Chương 71 Người khác uống say là tiểu khả ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tuyên Mặc cuối cùng cũng không thể nói nữa.

"Hô hô......"

Cổ họng hắn run rẩy, khóe môi máu trào ra càng lúc càng nhiều, độc phát thân vong.

Không biết trong thời khắc này hắn mang tâm tình gì, hối hận hay không, cam tâm hay không, những cảm xúc làm hắn chết không nhắm mắt đó là vì người khác, hay là vì chính mình.

Diệp Bạch Đinh một chút cũng không thấy thương hại, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ: "Không tồi, tuyết ngừng, ngươi cũng nên chết."

Thật châm chọc có phải hay không? Ngươi dùng gió thổi tuyết rơi đủ loại thời tiết để báo trước cái chết của người khác, cho đến hôm nay, chết chính là ngươi.

Người chết ở trong phòng quá đen đủi, còn sơ, Thân Khương lập tức gọi người tiến vào, mang thi thể ra ngoài.

Xử lý xong, hắn nhìn bốn phía, thần bí hề hề hỏi Diệp Bạch Đinh: "Thiếu gia vừa rồi nói là thật sự? Chỉ bằng phân biệt nhân cách nguy hiểm gì gì đó, ngươi liền cái gì cũng biết?"

"Sao có thể?" Diệp Bạch Đinh nhìn hắn như nhìn ngốc tử, "Ta dụ hắn."

Thân Khương:......

Tâm lý học đích xác có các loại phương pháp người ngoài nghề không hiểu, nhưng chuyện lớn như phá án, vẫn phải dựa vào sự thật chứng cứ, sao có thể chỉ dựa vào suy đoán đã định ra người chịu tội?

"Người như Lý Tuyên Mặc, ta không nói như vậy, sao hắn có thể nổi giận, không nổi giận, sao chịu trao đổi với ta?"

"Cho nên......chúng ta có chứng cứ đi?" Thân Khương chỉ lo nghe lệnh hành sự, thật ra đã quên vụ này.

Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt 'ngươi nói cái chó gì vậy': "Đương nhiên là có chứng cứ, vải đỏ để lại ở hiện trường nổ lôi hỏa đạn, ngươi không phải đã biết?"

Thân Khương đương nhiên biết, ngoại trừ hai mảnh vải đỏ kia, hắn còn biết Chỉ Huy Sứ lúc tra xe lôi hỏa đạn, từ cửa hàng châu báu tìm được một mảnh vải đen, kích cỡ giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc bất đồng.

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Ngoại trừ lôi hỏa đạn ở cửa hàng châu báu, lôi hỏa đạn ở những chỗ khác cũng đều được bao bằng vải đen, kích cỡ như nhau, loại vài này có đặc tính, phòng ướt phòng trùng, màu sắc vốn là đen, sau khi đốt cháy biến thành đỏ, phía dưới mảnh vải đỏ, có mã hóa khác nhau."

Người đầu tiên vọt vào đám cháy chính là Tôn Bằng Vân, khi vội vã có thể không chú ý tới, nhưng hắn không mù, nhớ lại thì nhất định biết là có một thứ như vậy, Lý Tuyên Mặc sở dĩ mang nó về, có lẽ là muốn tính trước đường lui, lúc thích hợp có thể vu oan cho Tôn Bằng Vân.

Thân Khương lại không hiểu: "Vậy tại sao hắn không ở lúc châm lôi hỏa đạn thuận tiện lấy vải đi?" Đây không phải là làm điều thừa, thêm việc cho chính mình sao?

Diệp Bạch Đinh thở dài: "Tất nhiên là lấy không được."

"A?"

"Lôi hỏa đạn chôn lâu năm, miếng vải đen đã sớm dính vào nhau, ngươi nói lấy kiểu gì?" Diệp Bạch Đinh buông tay, "Không sợ thất thủ, làm chính mình nổ banh xác?"

Thân Khương lúc này mới minh bạch, cho nên cần phải chờ đến cháy hết mới đi lấy, mà Lý Tuyên Mặc thân là hỏa sư công văn, làm chuyện này quá tiện, cũng quá thuận tay.

"Hãng xe ngựa là thông gia với nhà ông ngoại hắn, lôi hỏa đạn là hắn kích nổ, lửa cũng là hắn châm......"

Chủ mưu của vụ án này, không phải hắn thì là ai!

"Tới tới ăn cơm thôi —— vừa rồi mọi người đều vất vả, ăn no rồi mới tiếp tục làm việc! Lão bản nương của Trúc Chi Lâu tặng đồ ăn đến, biết chúng ta hôm nay bận, sợ là không có cơm ăn, đã sớm chuẩn bị, món nào cũng ngon kìa!"

Bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài kêu lớn, mùi hương cay rát theo kẹt cửa bay vào...... Diệp Bạch Đinh tức khắc thèm không chịu được, khi nói chuyện nước miếng liền muốn đón gió giàn giụa 3000 trượng.

Cừu Nghi Thanh gật đầu, cho người bưng đồ ăn vào, giọng nói ý vị thâm trường: "Hôm nay vất vả, cho phép ngươi ăn mấy miếng, chính mình chú ý, hiểu?"

Thấy mũi chân của y đã quay ra ngoài, đầu Diệp Bạch Đinh gật như gà con mổ thóc: "Biết rồi biết rồi, ngươi cứ việc đi bận rộn, ta sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không sinh bệnh nữa!"

Nơi này từ trong ra ngoài, phạm nhân Chiếu Ngục cần phải kiểm kê, mật thám cần phải bắt, tường bắc bị nổ sập của Bắc Trấn Phủ Tư cũng phải có giải thích, ngoài đường không biết thế nào, còn có thiên tử tế điển bên kia......

Có cái nào không cần đến Chỉ Huy Sứ bận tâm?

Cừu Nghi Thanh gật gật đầu, liền đi ra ngoài.

Ngay cả Thân Khương cũng không rảnh, lùa hai miếng cơm, phải chạy đi làm việc.

Thân phận Diệp Bạch Đinh tương đối mẫn cảm, thoạt nhìn là công thần, kỳ thật vẫn là tù nhân của Chiếu Ngục, lúc này đương nhiên không thể tùy tiện chạy loạn, mang gánh nặng đến cho người trông coi, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ở noãn các, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm.

Hôm nay món ăn đặc biệt phong phú, gà ớt, thịt hầm, nạc dăm sốt dầu tỏi ớt*, canh giò hầm đậu......

*quỳ, món này lão google thì nó giống kiểu thịt vai luộc xong rải sốt dầu tỏi ớt băm lên, ko biết dịch kiểu sao....nước mắt bi thương rỉ ra từ khóe miệng

Nhìn một cái là có thể chảy nước miếng, kẹp một miếng bỏ vào miệng, tư vị càng tuyệt diệu! Cay rát thơm ngon, hương vị y như trong ký ức!

Diệp Bạch Đinh bưng chén cơm tẻ lên, ăn như gió cuốn mây tan, tì vị được thỏa mãn, ăn đến cuối cùng, hốc mắt lại có chút ẩm ướt.

Người nước mình, luôn là cố thổ nan li, dạ dày biết nỗi nhớ quê, hình dung tưởng niệm một người, cũng muốn dùng chữ 'canh cánh trong lòng', thời điểm thèm nhất, nhớ nhất, cô độc nhất, muốn ăn, vĩnh viễn là cái món ăn khi còn nhỏ, đã chôn sâu trong ký ức kia.

Hồi ức cùng hiện thực giao điệp, hắn biết mình thích hương vị này, nhưng vì sao......lại có cảm giác quen thuộc đặc biệt như vậy? Tựa như một miếng khi còn nhỏ đã từng ăn qua, trưởng thành rồi tìm như thế nào cũng tìm không thấy, cuối cùng lại có thể ăn đến?

Diệp Bạch Đinh duỗi tay lau đi ướt át nơi khóe mắt, biểu tình ngơ ngẩn, hắn thật sự nhớ nhung, là hương vị này, hay là......người đã tạo ra nó?

......

Cừu Nghi Thanh nhanh chóng đem mọi chuyện ở Bắc Trấn Phủ Tư xử lý xong, tuần tra một lần đường phố kinh thành, quét sạch toàn bộ tai họa ngầm, thuận tiện đi một chuyến Ngũ Thành Binh Mã Tư, xác định đã hết nguy cơ, cơm cũng chưa kịp ăn, trực tiếp quất ngựa ra khỏi thành, nghênh đón thiên tử hồi cung.

Quá trình này cũng không tính là dài, thiên tử nghi thức đã ở trên đường về, thu được tin tức y mang đến, khí thế của toàn bộ đội ngũ vì đó mà chấn động, biểu tình bách quan không ai giống ai.

Không có việc gì? Nguy hiểm đã bình ổn? Bọn họ ngoại trừ lo lắng một trận, thì không còn chuyện gì hết?

Vậy thì khẩn trương làm cái rắm gì a!

Thiên tử nghi thức đã sắp vào thành, cũng giống lúc sáng ra khỏi thành, các bá tánh tự phát đi ra nghênh đón, tung hô vạn tuế, đường phố kinh thành không khí náo nhiệt lại hài hòa, ngoại trừ tuyết rơi buổi sáng giờ đã ngừng, thì phảng phất như không hề phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.

Lần này bình loạn có công, lại thêm vụ án phá được xinh đẹp, toàn bộ lôi hỏa đạn lưu lạc bên ngoài đã được thu hồi, phạm nhân bị tóm gọn, Hoàng Thượng long tâm đại duyệt, người chưa trở lại cung, thánh chỉ đã hạ, chỉ riêng danh sách phần thưởng tiền tài đồ vật cho Bắc Trấn Phủ Tư đã tràn lan một bàn.

Sắc trời đã tối, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, Hoàng Thượng cũng không có giữ Chỉ Huy Sứ lại hỏi kỹ, dặn dò vài câu, rồi sai người đưa y ra cung.

Hành lang trong hoàng cung rất dài, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ở chỗ rẽ nào sẽ gặp được ai.

Tỷ như Cừu Nghi Thanh, liền 'ngẫu nhiên gặp được' Ban Hòa An, xưởng công Tây Hán vừa lúc đi ngang qua.

Ban Hòa An tóc mái đã hoa râm, biểu tình mỗi lần xuất hiện đều là thong dong, lần này cũng vậy, giống như làm vậy thì người khác sẽ không thấy được ông ta âm dương quái khí: "Tâm tư Chỉ Huy Sứ thật là tinh tế, tế điển ngoài thành dựa vào viện binh của Đông Xưởng, giúp ngươi bài trừ nguy hiểm, trong kinh thành, liền dựa Tây Hán cùng Ngũ Thành Binh Mã Tư của nhà ta giúp ngươi canh giữ, chuyện lớn như ngoại tộc mưu phản, ngoại trừ Bắc Trấn Phủ Tư kia của ngươi, nơi nào cũng không loạn, ngươi cũng bớt thật nhiều việc a."

Câu câu châm chọc, chỉ thiếu nước trực tiếp mắng Cừu Nghi Thanh da mặt dày, chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác.

Cừu Nghi Thanh mí mắt cũng chưa thèm nâng: "Xưởng công không phải cũng không giúp Bắc Trấn Phủ Tư của ta sao?"

Nếu thật sự giúp, Bắc Trấn Phủ Tư sao lại chật vật lâu như vậy, Cẩm Y Vệ cần gì phải gian nan đến mức đó?

Ban Hòa An ngoài cười nhưng trong không cười: "Địa bàn của Chỉ Huy Sứ, cần gì nhà ta quản? Một đám người của ngài, toàn là khó lường kìa!"

Cừu Nghi Thanh vô tâm tư khua môi múa mép với ông ta, lướt qua định đi: "Xin lỗi không tiếp được."

"Nhà ta nghe nói......tiểu ngỗ tác ra từ Chiếu Ngục kia của ngươi, là bị ngươi ôm trở về?"

Ban Hòa An xoay người, cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ thích người ta, người ta có biết không?"

Bước chân của Cừu Nghi Thanh không hề khựng một nhịp, tiếp tục đi về phía trước.

Ban Hòa An giương giọng: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Chỉ Huy Sứ, ngươi cũng biết trong hậu cung này có câu, nói là cái gì đều có thể giấu, chỉ có một thứ giấu không được sao? Chỉ Huy Sứ bất cận nhân tình như vậy, không sợ người khác động thủ với tiểu bảo bối kia của ngài sao?"

Cừu Nghi Thanh không thèm quay đầu lại, gió bắc lạnh căm căm cuốn theo lời của y trở về, thô lệ lại lạnh thấu xương: "Ngươi có thể động một chút thử xem."

Ban Hòa An:......

Ông ta cũng không sợ bị uy hiếp, đã tuổi này rồi, nhìn rất thông thấu, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, muốn chọc, chọc như thế nào, trong lòng rất rõ ràng, tuy thám tử dưới trướng dò ra nhiều tin tức như vậy, rốt cuộc cũng không có cách nào xác nhận, lúc này mới thử một lần —— Cừu Nghi Thanh đúng là một nhân vật, thế nhưng giấu cũng không muốn giấu.

"Chỉ Huy Sứ a Chỉ Huy Sứ, ngươi chính là nợ nhà ta một lần......"

......

Cừu Nghi Thanh ở bên ngoài dặn dò một ít việc, lúc trở về, màn đêm đã buông xuống, ngọn đèn dầu mới vừa thắp lên.

Tuyết ngừng, gió đêm thế nhưng cũng trở nên ôn nhu, tuy vẫn trước sau như một lạnh lẽo, nhưng từng luồng nhỏ mịn, phả vào mặt, phi thường an tĩnh, không giống như dao cắt lúc sáng, thổi đến đau đớn, có ánh trăng sáng trong, vươn khỏi tầng mây tưới xuống một quầng sáng bạc, làm đóa hồng mai sáng lên phá lệ mị hoặc.

Lá cờ trên quán rượu ven đường phấp phới, trên cửa sổ, có thể thấy được mấy nhóm bạn đang vây quanh lò nấu rượu, say sưa trò chuyện trong đêm.

Cừu Nghi Thanh làm như nhớ tới cái gì, ghìm ngựa lại, đi vào quán rượu này, khi trở ra, trên tay xách một vò lê hoa bạch.

Diệp Bạch Đinh ngồi bên cửa sổ ở noãn các, lật một quyển sách về độc dược, ánh nến nhảy nhót, làm cái bóng kéo ra thật dài, chiếu lên cánh cửa sổ, chậu than nơi góc phòng đang cháy rất sung mãn, bình nước đã sôi, lụp bụp lụp bụp đẩy cái nắp lên, hắn lại không hề phát hiện, đọc hết sức chuyên chú.

Thẳng cho đến khi Cừu Nghi Thanh đẩy cửa tiến vào, gió lạnh ập đến, Diệp Bạch Đinh mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện hành động này của mình như đang đợi người......

Tuy rằng hắn thật sự không có, nhưng nhìn thấy người, cũng không thể không chào hỏi, hắn gập sách lại: "Hết thảy thuận lợi?"

Cừu Nghi Thanh: "Tạm được."

Diệp Bạch Đinh thấy bình rượu trên tay y, tinh tế nhỏ xinh, phân lượng cũng không lớn: "Lê hoa bạch?"

"Không phải muốn nếm thử sao?" Cừu Nghi Thanh đem bình rượu đặt lên bàn nhỏ trên giường đất, tùy tay cởi áo choàng, thả qua một bên.

Diệp Bạch Đinh vừa muốn động, y đã đè hắn lại: "Để ta."

Y mang ấm đất đến, bày ở bên cạnh bàn, hâm lại rượu: "Ta gọi người mang đồ ăn lên, lập tức liền tới."

Không khí đêm nay thực sự không tồi, ngoài cửa sổ có tuyết có trăng, còn có cành mai không chịu cô đơn, duỗi đến phía trước cửa sổ, mọi thanh âm đều yên lặng, cùng bạn nhắm rượu, khá hợp lý.

Diệp Bạch Đinh liếm môi, tiểu tâm tư bắt đầu ngo ngoe: "Vậy ta cũng muốn đồ nhắm rượu?"

Với biểu tình này của hắn, Cừu Nghi Thanh đoán cũng không cần đoán, đồ nhắm rượu này không cần phải nói, nhất định là đồ cay.

Diệp Bạch Đinh nắm tay để lên miệng, ho nhẹ hai tiếng: "Ngươi hôm nay nếu đã nói ta có công, cho phép ta làm chuyện khác thường ngày, thì đừng nói lời gây mất hứng." Hắn liếc biểu tình của Cừu Nghi Thanh, lại đế thêm một câu, "Ta đã hỏi qua đại phu, phong hàn của ta đã hết hoàn toàn, ăn cái gì cũng được, chỉ cần không quá nhiều."

Cừu Nghi Thanh lúc này mới không phản đối, để hắn chọn một món cay lỗ.

Không bao lâu, đồ ăn đã bày ra bàn, rượu cũng hâm nóng, Diệp Bạch Đinh nhìn thấy cay lỗ thì vô cùng vui vẻ, vén tay áo nâng bình, rót rượu cho cả hai: "Hôm nay đa tạ ân cứu mạng của ngươi!"

Cừu Nghi Thanh nâng chén, chạm vào của hắn: "Cũng muốn cảm tạ ngươi, vì ta mà trấn thủ Bắc Trấn Phủ Tư."

"Hửm?" Một ngụm rượu đã xử lý, Diệp Bạch Đinh mới xua xua tay, "Ta không có làm gì, đều là bọn họ tranh đua, ta còn thêm không ít phiền toái...... Ý, rượu này không tồi a, không quá cay, dư vị còn ngọt, uống ngon!"

Cừu Nghi Thanh nâng bình, rót đầy cho hắn: "Ngươi thích, thì mua không uổng." Dừng một chút, lại nói, "Chớ có quá mức khiêm tốn."

"Cũng không phải khiêm tốn......"

Diệp Bạch Đinh nhớ tới chuyện ban ngày, hắn đứng ở đầu tường, đè Chu Bình, vừa lắc lắc vòng tay nhỏ trên cổ tay, vừa bức cung kịch liệt, đột nhiên có cảm giác thẹn đến mức muốn che mặt: "Lúc đó......thật là có chút xúc động."

Hắn ngay lúc đó đúng là không sợ hãi, to gan, nếu thật sự xảy ra chuyện, hơn phân nửa sẽ hối hận, Thân Khương đứng phía dưới cũng khó sống.

Cừu Nghi Thanh dùng ba ngón tay cầm chung rượu, đáy mắt đen láy mịt mờ: "Vụ án lần này, hình như ngươi rất giận."

Không phải Cừu Nghi Thanh lần đầu tiên nói ra những lời này, cũng không phải Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên nghe thấy, có lẽ là rượu trên bàn quá ấm, có lẽ là tuyết và trăng ngoài cửa sổ quá động lòng người, cành mai quá quyến rũ, một đêm như vậy, sẽ làm người muốn dốc bầu tâm sự.

Diệp Bạch Đinh bưng chén rượu, ngửa đầu uống cạn: "Ngươi biết không, kỳ thật lúc đầu ta là muốn học hình trinh —— ách, làm bộ khoái."

"Bộ khoái?" Cừu Nghi Thanh dùng vẻ mặt không tán đồng, đầy mặt đều là 'chỉ có chút tiền đồ như vậy sao', "Ngươi nên lập chí làm Cẩm Y Vệ."

Diệp Bạch Đinh liền cười, hắn chống cằm, lại phát hiện một điểm, nam nhân này rất hiếu thắng......

"Ừm, ngươi nói rất đúng."

Mặt Cừu Nghi Thanh nghiêm túc, hỏi: "Vì sao không tới?"

"Vì sao a......"

Nói đến vấn đề này, Diệp Bạch Đinh liền rũ mắt: "Lão sư của ta nói, ta không thích hợp với hình trinh."

Cừu Nghi Thanh: "Giải thích thế nào?"

Diệp Bạch Đinh thấp giọng: "Nghề này rất đặc thù, cần phải có thân thủ tốt, khứu giác nhạy bén, quan sát cẩn thận, tâm hồn cường đại...... Yêu cầu phi thường cao, nhưng nhân viên hình trinh có lợi hại đi nữa, cũng không có khả năng chu đáo hết mọi mặt, không một lần phán đoán sai lầm......"

Cho nên quá trình phá án yêu cầu theo lưu trình, yêu cầu học được thời khắc nào cũng phải bình tĩnh, không nói tuyệt đối, ít nhất phần lớn thời gian, ngươi đều có thể khắc chế, có thể bảo trì lý trí, trong quá trình phá án chỉ nhìn manh mối sự thật, tình cảm không nghiêng lệch về phía bất kỳ nghi ngờ hoặc nhân chứng nào.

"Ta......luôn đối với quần thể vô tội yếu ớt trong vụ án, ôm đồng tình rất lớn."

Có thể là bởi vì những gì trải qua lúc nhỏ, hắn rất sớm đã mất cha mẹ, ở trong sự chiếu cố và ấm áp của người chung quanh mà lớn lên, những người này đều là rất là bình thường, có người thì ra ngoài làm công, có phu thê sáng sớm dựng sạp bán thức ăn, có người tuổi lớn kỹ năng không nhiều lắm, thường sẽ làm ca sớm hoặc ca đêm.

Hoàn cảnh hắn trưởng thành không coi là tốt, nhưng hắn sống cũng không phải không tốt, thế gian cho hắn rất nhiều thiện ý, hắn hầu như chưa bao giờ đối với sinh hoạt của mình cảm thấy phiền não, đói khát bệnh tật không có tiền đều không cần sợ hãi lo lắng, luôn có người trợ giúp hắn, hắn thích loại thiện ý như vậy, muốn bảo hộ nó, hy vọng mình cũng có thể hồi báo lại với người khác những thiện ý như vậy.

Hắn học tâm lý học, biết phương diện thân tình của bản thân thiếu hụt rất lớn, mà cảm giác thiếu thốn này, càng làm cho hắn ở sâu trong tiềm thức quý trọng những thiện ý này, hoặc là, khát vọng những thiện ý này, ảo tưởng về một loại hình thái khác của những thiện ý này, tỷ như tình thương của mẹ...... Sau khi trưởng thành, hắn đối với nữ nhân, hài tử hoặc là lão nhân vô tội bị hại trong các vụ án, luôn khó nhịn xuống nội tâm cuồn cuộn, vô pháp làm được việc lúc nào cũng bảo trì trung lập.

"Người phá án nếu mang cảm xúc dữ dội, chủ quan, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của vụ án, thậm chí sẽ tạo thành án oan," Diệp Bạch Đinh nhìn tuyết và trăng ngoài cửa sổ, "Nhưng nghiệm thi thì khác, thi thể là bộ dáng gì chính là bộ dáng đó, là vết thương gì thì chính là vết thương đó, làm giả không được, mặc kệ là ta có tâm tình tốt hay không tốt, hoài nghi ai hay không hoài nghi ai, thi thể sẽ nói cho ta đáp án, phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không sai."

Chung rượu trong tầm tay không biết khi nào lại đầy, Diệp Bạch Đinh giơ nó lên, một ngụm uống cạn, dựa lên bàn, chỉ vào cành mai ngoài cửa sổ: "Ngươi xem, hoa mai muốn chống cự được giá lạnh, mới có thể nở rộ trong cái lạnh thấu xương, ta lại làm không được."

"Thế gian khó khăn như vậy, các cô nương chỉ muốn sống an ổn, sống cuộc sống phổ phổ thông thông bình bình phàm phàm, nhưng ác ý mà các nàng từ nhỏ đến lớn gặp phải, chỉ có các nàng biết, hơn phân nửa thời điểm không muốn nói ra với ai, chỉ yên lặng chịu đựng, đè ở đáy lòng, có bao nhiêu đắng cay nước mắt, người bên ngoài như là ngươi ta, căn bản sẽ không biết; bá tánh gặp việc khó, muốn đòi cái công đạo, càng dữ dội gian nan, đi từng bước một về phía trước, mỗi một bước đều là huyết lệ, có khả năng phải trả giá hết thảy, đến cuối cùng cũng đòi không được; ngay cả Chỉ Huy Sứ ngươi, địa vị cao như vậy, quyền thế như vậy, cũng không thể nói cái gì thì là cái đó, người khác chưa chắc sẽ làm theo ý ngươi, ngươi nếu thiệt tình muốn hoàn thành một chuyện, cũng phải cân nhắc nhiều mặt, nỗ lực rất nhiều......"

Lòng người khó dò, trên đời ngàn người ngàn mặt, cho dù là người tốt, cũng có tính toán riêng, ngươi đứng càng cao, chuyện muốn làm càng lớn, thì càng khó.

Tỷ như hành động lần này của Cừu Nghi Thanh, hắn chỉ tham dự kế hoạch, vô pháp tham dự hành động, nhưng hắn biết Cừu Nghi Thanh phải chu toàn nhiều cỡ nào, hao phí bao nhiêu tâm huyết, đối với thế cục, đối với khống chế nhân tâm, đều phải làm đến tốt nhất.

"Hình trinh phá án, khó khăn phải đối mặt sao có thể đơn giản? Chứng cứ sẽ bị che giấu, bị vứt bỏ, phạm nhân sẽ chạy trốn, sẽ nói dối, chứng nhân sẽ làm chứng giả, sẽ không phối hợp, có khi quan viên còn ôm tâm tư riêng, thậm chí tham dự vào quá trình tham ô, nhân viên phá án bị kẹp ở bên trong, muốn trả lại cho thế gian chân tướng, muốn vì người bị hại lấy lại công đạo, yêu cầu không chỉ có kỹ năng phá án, còn phải có dũng khí vô cùng vô tận, kiên trì vô cùng vô tận, cùng với nỗ lực vô cùng vô tận......"

Diệp Bạch Đinh thở dài: "Thật sự là quá khó a."

Cừu Nghi Thanh tiếp tục rót đầy rượu cho hắn, giữa mày đẫm ánh nến, đôi mắt thường này lạnh lẽo lại tràn ra một tia ôn nhu: "Khó như vậy, vì sao còn muốn làm?"

Diệp Bạch Đinh nâng má, nhìn y, chỉ chỉ mắt mình: "Ngươi thì sao? Rõ ràng mệt mỏi như vậy, vì sao còn muốn kiên trì?"

Tay Cừu Nghi Thanh rót rượu khựng lại: "Có một số việc, vẫn phải có người đi làm."

"Đúng vậy, có một số việc, vẫn phải có người đi làm."

Diệp Bạch Đinh chợt cười: "Nam nhân mà, cả đời này vẫn phải làm một vài việc như vậy, chuyện có thể trút xuống một lòng nhiệt tình, vẫn phải gánh trách nhiệm trên vai, có bị mắng bị đánh cũng tuyệt đối không thoái nhượng không chớp mắt, luôn có những việc, những người như vậy, làm ngươi cam nguyện đi chịu chết."

Cũng như chính hắn, không có tiền đồ gì lớn, đời này liền cắm rễ ở nghề này, nơi nào năng lực phạm vi có thể đạt đến, hắn nguyện vì lý tưởng và chính nghĩa trong lòng mà phụng hiến toàn bộ, vì bản thân mà kiêu ngạo, nơi nào năng lực không bằng...... thì làm bên kỹ thuật cao, là người không thể thiếu, ít nhất khi bị ăn mắng, cũng biết là vì cái gì.

"Cho nên Chỉ Huy Sứ cũng đừng hỏi tội ta, biết sai chưa ——"

Thân hình Diệp Bạch Đinh đột nhiên chồm ra trước, mi mắt cong cong, túi mắt cười lộ ra xán xán đào hoa: "Ta biết sai rồi, xảy ra chuyện cũng nhất định sẽ hối hận, nhưng lần sau gặp phải chuyện như vậy —— ta vẫn sẽ làm như vậy."

Đơn giản tổng kết chính là: Ta sai rồi, lần sau còn dám.

Cừu Nghi Thanh dường như chưa từng thấy ai thẳng thắn thành khẩn đến trắng trợn như vậy, lại kiêu ngạo như vậy, dời chén rượu ra khỏi môi, nhướng mày: "Cho nên ngươi nói với Thân Khương, phải làm thiên hạ đệ nhất ngỗ tác, cũng không phải là khoác lác?"

"Đương nhiên không phải," Diệp Bạch Đinh dũng cảm nốc một ly rượu, "Luận bản chức luận kỹ năng, ai có thể sánh bằng ta?"

Hắn nhìn đôi mắt Cừu Nghi Thanh, giải thích nói: "Lựa chọn làm ngỗ tác, cũng không phải trốn tránh, chỉ là ngẫu nhiên, cũng sẽ có chút cảm giác thất bại, cảm thấy mình không đủ ưu tú, khả năng sẽ liên lụy đến người khác."

Tỷ như chuyện về cảm xúc...... Nếu có thể khống chế được, người đã không phải là người, là thần.

Hắn ngẫu nhiên sẽ lo lắng, có phải chỉ sai hướng cho đồng bọn rồi hay không, nếu sai thật......

"Diệp Bạch Đinh, ta nói rồi, đừng vội xem thường ta."

Cừu Nghi Thanh đặt chén rượu lên bàn, đáy mắt sáng quắc, như có lửa bốc lên: "Có chuyện gì, là bổn sứ làm không được?"

Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, đây là hắn lần thứ hai, nhìn thấy nam nhân này không che giấu cảm xúc, lần đầu tiên là nụ cười trước đó, phong thần tuấn lãng, nhìn là quên khó khăn, lần này, là tự tin dâng trào từ trong xương cốt rồi tản mát ra, nam nhân này, cường hãn đến cực điểm, tự tin đến cực điểm.

"Ngươi gọi ta một tiếng Chỉ Huy Sứ," Cừu Nghi Thanh rũ mắt, lại rót đầy chung rượu, cho chính mình, còn cho Diệp Bạch Đinh, "Ta tất nhiên phải che chở ngươi, thiên nan vạn nan, đó là chuyện ta nên suy xét."

Diệp Bạch Đinh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn khó giải thích, giống như ở bên cạnh nam nhân này, hắn cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần đi về phía trước là được.

Người nam nhân này đích xác rất ưu tú, từ lúc quen biết tới nay, chưa bao giờ có chuyện gì làm hắn thất vọng, hoặc là nói, có rất nhiều chuyện, Cừu Nghi Thanh có thể làm đến trình độ nằm ngoài dự liệu của hắn.

Cừu Nghi Thanh nhét chung rượu vào tay Diệp Bạch Đinh, nhẹ nhàng chạm ly một cái ——

"Cũng đừng vội xem thường chính ngươi. Phía trước có đường, ngươi chỉ lo sải bước mà đi, ánh mặt trời ở bên người ngươi, lưỡi đao sẽ không ở sau lưng ngươi."

Diệp Bạch Đinh ngơ ngẩn, rượu cũng chưa uống, chỉ ngơ ngác nhìn Cừu Nghi Thanh.

Tay Cừu Nghi Thanh dừng lại: "Sao lại nhìn ta như vậy?"

Diệp Bạch Đinh nghiêng đầu qua khuỷu tay, lúm đồng tiền nở ra như hoa đào ngày xuân: "Chính là đột nhiên phát hiện, ngươi rất tuấn tú."

Cừu Nghi Thanh đột nhiên duỗi tay, đè đầu của hắn lại, bức cho hắn hơi ngửa đầu, quay về phía mình: "Vậy thì nhìn thêm đi."

Diệp Bạch Đinh tối nay vô cùng nghe lời, thật đúng là nhìn thêm, thẳng tắp nhìn chằm chằm, giống như là lần đầu tiên nhận thức người nam nhân này, muốn nhớ rõ ràng hơn một ít.

Lê hoa bạch có chút say lòng người, lúc đầu không cảm giác, uống hơi nhiều một chút, đôi mắt càng ngày càng mờ mịt, nam nhân trước mặt đều thành bóng chồng.

Diệp Bạch Đinh càng lúc càng bất mãn, lông mày chậm rãi nhíu lại: "Ngươi đừng động tới động đi...... Vì sao không uống rượu? Mau, uống!"

Cừu Nghi Thanh buông chung rượu, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Ngươi đang ra lệnh cho ta?"

"Làm càn!" trước mắt Diệp Bạch Đinh đều bóng chồng, nào còn cách phân rõ ánh mắt, bàn tay trắng nõn chụp lên bàn, "Dám cùng thiên hạ đệ nhất ngỗ tác nói chuyện như vậy, về sau án tử có muốn phá?"

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi say rồi."

"Làm càn làm càn!" Diệp Bạch Đinh đương nhiên không nhận, "Ta sao có thể say chứ? Ta chính là đệ nhất ngỗ tác! Hic......kỹ thuật đệ nhất, phá án đệ nhất, tửu lượng......cũng là đệ nhất! Sao say được!"

Nói một hồi cảm giác không đúng, hắn lắc lắc đầu: "Không đúng, ngươi là ai, dám nghi ngờ tửu lượng của ta! Không đúng...... Ngươi là ai, thế nhưng có thể ngồi cùng bàn uống rượu với ta?"

Cừu Nghi Thanh:......

Y cúi đầu, hoài nghi nếm nếm rượu trong ly, cũng không quá nồng, không nên dễ say như vậy.

Diệp Bạch Đinh chống cằm, nhìn hắn trong chốc lát, lại cười: "Thôi, nếu có thể cùng ta ngồi uống rượu, ngươi nhất định cũng là người có kỹ thuật không tồi! Tới, tương tiến tửu, bôi mạc đình*, cạn!"

*hai câu thơ trích trong bài 'Tương tiến tửu' của Lý Bạch, ý là 'nâng chén uống, đừng ngừng lại'

Cừu Nghi Thanh đè tay hắn lại: "Ngươi không thể uống nữa."

"Làm càn!" Diệp Bạch Đinh híp mắt, "Ngươi đang dạy ta làm việc?"

Cừu Nghi Thanh không nói nữa, trực tiếp lấy chén rượu của hắn đi.

"Làm càn làm càn làm càn!"

Diệp Bạch Đinh bực quá sức, Cừu Nghi Thanh muốn lấy cái chén của hắn đi, hắn liền đoạt lại, Cừu Nghi Thanh giơ cao chén rượu lên, hắn liền nhào đến ——

Lảo đảo lắc lư, bất cẩn một cái, hụt chân gần như là đương nhiên.

"Cẩn thận — —"

Cừu Nghi Thanh vươn tay ra giữ lấy eo hắn, có chút đau đầu: "Không được nháo."

"Ngươi mới không được nháo!"

Diệp Bạch Đinh trừng mắt, nhìn thấy bàn tay bên hông, lại bực: "Làm càn làm càn làm càn làm càn —— ngươi dám ôm eo ta! Ta chính là thiên hạ đệ nhất ngỗ tác đại nhân, là ngươi có thể ôm sao? Tránh ra, ngươi tránh ra cho ta ——"

Hắn chẳng những mắng người, còn duỗi tay ra, dùng hết sức lực toàn thân, muốn bẻ tay đối phương ra, ừm, lúc này lại quên béng mất vụ chén rượu.

Cừu Nghi Thanh:......

Trăm triệu không nghĩ tới, tiểu ngỗ tác say rượu lại càn rỡ như vậy.

Y tập võ quanh năm, lực tay lớn, để tránh thương tổn đến thiếu niên, chỉ có thể chính mình buông tay, nhưng thiếu niên đứng không vững, lại muốn đổ lên người y——

Hai chân y dùng sức, kẹp lấy chân thiếu niên.

Diệp Bạch Đinh cảm giác rất mới lạ, rõ ràng chân rất mềm, lại không đổ xuống? Nhìn một cái, chân đối phương thật là lợi hại, sức thật lớn!

"Không tồi không tồi, coi như ngươi thức thời, không dám ôm......hic......ôm ta, ngươi tên là gì, nói nghe một chút, ta nói Chỉ Huy Sứ các ngươi thưởng cho ngươi!"

"Chỉ Huy Sứ?" ánh mắt Cừu Nghi Thanh hơi ám, "Ngươi và y rất quen thuộc?"

"Đương nhiên, ta chính là tâm can tiểu bảo bối của y!"

Kiều thiếu gia xỉn rồi vẫn còn rất có tâm nhãn, sợ người khác không tin, còn chồm qua nói nhỏ: "Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn y lúc nào cũng xụ mặt, kỳ thật tính tình rất hảo, ngươi không nghe lời, hậm hực với y y cũng sẽ không sinh khí...... Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, sai lầm không phạm nguyên tắc, y sẽ không để bụng......"

Cừu Nghi Thanh: "Y không tức giận, sẽ thưởng?"

"Cái này sao......" Diệp Bạch Đinh nghiêm túc nghĩ nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, "Ít nhất phải nhận thua, làm nũng? Ừm! Thân Khương đúng là nói như vậy, nhất định không sai!"

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi từng làm nũng với y?"

"Đương nhiên ——"

Hai chữ 'không có' còn chưa ra khỏi miệng, Kiều thiếu gia tâm nhãn cực kỳ nhiều bởi vì khoảng cách quá gần, thấy rõ ràng biểu tình của đối phương, ánh mắt của nam nhân này có vẻ nghiền ngẫm, khá là ý vị thâm trường, dường như biết hắn đang gạt người.

Thời điểm này sao có thể thua!

Diệp Bạch Đinh lập tức bày ra biểu tình túc mục, thanh âm leng keng: "Đương nhiên từng làm!"

Cừu Nghi Thanh: "Ta không tin."

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, lôi ra cái lò sưởi tay dưới bàn, lấy ra thẻ bài nhỏ bên hông, lại quơ quơ vòng vàng nhỏ trên tay ——

"Nhìn thấy chưa? Đều là Chỉ Huy Sứ cho, làm nũng là có!"

Nói xong, hắn lại nhìn nhìn nam nhân đối diện, từ trên xuống dưới nhìn một lần, cuối cùng thương hại vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi xem ngươi, đáng thương như vậy, cái gì cũng không có, về sau cần phải nỗ lực hơn, học hỏi nhiều hơn, cái gì đều sẽ có!"

Cừu Nghi Thanh: "Đều sẽ có?"

Diệp Bạch Đinh trịnh trọng gật đầu: "Đã nói với ngươi, người này rất tốt, Thân Khương nên học một chút nên làm nũng như thế nào, không được thì mặc váy vào...... haizz, hết đứa này tới đứa khác, đều quá sĩ diện, đầu năm nay mặt mũi có ích lợi gì ngươi nói đi......"

Lúc nói, mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng ngã thẳng lên người Cừu Nghi Thanh, bắt đầu ngáy nho nhỏ.

Cừu Nghi Thanh:......

Đem người nhẹ nhàng thả lên giường đất, điều chỉnh đến tư thế không quá khó chịu, vừa muốn rút tay về, đã bị nắm lấy.

Diệp Bạch Đinh nắm lấy tay y, cọ cọ mặt lên đó: "Còn muốn...... uống ngon......"

Ánh mắt Cừu Nghi Thanh hơi thâm: "Diệp Bạch Đinh, buông tay."

Diệp Bạch Đinh đã ngủ như chết, còn có thể nói mê đối thoại với y kìa: "Đừng mà......"

Tầm mắt Cừu Nghi Thanh xẹt qua cổ tay trắng nõn đến lóa mắt của thiếu niên, cùng với tiểu lục lạc treo trên vòng tay, thanh âm hơi khàn: "Lại không buông tay...... ngươi liền không còn cơ hội."

Tác giả có lời muốn nói: Các bảo bảo 1 tháng 6 vui sướng yaaa! (づ ̄3 ̄)づ╭~

Lời editor: haizz, lão vừa làm chương này vừa bị lũ chóa nhà bên nướng BBQ bay qua hành hạ, nói chung là rất hợp tình hợp cảnh...ko có thịt ăn, ko có canh thịt húp, chỉ có mùi thịt nướng vương vấn kích thích cho trở thành 'dục cầu bất mãn' như lày, khổ quá mà!

Có bộ đam tên 'Tương tiến tửu', tín đồ hủ xứ đam chắc không muốn bỏ sót, ai chưa đọc thì đọc đi, khá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro