Chương 44 Ta chính là chuyện y phải bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống.

Lộ sương biết lạnh, than hỏa biết ấm, mỗi đêm đều sẽ đúng hạn tới, có người nhìn thấy là sự hắc ám, sự dài lâu của nó, có người lại thấy sau bóng đêm là hừng đông, cùng với ấm áp.

Trong phủ Hộ Bộ hữu thị lang, chủ mẫu Trang thị mất, đóng cửa không tiếp khách, thế nhưng cũng không bắt đầu dựng linh đường, Từ Lương Hành đang hưởng thụ nha hoàn hầu hạ, ngay cả chiếc đũa cũng không cầm, rượu thịt đều có môi lưỡi thơm mềm mớm đến, một bữa cơm chưa ăn xong, y bất chỉnh quan bất chính, không kịp rửa tay, đã kéo nha hoàn qua, đè trên bàn......

Phủ Vân An quận chúa dựng linh đường, treo lụa trắng, vành mắt quận chúa có chút hồng, lại không có bi thương gì nhiều, cúi đầu nhìn tin trong tay, cuối cùng chậm rãi xếp lại, bậc lửa.

Có người bận bịu xong một ngày, đêm về, cùng người nhà liên hoan, năm tháng tĩnh hảo, cũng có người ban đêm bắt đầu làm việc, hoặc treo lên vẻ mặt tươi cười, vì kế sinh nhai mà bận rộn, hoặc thuần thục bình tĩnh, đợi đến bình minh trở về nhà, trên bếp có cơm nóng......

Không giống với không khí ấm áp ở khắp nơi, Chiếu Ngục lăn lộn một đợt, an tĩnh xuống, đám ngục tốt tăng mạnh tuần tra, quản nghiêm, không ai dám vọng động là thật, mọi người thích thú thật lâu chưa đi cũng là thật.

Hình phòng bên cạnh gần như ai cũng đã từng đến, ít thì một hai lần, nhiều thì không đếm xuể, đồ treo trên tường cũng không phải là bài trí, không phục quản không được, nhưng trận náo nhiệt lúc nãy cũng rất đẹp, vị tiểu thiếu gia gầy đến mức eo gió thổi là gãy kia có bản lĩnh a!

Sài Bằng Nghĩa vào đây mấy năm, mấy lão bánh quẩy, phàm là có chú ý chung quanh một chút, loáng thoáng, cũng có thể đoán được là hắn đang làm thứ gì, Diệp Bạch Đinh thì không giống a, mùa hè mới đến, vô thanh vô tức, đáng thương vô cùng, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, thiếu chút nữa làm chính mình tự nhiên đói chết, kết quả là một sớm nghĩ thông suốt, chẳng những thông đồng Cẩm Y Vệ, còn có thể hoành hành trong Chiếu Ngục, ngay cả tên giảo hoạt kia cũng có thể chọc!

Chẳng những chọc, còn dẫm lên mặt người ta, còn mình thì toàn thân mà lui!

Thật là giang hồ lớn thì xuất hiện nhân tài, sóng cũ sớm hay muộn gì cũng bị dạt lên bờ cát.

"Thiếu gia...... Thiếu gia? Ngài còn cần người sao?"

"Lại có chuyện làm thì mang ta theo!"

"Ta muốn cũng không nhiều lắm, một chén cháo thịt, tuyệt đối rẻ hơn nhiều so với hai món hàng bên cạnh ngươi kia!"

Rụt rè hay không rụt rè, phàm là có cơ hội đi ngang qua nhà lao của Diệp Bạch Đinh, hoặc có thể nói vài câu với hắn, đều là Mao Toại tự đề cử mình, sôi nổi tỏ vẻ quy thuận, ngươi chính là lão đại, về sau lão tử đi theo ngươi!

Còn có người lén lút cọ đến, hỏi hắn hỏa hoạn bên ngoài là chuyện như thế nào, rõ ràng người là ở Chiếu Ngục, sao có thể khống chế chuyện bên ngoài? Tù nhân làm Bắc Trấn Phủ Tư nổi lửa, làm cho không ai đến quản Chiếu Ngục, sao có thể chứ? Nói ra ai tin?

Diệp Bạch Đinh đương nhiên là giữ kín như bưng, không có khả năng nói tỉ mỉ.

Bên ngoài đương nhiên không có đi lấy nước, hắn sao có thể khống chế được nhiều như vậy, còn phóng hỏa ở địa bàn của Cừu Nghi Thanh? Hắn chỉ là nhờ Ngưu Đại Dũng ra ngoài làm một vòng, không cẩn thận rải chút tín hiệu, hiểu lầm có thể lớn cỡ nào, có thể lừa được bao nhiêu người, thời gian có thể kéo một khắc là được một khắc, ai ngờ Ngưu Đại Dũng lần này ra sức như vậy, động tĩnh nháo đến lớn như vậy?

Nói tóm lại chính là thiếu gia hắn mệnh tốt, hôm nay phúc tinh cao chiếu, xuôi gió xuôi nước.

Nhưng trong nhà lao những người này không biết a. Tương Tử An liền lén lút kiến nghị, không bằng thuận thế tạo một hình tượng Gia Cát Khổng Minh, để dễ cho sau này......

Diệp Bạch Đinh không để ý tới hắn.

Sư gia đương nhiên là sẽ không thất vọng, làm nghề này của bọn họ, chỉ lo nghĩ chủ ý, mặc kệ là tào lao hay là tốt, gian tà hay là quang minh chính đại, nghĩ ra được càng nhiều, càng chứng tỏ bọn họ có bản lĩnh không phải sao? Còn có dùng đến hay không, chính là chuyện của gia chủ.

"...... Bất quá hôm nay vận khí không tồi là sự thật, còn có cái xe này," hắn chỉ cây quạt vào tấm ván trượt gắn bánh xe nhỏ dựa tường ngoài nhà lao, "Thật đúng là dùng quá tốt, sao ngươi nghĩ ra được?"

Đương nhiên là Diệp Bạch Đinh gặp qua.

Hắn kỳ thật cũng chưa từng chơi ván trượt, cũng không tinh thông, bản thân cũng không có nhiều thiên phú vận động, nhưng khi đó nghĩ không ra cách nào tốt hơn. Nếu như gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn cần phải đoạt thời gian, võ công của Tần Giao có cao nữa cũng không thể lo hết cho mọi người, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho tốc độ của mình nhanh hơn một chút, điều kiện hữu hạn, có thể làm được cũng không nhiều lắm, hắn chỉ nghĩ tới cái này, chỉ cần bánh xe tốt, ít nhất là chạy nhanh hơn so với mình, còn đỡ phí sức lực.

Có điều tay nghề của hắn thật sự chẳng ra gì, ván trượt cũng không bền, chỉ dùng có một chút như vậy, bánh xe đã hơi lỏng, sợ qua không bao lâu liền hư.

"Tùy tiện chơi thôi."

"Ô uông —— uông!"

Cẩu tử đi qua vòng quanh cái xe, còn có ý đồ dùng răng cắn, bộ dạng rất có hứng thú với món đồ chơi mới này.

"Đúng vậy, còn có Huyền Phong tướng quân của chúng ta nữa, lần này đa tạ nha, nhưng không được mách lẻo với ai nghe."

Cẩu tử không để ý đến Tương Tử An, mỗi ngày qua lại Chiếu Ngục mấy lần, trong mắt nó ngoại trừ Diệp Bạch Đinh, thì không có người khác, ban đầu còn cảnh giác cao lãnh đủ kiểu, Diệp Bạch Đinh vuốt vài lần, nó liền bại hoàn toàn ngã lăn xuống dưới chân, rất ngoan, đi cũng không chịu đi.

"Uông!" Nó ngậm dây thừng của cái xe, nghiêng đầu nhìn Diệp Bạch Đinh, giống như đang hỏi cái này có thể chơi hay không.

Tương Tử An thấy đáng yêu đến muốn ngả ngửa, thanh âm cũng cao lên: "Cho nó! Ngươi nhìn cặp mắt nó ướt dầm dề đáng yêu cỡ nào, thiếu gia mau cho nó!"

Cẩu tử không để ý tới hắn cũng không quan trọng, hắn có thể thường xuyên nhìn thấy nó là được!

Tần Giao xuy một tiếng: "A, liếm cẩu." Nói không rõ mắng cẩu, hay mắng người.

Diệp Bạch Đinh xoa nhẹ đầu cẩu tử: "Đi chơi đi." Dù sao bây giờ hắn cũng không dùng đến.

Cẩu tử vui vẻ, túm cái xe liền chạy, không bao lâu, lại quay về. Không biết nó làm sao mà đến, nhưng nó có thể tùy thời ngậm cái rổ nhỏ đưa đồ ăn cho Diệp Bạch Đinh, có khi là ăn vặt, có khi là quả khô mứt hoa quả, lần này lại mang thịt khô tới, số lượng còn không ít, chắc là tạ lễ cho cái xe?

Diệp Bạch Đinh nhìn một cái liền biết không phải Thân Khương bày trò, mỗi người có lựa chọn sở thích riêng, nếu là Thân Khương, thịt khô này hương vị nhất định vừa cứng vừa mặn, nhưng đồ trong cái rổ nhỏ lại vừa thơm vừa mềm, giống như vừa mới làm xong, cũng chưa phơi quá khô.

Hắn không biết cẩu tử từ đâu mà đoạt được đồ vật, nhưng nghĩ nó tên Huyền Phong, là cẩu tướng quân có thể đi bất kỳ đâu trong Bắc Trấn Phủ Tư, ai cũng đều tôn kính, liền không nghĩ nhiều.

Tần Giao được thiếu gia ném thịt qua, bỏ vào miệng nhai, đôi mắt đều nheo lại: "Lần này đã ghiền, lão già trong kia sợ là đã tức điên rồi đi!"

Hiếm khi sư gia không kèn cựa với hắn lần này, có cái nhìn tương đồng, chậm rì rì phe phẩy cây quạt: "Không chỉ vậy, không chừng tức chết luôn rồi." Hắn nhận thịt khô, cắn một miếng, "Bất quá lão già đó tặc như vậy, mấy chuyện lão nói đó......chắc là thật thật giả giả, có giấu giếm?"

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Đương nhiên."

Tần Giao tức khắc thấy thịt trong tay hết thơm: "Vậy vụ án của ngươi......" Nếu là phá không được, chẳng phải là uổng công chơi một hồi?

Diệp Bạch Đinh liếc xéo hắn, vẻ mặt 'ngươi đang nói cái chó gì đó': "Ngươi nghi ngờ bản lĩnh của ta?"

Tần Giao dừng lại.

"Sao có thể, đương nhiên có thể phá!"

Nếu thiếu gia có tin tưởng, cũng nhìn ra manh mối, vậy thì hắn an tâm rồi, về sau thịt cũng được bảo đảm, trong tay có thể ăn luôn, không cần cất đi.

Diệp Bạch Đinh:......

Cẩm Y Vệ trong ngoài lăn lộn một hồi, rốt cuộc rảnh rỗi, có thời gian, Thân Khương chạy tới: "Tổ tông, ngươi lại nháo ra cái gì!"

Diệp Bạch Đinh khá bình tĩnh, vẻ mặt vô tội: "Ta nháo cái gì? Ồ, ngươi nói chính là nguy cơ nhỏ phát sinh lúc trước? Liên quan gì đến ta, không phải tù nhân trong kia......họ Sài gì đó đang nháo sao?"

Thân Khương cứng họng, nhìn Diệp Bạch Đinh từ trên xuống dưới vài lần, đầy mặt đều là ta hoài nghi ngươi, nhưng ta không có chứng cứ: "Ngươi sẽ không nói xạo với ta đi?"

Diệp Bạch Đinh mỉm cười: "Đương nhiên, chúng ta chính là bạn bè hợp tác, sao ta phải nói xạo với ngươi? Thân bách hộ đừng quá nhạy cảm."

Thân Khương liền không hiểu: "Vậy Ngưu Đại Dũng......"

Diệp Bạch Đinh giả bộ không biết: "Hắn làm sao vậy? Làm sai chuyện gì?"

"Thật ra thì không có, nhưng mà mọi chuyện thật trùng hợp......" Thân Khương nhắc nhở bản thân không thể bị dụ nói ra, cứng rắn nín lại.

Diệp Bạch Đinh lạnh mặt: "Bách hộ đại nhân đây là không đúng rồi, bởi vì bên ngoài đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, có chút trùng hợp, liền tới hoài nghi ta?"

Thân Khương:......

"Đã nói, là người khác đang nháo sự, ta vẫn ngoan ngoãn ở chỗ này, cho dù ngẫu nhiên có ra khỏi nhà lao ——"

"Ngươi thật sự đi ra ngoài?" Thân Khương đột nhiên cao giọng, giọng nói đều phá, giống như gà bị bóp cổ.

"Kia cũng là vì tránh thoát tù nhân hung tàn nháo sự," Diệp Bạch Đinh đuôi lông mày mang ý cười, thanh âm vừa thấp vừa ngoan ngoãn, "Thân bách hộ cũng biết, thân thể ta yếu đuối, chịu không nổi nắm đấm của người khác, chẳng lẽ không được phép thời thời khắc khắc suy nghĩ làm sao để bảo hộ chính mình?"

Thân Khương nhìn chằm chằm Kiều thiếu gia nửa ngày, thật sự nhìn không ra có gì khác thường, chậm rãi bị thuyết phục: "...... Cũng phải."

Hắn hôm nay đều ở bên ngoài, khi xảy ra chuyện không có mặt, nghe nói lúc ấy thanh la gõ ầm ĩ, hoả hoạn tới quá đột nhiên, mọi người đi nơi nơi tìm mồi lửa, còn chưa tìm được, có người liền đuổi kịp, cao giọng kêu đây là thao luyện, vì thế mọi người dàn trận hữu hiệu, rút lui khẩn trương......

Sau khi Chỉ Huy Sứ nhậm chức, trong tay mỗi người được phát một quyển sách nhỏ, nội dung bên trong tỉ mỉ xác thực, từ quy củ đến hình phạt, lớn lớn bé bé, nhiều không kể hết, yêu cầu 'thao luyện' này, đương nhiên cũng có đề cập. Cẩm Y Vệ mỗi cuối tháng có khảo hạch nhiệm vụ, ngày thường cũng có thao luyện đánh nhau, thao luyện 'cứu hỏa' này, vẫn là lần đầu tiên.

Trong lúc này cổng lớn của Chiếu Ngục bị đóng lại, toàn bộ ngục tốt đều ra 'cứu hoả', bên trong có động tĩnh hay không......bởi vì bên ngoài quá ồn, nên nói không rõ, sau đó mở cửa ra, toàn bộ tù nhân đều ở trong nhà lao của mình, cửa lao khóa đàng hoàng, phi thường an tĩnh, có vài tên mặt mũi bầm dập, nói là mình nằm ngủ gặp phải giấc mơ không tốt, đâm vào tường, cũng có người chết trong nhà lao của mình, không nhiều lắm, ba hay bốn, nhưng Chiếu Ngục có phạm nhân qua đời là chuyện thường, thường hay có người chịu không nổi, có khi mấy ngày một cái, có khi một ngày vài cái, cũng không tính là chuyện mới mẻ.

Nhưng Thân Khương cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, hỏi cấp dưới đều nói là không có việc gì, hết thảy đều bình thường, cấp trên cũng không truy cứu, hiển nhiên việc này cũng không có gì khác người, Ngưu Đại Dũng ngây ngốc, hỏi cái gì nói cái đó, có điều càng nghe càng hồ đồ, giống như là thật sự không có gì khác thường.

Tất cả mọi người nói không có việc gì, hắn cũng không tiện tóm lấy không bỏ, lại không có ảnh hưởng gì ác liệt, hà tất phải nháo để đám đồng liêu bất mãn, thật sự làm cho mọi người ăn phạt, cấp trên là bách hộ hắn đây cũng khó sống.

Cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở Kiều thiếu gia: "Ngươi hiện tại thân phận mẫn cảm, nhớ rõ là cách phiền toái xa một chút, trong mắt Chỉ Huy Sứ không chấp nhận được hạt cát, lỡ mà lộ tẩy...... Ta cùng lắm là từ bỏ chức bách hộ này, còn ngươi, cả mạng cũng đừng nghĩ."

Diệp Bạch Đinh miệng cười như hoa xuân nở: "Ta hiểu."

Hắn liền biết sự tình sẽ cứ vậy mà xong việc. Chuyện như vượt ngục này, sao có thể đặt lên mặt bàn mà nói? Sài Bằng Nghĩa bị hắn chọc tức đến động thủ đã là xúc động, sao có thể tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, đương nhiên là điệu thấp như thế nào làm sao, cửa lao bị đá văng chính mình đóng lại, khóa bị mở chính mình phải khóa trở về, thương tích trên người trên mặt đương nhiên chỉ có thể là chính mình đâm ra, mấy bạn tù bất hạnh 'hy sinh', cũng phải hỗ trợ kéo về lại nhà lao, có chết ngươi cũng phải chết cho đúng nơi đúng chỗ.

Sài Bằng Nghĩa ăn mệt, cũng không dám lộ ra, càng không dám mách lẻo đi cáo hắn, chính mình vô cùng an toàn, có cái gì không yên tâm?

Diệp Bạch Đinh có lệ vài câu với Thân Khương, cười nhe răng: "Cho nên, Thân bách hộ lần này lại đây, chính là uy hiếp đe dọa ta?"

"Đương nhiên không phải."

Thân Khương mắt trợn trắng, vững chãi mở cửa ra: "Ra, động tác nhanh lên, đi thay váy, đầu nhi muốn tìm ngươi nói chuyện."

Diệp Bạch Đinh ồ một tiếng, biết nghe lời phải đi ra ngoài, vừa lúc hắn cũng có muốn nói.

"Ngươi cũng không kinh ngạc?" Thân Khương chính mình cũng rất kinh ngạc, "Chỉ Huy Sứ rất ít khi tìm người nói chuyện, mỗi ngày bận rộn như vậy, lại không phải nhàn đến đau trứng."

Khóe môi Diệp Bạch Đinh hơi nhếch lên: "Cho nên ta chính là chuyện y phải bận rộn a."

"A?" đây......chẳng lẽ là gặp lén không thể nói ra gì đó!

"Vụ án." Diệp Bạch Đinh nhìn hắn như nhìn ngốc tử, "Không phá sao?"

Thân Khương:......

Đó vẫn là cần thiết.

Trong sảnh nhỏ, Cừu Nghi Thanh đã ngồi trên cao, Thân Khương đưa Kiều thiếu gia đến, hành lễ vừa muốn đi, đã bị gọi lại.

"Không phải đã tra được manh mối mới sao? Nói đi."

Thân Khương:......

Té ra thật sự không phải gặp lén gì đó, mà là tra án, là hắn hẹp hòi!

Hắn lật đật chấn chỉnh lại biểu tình: "Dạ! Thủ hạ đi tra xét thanh lâu nữ tử Hồng Mị, vì thời gian eo hẹp, hành tung của người này tạm thời vô pháp xác định, nhưng trình tự tặng khăn ra ngoài đã điều tra rõ, Từ Lương Hành có được trước, ngay trong bữa hoa yến Trang thị làm ngày đó, trước đó ông ta có nhờ người khác, hôm bữa tiệc người ta vừa lúc đưa tới cho ông ta, quận mã là chạng vạng ngày hôm sau, ra Diệu Âm phường, tự mình đi thanh lâu, nặc danh dùng nhiều tiền mua được......"

Cho nên về mặt trình tự không có vấn đề, ăn khớp với toàn bộ phán đoán của Kiều thiếu gia trước đó.

"Còn có chính là độc này, thuộc hạ cẩn thận bài tra trên dưới Từ gia, cùng với danh sách khách đến hoa yến, cụ thể là ai động tay động chân, phương hướng vẫn không rõ ràng, nhưng ngày đó trúng độc cũng không chỉ có mình quận mã và Trang thị, độc hẳn là được hạ trong trà, ngoại trừ hai người bọn họ, có hơn mười khách nhân khác cũng bị tình trạng như vậy, không có phản ứng gì lớn, chỉ là ăn uống mất ngon, ngay cả tiêu chảy cũng không có, bản thân họ cũng không quá để ý, cũng không mời đại phu, hiện tại đã hoàn toàn bình phục, thuộc hạ nhờ đại phu xem qua cho bọn họ, mạch tượng không có gì không ổn, da trên người không có gì khác thường, ăn uống cũng đã ngon miệng trở lại, phi thường khỏe mạnh."

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm: "Cho nên độc này, cũng không phải chính xác hạ cho ai đó, hung thủ vô pháp khống chế điểm này, chỉ tận lực làm được trong phạm vi nhỏ, chỉ cần xác định người chết có thể trúng độc là được."

Thân Khương: "Không sai, giống như phỏng đoán trước đó của ngươi và Chỉ Huy Sứ!"

Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ lần này trở về, chắc là cũng hỏi được tin tức từ chỗ Tuyên Bình hầu?"

Cừu Nghi Thanh lắc đầu: "Hầu gia uống nhiều rượu, say bất tỉnh nhân sự, nói không rõ, nếu muốn biết chi tiết, phải chờ ông ta tỉnh lại."

Diệp Bạch Đinh nghiêng đầu, nhưng mà?

Cừu Nghi Thanh: "Nhưng bổn sứ xác nhận qua, ông ta cũng mắc hoa liễu."

Thân Khương 'aizzz' một tiếng: "Nhưng mà Tuyên Bình hầu......cũng không có ở trên danh sách dự hoa yến a! Hoa yến ngày đó, ông ta không có đi!"

Cừu Nghi Thanh liếc qua: "Ai nói hoa yến và hoa liễu nhất định có quan hệ?"

Thân Khương rụt cổ, là ngươi, ngươi và Kiều thiếu gia, không phải đều phỏng đoán như vậy sao......

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, hỏi Cừu Nghi Thanh: "Hoa liễu trên người Tuyên Bình hầu có phải càng nghiêm trọng hay không?"

"Không sai." Cừu Nghi Thanh gật đầu, trong mắt lộ ra khen ngợi, "Ông ta nhiễm bệnh, sớm hơn so với hai người chết."

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh càng thâm: "Vậy hiện tại hoàn cảnh của ông ta, nhất định là rất không như ý, uống nhiều rượu, hơn phân nửa là trầm uất khó chịu, vô pháp tiêu tan."

Cừu Nghi Thanh: "Chỗ bị nhiễm đã thối rữa, người nhà xa lánh, thân bằng không hỏi tới, tuy là hạ nhân nha hoàn —— tình nguyện chịu gia pháp, cũng không muốn đến gần hầu hạ."

"Vậy người này......là mượn rượu tưới cái sầu......" Thân Khương tránh Cừu Nghi Thanh, thật cẩn thận đưa mắt ra hiệu với Kiều thiếu gia, rốt cuộc là sao, mau nói, không thể hai ngươi đều minh bạch, chỉ có mình ta chẳng hay biết gì a!

Diệp Bạch Đinh mỉm cười: "Vừa lúc ta cũng được đến một chút tin tức, muốn hội báo với Chỉ Huy Sứ."

Cừu Nghi Thanh: "Nói đi."

"Ở sâu trong Chiếu Ngục, có phạm nhân tên là Sài Bằng Nghĩa......"

Một câu còn chưa nói xong, đôi mắt của Thân Khương đã trợn lên, hay cho tên Kiều thiếu gia ngươi, còn gạt ta nói ngươi ngoan ngoãn không làm gì, không làm gì thì ngươi làm sao có được tin tức mới, còn biết bên trong nhà lao có phạm nhân tên Sài Bằng Nghĩa? Ngươi có phải đi hỏi người ta hay không! Chuyện lớn như vậy, ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Chỉ cần hỏi ta một câu, cũng không cần lăn lộn như vậy a!

Còn nữa, đây là nơi nào? Chỉ Huy Sứ ngồi ngay phía trên, chuyện như vậy là có thể tùy tiện nói ra sao? Ngươi không sợ Chỉ Huy Sứ đánh chết ngươi tại chỗ sao a!

Thân bách hộ vừa gấp vừa hoảng, sợ xảy ra chuyện gì.

Diệp Bạch Đinh quăng cho hắn một ánh mắt 'yên tâm đi', bảo đảm sẽ không có việc gì.

Cừu Nghi Thanh trầm ngâm một lát: "Bổn sứ đã thấy cái tên này trên danh sách phạm nhân, là vào ngục tám năm trước, vì vụ án tham ô đường sông?"

Thân Khương:......

Thân bách hộ hai mắt đăm đăm, thầm nghĩ xong rồi, xong rồi, yên cái gì tâm, bảo đảm cái gì mà không có việc gì, đây không phải đã có việc sao! Chỉ Huy Sứ là đầu óc gì, người ta toàn nhớ kỹ đó!

Diệp Bạch Đinh nói không nhanh không chậm, rất ổn: "Năm đó vụ án tham ô đường sông này, đã cuốn vào vô số người, Từ Lương Thành và Thẩm Hoa Dung là nằm trong số đó, nhưng người khác đền tội thì đã đền tội, hạ ngục cũng đã hạ ngục, riêng hai người này, một thì nhờ thê tử ra sức chạy chọt, toàn thân mà lui, một thì nhờ thê tử là quận chúa, cuối cùng cũng chỉ phạt nhẹ, không có áp giải bỏ tù."

Lực chú ý của Thân Khương lập tức bị những lời này hấp dẫn: "Ta biết rồi! Đây là báo thù! Là người bị hại năm đó quay về giết đám cá lọt lưới!"

Cừu Nghi Thanh lại lắc đầu: "Án tham ô đường sông khổ chủ là bá tánh, chưa chắc có thể vượt qua chướng ngại lớn, tìm ra được người khởi xướng, mà cũng không giải thích được điểm mấu chốt nhất trong vụ này, cố ý nhục nhã."

Nếu như quỳ chỉ là vì trừng phạt, vậy hoa liễu thì sao? Cái này chỉ dẫn quá rõ ràng, chính là vì nhục nhã, hung thủ muốn chính là thể xác và tinh thần của người chết chịu hết tra tấn, lo âu bấn loạn, tinh thần khó an, sau lưng loại hành vi này, nhất định là có một người bị hại đặc thù, hung thủ báo thù, là vì người này, mà không phải là đoàn thể.

Diệp Bạch Đinh mỉm cười, quyết đoán kéo hàng xóm xuống nước: "Chiếu Ngục có một cái phạm nhân tên Tương Tử An, trước khi vào đây từng là sư gia, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, còn có cái biệt hiệu là giang hồ Bách Hiểu Sinh, từ lúc xuất sư tới nay, chuyện trên quan trường, không có chuyện gì mà hắn không biết, ta cùng hắn hàn huyên vài câu, được vài thứ tốt, hắn liền nhắc tới một câu chuyện, nghe được từ miệng người khác."

"Tương Tử An......" Cừu Nghi Thanh tựa hồ không biết, nhìn về phía Thân Khương, "Bổn sứ không có ấn tượng, là không hay gây chuyện?"

Thân Khương vừa nghe liền đoán được Kiều thiếu gia có quỷ, nhưng lúc này, sao có thể bán đứng đồng đội, lập tức chắp tay: "Xác......xác thật là vậy, phạm nhân này ngày thường tương đối nghe lời, chỉ là mồm mép khá dẻo, sau khi vào đây chưa từng gây chuyện."

Cừu Nghi Thanh gật đầu, ngón tay thon dài gõ bàn: "Tiếp tục."

Diệp Bạch Đinh: "Nói về hai mươi năm trước, Giang Nam có một mỹ nhân tên là Tử Uyển, mắt to môi mọng, dáng người thướt tha, một tay cầm kỹ kinh thiên hạ, không biết bao nhiêu người nhón chân mong chờ, mong được mỹ nhân nhìn đến."

Cừu Nghi Thanh không có biểu tình, giống như chưa hề nghe qua.

Thân Khương vỗ đùi, nghĩ tới: "Ta biết a! Cô nương Tử Uyển này đặc biệt đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đặc biệt là cầm kỹ rất cao thâm, thanh danh truyền xa, dẫn tới chư vị đại gia truy phủng, bao nhiêu người tự cao muốn đi khiêu chiến, tất cả đều cụp đuôi mà về, thời kỳ rực rỡ nhất, chỉ cần xe ngựa của nàng đi ngang qua, không biết bao nhiêu người vọt ra đường nhìn lén, chỉ cần nàng lấy cầm ra, không đến một khắc, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người đều đi nghe khúc!"

"Bất quá cô nương này hồng nhan bạc mệnh, tuổi đẹp nhất lại không gả được phu quân, qua hai mươi thành gái lỡ thì, mới tìm cái lang trung thành thân, từ đó về sau điệu thấp làm vợ người, hình như định cư ở kinh thành, người không quen cũng không biết, mười năm trước đi...giống như...nghe nói là mất tích ở núi hoang, sống không thấy người, chết không thấy thi, rốt cuộc tìm không ra."

Dứt lời, trong phòng an tĩnh không tiếng động.

Diệp Bạch Đinh: "Tiếp tục."

Thân Khương chớp chớp mắt: "Tiếp tục......cái gì?" Lão tử nói xong rồi!

Diệp Bạch Đinh:......

Còn tưởng rằng có thể thu thập được càng nhiều manh mối, thì ra là làm khó Thân bách hộ.

"Ta nghe được chính là, mười năm trước, Tử Uyển cũng không phải là mất tích, mà là đã chết, bị người hại chết."

Diệp Bạch Đinh đem câu chuyện nghe được từ Sài Bằng Nghĩa một năm một mười kể ra. Con người Tử Uyển, nghề của Trang thị, Thẩm Hoa Dung vô sỉ, đám ô hợp vây săn ở Tây Sơn, sự tình phát sinh như thế nào, dụ người khác nhập cục ra sao, khuyên dỗ bức bách như thế nào, cướp người uy hiếp ra sao, bi kịch làm sao mà phát sinh, người đã chết như thế nào, thi thể xử lý như thế nào, trượng phu người chết đã khẩn cầu mà bị bác bỏ, chạy vạy bất lực, cuối cùng chính mình cũng bỏ mình ra sao......

"...... Hung thủ báo thù, không phải vì vụ án tham ô đường sông, là vì Tử Uyển."

Thân Khương hít hà một hơi: "Ngươi nói phu thê Tử Uyển tâm địa thiện lương, giúp đỡ không ít hài tử, tính theo thời gian, hài tử lớn một chút thì giờ đã trưởng thành, rất có khả năng chính là những người này trở về báo thù!"

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Bằng hữu cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Trận vây săn này, nói đến cùng là do Trang thị tham quyền, tổ chức ra cho Tuyên Bình hầu, giống như toàn bộ chuyện xấu đều là người khác làm, nhưng Tuyên Bình hầu không vô tội, ông ta không chỉ hưởng thụ, toàn bộ quá trình ông ta đều nhìn, cái gì cũng biết, nhưng không hề ngăn cản, uống rượu, ăn quả, hưởng thụ toàn bộ quá trình, thậm chí cuối cùng khi dễ Tử Uyển, ông ta là kẻ đầu tiên, sau đó mấy tên khác tham dự, cũng là được ông ta cho phép, có thể nói, ông ta là mục tiêu chính của hung thủ, sở dĩ hiện tại còn chưa bị giết, rất có thể là do suy nghĩ đặc thù nào đó."

"Toàn bộ kế hoạch giết người của hung thủ, khâu 'bệnh hoa liễu' cực kỳ quan trọng, cần thiết phải để kẻ thủ ác này chịu đau đớn, chịu tra tấn, nhưng không nhất định là phải cùng lúc, Trang thị và Thẩm Hoa Dung có lẽ là tiện tay, thích hợp, cùng nhau tính kế trong buổi hoa yến còn có thể giảm bớt hiềm nghi cho bản thân, đối với Tuyên Bình hầu, có khả năng đã sớm xuống tay. 'Thánh thủ phố phường' Thường Sơn không biết, là vì Tuyên Bình hầu có thân phận đặc thù, có tiền có quyền, không chừng là mời ngự y đến, chướng mắt đại phu dân gian."

Cừu Nghi Thanh nghe xong, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, ánh mắt chuyên chú, đáy mắt thâm thúy: "Như thế, có người có thể được bài trừ."

Diệp Bạch Đinh mỉm cười trở về, đáy mắt như có sao trời lóng lánh: "Không sai, ta nghĩ là ta biết, nên bắt lấy hung thủ như thế nào."

Tác giả có lời muốn nói: Tấu chương mở ra phân đoạn đoán hung thủ! Người bị hiềm nghi trong vụ án này như sau: Từ Lương Hành, Vân An quận chúa, nhạc sư cung đình Nhạc Nhã, nhạc sư Diệu Âm phường Sử Mật, y quán đại phu Thường Sơn, và Tử thị thê tử của Thường Sơn, câu chuyện viết đến nơi đây, có rõ ràng có thể bài trừ, cũng có quấy nhiễu làm lạc hướng, các đại đại cứ việc phân tích! Thời hạn trong 24 giờ, trước khi chương sau được đăng, nhắn lại trên tấu chương, viết xuống tên ngươi cho rằng là hung thủ (mỗi người chỉ có thể đoán một cái nha), chờ khi vụ án cáo phá, hung phạm xuất hiện, tác giả sẽ đưa ra bao lì xì nhỏ thể hiện tâm ý ~~ các đại đại có đam mê mau tới! (づ ̄3 ̄)づ╭~43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro