực, mà chỉ có kẻ về nhất mới được ghi danh sử sách. Họ ôm nhau, đập tay, nói lời chúc mừng, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

   

Trong buổi fan meeting, mắt Lâu Vận Phong ươn ướt, Park Jaehyuk không hiểu lắm về bài phát biểu của bọn họ, nhưng anh biết việc Lâu Vận Phong giành chức vô địch ở Tây An có ý nghĩa đặc biệt như thế nào, bởi vì đêm đó Park Jaehyuk nghe được những lời tự nhủ của Lâu Vận Phong nhưng chỉ hiểu một câu, em ấy muốn giành chức vô địch tại nơi này, muốn giành chức vô địch cùng anh.

   

Tàn cuộc, Park Jaehyuk đi ở đằng sau, cách Lâu Vận Phong hai người. Đến khúc quanh, em đột nhiên dừng lại và đứng đó tới khi đám đông dần tan. Đèn của lối thoát hiểm nhấp nháy liên tục, Park Jaehyuk nghe thấy Lâu Vận Phong gọi tên mình.

   

"Thắng rồi, Ruler, anh vui chứ?"

"Vui," Park Jaehyuk tiến lại gần, "Em có hạnh phúc không, Missing?"

"Tất nhiên là hạnh phúc rồi", tầm mắt của Lâu Vận Phong rơi vào logo đội trên áo đồng phục của Park Jaehyuk, cong cong nhiễu nhiễu, như một sợi chỉ đỏ vướng vào hai người, trải dài từ Hàn Quốc đến Tây An, cuối cùng thắt chặt lại ở Bắc Kinh. Lâu Vận Phong tiếp tục,

    

"Anh biết nuôi mèo không?"

"Hả?"

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong mỉm cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt hai bên má, "Mèo rất khó nuôi, anh phải chuẩn bị tinh thần đấy."

   

Park Jaehyuk cũng bật cười, nhìn đuôi mèo quấn quanh cổ tay mình mà nghĩ, ngày hôm nay thật tươi đẹp biết bao.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro